Chương 31
Editor: Qing Yun
Trước tận thế, Thánh Thiên Sứ là tên của một bệnh viện nghiên cứu thuộc đạo giáo.
Sau tận thế, nơi này được cải cách thành trung tâm cứu trợ duy nhất trong căn cứ.
Lúc này trong một góc của sảnh lớn, Cao Yến đang băng bó vết thương cho Sở Thiên Tầm.
Cô ấy nhìn hai chân bị ma vật đâm thủng của Sở Thiên Tầm, sợ hãi nói.
“Thì ra em bị thương nặng thế này.” Cao Yến đau lòng nâng chân của Sở Thiên Tầm lên, vừa bôi thuốc vừa trách: “Bị thế này mà em còn chạy cả một đường, suýt chút nữa là chị không phát hiện em bị thương rồi.”
“Em không sao đâu chị Yến, thế này không tính là gì cả.”
Sở Thiên Tầm bình tĩnh nhìn vết thương đẫm máu trên chân mình, đối với cô việc bị thương khi chiến đấu chính là chuyện thường ngày.
Cao Yến ngẩng đầu liếc nhìn Sở Thiên Tầm, cô gái trước mặt có một khuôn mặt non nớt, da thịt trên đùi non mịn như là bông hoa được che chở trong tháp ngà voi vừa mới nở rộ.
Nhưng trái tim cô ấy lại kiên cường như một người đã kinh qua trăm ngàn cay đắng.
Con người cô ấy rất mâu thuẫn, có đôi khi nhiệt tình giúp đỡ người xa lạ giống như mình, có đôi khi lại cực kỳ lạnh nhạt khi đối mặt với cái chết, thậm chí còn hờ hững chẳng kề để ý khi bản thân bị thương nặng thế này.
“Thiên Tầm, có đôi khi chị thật sự không nhìn thấu em. Em rất giống người vừa sinh ra đã sống ở thời tận thế, không hề có biểu hiện xa lạ với thế giới hỗn loạn này.”
Cao Yến quấn từng vòng băng gạc lên chân Sở Thiên Tầm: “Em là một cô gái, mặc dù bây giờ thời cuộc không tốt nhưng tốt xấu gì cũng phải yêu thương chính mình một chút, không cần phải tranh đua như vậy.”
Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn Cao Yến, Cao Yến mà cô từng quen có thể nói là một người ích kỷ tàn nhẫn.
Khi xảy ra nguy hiểm, người đầu tiên bỏ lại đồng đội để bỏ chạy chắc chắn là cô ấy. Khi tranh đoạt ma chủng, cô ấy luôn luôn bất chấp mọi giá hơn Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm chưa bao giờ nghĩ rằng Cao Yến của ban đầu lại có một mặt dịu dàng thế này.
Cô ấy sẽ quan tâm mỗi một người bạn sau trận chiến, cô ấy kịp thời cứu giúp Phùng Thiến Thiến, lưu ý tới việc Diệp Bùi Thiên mất tích, thậm chí phát hiện ra cô bị thương.
“Chị Yến, em định ngày mai sẽ đi.” Sở Thiên Tầm nói.
“Nhanh vậy?” Cao Yến lắp bắp, trong lòng cô ấy luyến tiếc những ngày yên ổn hiếm có này, nhưng cô ấy cũng nhanh chóng đáp lời: “Vậy cũng được, buổi tối về phòng chị sẽ thu dọn đồ đạc luôn. Tiểu Kiệt cũng đi cùng chúng ta chứ?”
Sở Thiên Tầm gật đầu: “Vâng ạ, em nói với cậu ấy rồi.”
“Vậy Diệp Bùi Thiên thì sao?”
Diệp Bùi Thiên bị thương rất nặng, hiện tại đang ở phòng giải phẫu để cấp cứu.
Sở Thiên Tầm nghe thấy cái tên này thì trong lòng khó tránh khỏi hỗn loạn.
Trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt Nhân Ma một tay tạo thành núi thây biển máu. Đồng thời cũng xuất hiện khuôn mặt trẻ tuổi của người nằm trong vũng máu, sợ hãi bóng tối, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác.
“Thiên Tầm, có phải em không thích Tiểu Diệp đúng không? Mặc dù Tiểu Diệp không thích nói chuyện nhưng chị thật sự cảm thấy anh ấy rất hiền lành, không phải người xấu.”
Cao Yến khuyên như vậy, cô ấy băng bó xong liền cần thận đặt hai chân của cô xuống.
Sở Thiên Tầm từ chối không để Cao Yến đỡ mình, cô đứng lên đi vài bước: “Em không sao, cảm ơn chị Yến.”
Giang Tiểu Kiệt đi đến chỗ hai người.
“Sao em lại ra đây, không phải nói em đi theo Diệp Bùi Thiên à?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Anh Diệp đang ở phòng phẫu thuật nên em không vào được. Hai chị yên tâm, anh Diệp vừa mới cứu cả thành, là anh hùng. Có rất nhiều bác sĩ y tá đi đến. Nghe nói viện trưởng ở đây, tiến sĩ tên là Mã gì đó cũng tới.”
