Ba chữ Mạnh Vinh Hiên rơi vào tai Sở Thiên Tầm, bấy giờ cô mới nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu.
Ở kiếp trước, khoảng một năm sau khi ma chủng buông xuống, Sở Thiên Tầm cuối cùng cũng quay về được Lộ Đảo sau khi gặp bao trắc trở trên đường đi.
Lúc ấy cái tên Mạnh Vinh Hiên đã vang vọng khắp đảo.
Anh ta từng được vô số người ký thác kỳ vọng, dâng lên thần đàn như một anh hùng.
Rồi lại bị chính anh em của mình vu oan giá họa, kéo xuống thần đàn, rơi vào kết cục chết không được tử tế.
Lúc ấy Sở Thiên Tầm còn rất nhỏ yếu, tranh đấu của những nhân vật tai to mặt lớn ấy không liên quan gì đến cô. Cô chỉ nhớ rõ ngày những ma vật khổng lồ vượt qua eo biển bao vây Lộ Đảo, Sở Thiên Tầm trốn ở một góc ẩm ướt trong pháo đài, run bần bật nhìn ma vật lộ ra cái đầu bên ngoài bức tường thành của pháo đài, liều mạng cầu nguyện người anh hùng đứng trên tường thành có thể lấy thắng lợi trở về.
Ngày ấy mây đen sấm sét che kín vùng trời trên đỉnh đầu, tia chớp đánh tán loạn khắp nơi, quái vật bị tiêu diệt trong tiếng la hét quỷ dị của chúng.
Sở Thiên Tầm ngẩng đầu lên từ trong góc, vừa lúc nhìn thấy Mạnh Vinh Hiên đứng ở trên tường thành cao cao, tia chớp chiếu sáng sườn mặt của anh ta.
Lúc ấy anh ta là hy vọng của toàn bộ người dân trong thành.
Không lâu sau đó, cô lại nghe nói anh ta chết trong tay người anh em của mình chỉ vì nội đấu.
Ban ngày chỉ gặp gỡ thoáng qua cho nên Sở Thiên Tầm không thể liên hệ người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng vẻ nhân viên văn phòng rõ rệt với người anh hùng uy danh hiển hách của Lộ Đảo trước kia.
Cô đứng dậy đi ra ngoài.
“Thiên, Thiên Tầm, mưa to vậy mà mày còn đi đâu?” Cam Hiểu Đan gọi cô.
“Mọi người không cần để ý.” Sở Thiên Tầm đi vào màn mưa.
Tuy rằng cô và Mạnh Vinh Hiên chưa từng có quan hệ gì cả.
Nhưng dù sao đây cũng là một vị anh hùng từng che chở tính mạng cho người dân cả thành phố, Sở Thiên Tầm cũng từng là một trong ngàn vạn người được anh ta bảo vệ.
Dưới tình huống không nguy hại đến tính mạng, cô không thể trơ mắt nhìn Mạnh Vinh Hiên bị vứt bỏ dưới ven đường khi trời đang mưa như trút nước được.
Năm đó mặc dù là kẻ địch của Mạnh Vinh Hiên nhưng sau khi giết anh ta, kẻ đó cũng không dám tùy ý xử lý thi thể, thậm chí còn cử hành tang lễ long trọng cho anh ta.
Đội mưa đi vào đêm tối, Sở Thiên Tầm tìm được Mạnh Vinh Hiên ở ven đường cách cửa hàng tiện lợi không xa.
Anh ta bị vứt dưới tấm biển quảng cáo, tấm biển ấy hoàn toàn không thể che được nước mưa, anh ta ngâm mình trong nước, hôn mê bất tỉnh.
Khi Sở Thiên Tầm khiêng Mạnh Vinh Hiên trở về, người trong cửa hàng tiện lợi đều lắp bắp kinh hãi.
Sở Thiên Tầm không để ý đến bọn họ, cũng không quay về bên cạnh Cam Hiểu Đan và Cao Yến mà cầm lấy ba lô của mình, kéo người đàn ông trên vai đến góc tường cách xa mọi người, sau đó cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Trong bóng đêm có tàn thuốc lúc sáng lúc tối, chiếu ra hình dáng của một người đàn ông, anh ta đánh mắt, lập tức có hai người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt Sở Thiên Tầm.
