Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm đen nhánh.

Người đàn ông có ba vết sẹo trên mặt nằm ghé sát vào mái nhà, cẩn thận quan sát tình hình ngoài cổng vào của huyện.

Khu vực cây cầu ngoài cổng khá im ắng, một con châu chấu nhảy ra từ đám cỏ dại vỗ cánh bay đậu lên cây cầu.

Dị năng của anh ta là thị lực, dù là ban đêm thì anh ta cũng có thể nhìn được nơi xa một cách rõ ràng, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng không thể tránh được đôi mắt của anh ta.

“Liêu, chắc bọn nó không dám đến đâu. Tiếc viên ma chủng của cái đầu quỷ kia thật.”

Bọn họ chọn vị trí rất tốt, đứng ở đây nhìn từ trên cao xuống có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh của huyện Hồ Lồ.

Huyện này chỉ có một lối vào nhỏ hẹp, nếu nhóm Sở Thiên Tầm muốn đi từ ngoài vào thì nhất định không thể trốn khỏi đôi mắt của anh ta.

“Hừ, bọn đó ăn dày.” Người đàn ông tên là Liêu tiếc hận chà xát ngón tay, chỗ đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác trơn trượt.

Con nhỏ kia sạch thật, ánh mắt sạch sẽ, làn da căng mọng, hoàn toàn không giống con gái trong này, những đứa con gái kia mặc dù rất dễ chộp vào tay nhưng ai nấy đều bị cuộc sống mài mòn đến ủ rũ cụp đuôi, âm âm không thú vị gì cả.

Lão Liêu dáng người khô gầy là thánh đồ tốc độ, giống với gã đàn ông mặt sẹo, dị năng của cả hai đều không có lực công kích gì, tận thế đến làm họ sống rất gian nan.

Cho đến khi phát hiện huyện nhỏ Hồ Lô có địa hình tuyệt diệu này.

Cuối cùng bọn họ nghĩ ra cách không làm mà hưởng, có được ma chủng một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần chiến đấu vất vả cùng ma vật, chỉ cần ngồi canh ở vị trí an toàn là được.

Mỗi khi có tiểu đội săn ma vào huyện, gã mặt sẹo sẽ quan sát tình hình chiến đấu từ xa, đến khi người khác lấy được ma chủng sau một hồi chiến đấu gian nan, lão Liêu sẽ lợi dùng tốc độ và độ quen thuộc với địa hình để dẫn ma vật ra.

Họ lợi dụng ma vật hại chết tiểu đội săn ma đang trong trạng thái mệt mỏi, sau đó đoạt ma chủng của những người đó.

Vì có thể thuận lợi thành công, lần nào họ cũng kiên nhẫn ẩn núp, lựa chọn những đội săn ma đã bị thương và mệt mỏi, đợi khi họ hoàn toàn lơi lỏng mới phát động tấn công.

Từ sau lần đầu dẫm lên thi thể máu chảy đầm đìa của đồng loại, đạt được ma chủng dễ dàng, hai người họ nếm được ngon ngọt, ngày ngày canh giữ ở đây để làm hoạt động đê tiện âm độc này.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cấp bậc của cả hai đã lên đến đỉnh cấp hai.

“Thôi, chỉ là một tiểu đội không đâu vào đâu, cái tao để ý là viên ma chủng trong tay Phong Thành Ngọc kia kìa.” Lão Liêu quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong huyện: “Trong căn cứ đồn đãi thằng đó chẳng kém vị thần, thực tế cũng chẳng ra sao, đánh một ngày mà còn không bắt được. Cũng không biết ma vật cấp mấy, hại ông đợi lâu thế này.”

Trong bóng tối, một khu vực nào đó trong huyện liên tục có ánh sáng màu xanh chói mắt lập lòe, rõ ràng ở đó đang có một trận chiến kịch liệt.

Mặt sẹo vừa ghen tị vừa hận, anh ta cũng rất thèm viên ma chủng cấp cao này nhưng anh ta không dám tranh với lão Liêu, không những thế còn phải ra sức nịnh bợ.

“Mày cứ yên tâm, tao thấy Phong Thành Ngọc và Tân Tự Minh đều bị thương, cả đội chúng nó đã liều mạng suốt một ngày, là nỏ mạnh hết đà. Chờ ma vật ngã thì mình ra cho bọn nó một đòn cuối, lúc ấy ma chủng nhất định rơi vào tay chúng ta.”

Lão Liêu cười đắc ý như thể viên ma chủng kia đã là vật trong tay mình: “Ha ha, Phong Thành Ngọc có giỏi thì cũng làm được gì, vất vả nửa ngày còn không phải bị tao hớt tay trên à.”

“Liêu, làm xong cái này, lấy được ma chủng vào tay thì chúng ta về căn cứ nghỉ ngơi đi. Hai anh em ta tìm mấy con đàn bà tới thả lỏng một chút.”

