Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Nhóm Diệp Bùi Thiên quyết định vào trấn Đông Qua tìm một ít đồ ăn dễ bảo quản để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới.

Tận thế đã đến được gần ba tháng, phần lớn thực phẩm của thời đại văn mình còn sót lại đều đã bắt đầu biến chất.

Rất nhiều người sống đi tìm kiếm đồ ăn tại vùng hoang dã khiến cho đồ ăn ngoài thiên nhiên dần bị đám người đói khát vơ vét hầu như không còn.

Trước khi các thành trì trú ngụ của con người đi vào ổn định, vấn đề sinh tồn của con người rơi vào thời kỳ khó khăn nhất.

Sở Thiên Tầm bị thương trong cả hai trận chiến gần đây nhất nên mọi người cưỡng chế yêu cầu cô ở lại doanh địa “trông coi vật tư”.

Sở Thiên Tầm nằm trong doanh địa, đầu gối lên đôi tay, chân gác lên nhau, buồn chán đếm từng đám mây trôi nổi trên trời.

Từ sau khi sống lại, cuộc sống hằng ngày của cô trôi đi với tiết tấu rất nhanh, đây là lần đầu tiên nhàn nhã như vậy, làm cho cô cảm thấy hơi lạ lẫm.

Cô rất muốn bò dậy đánh hai bộ quyền, tập vài bài tập cơ sở, bất đắc dĩ là Cao Yến ở lại cùng cô không đồng ý.

“Em ngồi yên nghỉ ngơi cho chị nhờ, em nhìn vết thương khắp người em đi.” Cao Yến nghiêm túc nói: “Em lại không có khả năng tự khỏi mạnh như Tiểu Diệp, còn không nằm ngoan là chị giận thật đấy.”

“Chị Yến,” Sở Thiên Tầm đành phải nằm ngoan lại: “Trước kia chị không như thế.”

Cao Yến: “Trước kia chị thế nào?”

Sở Thiên Tầm nghiêng đầu nhìn cô ấy một lúc: “Trước kia chị siêu hung dữ, em chưa từng thấy chị dịu dàng thế này bao giờ.”

“Nói bậy cái gì đó, trước nay chị luôn vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.” Cao Yến vươn ngón tay chọc nhẹ lên trán Sở Thiên Tầm.

“Nhưng mà, rốt cuộc em gặp chị khi nào vậy? Sao chị không nhớ rõ gì cả.”

Sở Thiên Tầm chỉ cười chứ không nói lời nào.

Cô chị gái của cặp sinh đôi đi ra ngoài,

Cặp sinh đôi này có cô chị tên là Tiêu Ngọc Linh, cô em tên là Tiêu Ngọc Châu, diện mạo có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng cô chị có vẻ chín chắn giỏi giang, cô em hơi nhút nhát mềm yếu, có thể phân biệt hai chị em dễ dàng qua khí chất.

Sở Thiên Tầm ngồi dậy vươn tay với cô ấy: “Chào cô, hôm qua cảm ơn cô giúp đỡ.”

“Là em nên làm. Nếu không có chị thì em thật sự không dám nghĩ em gái em sẽ gặp phải chuyện gì.” Tiêu Ngọc Linh duỗi tay khẽ nắm tay Sở Thiên Tầm.

“Em muốn hỏi chị có còn thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau không, đêm hôm qua Ngọc Châu cũng bắt đầu lên cơn sốt.”

Cô ấy nắm một viên ma chủng dính đầy chất lỏng, rõ ràng là vừa mới lấy ra được từ người ma vật.

“Em dùng cái này để đổi với chị.”

Bấy giờ Sở Thiên Tầm mới phát hiện trên người Tiêu Ngọc Linh dính đầy bùn đất, đủ loại vết thương lớn bé, trên cánh tay có ba vết cào rất sâu.

Đây là một cô gái kiên cường, cô ấy không muốn nợ ân tình ai cả bởi vậy đi tìm giết ma vật suốt đêm để lấy ma chủng đổi thuốc.

“Tôi có thể cho cô thuốc, ma chủng thì thôi. Em gái cô bị sốt chắc là sắp tiến hóa giống cô, cô không cần lo lắng quá, thật ra uống thuốc cũng không có tác dụng gì.” Sở Thiên Tầm nói.