“Cô bé, cô đừng xen vào việc của người khác. Anh Uy của chúng tôi đã nói rồi, người này không thể vào đây được.” Một người đàn ông lên tiếng.
“Người không cao lớn nhưng sức lực không nhỏ nhỉ, khiêng ở đâu thì mang về đó, các anh sẽ không so đo với cô.” Một người đàn ông khác thuần thục xoay chiếc đao trong tay.
Sở Thiên Tầm không nói lời nào, cô rút khẩu súng lục ra, lạch cạch một tiếng, chốt bảo hiểm đã bị đẩy lên.
“Súng?”
Hai người đàn ông lùi về phía sau theo bản năng, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, do dự vài giây rồi cùng lùi về bên cạnh người đàn ông hút thuốc.
“Anh Uy, con kia có súng, súng thật.”
Anh Uy rít một hơi mạnh, mím môi ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân ấn mạnh xuống, khói thuốc phả ra từ lỗ mũi của anh ta.
“Thôi, cứ để xem xem thế nào.”
Một người phụ nữ trung niên chừng hơn năm mươi tuổi đi đến trước mặt Sở Thiên Tầm: “Cô bé, cái này không phải chúng tôi không hiểu tình lý, nhưng cháu làm vậy là không được, nếu người này biến thành ma vật thì tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm đấy.”
Những người khác cũng lên tiếng phụ họa.
“Đúng vậy đúng vậy, không thể vì một người mà làm mọi người gặp nguy được.”
“Nếu cô muốn làm người tốt thì tự mình đi ra ngoài chăm sóc anh ta đi, con gái mới tý tuổi đầu lại đi ra ngoài khiêng người đàn ông vào, chậc chậc.”
Người phụ nữ trung niên kia thấy mình được nhiều người ủng hộ thì khó tránh khỏi đắc ý, bà ta duỗi tay kéo Sở Thiên Tầm: “Không phải thím cậy già lên mặt, cháu đưa cậu ta ra ngoài đi, thím không thể cho phép cháu làm chuyện gây hại tới mọi người được.”
Bà ta chưa nói dứt lời đã bị một họng súng lạnh lẽo chống lên trán.
Sở Thiên Tầm không nói gì, cô chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta.
Người phụ nữ trung niên vội vàng đong đưa ngón tay sơn đỏ chót của mình: “Như vậy không ổn, như vậy không ổn. Cô đừng nóng giận, tôi đi, tôi đi ngay.”
Bà ta hoảng loạn lùi về phía sau, trốn trở về bên cạnh bạn bè của mình, không dám nói thêm lời nào nữa.
Tiếng nghị luận sôi nổi của người trong cửa hàng tạp hóa cũng biến mất như bị bóp nghẹn cổ họng.
Những người ngồi gần Sở Thiên Tầm đều nhanh chóng ôm đồ đạc tránh xa khỏi cô.
Xung quanh cô lập tức trống rỗng một khoảng lớn, Sở Thiên Tầm hoàn toàn không bận tâm vì điều này.
Cô cởi áo khoác bị ướt nước rồi quấn chăn lên người, sau đó khoanh tay nhắm mắt dựa lưng vào bức tường phía sau.
Mạnh Vinh Hiên hôn mê bất tỉnh nằm ở bên cạnh cô, cả người anh ta ướt đẫm, bị sốt rất cao, thỉnh thoảng còn nỉ non nói mớ.
Nhiệt độ trên người anh ta quá cao làm cho quần áo ướt đẫm còn bốc hơi trắng xóa.
Sở Thiên Tầm bọc mình trong chăn, ngoài mặt không để ý đến anh ta nhưng trong lòng lại ghen ghét đến ngứa răng.
Sốt cao như vậy, chắc chắn là có được dị năng mạnh mẽ nào rồi.
Đúng là tốt số, đáng tiếc người hơi ngớ ngẩn, tay cầm bài tốt nhưng vẫn sống thảm như vậy, hy vọng đời này anh ta có thể sống thông minh hơn một chút.
Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan gì đến mình? Ngày mai trời sáng là ai đi đường nấy.
Sở Thiên Tầm muốn tránh xa những ân oán dây dưa của đám nhân vật khủng bố.
Đời này cô muốn rời xa những người phiền toái nguy hiểm này, sống một đời an ổn với nhà dì là tốt rồi.
Mạnh Vinh Hiên tỉnh dậy khi sắc trời dần sáng.