“Ha ha, mày muốn tìm gái thì quá dễ dàng, bây giờ đàn bà rẻ lắm, vài miếng bánh quy một túi mì là nó cho mày muốn làm gì thì làm rồi, hạ tiện thật sự.”

Mặt đất dưới tòa nhà này đột nhiên xuất hiện một cái động.

Sở Thiên Tầm chui đầu ra khỏi cái động đó, cô nhìn khắp nơi rồi nhảy ra khỏi nền đất, Diệp Bùi Thiên theo sát phía sau cô.

Cô đeo một bộ đàm vô tuyến trên eo, trong tai nghe truyền ra tiếng của Đồ Diệc Bạch.

“Có hai người ở ngay trên mái nhà này, bây giờ họ đều đang đứng ở phía đông bắc, chị Thiên Tầm và anh Bùi Thiên đi lên từ phía tây nam sẽ không bị họ phát hiện.”

Trong bóng đêm, Sở Thiên Tầm mặc một bộ đồ màu đen, cô leo lên vách tường bên phía tây nam nhẹ nhàng như một con mèo đen đi trong đêm.

Lão Liêu trên nóc nhà vẫn đang nói chuyện: “Mà mấy con nhỏ vừa nãy không tồi, nếu có cơ hội bắt vào tay…”

Anh ta chưa dứt lời thì chợt có chất lỏng nóng hầm hập bắn lên người.

Anh ta quay đầu, thấy mặt sẹo mới vừa nãy còn nói chuyện với mình mà bây giờ
đang hoảng sợ trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, trên cổ có vết cắt lớn, máu phun ra từ nơi ấy bắn đầy lên mặt anh ta.

Lão Liêu kinh hãi lập tức lùi ra sau, nhưng không biết từ khi nào mà hai chân anh ta đã bị cát bao phủ, có vật cản làm anh ta ngã ngửa xuống đất.

“Hửm? Vừa nãy mấy cô nào không tồi?”

Cô gái mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện như hồn ma, cô dẫm lên chân anh ta, đồng thời đặt mui đao lên cổ anh ta.

“Vừa rồi mày dùng cái tay nào sờ chị Yến?” Cô kiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ.

“Hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, á…!”

Ánh đao lóe lên, anh ta nhìn thấy một cánh tay của mình bị chặt đứt hất bay lên trời, cùng với đó là cảm giác đau điếng người ở bả vai đánh úp lại.

Lão Liêu ôm lấy bả vai bị chặt đứt tay, dù có dùng sức thế nào cũng không thể tránh thoát được.

Thiếu nữ dưới ánh trăng trẻ tuổi, non nớt, vẻ mặt đơn thuần nhưng lại xuống tay tàn nhẫn dứt khoát như ác ma.

“Tha mạng, tha mạng, đừng giết tôi, tôi biết sai rồi.” Lão Liêu cảm thấy sợ, lần đầu tiên anh ta thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi của những người chết dưới tay ma vật kia.

“Tôi… tôi có ma chủng, tôi cho các cô, tha cho tôi một mạng.”

“Hử? Mày có ma chủng? Lấy ra xem, tao sẽ không giết mày.” Thiếu nữ đảm bảo với anh ta.

Lão Liêu nhịn đau dùng cánh tay còn lại móc một cái túi nhỏ trong ngực ra.

“Đều ở đây, cho các cô hết, tạm tha cho tôi một lần đi. Tôi chỉ là nhất thời nảy lòng tham, sau này không dám nữa.”

“Thật đúng là không ít, ở chỗ này hết à?” Sở Thiên Tầm dùng mũi đao chọc cái túi.

“Phải phải, tôi không có ma chủng cấp cao gì cả. Nhưng trong thị trấn có một nhóm người, đội trưởng tên là Phong Thành Ngọc, anh ta đang đánh nhau với một con ma vật, con ma vật đó là con có cấp bậc cao nhất ở đây, cao hơn con đầu quỷ các cô đã đánh. Cô, cô có thể đi nhìn xem.”

Thiếu nữ kia quả nhiên nhìn vào trong, mũi đao cũng rời khỏi cổ anh ta.

Lão Liêu thầm thở phào một hơi.

Anh ta thầm nghĩ, dù sao cũng là con gái, tương đối mềm lòng, chắc sẽ không giết mình, nếu để mình có cơ hội… a, sao lại thế này, đây là cơ thể của ai, sao lại… không có đầu.

Chỉ là ánh đao màu vàng xẹt qua trước mắt vậy mà anh ta lại thấy đất trời xoay tròn, hai chân bị cát giam cầm xuất hiện ở trước mặt anh ta.

Cơ thể không có tay phải, cũng không có đầu đang chảy máu đầm đìa kia hình như hơi quen mắt.



Tại một bãi phế tích sâu trong huyện Hồ Lô, một con ma vật đầu người thân ngựa đứng ở trong đó, thân dưới của nó là một con ngựa trắng khỏe mạnh, nhưng nửa người trên lại là một cô gái dung mạo diễm lệ, dáng người quyến rũ.

