Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 93
Chiến hỏa vừa lắng xuống, mọi người trên đảo Lộ lần lượt cẩn thận bước ra khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu sửa chữa lại nhà cửa.
Tại chỗ dừng chân của Lẫm Đông Chi Tâm, trong đại sảnh biệt thự, dì cả của Sở Thiên Tầm là Đan Linh Hương đang cùng cô giúp Diệp Bùi Thiên thay tã cho đứa trẻ mà anh ôm về.
Đứa trẻ này từng sống cùng ma vật, được ma vật nuôi nấng nên vừa trắng trẻo vừa bụ bẫm. Nó hoàn toàn không sợ người lạ, đôi chân mũm mĩm đạp liên hồi, bật ra những tiếng cười khanh khách.
“Con ma vật kia thế mà còn biết chăm trẻ con nữa chứ.” Nhóm người Cao Yến tò mò vây quanh xem đứa bé, không khỏi thấy lạ.
“Sao ma vật lại nuôi một đứa bé loài người? Chẳng lẽ chúng cũng có cảm xúc à?” Nghiêm Tuyết ngờ vực hỏi.
“Nó nuôi đứa bé này, nhưng chính nó cũng là kẻ đã giết và ăn thịt mẹ của đứa trẻ đó.” Sở Thiên Tầm lạnh lùng chỉ ra sự thật: “Ma vật sống nhờ ăn người, mãi mãi là kẻ thù của nhân loại chúng ta.”
Đứa bé này chính là do Diệp Bùi Thiên giành lại từ tay ma vật rồi một đường ôm về đây.
Anh nhìn đứa nhỏ ê a trong vòng tay, khẽ nhướng mày, đưa một ngón tay thon dài chọc chọc vào má trắng nõn của nó. Bé liền “phì” một cái, phun nước miếng vào tay anh.
“Chung sống với ma vật lâu vậy mà vẫn khỏe mạnh hoạt bát.” Diệp Bùi Thiên khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần phức tạp: “Ma chủng… rốt cuộc vì sao lại xuất hiện trên Trái Đất?”
Ma chủng đến từ đâu?
Câu hỏi ấy như vòng tròn khuấy động trong lòng mỗi người.
Ma vật không thể sinh sản, chỉ có thể cướp lấy thân thể con người để tồn tại. Khi con người tiếp xúc với ma vật hoặc nuốt phải ma chủng, họ có khả năng bị ma hóa. Ma vật tăng sức mạnh bằng cách ăn thịt người, còn thánh đồ thì giết ma vật, lấy ma chủng để gia tăng năng lực cho bản thân.
Vậy mục đích thật sự của những sinh vật ngoài hành tinh này là gì?
Đan Linh Hương vừa thay tã xong liền bọc bé lại cẩn thận.
Cao Yến bế lấy đứa nhỏ, kêu lên: “A, mềm quá, đáng yêu thật!”
“Cho tôi bế với!” Nghiêm Tuyết không kiềm được reo lên.
“Tôi nữa, cho tôi bế một chút!”
Thích Vĩnh Xuân xoa xoa đôi tay to đeo găng da, cẩn thận đỡ lấy đứa bé từ tay họ, mặt mũi hớn hở đến đỏ ửng cả lên.
Nguyễn Tiểu Nguyệt kiễng chân, đưa hai tay ra đón lấy, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, con bé lại cụp mắt, lặng lẽ rụt tay lại.
Thích Vĩnh Xuân cúi người xuống, dịu dàng hỏi: “Tiểu Nguyệt cũng muốn bế à? Cho em bế một cái.”
Nguyễn Tiểu Nguyệt lau tay vào vạt áo, rón rén đỡ lấy đứa nhỏ mũm mĩm ấy.
Vì trận náo động đêm qua, một nhóm trẻ tạm thời được đưa đến trú tại biệt thự, lúc này cũng ùa vào.
“Em bé đáng yêu quá! Cho em bế với!”
“Em cũng muốn bế!”
“Các cháu còn nhỏ, chưa bế được em bé đâu. Để Tiểu Nguyệt bế cho các cháu xem cũng được rồi.” Bà Phùng bê vào một chậu lớn đầy dưa hấu đã được cắt sẵn đi vào.
Vào lúc này mà được ăn trái cây ngọt ngào, quả thật chẳng khác gì ngày Tết, lũ trẻ reo lên mừng rỡ, ùa tới vây quanh.
