Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 100
Vì gặp nạn, người dân trong căn cứ Vinh thành ngày càng đông, hoàn cảnh cư trú chen chúc, các gian nhà từ trên xuống dưới đều có không ít người.
Lúc này, cơ bản nhà nào cũng khóa chặt cửa, tránh né ánh mắt soi mói của những kẻ rình rập. Ai nấy đều nghiêm mặt nhìn thiếu niên đang đau đớn giãy giụa giữa sân, không ai dám lên tiếng.
Vốn là nơi lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, giờ đây trong lặng ngắt như tờ.
Một tiếng quát lớn của Nhạc Văn Hoa khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía trung tâm, nơi một thiếu niên bị xiềng xích trói tay, buộc chặt vào cột gỗ.
“Người này là ai?” Gã giáo đồ cầm đầu hỏi thành viên đi theo sau.
“Chỉ là một tù nhân thôi, mấy người kia vào thành đã mang theo vào.”
Vị giáo đồ vận y phục tươm tất, thần sắc cao ngạo, hơi nhướng mày.
Gương mặt lộ vẻ thương xót, gã rút tay ra khỏi áo khoác dài, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên đang bị trói, cất cao giọng:
“Đứa trẻ này sẽ được đưa đến Bắc Quật trước. Sự hy sinh của cậu bé là vĩ đại, là để đổi lấy cuộc sống yên bình cho toàn bộ căn cứ. Chủ Thần sẽ phù hộ linh hồn của cậu bé, dẫn dắt cậu bé đến nơi cực lạc.” Gã quay đầu cười với bố dượng của thiếu niên, khẽ gật đầu: “Cảm ơn gia đình đã vô tư cống hiến. Ba đại giáo hội của chúng ta cũng sẽ quyên góp hết khả năng để hỗ trợ thân nhân của người cống hiến.”
Sau lớp cửa sổ các hộ dân truyền đến tiếng thì thầm. Chuyện như thế này không còn xa lạ ở đây. Mỗi tháng, Vinh thành đều sẽ chọn ra vài “tình nguyện viên” gửi tới Bắc Quật. Bằng cách giao dịch dơ bẩn này, những Khinh Nhờn giả ở Bắc Quật sẽ không đến đây gây rối.
“Buồn cười! Người khác tôi không biết, nhưng anh là giáo đồ Thần Ái, vậy mà không phụng hành ý chỉ Chủ Thần trừ ma vệ đạo, lại đem người sống tế cho ma vật?”
Nhạc Văn Hoa ngồi xổm trên nền gạch đỏ, xiềng xích nặng nề đặt trên đầu gối, dưới hàng lông mày đen rậm là ánh mắt bùng cháy lửa giận.
“Anh là giáo đồ Thần Ái mà dám qua mặt thánh phụ, đi làm những chuyện trái giáo lý như vậy?”
Vị giáo đồ đeo huy hiệu đôi cánh trên vai quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: “Vậy ra cậu cũng là tín đồ Thần Ái?”
Gã tiến lên hai bước: “Một tù nhân như cậu làm sao hiểu được khổ tâm của thánh phụ. Thánh phụ vẫn nói, tình yêu của thần là đại ái, cứu độ hàng vạn sinh linh. Đôi khi, để cứu cả thế gian, sự hy sinh của cá nhân là cần thiết.”
“Anh nói bậy! Thánh phụ sao có thể nói thế!” Nhạc Văn Hoa phẫn nộ gầm lên, xiềng xích dưới sức giãy giụa rung lên leng keng.
Nhưng tận đáy lòng, hắn bắt đầu thấy hoang mang.
Hắn nhớ lại những ngày đầu được giáo hội tiếp nhận, thánh phụ từng tự mình đến thăm, từng nâng đỡ hắn khi hắn suy sụp. Giáo hội dốc hết lực lượng y tế, vận dụng cả thánh huyết quý giá chỉ để giữ mạng cho anh trai hắn, mang lại chút hy vọng cuối cùng trong thế giới tuyệt vọng này.
“Văn Hoa, anh của cậu nhất định sẽ tỉnh lại. Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào tin vào Chủ Thần.” Thánh phụ luôn nói với hắn bằng giọng dịu dàng và từ ái như vậy.
Khi ấy, thánh phụ chính là trụ cột, là đức tin của hắn.
Nhưng giờ đây, lòng tin tưởng bấy lâu lại bắt đầu rạn nứt.
Vị giáo đồ nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt đầy thương hại.
“Tôi… tôi cũng thấy chuyện này không ổn.” Tống An bên cạnh Nhạc Văn Hoa nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói ra điều đã nghẹn trong lòng: “Chúng ta hy sinh đồng bào của mình, dâng họ cho ma vật thì ma vật chỉ càng ngày càng mạnh. Hôm nay chúng đòi mỗi tháng một lần, ngày mai có thể thành nửa tháng, rồi mỗi tuần, lúc đó chúng ta hoàn toàn không thể từ chối.”
Từ cửa sổ tầng hai vang lên giọng run rẩy của một nữ sinh: “Tôi… cũng thấy không đúng. Đứa trẻ đó thật quá đáng thương.”
