Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 60


Chương trước Chương tiếp


“Anh muốn tôi hợp tác với cô gái kia? Không được.” Phong Thành Ngọc dứt khoát từ chối đề nghị của Tân Tự Minh.

“Vì sao lại không được?” Tân Tự Minh cười tủm tỉm hỏi, anh ta vừa mới gội đầu, tóc mái rủ xuống che đậy khuôn mặt, lúc mỉm cười đôi mắt nheo lại cong cong, nhìn giống một thanh niên đơn thuần vô hại.

Nhưng Phong Thành Ngọc biết đây là một người bụng đầy mưu mô, bản thân chắc chắn không nói lại được.

“Ai cũng được, chỉ cô ấy là không.”

“Vậy anh nói xem anh muốn mời ai? Anh tìm một người giỏi hơn cô gái đó trong căn cứ ra đây.”

Phong Thành Ngọc á khẩu không trả lời được.

Anh ấy cảm thấy vùng da dưới cổ hơi lạnh lẽo, thanh đao màu hổ phách kia từng kề bên cổ anh ta hai lần.”

Lần đầu tiên, lưỡi đao khẽ động trên cổ mấy lần, anh ấy cảm nhận được rõ ràng rằng cô gái kia có ý định cắt đầu mình xuống.

Anh ấy chưa từng nghĩ mình sẽ thua trong tay một cô gái, còn là ở trước mặt tất cả anh em của mình, trong lòng Phong Thành Ngọc thấy khá bực dọc, oán hận nắm chặt nắm tay.

Nhưng anh ấy không thể không thừa nhận Tân Tự Minh nói đúng, nếu muốn đối phó con Sa Đọa giả cấp bốn khủng bố kia thì cả căn cứ không có ai thích hợp hơn Sở Thiên Tầm.

“Phong, tôi thấy hơi kỳ lạ, anh nghĩ dị năng của Sở Thiên Tầm này là gì? Cổ đăng ký mình là hệ tốc độ?” Tân Tự Minh nhớ tới bèn hỏi.

“Không thể nào, cô ấy tuyệt đối không chỉ là hệ tốc độ, ít nhất sức lực của cổ cũng rất lớn, hoàn toàn không kém tôi. Nếu bỏ dị năng qua một bên thì các phương diện khác về thể năng của cổ gần như cao hơn cả tôi.”

Tân Tự Minh đẩy mắt kính: “Tôi cứ có cảm giác cổ là hệ tinh thần.”

“Chuyện này càng không thể.” Phong Thành Ngọc vẫy tay: “Hệ tinh thần nào có thể đánh như vậy, chính anh là hệ tinh thần, chẳng lẽ anh còn không rõ à?”

Tân Tự Minh có dị năng rất mạnh, đầu óc nhanh nhạy, là người đồng đội mà Phong Thành Ngọc coi trọng nhất.

Nhưng anh ta yếu hơn những đội viên là thánh đồ hệ chiến đấu khác, là đối tượng cần được cả đội bảo vệ cẩn thận khi chiến đấu. Phong Thành Ngọc chưa từng nghĩ đến chuyện để Tân Tự Minh xách đao ra trận.

*

Sở Thiên Tầm tỉnh táo lại từ thế giới hỗn độn, cô phát hiện mình đang ngồi trên chiếc giường xa lạ, máu trong người sôi trào, mồ hôi rơi từng giọt xuống khăn trải giường.

Nhưng trên mặt cô lại khó nén nụ cười vui sướng.

Cô thành công! Cô lại đi qua cái chết một lần nữa, thành công thăng cấp lên cấp bốn.

Ở trong giai đoạn khó khăn đau đớn nhất lúc nào cũng có một vầng sáng màu vàng ấm áp quay xung quanh cô, tuy rằng rất mỏng manh nhưng lại xoa dịu được cảm xúc táo bạo trong, giúp lý trí của cô dần quay về.