Suốt đêm ấy anh ta như dạo quanh địa ngục một vòng, khi thì nóng tới mức cả người như ngâm trong dung nham, khi thì lạnh như rơi vào hầm băng.
Đầu óc lại tỉnh táo như thể bị cưỡng chế tách ra khỏi cơ thể, làm cho anh ta trải qua những đau đớn này trong trạng thái tỉnh táo vô cùng.
Có trong thoáng chốc, anh ta như rơi vào một loại trạng thái rất kỳ diệu.
Tất cả đau đớn đều biến mất, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái vui sướng, sâu trong linh hồn xuất hiện một loại khát vọng quen thuộc, khát vọng muốn ăn gì đó rất mãnh liệt, anh ta muốn có đồ ăn đẫm vị máu tanh.
Nhưng bản năng anh ta lại sợ hãi trạng thái khát máu này, sợ hãi khiến anh ta vội vàng khắc chế chính mình, rơi xuống một vực sâu đau đớn, cả người như bị xé tan rồi ghép lại không biết bao nhiêu lần.
Không biết đã trôi qua bao lâu, loại cảm giác tra tấn không phải người có thể chịu được này mới kết thúc.
Mạnh Vinh Hiên mở mắt ra, anh ta nhìn thấy một con kiến bò ở trước mặt, con kiến này có vằn nâu đen, sáu chiếc chân, hai sợi râu trên đỉnh đầu rung lên nhè nhẹ.
Sáng sớm sau cơn mưa, tiếng kêu của côn trùng nơi xa vọng lại, tất cả đều truyền vào trong tai anh ta rõ ràng một cách lạ thường.
Mạnh Vinh Hiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là anh ta mới khỏi bệnh, nhưng vì sao thị giác và thính giác của mình lại nhạy bén như vậy?
Anh ta nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình.
Đêm qua tuy rằng Mạnh Vinh Hiên không thể động đậy nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, anh ta biết có người dầm mưa đi đến bên cạnh mình, khiêng mình lên vai đưa về nơi này, còn chịu áp lực của mọi người để bảo vệ mình ở sau lưng.
Thì ra chỉ là một cô gái yếu ớt như vậy.
Thiếu nữ đang ngủ say đột nhiên mở mắt, tia nắng ban mai trong đôi mắt kia như một hồ băng, cô lạnh nhạt nhìn sang, ánh mắt ấy làm những lời nói cảm kích của Mạnh Vinh Hiên bị nghẹn hết trong cổ họng.
“Tỉnh rồi?” Sở Thiên Tầm hờ hững hỏi.
Cô thấy vài tia sáng nhàn nhạt khó phát hiện trên người anh ta.
Đấng vẫn là đấng, dị năng của ai cũng đều cùng một loại với đời trước, chỉ có mình mình biến thành gà.
Sở Thiên Tầm lấy một chai nước khoáng trong túi ra đưa cho Mạnh Vinh Hiên.
“Dậy, xuất phát.” Sở Thiên Tầm trở lại bên chỗ nhóm Cam Hiểu Đan, cô gọi bọn họ dậy.
Người trong cửa hàng tiện lợi lục tỉnh tỉnh dậy, ai ai cũng xấu hổ khi nhìn thấy Mạnh Vinh Hiên bình yên vô sự.
Người phụ nữ trung niên khăng khăng đuổi Mạnh Vinh Hiên ra ngoài nói thầm: “Mấy hôm trước lúc mặt trăng xanh xuất hiện, thằng bé ở nhà đối diện cũng bị sốt, người mọc vảy, sau đó ăn luôn bố của nó. Mẹ ơi quá khủng bố, tôi lại không nói điêu.”
Sở Thiên Tầm ngồi ở ghế phụ, cô há mồm ngáp một cái thật to.
Đêm qua cô canh gác cho mọi người, không dám ngủ thật, làm cho bây giờ chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, bèn nói Phùng Tuấn Lỗi và Cao Yến thay phiên lái xe, còn cô thì tính toán ngủ bù trên đường đi.
Bỗng có người gõ cửa sổ.
Sở Thiên Tầm bấm cửa kính trượt xuống, cô nhìn người đứng ngoài cửa.
Mạnh Vinh Hiên thời trẻ không có vòng hào quang của kẻ mạnh được đời sau tròng lên, bây giờ nhìn anh ta khá lúng túng.