“Chắc chắn là muốn tiến hóa nên mới bị sốt, bọn chị tiến hóa đều trải qua quá trình này.” Cao Yến giữ chặt tay của Tiêu Ngọc Linh, cô ấy sử dụng dị năng để chữa trị vết thương giúp: “Em giỏi quá, vừa mới có dị năng mà dám ra ngoài săn ma rồi.”

Ánh sáng trị liệu trên tay Cao Yến bao trùm lên vết thương đang hở miệng trên tay của Tiêu Ngọc Linh, ba vết cào sâu tới mức có thể nhìn thấy cả xương kia dần ngừng chảy máu, khép lại một ít.

“Em cảm ơn, lại làm các chị phải lo rồi.” Tiêu Ngọc Linh nhìn quầng sáng trắng trên tay Cao Yến: “Em biết có lẽ Ngọc Châu cũng giống em. Nhưng lần trước tiến hóa em đã rất đau, người như bị rơi vào dung nham nóng cháy. Trong quá trình đó đầu óc em rất tỉnh táo, nhưng người lại mệt tới mức không động đậy nổi.”

“Em gái em yếu ớt từ nhỏ, bị tủi thân một chút là khóc cả buổi rồi, em lo con bé không chịu được loại đau này cho nên muốn đổi chút thuốc giảm đau và hạ sốt với chị.”

Sở Thiên Tầm lấy thuốc ra đưa cho Tiêu Ngọc Linh, đồng thời nhận ma chủng vì không từ chối được.

Cô gái như vậy không cần người khác bố thí vô vị. Chỉ cần đối xử tôn trọng và bình đẳng là được.

“Ngọc Linh.” Sở Thiên Tầm gọi Tiêu Ngọc Linh đang chuẩn bị rời đi lại: “Chúng tôi muốn khởi hành đến đảo Lộ, nếu chị em cô không có chỗ nào muốn đi thì có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Tiêu Ngọc Linh quay đầu nhìn Sở Thiên Tầm và Cao Yến.

Từ khi ma vật xuất hiện, hai chị em cô ấy giãy giụa cầu sinh một đường, có thể nói là trong hai ba tháng ngắn ngủn, hai cô ấy đã nếm đủ các loại ác ý.

Hai cô gái cùng lứa tuổi trước mắt này là người đầu tiên làm cho mình cảm thấy ấm áp kể từ sau tận thế. Có lẽ phần ấm áp này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình và Ngọc Châu.

Khi mình rơi vào trạng thái sốt cao, đầu óc mình tỉnh táo một cách lạ thường.

Mình có thể nghe thấy tất cả những chuyện xảy ra ở xung quanh.

Em gái trước nay đều mềm yếu đi xin thuốc cho mình, khi em đứng trước mặt gã đàn ông kia, mình lo lắng muốn phát điên.

Ở khoảnh khắc đó, một cảm xúc lạnh nhạt mà xa lạ dâng lên trong lòng mình.

Mình có một loại cảm giác kỳ lạ, nếu lúc ấy em gái bị những gã đàn ông ghê tởm đó kéo đi, vậy có lẽ mình sẽ không tỉnh lại với hình thái con người nữa.

Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Tiêu Ngọc linh xuất hiện nụ cười nhiệt tình: “Cảm ơn hai chị, em và em gái muốn đi tìm người nhà, tương lai nếu có cơ hội thì hy vọng có thể gặp lại các chị.”

Đến giờ cơm trưa, các đồng đội vẫn chưa thấy có dấu hiệu trở về, Sở Thiên Tầm và Cao Yến bèn đi nhóm lửa nấu cơm.

“Chị tới nấu nhé, chị Yến?”

“Chị á? Chị có biết nấu đâu.”

Trước tận thế, Cao Yến là một cô gái sống dựa vào cơm hộp, cơ bản chưa từng đi đến phòng bếp, càng đừng nói nấu bằng loại bếp đất này.

“Thiên Tầm, không phải em biết nấu à? Trước khi Tiểu Diệp tới đều là em làm đồ ăn mà.” Cao Yến đẩy nhiệm vụ cho Sở Thiên Tầm.

“Em ạ? Em chỉ biết nấu chín đồ ăn thôi.”