“Tầm Tầm, ăn dưa hấu đi.” Từ Hướng Dương cầm hai miếng to vừa đỏ vừa ngọt, đưa cho Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên: “Ngọt cực kỳ, chỉ còn lại có bấy nhiêu thôi, không ăn thì tiếc đấy. Bùi Thiên, anh cũng ăn đi.”
Dưa hấu vừa được cắt ra, mọng nước, ngọt lịm và mát lạnh.
Cả căn phòng đầy người thân và bạn bè, quây quần bên nhau, chia sẻ hương vị mùa hè.
Sở Thiên Tầm hơi ngẩn người, như thể quay trở lại rất lâu trước kia, rất nhiều năm trước khi tận thế ập tới, khi cha mẹ còn sống, cô cùng anh họ, dì cả và đám bạn nhỏ trong khu tập thể ngồi dưới giàn hoa trước sân nhà, cùng nhau ăn dưa hấu giải nhiệt.
“Cháu tính đi ra ngoài.” Sở Thiên Tầm đột ngột lên tiếng, phá tan không khí ấm áp và náo nhiệt trong phòng.
Cả phòng im bặt, ai nấy đều sững sờ nhìn cô.
“Tầm Tầm, cháu nói gì vậy? Ở đây yên ổn như thế, cháu còn muốn đi đâu nữa?” Đan Linh Hương vội bước tới, nắm lấy tay cô.
Sở Thiên Tầm khẽ rũ hàng mi xuống, cô hơi hối hận vì đã nói thẳng một mạch như vậy. Cô điều chỉnh lại một chút cảm xúc hơi phức tạp của mình, nói:
“Gần đảo Lộ không còn nhiều ma vật cấp cao nữa. Cháu định ngược lên phía bắc, tới gần Ma Đô, tìm ma vật cấp năm mà Chu Học Nghĩa từng nhắc tới.”
Còn một câu nữa cô không nói ra, chờ Thần Ái cứ tới tìm cớ gây sự trên đảo Lộ không phải phong cách của cô. Cô tính toán lặng lẽ vào Ma Đô để thăm dò tình hình.
“Cháu sẽ trở về trước cuối năm.”
Màn đêm buông xuống.
Diệp Bùi Thiên ngồi trước bàn, thắp một ngọn đèn, đang dùng cát vàng tạo ra những người tí hon.
Cửa sổ bị gõ hai tiếng, Sở Thiên Tầm đang ghé vào nhìn anh từ bên ngoài.
Diệp Bùi Thiên định che đám “tác phẩm thủ công” trên bàn lại theo bản năng, nhưng nghĩ vài giây rồi lại buông tay ra.
“Sao em lại leo qua cửa sổ?” Anh đứng dậy, đỡ Sở Thiên Tầm từ cửa sổ bước vào.
Cô nắm lấy tay anh, nhảy vào trong phòng.
“Đây chẳng phải là em sao?” Cô vòng ra phía sau anh, nhìn mấy người tí hon làm từ cát trên bàn, mỗi cái đều mang dáng vẻ của cô, biểu cảm khác nhau, sống động như có hồn giống y như thật.
“Anh giỏi thật đấy, làm sao lại giống đến vậy. Dùng dị năng có thể làm được thứ tinh xảo thế này sao?” Sở Thiên Tầm đứng cạnh bàn nhìn hồi lâu.
Diệp Bùi Thiên hơi đỏ mặt.
“Làm cho em một cái được không?” Cô nói.
“Làm cái gì cơ?”
“Đương nhiên là làm anh rồi, em còn có thể mang về… hì hì… cất giữ cẩn thận.”
Diệp Bùi Thiên bật cười, anh vẫy tay, đống cát vàng trên bàn bắt đầu chảy xuôi, ngưng tụ lại, tạo thành một hình dáng nam giới bé nhỏ.
“Ơ này, sao anh lại làm anh không giống thật như làm em vậy?” Sở Thiên Tầm không hài lòng: “Làm lại đi, đừng để đứng, em muốn nằm.”
Người tí hon làm từ cát từ từ nằm ngửa ra trên mặt bàn.
“Giơ tay lên một chút… đúng rồi, như thế… qquần áo có thể bớt chút được không? Chỗ đó mở thêm chút nữa…”
Diệp Bùi Thiên suýt thì không điều khiển nổi dị năng.
Sở Thiên Tầm ghé đầu lên vai anh, còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm cánh môi.
Người tí hon Diệp Bùi Thiên đang làm chưa kịp hoàn thành, cát vàng nặn thành thân hình nằm sõng soài trên bàn, dần dần tan ra.
