Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 104
Sở Thiên Tầm đứng cách không xa chỗ các đồng đội đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh cô, những bức tường đất xếp lớp tầng tầng lớp lớp, lặng lẽ mà vững chãi vây quanh, tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố.
Nhảy khỏi vòng tường đất, Sở Thiên Tầm mới nhận ra huyệt động trước mặt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc cô còn hôn mê.
Những nhũ thạch và măng đá đẹp đẽ giờ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trên vách đá mọc ra vô số thạch thứ lớn và sắc nhọn, đan xen lộn xộn trong không gian tối tăm.
Trên những khối thạch nhũ cứng rắn ấy xuất hiện vô số lỗ tròn như bị tia laser xuyên thủng, lỗ nào cũng trơn nhẵn lạnh lẽo.
Nữ vương Khinh Nhờn giả nằm nghiêng trên đỉnh vách đá, không còn vẻ thản nhiên kiêu ngạo như ban đầu. Cái đuôi dài của nó đã bị chặt mất một nửa, bụng bị thạch thứ xuyên thủng, một bàn tay cũng bị xé mất phân nửa. Mấy ngón tay có thể phát ra tia laser xanh lục giờ chỉ còn sót lại vài cái.
Thế nhưng trên gương mặt tinh xảo kia lại chẳng hề có biểu cảm đau đớn nào.
Giọng nói êm ái, mê hoặc cất lên từ đôi môi đỏ tươi của nó vang vọng khắp hang động tối om, như lời thủ thỉ dịu dàng của một người tình sát bên tai:
“Nhìn lại bản thân cô xem, đã bị thương đến mức này rồi, vì sao còn cố gắng chống đỡ nữa?”
“Cô mệt rồi, đừng ép bản thân thêm, nghỉ ngơi một chút đi.”
Nó vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa trườn dọc theo vách đá, ánh mắt thận trọng nhìn về phía người đàn ông không xa.
Sau lớp tường đất, một người đàn ông ngồi dựa đó. Anh mất đi cánh tay và vai trái, toàn thân đẫm máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm.
Gương mặt bị máu tươi che phủ, nhưng đôi mắt vẫn mở to, bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch.
“Khả năng hồi phục của anh đúng là kinh ngạc, gần như có thể sánh ngang với ma vật bọn ta. Sở hữu cơ thể quý giá như vậy mà lại phải sống giữa loài người tham lam, chắc hẳn rất khổ sở.” Giọng nó đầy thương cảm, nhẹ nhàng như rót vào tai.
Diệp Bùi Thiên giơ tay, mấy trụ đá sắc bén lập tức phóng về phía vách đá nó đang bám vào.
Nó vội né tránh, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, mình đã nắm được điểm yếu.
“Con người là giống loài tham lam và tàn nhẫn. Họ sẽ chẳng bao giờ tử tế với đồng loại. Anh có thể chất đặc biệt như vậy, nếu cứ sống giữa họ thì chỉ chuốc lấy nguy hiểm và khổ đau thôi.”
“Hôm nay anh đến cứu người, nhưng rồi một ngày nào đó, chính những người ấy sẽ thèm khát máu anh, thèm khát cơ thể anh. Anh hy sinh vì họ… có đáng không?”
Diệp Bùi Thiên dựa vào tường đất, máu phủ kín mặt, anh chợt nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra: “Mày tưởng mày hiểu lòng người, nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả.”
“Xã hội loài người đúng là tàn nhẫn, nhưng vẫn tồn tại sự ấm áp.” Anh chậm rãi nói, nhưng giọng điệu lại đầy khẳng định: “Tao từng ôm lấy ánh sáng nên cũng có dũng khí để đối mặt với bóng tối.”
Nó thoáng sững người, nó đã từng tiếp xúc với vô số con người, nhưng chưa từng gặp kẻ nào có thể kháng lại công kích tinh thần của nó vững vàng không một kẽ hở đến vậy.
Rốt cuộc cái gì tạo cho anh ý chí kiên định như vậy.
Chỉ còn một cách, nó phải sử dụng chiêu thức hao tổn cực lớn ấy thêm một lần nữa.
Nó vận dụng chút sức lực còn sót lại, hé miệng, nhả ra một quả cầu ánh sáng đen nhỏ bằng nắm tay.
Diệp Bùi Thiên gắng sức đứng dậy, dựa người vào tường.
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh. Nơi da thịt chạm vào nhau truyền tới hơi ấm dịu dàng, xoa dịu thần kinh căng cứng của anh.
“Anh nghỉ đi, phần còn lại để em lo.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.
Quả cầu ánh sáng đen lập tức lan rộng, tràn tới chỉ trong chớp mắt.
Một luồng sáng vàng ấm áp xuyên qua cơ thể Diệp Bùi Thiên, cuốn sạch nỗi đau và bất an, bao bọc lấy anh trong một quả cầu ánh sáng dịu dàng.