Sở Thiên Tầm giơ tay lên, khẽ động ngón tay, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ chiến vào cổ tay trắng nõn của cô. Cô cảm nhận được một năng lượng mênh mông trên cánh tay này.

“Tôi thành công, cấp bốn!” Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bùi Thiên ngồi cách đó không xa.

Diệp Bùi Thiên ngồi im lặng dưới ánh trăng, ngón tay trơn bóng xoay thanh đao trong tay, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

Sở Thiên Tầm đang đắm chìm trong niềm hưng phấn vì thăng cấp nên không chú ý đến cảm xúc khác thường của anh.

Ở trong lòng cô, Giang Tiểu Kiệt còn là đứa trẻ, Cao Yến thì không biết dùng đao, so với hai người họ Diệp Bùi Thiên thích hợp làm người thủ hộ cho cô thăng cấp nhất.

Cũng chỉ có Diệp Bùi Thiên có năng lực chặt đầu của mình nhanh gọn dứt khoát khi mình bị ma hóa do thăng cấp thất bại.

Cô đứng lên đi ra ngoài, thuận tay vỗ vai Diệp Bùi Thiên.

“Cảm ơn anh, tôi đi về đây.”

Bỗng nhiên cánh tay cô bị người sau lưng bắt được, Sở Thiên Tầm kinh ngạc xoay người.

Diệp Bùi Thiên ngồi ngược sáng, cô chỉ thấy đôi mắt long lanh kia hơi rung động, bên trong chứa đầy một loại cảm xúc nói không rõ.

“Thiên Tầm.” Anh lên tiếng: “Thiên Tầm…”

Chợt có tiếng đập cửa vang lên, hai người trong phòng ngủ hoàn hồn.

Sở Thiên Tầm gạt tay Diệp Bùi Thiên, đi ra mở cửa.

Bọn họ ở trong căn nhà được xây theo kiểu các phòng liền nhau, cô đi ra vừa lúc gặp phải Cao Yến cũng đang ra khỏi phòng của cô ấy.

Cao Yến thấy cô đi ra từ phòng ngủ của Diệp Bùi Thiên thì kinh ngạc há hốc mồm, sau đó lập tức tỏ vẻ hiểu rõ, em không cần giải thích chị đều hiểu.

Hai người mở cửa nhà ra, ngoài cửa là hàng xóm Trần Đình Tú mặt mày đầy lo âu.

Trần Đình Tú siết chặt tay tới mức trắng bệch, cô ấy cầm viên ma chủng cấp một nho nhỏ, nôn nóng hỏi: “Xin hỏi hai cô có thuốc trị thương không? Chồng tôi bị thương rất nặng. Tôi có thể mua thuốc của hai cô không?”

Cao Yến và Sở Thiên Tầm nhìn nhau.

“Đừng nóng vội, tôi đi xem giúp cô.”

Hai người đi vào nhà của Trần Đình Tú, căn nhà được bày biện rất có hơi thở sinh hoạt, chỗ nào cũng có thể thấy nữ chủ nhân đã dốc tâm sức thế nào.

Trong góc bày các loại dụng cụ sinh hoạt đã được cải tạo, cửa sổ treo từng hàng chậu hoa, bên trong là các loại rau dưa dễ nuôi trồng.

Một dây leo cà chua bò trên can can, vài quả cà chua màu sắc xinh đẹp lủng lẳng trên dây.

Mặt bàn ngoài phòng khách có hai củ khoai lang đã ăn một nửa, cái cốc bị rơi xuống đất. Một người đàn ông nằm trên ghế sô pha, sắc mặt anh ta tái nhợt, tay che lên bụng, đã rơi vào hôn mê, người này chính là chồng của Trần Đình Tú.

Cao Yến xem xét vết thương của anh ta, nhíu mày nói: “Anh ta bị ma vật đánh, vết thương rất nặng, sao đến bây giờ mới đi xử lý.”