“Thiến Thiến đâu, tình huống thế nào?”
“Thiến Thiến cũng không sao, đã được chữa trị, bây giờ em ấy đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh. Có bố ở lại chăm rồi.”
Sở Thiên Tầm đi lại vài bước trước ánh mắt quan tâm của Cao Yến.
Dị năng làm cơ thể của cô khỏe hơn rất nhiều, tuy vết thương nghiêm trọng nhưng chỉ cần không sợ đau là sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại.
“Ừ, vậy hai chị em về nghỉ ngơi trước đi, chị đi thăm bọn họ.”
***
Diệp Bùi Thiên cảm thấy đầu óc của hơi hỗn loạn.
Trước mắt anh là ánh đèn chói mắt và một đám người mặc áo blouse trắng qua lại.
Ở đây rất ồn ào, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện.
“Tiến sĩ xem này, năng lực tự lành của người này kinh khủng thật.”
“Đúng là dị năng đặc biệt, có phát hiện trường hợp tương tự khác không?”
“Không có, anh ta là trường hợp duy nhất, cực kỳ hiếm thấy.”
“Được rồi, lấy mẫu quan sát đi.”
Sau đó tất cả đều dần trở lại yên tĩnh.
Khi Diệp Bùi Thiên tỉnh lại, anh mở mắt phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh sạch sẽ.
Miệng vết thương trên người đã được khâu rồi băng bó lại, trong mũi có ống thở, trên tay có cắm dây truyền nước.
Một người y tá đang ở đây canh chừng anh.
Thấy anh tỉnh lại, người y tá tên là Phó Oánh Ngọc kia lập tức quanh tâm cúi người xuống.
“Anh tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Có thấy khá hơn không.” Người y tá kia dịu dàng hỏi.
Diệp Bùi Thiên đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng người quen thuộc, trong lòng anh hơi hụt hẫng.
Anh lịch sự cảm ơn rồi không nói gì nữa.
“Anh muốn uống nước không? Có muốn ăn gì không? Chỗ tôi có khá nhiều đồ ăn, tôi nấu hầm canh thịt cho anh nhé?” Phó Oánh Ngọc cười tươi, cô ta là một cô gái xinh đẹp, rất ít người đàn ông nào có thể thờ ơ trước nụ cười của cô ta.
Diệp Bùi Thiên lắc đầu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa.
Trong lòng Phó Oánh Ngọc rất không vui, lâu rồi cô ta chưa từng phải chịu coi thường thế này, người đàn ông trẻ tuổi trước mắt không hề liếc nhìn cô ta lấy một cái.
Ấy vậy nhưng nụ cười trên mặt cô ta không hề thay đổi, vẫn nói năng nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Diệp Bùi Thiên.
“Vậy anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, lần này may có anh giúp đỡ, nếu không có bức tường kia của anh thì không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng.”
Cô ta đang nói chuyện thì của phòng bệnh bị đẩy ra, Sở Thiên Tầm xách một hộp cơm ngó đầu vào.
Đôi mắt của Diệp Bùi Thiên lập tức sáng lên, thậm chí anh còn muốn chống người ngồi dậy.
“Đừng lộn xộn,” Sở Thiên Tầm nhanh chóng bước tới bên giường đỡ anh, sau đó quay người chào hỏi Phó Oánh Ngọc.
“Cảm ơn cô.” Sở Thiên Tầm nói.
Phó Oánh Ngọc cười tươi rời khỏi phòng bệnh, lúc đóng cửa, cô ta nhìn thấy Sở Thiên Tầm đang cúi người mở chiếc hộp đồ ăn mình mang đến.
“Tôi nấu ít đồ ăn, anh sao rồi? Có muốn ăn chút gì không?”
Người đàn ông có thái độ vô cùng lại nhạt với cô ta mà hiện tại lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ gật đầu.
Phó Oánh Ngọc đóng cửa, nụ cười trên mặt cũng không còn, cô ta hừ khẽ một tiếng.
Sở Thiên Tầm mở hộp đồ ăn múc một bát cháo đưa đến tay Diệp Bùi Thiên.
Bây giờ muốn ăn được cháo trắng chính là chuyện không dễ dàng, chỗ gạo bọn họ tình cờ góp nhặt được trên đường đi đến bây giờ đã thấy đáy, Sở Thiên Tầm dốc hết chỗ gạo còn lại mới được nửa cốc.
Sở Thiên Tầm bày một đĩa rau ngâm và vài miếng lá rau chân vịt mới mẻ xanh non trên giường, cũng không biết cô lấy chúng từ đâu.
“Mau ăn đi. Tôi chạy khắp nơi mới tìm được một chút như vậy.”