Trong kinh nghiệm sinh hoạt của Sở Thiên Tầm, đồ có thể ăn sống tuyệt đối không bật lửa, thật sự không thể ăn sống thì nấu theo tiêu chuẩn có thể nhét được vào bụng và không lãng phí lương thực là được.

Sở Thiên Tầm và Cao Yến nhìn nhau.

Hai người nấu lung tung một nồi đồ ăn vô vị nhạt nhẽo miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Uống bát canh thang trong tay, Sở Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện mình đã không thể ăn bất cứ thứ gì có thể ăn như trước nữa.

Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Cô cảm thán trong lòng, mười năm trước mỗi ngày ăn cùng một loại đồ ăn cũng không sao, bây giờ được Diệp Bùi Thiên chiều chuộng có tháng mà đã thành khó chiều thế này.

Cao Yến vừa uống bát canh mà người không hề muốn ăn vừa nghĩ, Tiểu Diệp không ở một cái là chất lượng cuộc sống khác biệt lớn liền.

Cô ấy liếc nhìn đương sự cực kỳ chậm tiêu trong vấn đề nào đó là Sở Thiên Tầm.

Mỡ dâng lên tận miệng mèo mà không biết ăn vào bụng, đúng là ngốc.

Đến chạng vạng, hai cô gái cực kỳ có ăn ý cọ tới cọ lui không hề mở miệng nhắc đến chuyện nấu cơm.

Từng người nhìn quanh ngoài cửa doanh địa.

Cũng may trước khi mặt trời xuống núi, các đồng đội ra ngoài tìm kiếm đồ ăn đã xách bao lớn bao nhỏ trở về.

“Vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Diệp Bùi Thiên thả túi xuống, bắt đầu vén tay áo chuẩn bị nấu ăn.

Anh lấy miếng giấy bạc tìm được trong siêu thị ra đặt lên bếp lửa rồi đổ túi ngao vớt được ngoài biển xuống giấy bạc để nướng.

Sau đó dùng nồi đất nấu một nồi cơm tẻ, ngoài ra còn hấp ít lạp xưởng bọn họ vừa tìm được.

Giang Tiểu Kiệt vui vẻ khoe thành tích: “Em rất tài đúng không, là em tìm được gạo đấy, gạo chưa hỏng vẫn ăn được. Đáng tiếc chỉ được có bấy nhiêu, không biết lần ăn cơm tiếp theo sẽ là khi nào.”

Hạt gạo trắng ngần hấp thụ mùi thịt và mỡ của lạp xưởng bắt đầu tỏa mùi khỏi chiếc nồi đất, khiến tất cả mọi người trong doanh địa đều duỗi dài cổ nhìn về phía bọn họ.

Loại gạo bình thường nhất trước tận thế bây giờ đã biến thành thứ chỉ có may mắn thì gặp được chứ không phải cứ muốn là được.

Ở đây cũng không có mấy đội ngũ có được năng lực như họ, có thể xâm nhập vào huyện xã có nhiều ma vật để tìm kiếm thực phẩm chưa bị hỏng.

Diệp Bùi Thiên giơ tay, nhẹ nhàng dựng lên một cái bệ bếp bằng đất, anh nhận mấy món đồ khô như nấm, hành vừa được bà Phùng rửa sạch, dùng một cái nồi đất khác nấu một nồi canh to.

Sở Thiên Tầm ngồi xổm ở trước mặt anh để giúp đỡ, nhìn nồi canh đầy đồ ăn đang sôi sùng sục mà không nhịn được liếm môi.

“Có phải cô đói rồi không?” Diệp Bùi Thiên quay mặt đi, anh móc một viên hình cầu được bao bằng giấy bạc ra lặng lẽ đưa cho cô: “Cô ăn cái này trước đi.”

Sở Thiên Tầm lột giấy bạc ra, cô phát hiện bên trong là một viên sô cô la bị hòa tan biến hình sau đó được nặn lại thành hình lần nữa.

“Chị Yến ơi, chị muốn ăn sô cô la không ạ?” Cô nhường cho Cao Yến, cô ấy đang chuẩn bị bát đũa ở gần đó.

Diệp Bùi Thiên hơi căng thẳng một chút, không ai phát hiện được điều này.