Luồng sáng ấy kiên định, chậm rãi lan rộng, đối kháng lại ánh sáng đen đang tràn tới.
Một bên là ánh sáng vàng ấm áp, một bên là bóng tối hắc ám, hai luồng sáng lớn chia đôi không gian trong huyệt động, giằng co kịch liệt.
Đang chìm trong ác mộng, Nguyễn Tiểu Nguyệt mở mắt, ngơ ngác nhìn lên mảng sáng dịu dàng bao phủ phía trên đầu. Gương mặt cha mẹ con nhỏ hiện ra trong vùng sáng, mỉm cười hiền hậu, không còn máu me và dị dạng kinh hoàng như trước.
Tiểu Luật từ dưới đất bật dậy. Bóng tối và xác chết xung quanh cậu ấy đều biến mất. Hai người anh em thân thiết đang đứng tựa vai nhau giữa vùng sáng vàng, cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa phất tay với cậu ấy.
“Bọn tôi đi trước nhé.”
Cậu ấy loáng thoáng nghe thấy giọng nói của họ.
Hứa Hạo Quảng tỉnh lại, lặng lẽ nhìn lên mái vòm ánh sáng màu vàng đang che chở cho mình.
Hai anh em sinh đôi cùng mở mắt, nhìn nhau rồi tay nắm tay đứng dậy.
Sở Thiên Tầm rút song đao.
Nữ vương cấp năm như nỏ mạnh hết đà lập tức bị cô bắt lấy.
Ma chủng màu xanh biếc trượt dọc theo lưỡi đao màu đen, bị cô thu vào trong tay.
Cơ thể nữ vương Khinh Nhờn giả bị chém đôi, rơi xuống giữa đống đá vụn hỗn độn.
“Quả là một trận chiến thú vị, loài người cũng thật thú vị…” Cái đầu rơi lăn lóc trên mặt đất vẫn còn nói được.
“Cái chết không phải là điểm kết thúc của ta. Kết cục cuối cùng giữa hai tộc… thật khiến ta mong chờ.”
***
Tại doanh địa của người săn ma ở gần bắc quật, không khí vô cùng náo nhiệt.
Những người sống sót từ Tấn An đã trú lại nơi này khá lâu. Họ mang ra đồ ăn dự trữ, mở tiệc mừng chiến thắng đã mong mỏi từ lâu.
Trần Phi Vũ đứng trước mặt anh trai, mặt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã.
“Đừng khóc, gan to đến dám đến bắc quật thì còn khóc gì nữa.” Anh trai cậu xoa đầu, giọng pha chút trách yêu.
“Không… không khóc.” Cậu bé nhỏ giọng đáp, tay lau mặt lia lịa mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Một bé gái ôm chặt cổ mẹ, vùi đầu vào hõm vai: “Mẹ, con biết mẹ sẽ đến đón con mà.”
Người mẹ siết chặt thân hình nhỏ bé trong vòng tay, cắn môi, nước mắt thấm ướt cổ áo con gái nhưng chẳng thể nói nên lời.
Người sống sót ôm lấy người thân, bạn bè, bật khóc nức nở.
Dĩ nhiên, cũng có những người chẳng còn ai đợi họ trở về.
Họ lặng lẽ nhận phần thức ăn được chia, nghĩ bụng: dù sao được sống dưới ánh mặt trời vẫn hơn là chết nơi ma quật tối tăm.
“Ha ha ha! Sướng thật đấy! Mọi người biết hôm nay tôi giết bao nhiêu ma vật không? Thật đã tay! Xem như báo thù cho Tấn An rồi!”
Chàng trai có vết sẹo trên mặt vỗ mạnh vai Đồ Diệc Bạch. Nhờ nhiều lần được cậu cảnh báo nên anh ta đã tiêu diệt không ít ma vật trong trận chiến.
Thấy toàn bộ tình hình chiến đấu, Đồ Diệc Bạch khẽ cau mày, nói ra nỗi lo của mình:
“Em nghĩ, sở dĩ hôm nay mình thắng là do đám ma vật vẫn chưa hình thành sự ăn ý trong chiến đấu. Nếu để chúng tiếp tục tiến hoá, em có linh cảm năng lực của chúng sẽ vượt xa nhân loại.”
“Nhóc, cậu nói rất đúng.” Hứa Hạo Quảng ngồi trên xe lăn, đi ra khỏi lều của những người bị thương.
“Thật mong mỗi người đều có thể hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình như các cậu. Ma vật ở bắc quật đã bị tiêu diệt, xem như tâm nguyện chúng tôi đã hoàn thành. Sau hừng đông, chúng tôi sẽ nhổ trại, cùng đi với các cậu đến căn cứ Vinh thành.”