Trần Đình Tú đỏ mắt, nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt: “Ảnh sợ tôi lo nên cố chịu không nói, đến tận lúc chúng tôi đang ăn cơm thì ảnh đột nhiên ngất đi tôi mới phát hiện.”

“Không sao, cũng không quá nặng, không chết được. Đây là bị thương ở bên trong, có thể là do đánh nhau với Độn Hành giải.” Sở Thiên Tầm đứng sau lưng Cao Yến, duỗi cổ xem Cao Yến dùng dị năng: “Năng lực của chồng cô là gì?”

“Ảnh là sức mạnh vật lý, còn chỉ là giai đoạn đầu cấp một.” Trần Đình Tú nói nhỏ: “Nhưng vì muốn hai chúng tôi có đồ ăn nên ảnh luôn làm mấy công việc nguy hiểm ngoài khả năng.”

Sở Thiên Tầm à một tiếng, hiểu được tình trạng của bọn họ, thời điểm này mà thánh đồ giai đoạn đầu cấp một muốn nuôi sống hai người trưởng thành đúng là không quá dễ dàng.

Sau khi được Cao Yến chữa trị, sắc mặt của Trần Đình Tú hồng hào lên rõ ràng.

Trần Đình Tú lau nước mắt, nắm tay Cao Yến luôn miệng cảm ơn: “Thì ra cô là thánh đồ trị liệu, cảm ơn hai cô rất nhiều.”

Cô ấy co quắp đưa viên ma chủng cấp một ra: “Tôi nghe nói thánh đồ trị liệu không nhiều, mời các cô chữa trị một lần đều phải giá cả xa xỉ, không biết cần bao nhiêu ma chủng?”

“Được rồi.” Cao Yến đẩy ma chủng lại, thuận tay hái hai quả cà chua đỏ rực trên cửa sổ nhà cô ấy xuống: “Lấy cái này trả phí chữa bệnh đi.”

Cô ấy đưa cho Sở Thiên Tầm một quả, hai người vừa ăn vừa đi về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy chiếc xe việt dã đã được cải tạo chạy vào trong khu nhà.

Xe dừng lại ở sân rồi bấm còi.

Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên cầm đao đi xuống tụ họp với họ.

Không ít hộ gia đình trong tiểu khu thò đầu ra cửa sổ nhìn theo.

“Là đội của anh Phong.”

“Bọn họ lại muốn đi ra ngoài săn ma.”

“Hai người kia là ai? Nhìn mặt lạ quá, thế mà có thể làm đại ca tự mình đi đón.”

Chồng của Trần Đình Tú ngồi trên chiếc giường bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

“Đình Tú, đây là hàng xóm mới mà em nói à? Không đơn giản nhỉ, có thể ra ngoài săn ma cùng đội trưởng Phong.” Anh ta khó nén hâm mộ: “Mỗi lần đội trưởng Phong ra ngoài đánh đều là đánh lớn, thu hoạch nhiều vô cùng. Người thường muốn vào đội họ chạy chân thôi cũng không được.”

Người vợ luôn dịu dàng đứng đưa lưng về phía anh ta, cô ấy ngồi trên ghế không nói một lời.

“Em sao vậy? Đình Tú?”

“Nếu em trở thành thánh đồ giống các cô ấy thì có phải anh không cần liều mạng mỗi ngày như vậy không?” Tiếng nói của Trần Đình Tú khàn lạ thường.

“Em suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy Đình Tú, đến chỗ anh nào.” Người đàn ông cười hiền vươn tay ra với vợ.

Vợ anh ta tết tóc hai bên vắt ra trước ngực, chiếc cổ xinh đẹp lộ ra.

Chiếc cổ mịn màng đó đột nhiên vặn vẹo kỳ lạ, duỗi dài ra với hình thái không thể tưởng tượng được.

***

Sở Thiên Tầm vừa mới lên xe của Phong Thành Ngọc, tạm biệt nhóm Nghiêm Tuyết và Cao Yến thì cửa sổ trên cao đột nhiên nổ tung.