Nó đứng trong một đám lửa màu lam, mái tóc dài màu lam thiêu đốt hừng hực.

Bốn chân ngựa dẫm mạnh lên đất tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, mỗi một đạp lại có một ngọn lửa màu lam phóng lên cao.

Hai mắt nó trợn to, dưới mí mắt xinh đẹp không có đồng tử mà là từng vòng trong màu lam theo hình xoắn ốc.

Mấy người đàn ông bao vây quanh nó, bọn họ buộc mảnh vải trên mắt, hiển nhiên là không dám đối diện với đôi mắt kỳ lạ của con ma vật này.

Một người đàn ông đứng ở một vị trí cao cách chiến trường khá xa. Anh ta trợn hai mắt, đôi mắt ấy cũng không thấy đồng tử, trong mắt phát ra ánh sáng trắng đối diện thẳng với ma vật, miệng liên tục nhắc nhở từng động thái của ma vật cho đồng đội.

Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên chạy đến một tòa nhà ở gần đó, bọn họ tránh ở phía sau cửa sổ lặng lẽ quan sát chiến trường.

“Không tồi, đội bọn họ bố trí rất tốt.”

“Anh xem người đàn ông kia, người mắt phát sáng ấy.” Sở Thiên Tầm nói thầm bên tai Diệp Bùi Thiên: “Đôi mắt này gọi là đồng thuật, thuộc dị năng tinh thần. Nhưng đây là ma vật cấp bốn, đánh không dễ, tôi đoán anh ta không cố được lâu.”

Không biết Diệp Bùi Thiên nghĩ đến cái gì mà mặt hơi đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng à ừ một tiếng.

Quả nhiên không lâu sau hai mắt người đàn ông kia chảy máu, chậm rãi quỳ xuống.

“Bọn họ có hai người đánh từ xa, một người hệ hỏa, một người hệ kim loại, lực công kích đều rất mạnh. Nhưng người tôi tương đối để ý là người đánh cận chiến kia, chắc anh ta chính là đội trưởng Phong Thành Ngọc, anh nhìn xem đây mới là thánh đồ cận chiến thật sự. Tôi có năng lực của anh ta thì tốt rồi.”

Ma vật có vẻ ngoài nhân mã đứng giữa biển lửa cực nóng.

Có một người đàn ông tay cầm đao dài dũng cảm đặt mình trong biển lửa giằng co với ma vật.

Thân hình người này có một lớp vảy đen cứng bao trùm, vảy cứng bảo vệ cơ thể anh ta giúp anh ta có thể đứng gần đánh nhau với ma vật.

Đao pháp của anh ta biến ảo khôn lường, có nhu có cương, cực kỳ hiếm thấy.

Thời kỳ đầu tận thế, người có thể dùng tốt vũ khí lạnh không nhiều lắm.

Sở Thiên Tầm tập luyện khổ cực gần mười năm mới được như bây giờ, cho nên mỗi khi nhìn thấy cao thủ dùng đao cô đều sẽ không nhịn được âm thầm nghiền ngẫm học tập.

Người đàn ông trước mắt này dùng đao rất thành thạo, tự tạo cho mình một kỹ thuật riêng, đây rõ ràng là kết quả sau nhiều năm luyện tập.

“Anh ta không bằng cô.” Diệp Bùi Thiên đột nhiên nói.

“Sao anh biết không bằng tôi? Anh lại không dùng đao.”

“Tôi xem cô dùng đao, cảm thấy mỗi đao đều giống như được tôi luyện ra từ những trận tử chiến, không có một đao nào là dư thừa. Còn người đàn ông này tuy đánh đẹp nhưng lại kém cô nhiều.”

Sở Thiên Tầm nghe vậy liền cười, thừa nhận ánh mắt thiên tài này nhìn đúng, chấp nhận sự khẳng định của Diệp Bùi Thiên dành cho mình.

“Nó sắp gục rồi, mọi người cố gắng, Tân Tự Minh nghỉ ngơi trước đi.” Phong Thành Ngọc rời khỏi đám lửa, trên người bốc khói đen, vảy bong ra từng mảng, da thịt bên trong bị xé rách chảy rất nhiều máu.

Nhưng bốn chân của ma vật cũng bị anh ta chém đứt một chân, lửa quanh người yếu bớt, vòng sáng màu lam trong mắt biến mất hiện ra đôi mắt xinh đẹp.

“Loài người yếu ớt, các người chỉ là đồ ăn của ta mà thôi, các người nghĩ có thể thắng được ta thật sao?” Tiếng nói động lòng người vang lên.

Ma vật vươn cánh tay trắng nõn vuốt mái tóc trong trạng thái ngọn lửa: “Ngoan ngoãn nằm xuống không phản kháng thì ta có thể cho các người đỡ đau hơn một chút.”

Phong Thành Ngọc cười khẩy, anh ta nói: “Kẻ thua cuộc còn dám nói quàng nói xiên, ma chủng của mày là của tao!” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...