“Thả đứa nhỏ ấy đi.” Một hộ dân ở tầng một len lén đẩy hé cửa.
Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp các ngóc ngách trong viện. Tiếng nói nhỏ, rồi tiếng bàn tán ồn ào như đàn ong vỡ tổ.
Sắc mặt vị giáo đồ trầm xuống.
“Lúc trước căn cứ Ngọc Dung bị hủy diệt thế nào, Tấn An bị ma vật tấn công ra sao, mọi người nhanh vậy đã quên rồi sao?” Gã cười nhạt, dang hai tay, vừa đi lại giữa sân vừa nói: “Diệt trừ ma vật đương nhiên là chuyện tốt, vậy ai nguyện ý tự mình đi vào sào huyệt của bọn Khinh Nhờn giả? Có thể đứng ra, cho tôi xem xem có bao nhiêu người dám? Nào, bước ra hết đi.”
Xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Cánh cửa vừa được đẩy hé ở tầng một cũng vội khép lại.
“Các người đúng là…” Tống An tức đến giậm chân. Những người ban nãy còn dám mở miệng nói vài câu, giờ nhắc tới tính mạng của chính mình liền lập tức lùi bước.
Đám giáo đồ nhìn anh ta với ánh mắt đầy giễu cợt, dẫn đầu đoàn người mang theo thiếu niên đang bị trói dưới đất xoay người rời đi.
“Không cho đi!”
Một bức tường chắn vô hình bất ngờ từ phía sau ép tới, khiến những người chưa kịp đề phòng đồng loạt ngã xuống vì sức ép mạnh mẽ.
Một thánh đồ cấp ba bị xiềng xích trói buộc hành động, vậy mà vẫn có thể dựng lên lá chắn phòng ngự của bản thân.
***
Sở Thiên Tầm và nhóm người của cô quay lại căn cứ Vinh thành. Đội ngũ với trang bị hoàn chỉnh, tinh thần phấn chấn xuyên qua con phố đông đúc và náo nhiệt.
“Nghe nói bọn họ đi đến huyện Lữ Gia.”
“Cái huyện Lữ Gia ma quái đó á?”
“Mấy lính đánh thuê này tài thật, đến cái nơi quỷ quái như vậy mà vẫn nguyên vẹn quay về.”
“Ông xem, không thiếu một người nào cả.”
“Hình như còn nhiều ra một người thì phải?”
Mọi người hai bên đường vừa nhìn vừa xì xào bàn tán.
Tiểu Luật đi ở giữa đội hình. Mấy tháng không thấy ánh mặt trời khiến làn da cậu ấy trắng bệch, người tiều tụy, mái tóc dài ướt rượt che đi đôi mắt đầy hoảng loạn.
Nơi này đông người, âm thanh quá ồn, ánh mặt trời quá chói, tất cả đều khiến cậu ấy bất an, hoảng sợ.
Cậu ấy đã sống trong thế giới yên tĩnh tăm tối cùng những thi thể thối rữa mục nát mấy tháng trời. Giờ đây trở về với thế gian phồn hoa ồn ã, lại cảm thấy mơ hồ, hoảng loạn đến khó chịu.
“Tiểu Luật, cháu phải Tiểu Luật không?” Một ông cụ tóc trắng chen ra khỏi đám đông, nhìn thiếu niên gầy trơ xương trước mắt với vẻ mặt đầy kích động: “Là cháu thật rồi! Cháu còn sống! Bà nó, mau tới xem, là Tiểu Luật kìa!”
Một bà cụ già nua cũng chen qua đám đông, nắm lấy bàn tay gầy guộc của thiếu niên, đôi mắt đục ngầu rưng rưng lệ.
“Tiểu Luật, cháu còn sống thật này! Hồi đó nếu không phải cháu liều mạng ngăn A Tĩnh bị ma hóa thì mấy ông bà cũng không thoát được khỏi huyện đâu.”
Tiểu Luật lặng lẽ hồi tưởng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra hai người trước mặt chính là hàng xóm sát vách của mình ngày trước.
“Ông ba… sao lại ở đây ạ? Còn những người khác thì sao?” Đã mấy tháng cậu ấy không mở miệng, bây giờ giọng nói khô khốc đến mức khàn đặc.
“Trong huyện người đông vậy mà cuối cùng chỉ có hơn hai mươi người chạy ra được rồi. Giờ đều ở trong cái lều phía trước kia kìa.” Bà cụ lau nước mắt, chỉ về phía một túp lều rách nát cách đó không xa.
“Tiểu Luật, sao cháu lại gầy thế này, có phải không kiếm được gì ăn không?” Bà cụ lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc bánh bao đen kịt cứng ngắc nhét vào tay cậu ấy: “Mau ăn đi, trước kia cháu là một đứa bé xinh xắn thế cơ mà. Bố mẹ cháu mà thấy chắc đau lòng lắm.”
Tiểu Luật ngơ ngác đứng giữa con đường ồn ào, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao vừa cứng vừa đen trong tay.
Chỉ cần em chịu rời khỏi căn nhà đó, em sẽ có cơ hội thấy lại ánh mặt trời.