Một con ma vật có vẻ ngoài của con nhện màu sắc sặc sỡ bò ra, nhanh chóng bò trên tường qua các tầng nhà.

“Ma vật, có ma vật!”

“Là Sa Đọa giả, có người tiến hóa thất bại!”

Tiếng gào thét lập tức vang vọng tiểu khu.

“Không, cô ấy không phải ma vật, không phải ma vật.” Một người đàn ông trên người quấn băng vải hoảng loạn chạy ra hành lang.

Anh ta đứng dưới lầu, đôi môi run rẩy, vươn tay với con ma vật đang bò trên tường cao: “Vợ ơi, vợ, em xuống đây đi.”

Ma vật xoay cái cổ dài, để lộ khuôn mặt của cô gái tết tóc đuôi sam.

Khuôn mặt kia có dung mạo xinh đẹp, sắc mặt ôn hòa, chính là hàng xóm Trần Đình Tú hôm qua Sở Thiên Tầm mới gặp.

Sở Thiên Tầm nhảy xuống xe, Cao Yến và Nghiêm Tuyết quay sang, ba người nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc ra mặt.

Nghiêm Tuyết tháo kính xuống, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lập tức chảy ra.

Cao Yến nhìn Sở Thiên Tầm, trên mặt lộ vẻ cầu xin.

Sở Thiên Tầm lắc đầu.

Trần Đình Tú đã ma hóa hoàn toàn, năng lực của cô không dùng được.

Phong Thành Ngọc nhảy xuống xe, vác đao đi đến chỗ con ma vật kia.

Đội viên của anh ấy dù bận vẫn ung dung hoặc ngồi hoặc đứng, khoanh tay quan sát, Sa Đọa giả sơ cấp như vậy nhiều nhất cũng chỉ làm đội trưởng của bọn họ nóng người mà thôi.

“Không không không, đội trưởng Phong, đại ca Phong, cô ấy không phải ma vật, cô ấy là vợ của tôi.” Chồng của Trần Đình Tú giang hai tay chặn Phong Thành Ngọc lại.

“Cô ấy sẽ khỏe, cô ấy, cô ấy nhất định có thể khôi phục.” Anh ta nói lắp bắp, mặt dính đầy nước mắt.

“Anh tránh ra, cô ấy đã không còn là người nữa.” Phong Thành Ngọc đẩy anh ta ra.

“Không!” Chồng của Trần Đình Tú bò lên chen qua Phong Thành Ngọc, vừa lăn vừa bò đi đến trước mặt con ma vật trên mặt có năm vết vằn khác màu nhau.

“Em là Đình Tú, em là Đình Tú của anh. Em sẽ khôi phục, sẽ khôi phục đúng không em?” Anh ta chảy nước mắt, vươn tay muốn ôm khuôn mặt giống vợ khi còn sống kia.

“Biến lại đi, xin em đấy.”

Ma vật nghiêng đầu, vẻ tò mò xuất hiện trên khuôn mặt, nó mỉm cười nhìn trước trước mắt.

“Anh… yêu…” Ma vật há mồm phát ra tiếng nói dễ nghe.

“Đình Tú!” Người đàn ông vừa mới vui mừng khôn xiết thì chi trước sắc nhọn của ma vật đã đâm xuyên qua vai anh ta.

Ánh đao màu đen xẹt qua, cơ thể của ma vật lập tức bị chia năm xẻ bảy.

Cái đầu tết tóc hai bên có diện mạo giống y hệt Trần Đình Tú kia rơi xuống lăn lộc cộc trên đất, lăn đến bên chân chồng “nó”.

Thậm chí cái đầu ấy còn chớp mắt, nói: “Ta nhớ rõ anh… trong trí nhớ của cô ấy, tất cả đều là anh.”

Người đàn ông quỳ trên mặt đất, ôm đầu vợ lên gào khóc tê tâm phế liệt. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...