Diệp Bùi Thiên cúi đầu, anh cầm cái thìa inox khuấy ba vòng trong bát, lúc này mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Cùng… Cùng ăn nhé?”
May mắn là Sở Thiên Tầm lập tức đồng ý, không khiến anh bị xấu hổ.
“Ừ, tôi ăn cùng anh,” Sở Thiên Tầm cầm một chiếc bát khác lên múc cháo rồi ngồi xuống đầu giường của Diệp Bùi Thiên.
Bây giờ điện lực vô cùng khanh hiếm, hai người ngồi dưới ánh đèn le lói chia sẻ chút cháo trắng rau xào quý hiếm.
Diệp Bùi Thiên bị thương nặng nên hành động không tiện, Sở Thiên Tầm vừa ăn vừa gắp vài miếng rau xanh ít ỏi bỏ hết vào bát của anh.
Diệp Bùi Thiên im lặng cúi đầu uống cháo.
“Cảm ơn.” Anh đột nhiên nói.
“Anh cảm ơn tôi làm gì?” Sở Thiên Tầm cười: “Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã liều mạng giúp tôi như vậy.”
“Mặc dù anh đã giúp tôi nhiều nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu. Sau này ở chiến trường nhất định phải tiết kiệm dị năng của mình.” Sở Thiên Tầm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Diệp Bùi Thiên: “Ở trên chiến trường, dù là anh cũng đều không thể làm dị năng của mình bị khô kiệt. Biết không? Mặc dù anh không chết được nhưng cũng không được làm thế.”
Diệp Bùi Thiên cũng nhìn lại mắt cô nhưng không nói gì.
Trong ánh đèn tối tắm, hai mắt anh như đang âm thầm kể rõ điều gì đó.
Sở Thiên Tầm lảng tránh ánh mắt của anh, tìm đề tài lung tung cho qua chuyện: “Tôi, tôi muốn đi, qua ngày mai là đi.”
Diệp Bùi Thiên mím môi.
Phòng bệnh nhỏ, hai người im lặng một hồi lâu.
Tầm mắt của Sở Thiên Tầm dừng trên đôi chân bị cụt trên giường, cô cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đột nhiên xúc động nói ra như ma xui quỷ khiến: “Hay là, anh đi cùng chúng tôi đi?”
Vừa nói ra những lời này là Sở Thiên Tầm thấy hối hận ngay.
Cô thiếu điều muốn tát mình một cái, mình đúng là không biết sống chết mới dám dẫn Diệp Bùi Thiên theo cùng.
Nhưng Diệp Bùi Thiên lại ngẩng đầu lên, anh há miệng thở dốc, cả khuôn mặt như có ánh sáng chiếu rọi làm Sở Thiên Tầm nhìn thấy mà lòng sinh hổ thẹn.
Anh… Anh vui như vậy sao? Sở Thiên Tầm nghĩ, thì ra anh ấy thật sự muốn đi cùng bọn mình như vậy.
Thôi thôi, có lẽ anh ấy không thích căn cứ này.
Anh ấy bị thương vì mình, đến cả chân cũng bị cụt mất, mình đưa anh ấy theo một đoạn, sau này nếu có gặp được căn cứ anh ấy thích thì khuyên anh ấy ở lại sau.
Sở Thiên Tầm tự tìm lý do cho mình.
Trong bóng đêm, Diệp Bùi Thiên cụp mắt, đột nhiên nói đến một chuyện không hề liên quan: “Mẹ của tôi là mẹ kế, tôi lớn lên bên bà từ nhỏ.”
“Bà đối xử với tôi vừa thân thiết vừa ôn hòa, ngày thường nhìn còn tốt với tôi hơn cả em trai. Tất cả mọi người đều nói bà là một người mẹ tốt.”
Tiếng nói của anh hơi trầm thấp, làm người nghe vô thức đặt hết sự chú ý vào câu chuyện của anh.
“Nhưng trong lòng tôi luôn mơ hồ cảm thấy bà không thích tôi như vẻ bề ngoài. Như là luôn muốn ném tôi ra khỏi nhà vào lúc lơ đãng nào đó. Từ nhỏ tôi đã rất nỗ lực, muốn lấy lòng bà, để bà không để lộ ra vẻ mặt chán ghét tôi khi xung quanh không có ai.”
Diệp Bùi Thiên im lặng không nói thêm gì nữa.
Sở Thiên Tầm không muốn nghĩ đến lúc sau có chuyện gì xảy ra, cô biết Diệp Bùi Thiên bị khóa ở kho hàng kia chính là do người “mẹ” trong miệng anh ban tặng.
“Lúc trước, tôi cảm thấy cô…” Diệp Bùi Thiên thẹn thùng cười: “Cảm thấy cô cũng ghét tôi.”
“Tôi sai rồi.” Anh cười nói.
Sở Thiên Tầm thầm thở dài.
“Nghỉ ngơi đi, ngày mai khi nào đi tôi sẽ đến đón anh.”
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 31
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...