Mặt anh ta đỏ ửng, trong mắt có ánh sáng, anh ta vươn tay qua cửa sổ: “Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi hai lần. Tôi cũng không biết nên cảm ơn cô thế nào. Tôi tên là Mạnh Vinh Hiên.”
Sở Thiên Tầm vươn tay, cũng lễ phép nắm lại: “Sở Thiên Tầm.”
Cô nhìn thoáng qua chiếc xe thương vụ và đám người rác rưởi cách đó không xa, lại nói thêm một câu: “Bảo trọng chính mình, bớt quản chuyện của người khác. Sống lâu một chút.”
Cửa sổ xe dâng lên, động cơ xe hummer nổ vang trời, bánh xe hất tung bụi đất lên trời.
Mạnh Vinh Hiên hơi hụt hẫng, anh ta cảm thấy mình cũng có chút kinh nghiệm vật lộn với quái vật nên muốn hỏi xem có thể đi cùng Sở Thiên Tầm hay không, nhưng cuối cùng vẫn không có mặt mũi mở miệng.
Những người đồng nghiệp của anh ta xô đẩy nhau đi tới, cuối cùng đẩy một cô gái đứng ra trước nhóm.
Đây chính là cô gái suýt chút nữa là bị Khinh Nhờn giả kéo ra khỏi xe, làm cho Mạnh Vinh Hiên không thể không mạo hiểm xuống xe đi cứu.
Cũng chính là nhân viên mới do chính anh ta hướng dẫn từng chút một.
Cô gái trẻ tiến lên phía trước, sợ hãi nói: “Anh Mạnh, em xin lỗi.”
“Xin lỗi anh, nhưng cũng vì bọn em không còn cách nào khác, người trong phòng đều rất hung dữ, bọn em cũng sợ hãi mà.” Mắt cô ta đỏ ửng như thể mình mới là người bị thiệt thòi, cô ta duỗi tay kéo góc áo của Mạnh Vinh Hiên: “Anh tha thứ cho bọn em được không, anh Mạnh.”
“Đúng vậy, bọn em sai rồi, tha cho bọn em đi.”
“Bọn em cũng vì nghe nói anh sẽ biến thành quái vật, bị sợ, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa.”
Mấy người mồm năm miệng mười tranh nhanh nói. Giám đốc Mạnh Vinh Hiên của bọn là cấp trên tốt tính nhất, dù cấp dưới có làm sai chuyện gì thì chỉ cần thái độ nghiêm túc, cúi đầu xin lỗi là anh ta luôn bao dung nếu có thể bao dung, cho qua nếu có thể cho qua. Có lẽ lần này cũng như vậy.
Mạnh Vinh Hiên nhìn đám người này một lúc, những người này đã đi theo anh ta nhiều năm, có người mới gia nhập công ty cũng do chính tay anh ta hướng dẫn, ngày thường luôn miệng gọi anh Mạnh, làm anh ta cảm thấy bọn họ đều còn trẻ, mình lớn tuổi hơn một chút nên chuyện gì gánh vác được cũng đều gánh hết lên vai.
Bây giờ anh ta mới phát hiện, tuổi không phải cái cớ, trước mặt sống chết đều phải xem năng lực của bản thân.
Thời điểm gặp nguy hiểm thật sự, cô gái xa lạ cứu anh ta còn trẻ hơn những người này mà?
Khi rời đi, cô gái kia nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, làm trong lòng anh ta thấy hơi hụt hẫng.
Anh ta rút góc áo trong tay cấp dưới ra.
“Xe cho các cô cậu, tự giải quyết cho tốt đi.”
Mạnh Vinh Hiên nói xong liền quay đầu đi thẳng.
“Làm ra vẻ, cho rằng mình vẫn còn là giám đốc à. Cũng không nhìn xem giờ là lúc nào rồi.”
“Đi thì đi, thiếu một người ngồi càng rộng chỗ. Tôi không tin không có anh ta là chúng ta không làm gì được.”
Phía sau truyền đến tiếng nghị luận loáng thoáng.
Tiếng nói ấy đập vào trong lòng Mạnh Vinh Hiên.
Anh ta ngẩng đầu, lẻ loi một mình đi về phía trước, trong tay chỉ cầm duy nhất một chai nước khoáng.
Tại khoảnh khắc này, anh ta tựa như đã buông bỏ gánh nặng trên vai, cả người bỗng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 16
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...