Không được gia cố định hình, người tí hon “Sở Thiên Tầm” do anh làm cũng sụp đổ hỗn loạn, tan vào “Diệp Bùi Thiên” bên cạnh, hòa lẫn vào nhau.
Trên chiếc giường lớn cạnh bàn, hai cơ thể chân chật cũng hòa vào nhau như thế.
Đêm dài dằng dặc, dư vị hoang đường dần dần lắng lại.
Giữa lớp khăn trải giường, hương thơm quấn quýt không tan. Người yêu trong vòng tay gần như làm anh trầm luân.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô:
“Thiên Tầm, anh muốn thăng cấp bốn.”
Sở Thiên Tầm lập tức tỉnh táo hơn, xoay người ngồi dậy:
“Anh không cần gấp thế, chờ chúng ta tìm được con ma vật cấp năm kia, em thăng lên cấp năm trước rồi bảo vệ anh thăng cấp sau, như vậy sẽ đảm bảo hơn.”
Diệp Bùi Thiên chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Từ khi hai người bắt đầu bên nhau, Diệp Bùi Thiên luôn nhường nhịn, bao dung, mọi chuyện đều chiều theo cô. Nhưng lần này, Sở Thiên Tầm thấy được sự kiên quyết không lời trong mắt anh.
Không cần anh nói ra, cô cũng hiểu vì sao anh lại muốn thăng cấp.
Cấp bốn là một ngưỡng cửa quan trọng, sau cấp bốn, bất luận là thánh đồ hay ma vật dị năng đều có bước nhảy vọt lớn.
Chu Học Nghĩa dù biết nơi có ma vật cấp năm cũng không đủ sức đoạt lấy ma chủng, đành phải tiết lộ tin tức cho cô.
Ngay cả cô, nếu muốn giết một ma vật cấp năm khi mới chỉ cấp bốn, chỉ dựa vào thể thuật cũng là một cuộc chiến gian nan, gần như không thể hoàn thành.
“Mục đích của Thần Ái là anh.” Diệp Bùi Thiên giơ tay vén tóc mai cô ra sau tai: “Anh muốn trở thành bạn đời của em chứ không phải gánh nặng. Chỉ cần có em ở bên, anh chắc chắn có thể thành công tiến giai.”
Sở Thiên Tầm do dự, trong quan niệm cố hữu của mọi người, Cầu Nguyện giả hỗ trợ thánh đồ thăng cấp cần phải mạnh hơn người thăng cấp hai bậc mới có thể đảm bảo hiệu quả ổn định. Thế nhưng thời gian qua, thông qua việc thường xuyên hỗ trợ các đồng đội trong đội nhóm tiến cấp, cô ngày càng nắm rõ dị năng của mình và cũng hiểu hơn quá trình này ở một mức độ sâu sắc hơn.
Cô nhận ra rằng trong lúc vượt cấp, càng kiên định, càng không để tạp niệm xâm chiếm thì khả năng thành công lại càng cao. Đồng thời, nếu đối phương càng tin tưởng và quen thuộc cô thì sẽ càng dễ mở lòng tiếp nhận sự xâm nhập của dị năng từ đó càng dễ đạt được kết quả như mong muốn.
Với mức độ tin tưởng giữa cô và Diệp Bùi Thiên, giờ đây cô đã đủ tự tin có thể giúp anh tiến cấp thành công.
Sau một lúc cân nhắc, Sở Thiên Tầm rốt cuộc gật đầu, lấy ra ma chủng mà cô từng thu được từ người Dẫn Độ giả.
Tối nay trăng tròn, trên bầu trời, vầng trăng như một chiếc khay bạc treo lơ lửng, chiếu ánh sáng mờ lên căn phòng yên tĩnh.
Sở Thiên Tầm có thể nhìn thấy rõ luồng dị năng của mình bao bọc lấy một chùm sáng nhỏ, đó là ý thức của Diệp Bùi Thiên.
Từ luồng sáng ấy, từng lớp từng lớp cảm xúc truyền đến: sợ hãi, đau đớn, và một cảm giác mãnh liệt lẫn lộn không nói thành lời. Cô cẩn thận điều khiển dị năng, dịu dàng trấn an linh hồn đang run rẩy kia, từng chút một giúp anh đẩy lùi những đường gân màu lục đang xâm lấn.
Khi nhìn Diệp Bùi Thiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đau đớn cuộn tròn trên giường, Sở Thiên Tầm rốt cuộc hiểu được, lúc anh ở bên cạnh cô khi cô thăng cấp, đã từng lo lắng và bất an đến thế nào.