Bên cạnh doanh địa có một cây hoa phượng, tán lá rậm rạp như chiếc lọng lớn. Dưới tán cây, Sở Thiên Tầm tựa vào thân cây, ngồi trên cỏ, còn Diệp Bùi Thiên nằm cạnh cô, trên người phủ chiếc áo khoác cô vừa cởi.
Chỉ có Sở Thiên Tầm biết, vết thương dưới lớp áo ấy nặng đến nhường nào.
Khuôn mặt anh tái nhợt vì mất máu, hàng mi dài khẽ rung.
“Anh không ngủ được ạ?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Khi đó, em đã thấy gì?” Anh nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió.
“Em à?” Sở Thiên Tầm nghiêng người, khom lưng: “Em thấy rất nhiều ký ức tồi tệ. Nhưng cuối cùng anh xuất hiện, anh ôm em, kéo em khỏi ác mộng. Còn anh thì sao? Anh cũng thấy gì đó khó chịu à?”
“Anh thấy em.” Diệp Bùi Thiên đáp nhẹ: “Bởi vì em ở đó, nên anh chỉ thấy được em, không thấy gì khác nữa.”
Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn anh, vươn tay vu.ốt ve gương mặt tái nhợt ấy, lòng bàn tay miêu tả từng đường nét trên gương mặt tinh xảo.
“Anh muốn ăn gì không? Hay là muốn thứ gì? Em đi lấy cho anh.”
Diệp Bùi Thiên mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn cô một cái, rồi lại rũ mi xuống.
Sở Thiên Tầm lập tức hiểu, trong lòng anh có điều muốn nhưng lại ngại nói ra.
Thế là cô khom lưng, ngón tay lướt nhẹ qua môi anh:
“Mau nói, nếu không nói thì em xem như anh muốn em hôn anh rồi đấy.”
Phía bên kia doanh địa,
Cao Yến vẫn đang bận rộn cứu chữa cho những người bị thương nặng.
“Chị Thiên Tầm?” Nguyễn Tiểu Nguyệt bước đến trước mặt cô, dò hỏi vị trí của Sở Thiên Tầm.
“Bên kia kìa.” Cao Yến chu môi chỉ: “Đừng qua đó, để bọn họ tình tứ một lúc đi.”
Ở góc doanh địa, Diệp Bùi Thiên gối đầu lên chân Sở Thiên Tầm, nằm trên cỏ, người phủ một lớp áo.
Sở Thiên Tầm dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, miệng lẩm bẩm điều gì đó, ngón tay vô thức khẩy tóc Diệp Bùi Thiên.
“Không thấy.” Nguyễn Tiểu Nguyệt quay sang nói với Cao Yến.
“Không thấy gì?”
“Người đó.”
Cao Yến ngừng tay, nghĩ đến người Nguyễn Tiểu Nguyệt đang nhắc tới là Nhạc Văn Hoa.
Cô ấy suy nghĩ rồi nói: “Chạy thì chạy đi. Tới lúc này rồi, có muốn giết hắn cũng thấy không nỡ. Ngày nào cũng phải dắt theo, đúng là một phiền toái.”
Sau hừng đông,
Tin tức bắc quật bị tiêu diệt lan tới căn cứ Vinh thành như một quả bom nổ tung.
Mọi người hân hoan, cấp tốc báo tin, đổ về cửa thành nghênh đón các dũng sĩ trở về.
Khinh Nhờn giả từng huyết tẩy thành trấn, khiến người ta kinh hoàng. Việc mỗi tháng phải lựa chọn người thân quen hiến tế cho ma vật như một tảng đá đè nặng trong lòng mọi người.
Giữa dòng người cuồn cuộn trở về, ngoài nhóm người xuất phát từ căn cứ, còn có các chiến sĩ Tấn An vẫn chiến đấu ở vùng gần ma quật, và cả những người sống sót vừa được giải cứu.
Đám đông reo hò vang trời.
Có người nhận ra người thân, bạn bè mà mình từng nghĩ đã chết trong tay ma vật, liền chạy đến ôm chầm lấy nhau.
Cũng có người thấy những người thân từng bị chính mình đem đi đổi lấy lương thực, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu.
Vài giáo đồ của giáo hội đứng sau khung cửa sổ trên tầng cao, vẻ mặt âm u nhìn dòng người náo nhiệt dưới phố.
“Chuyện này không ổn rồi. Dân chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ hành vi hiến tế người sống trước đây của chúng ta.”
“Đám người này từ đâu chui ra, phá hỏng cục diện ổn định, thật quá đáng giận.”
“Các vị, nhìn xem đội ngũ vừa vào thành kia đi, toàn là chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Cục diện tương lai của Vinh thành, e rằng phải được sắp xếp lại từ đầu.”
“Tôi đã báo tình hình nơi đây về cho thánh phụ của ta. Hy vọng ngài ấy sẽ cho ta chỉ thị về bước tiếp theo.”
Loading...