Cao Yến nhìn cô như nhìn đồ ngốc, cô ấy trợn mắt rồi đứng lên rời xa bọn họ.

“Sao chị Yến lại nhìn tôi như thế.” Sở Thiên Tầm không thể hiểu được, cô nhét miếng sô cô la hình tròn vào miệng.

Vị thơm ngọt nồng đậm hòa tan trong miệng, cùng lúc đó cô phát hiện Diệp Bùi Thiên mất tự nhiên cúi đầu lảng tránh tầm mắt của mình.

Cảm giác ấm áp trong miệng nhanh chóng lan xuống cổ họng rồi tiếp tục đi xuống.

Sở Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Là ma chủng.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bùi Thiên.

Diệp Bùi Thiên bỏ viên ma chủng kia vào giữa sô cô la làm cô ăn nó.

“Cô… cô đừng giận.” Diệp Bùi Thiên hơi hoảng loạn, thậm chí vội vàng giải thích: “Tôi cảm thấy nên để cô thăng cấp trước, như vậy khi chúng tôi vượt cấp có cô giúp đỡ cũng có thể an toàn hơn.”

Sở Thiên Tầm nhìn Diệp Bùi Thiên, đột nhiên nhận thấy tim mình rơi một nhịp.

Cô cảm thấy có lẽ Diệp Bùi Thiên vẫn chưa nhận thức được ma chủng cấp bậc cao là thứ quý giá cỡ nào ở tận thế.

Dù là bạn bè, người thân hay cả người yêu, rất ít có người chắp tay nhường ma chủng thích hợp để mình thăng cấp cho người khác.

Dù là người tình thân mật cơ nào cũng không đáng tin bằng chính mình. Năng lực của người khác mạnh ra sao cũng không quan trọng bằng việc mình thăng cấp, đây gần như là nhận thức chung của những người còn sống đến thời kỳ sau của tận thế.

Mở lớp giấy bạc bọc ngao ra, từng con ngao còn nguyên vị ngon đến mức làm người ăn muốn nuốt cả đầu lưỡi.

Mỡ của lạp xưởng chảy ra trải một lớp lên cơm trắng, mỗi một ngụm nhai vào miệng đều làm người ăn thỏa mãn tột cùng.

Ăn xong cơm kèm ngao tươi và lạp xưởng béo ngậy, uống bát canh rau nóng hầm hập, ai nấy đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc được nhấm nháp mỹ thực.

Đặc biệt là khi cả doanh địa đều nhìn bọn họ với ánh mắt cực kỳ hâm mộ và ghen tỵ làm cho bữa cơm tối này càng làm người hưởng thụ hơn.

Chỉ có Sở Thiên Tầm ăn xong bữa cơm phong phú này trong trạng thái ngây thơ không biết gì xung quanh.

Ban ngày cô và Cao Yến đã nghỉ ngơi cả ngày nên đến đêm hai người họ cùng gác đêm.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Sở Thiên Tầm gảy đống lửa trước mặt, đột nhiên mở miệng hỏi Cao Yến ở bên cạnh.

“Chị Yến, chị có thấy anh Tiểu Diệp?”

“Anh ấy làm sao?” Cao Yến quay mặt nhìn cô.

“Ừm… không có gì ạ.”

Sở Thiên Tầm lắc đầu, cảm thấy nhất định mình nghĩ sai rồi, ở thời điểm ăn bữa hôm lo bữa mai vậy mà mình lại có tâm trạng nghĩ loại chuyện không thể hiểu được này, nói ra sẽ làm người khác bật cười mất.

Diệp Bùi Thiên nói cũng không sai, dị năng của mình tăng lên thì các đồng đội vượt cấp sẽ được bảo đảm hơn, nếu Diệp Bùi Thiên có thể chí công vô từ hy sinh lợi ích cá nhân vì mọi người thì có gì mà mình không thể tiếp thu đây?

Sở Thiên Tầm vui vẻ nghĩ.

Chuyên chú đề cao năng lực mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Chỉ cần có thể tiếp tục duy trì ưu thế về cấp bậc thì không phải sợ hãi thực chiến, dù dị năng của mình còn thiếu một chút nữa thì cũng tuyệt đối không trở thành một kẻ yếu. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...