Lần này, người muốn cùng Sở Thiên Tầm tới Ma Đô lại nhiều hơn cô tưởng.
“Dĩ nhiên là chị sẽ đi rồi, không có em ở bên chị sống sao nổi?” — Cao Yến nói vậy, vừa nói vừa rầu rĩ nhét thêm đồ vào hành lý.
“Tôi cũng muốn đi với cô, giống như cô nói, ở Lộ Đảo thật sự quá yên bình. Tôi không muốn bị cô bỏ lại quá xa.” Người nói lần này là Nghiêm Tuyết.
Chung Hồng Phi giao em gái lại cho Đan Linh Hương rồi cũng kiên quyết nhập đoàn đi xa.
Cuối cùng, bà Phùng, Thích Vĩnh Xuân và Từ Hướng Dương ở lại trấn thủ Lộ Đảo.
Những người còn lại chào tạm biệt, lưu luyến không rời, rồi bước lên hành trình mới.
Rời Lộ Đảo, cả đoàn men theo hướng bắc.
Càng đi, dấu vết con người càng thưa thớt. Cây cối thì ngược lại, sinh trưởng điên cuồng, phủ kín cả trời đất.
Họ đi xuyên qua một cánh rừng rậm rạp. Trong rừng có vô số cây cối đủ loại hình thù kỳ quái, bên trong còn có những sinh vật giống như nấm áo mưa khổng lồ bay lượn khắp nơi trong không khí ẩm ướt.
Không ai rõ vì sao xác ma vật sau khi chết lại mục rữa nhanh đến vậy, dường như chúng hóa thành thứ phân bón kỳ lạ ngay lập tức, khiến cỏ cây quanh đó phát triển vượt mức. Từ sau khi ma chủng rơi xuống địa cầu, toàn bộ nền văn minh nhân loại dần bị những sinh vật thực vật này nuốt chửng.
Con đường trước mặt họ giờ đã chẳng thể nhìn rõ nữa.
Ở nơi xa có một cây cầu vượt bỏ hoang.
Nửa cầu đã sụp đổ, phần còn lại đứng lặng lẽ trong tán cây. Trên đó có vài người đang đứng.
Người đứng đầu là một thiếu niên gầy gò, mặc đồng phục học sinh, tay cầm một thanh đại kiếm dài gần hai mét. Thân kiếm thiết kế theo dạng tam giác độc lạ, phần chuôi khắc một biểu tượng cánh thiên sứ tinh xảo.
“Cảm tạ Thần chỉ dẫn, cuối cùng cũng tìm được bọn họ, Lẫm Đông Chi Tâm, Diệp Bùi Thiên.” Thiếu niên ấy cúi đầu thành kính tạ ơn.
Sau lưng cậu ta là một nam một nữ.
Người đàn ông thấp bé, khoác áo choàng màu xám, toàn thân bị xích sắt quấn quanh, đến mức khuôn mặt cũng không lộ rõ. Đặc biệt đáng sợ là những sợi xích xuyên thẳng vào hai vai, biến mất trong cơ thể.
Người phụ nữ thì ngược lại, cô ta đầy gợi cảm, quyến rũ. Đôi tay trắng ngần như ngọc, từng động tác đều tao nhã như lan, khiến người ta không thể rời mắt.
“Nhìn vậy thôi nhưng cũng mạnh lắm đấy. Đến cả Oánh Ngọc cũng bị chặt đứt một tay, một người chết, một người suýt không thoát nổi. Chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ.” Người phụ nữ nhỏ giọng nói, giọng điệu nũng nịu như mèo con, nhưng lời nói thì đầy tính toán: “Tiểu Luật, xem ra chúng ta chỉ có thể bắt Diệp Bùi Thiên rồi rút lui thôi.”
“Chúng ta là con dân của Thần. Dưới sự che chở của Thần, không gì là không thể.” Thiếu niên tên Tiểu Luật đáp lại, vẻ mặt vẫn bình thản như nước.
Ngoài ra còn một người nữa.
Đó là một gã đàn ông tóc dài đến vai, sắc mặt nhợt nhạt, đang đứng thẳng trên đỉnh một cột đèn đường. Y đứng đối diện với hướng của Sở Thiên Tầm và đoàn người, hai mắt đỏ rực, gân xanh nổi đầy quanh mắt, trông vô cùng đáng sợ.
Trong nhóm Sở Thiên Tầm, Đồ Diệc Bạch bỗng dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cầu vượt bị đứt.
“Bị phát hiện rồi à, chuẩn bị hành động thôi.” Người đàn ông đứng trên cột đèn lên tiếng.
Loading...