Cậu ấy nhớ đến người đàn ông kéo mình ra khỏi bóng tối, đã nói với mình như vậy.
“Gặp người quen à?” Diệp Bùi Thiên vỗ vai cậu ấy: “Đi thôi, về chỗ ở với bọn anh trước. Em sẽ dần dần quen lại với nơi này.”
Mọi người trở lại chỗ ở, đình viện từng mang theo hy vọng và khí thế ban đầu giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn.
Nhạc Văn Hoa mình đầy thương tích, khóe miệng bầm tím, co quắp nằm trên mặt đất. Xiềng xích trên cổ tay vì giãy giụa quá mức mà siết chặt vào da thịt, hằn lên hai vệt đỏ rực máu.
“Sao lại thành ra thế này?” Sở Thiên Tầm cau chặt mày, quay sang nhìn Tống An, gương mặt anh ta cũng bầm tím không kém.
“Đoàn trưởng Sở, đều do cháu trai tôi không biết thời thế…” Tống Tam Tiền không biết đã đuổi tới từ lúc nào, thấy cô hỏi liền vội cười làm lành: “Nó không nhận ra thân phận tù binh của vị này, lại gây xung đột nhỏ với mấy vị giáo đồ của giáo hội trong căn cứ…”
“Tôi không hỏi ông, để Tống An nói.” Sở Thiên Tầm lạnh giọng ngắt lời.
Tống An liếc nhìn chú của mình, do dự giây lát rồi vẫn quyết định kể lại mọi chuyện như sự thật.
“Cái gì? Mang người sống hiến cho ma vật á?”
“Vì muốn an thân mà các ông lại dám bắt tay với ma vật?”
Nghiêm Tuyết và Cao Yến không giấu nổi phẫn nộ.
“Cho nên các ông mang một đứa bé bình thường đến sào huyệt của Khinh Nhờn giả rồi à?” Giọng của Diệp Bùi Thiên đã lạnh đến cực điểm.
“Chúng tôi cũng không còn cách nào khác mà.” Tống Tam Tiền mặt mày ủ dột: “Các cô cậu không biết, đám Khinh Nhờn giả đó trải rộng khắp nơi, ẩn trong các sào huyệt ngầm, rất khó tiêu diệt. So với việc bị chúng bất ngờ đột nhập căn cứ, thiêu đốt, tàn sát, cướp bóc… chẳng thà tìm cách đàm phán.”
“Chúng còn có thể nghe hiểu tiếng người, khác với đám ma vật chỉ biết tàn sát…” Giọng ông ta nhỏ dần dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bùi Thiên, cuối cùng chẳng thể nói thêm lời nào.
Sở Thiên Tầm cười lạnh: “Vậy tức là các ông tình nguyện biến mình thành trại chăn nuôi của ma vật? Các căn cứ xung quanh đều đã bị hủy, đám Khinh Nhờn giả thông minh hơn các ông nghĩ. Chúng giữ lại các ông để từ từ mà nuốt sống từng phần một. Chú Tống, trong lòng ông, chỉ cần người chết không phải bản thân thì sống thêm được ngày nào hay ngày đó hả?”
Tống Tam Tiền tái mét mặt, không thốt nên lời.
Sở Thiên Tầm rất rõ, kể từ khi những ma vật có trí tuệ xuất hiện sẽ ngày càng có nhiều kẻ bắt đầu lén lút giao dịch với chúng. Vì lợi ích bản thân, họ không ngại hy sinh tính mạng đồng bào, cam tâm cấu kết cùng ma vật trong những thỏa thuận bẩn thỉu.
Đôi khi, những kẻ như vậy mang đến tổn thương còn lớn hơn cả ma vật tấn công trực diện.
Lúc này, ngoài cổng có một cậu bé vội vã chạy vào, đầu đầy mồ hôi, vội vàng đến mức suýt vấp ngã nơi bậc cửa.
“Anh, anh cháu đâu rồi?”
Mỗi khi gặp một người, cậu bé đều nắm chặt quần áo đối phương, hoảng loạn hỏi han, chỉ mong nghe được một lời khiến mình yên tâm.
Mọi người tránh né ánh mắt cậu bé, chậm rãi gỡ tay cậu bé ra, chẳng ai dám nói thật.
Cậu bé cứ đứng đó, lặng thinh giữa sân, cánh tay run rẩy không ngừng.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu bé ngẩng đầu, chạy vội về phía Diệp Bùi Thiên cùng mọi người: “Anh ơi, các anh có thấy anh trai em không?”
Gương mặt nhỏ của cậu bé hoảng loạn, sợ hãi nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng.
Nhưng người đàn ông đeo xiềng xích từng giúp anh cậu bé giờ đây gương mặt đầy thương tích, không hề quay sang nhìn. Cả anh Diệp từng tận tay mang cơm cho họ cũng né tránh ánh mắt cậu bé.
Cậu bé lùi lại một bước, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó khủng khiếp.
Cuối cùng vẫn là Tống An cắn răng nói: “Phi Vũ… anh trai em bị chọn làm tế phẩm rồi. Sáng nay đã bị đưa đi… Bắc quật.”
Loading...