Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 77
Sáng sớm, sắc trời còn sẩm tối.
Thành phố chưa được chiếu sáng vẫn còn chìm trong bóng đêm. Chung Hồng Phi đeo một chiếc ba lô đứng trước khu biệt thự Ngũ Duyên.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, hai căn biệt thự bên trong bức tường vây đều không có chút động tĩnh nào, có lẽ đã đến hơi sớm, vì vậy anh ta yên lặng đứng ngoài cửa lớn, tính toán chờ đến thời gian thích hợp rồi mới gõ cửa đi vào.
Đây là lần đầu tiên anh ta tham gia hoạt động săn ma theo đội kể từ khi gia nhập Lẫm Đông Chi Tâm.
Anh ta hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho các đồng đội. Vì vậy, anh ta thậm chí còn cố ý dùng nước sạch quý giá để rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Anh ta rất trân trọng công việc ở Lẫm Đông Chi Tâm này, không chỉ vì đoàn trưởng và các đội viên ở đây vô cùng thân thiện, mà quan trọng hơn, với một thánh đồ hệ tinh thần mới ở giai đoạn đầu cấp một như anh ta, rất khó để có được một công việc ổn định trong một đội lính đánh thuê đàng hoàng.
Mọi người đều biết, thánh đồ hệ tinh thần muốn ảnh hưởng hoặc khống chế sinh vật khác thì tinh thần lực của đối phương nhất định phải thấp hơn mình. Vì vậy, khoảng cách cấp bậc càng lớn thì việc khống chế càng dễ dàng.
Tâm tư con người phức tạp, tinh thần tương đối yếu ớt và không ổn định. Một thánh đồ hệ tinh thần cấp thấp, nếu biết vận dụng dị năng một cách khéo léo, tận dụng thời cơ, thì vẫn có khả năng quấy nhiễu được thánh đồ cấp cao hơn mình.
Nhưng ma vật phần lớn tâm tư đơn thuần, tinh thần ổn định. Một thánh đồ khi đối đầu với ma vật cùng cấp đã rất khó giành phần thắng, huống chi là cấp thấp thách đấu cấp cao.
Chính vì vậy, hầu hết các binh đoàn lính đánh thuê đều không thu nhận thánh đồ hệ tinh thần cấp thấp, những người vừa yếu về thể năng vừa không có tác dụng trong chiến đấu. Trừ phi họ là những kẻ du đãng trong căn cứ, chỉ sống dựa vào việc cướp bóc đồng loại.
Chung Hồng Phi cẩn thận phân tích tình huống của bản thân. Anh ta không có thể lực tốt, cũng không giỏi cận chiến, lại càng thiếu kinh nghiệm săn ma theo đội. Có thể nói, hoạt động anh ta tham dự này chính là lần đầu tiên anh ta chính thức ra đảo săn ma. Đôi khi anh ta thậm chí không thể tin được, không biết đoàn trưởng Sở Thiên Tầm đã nhìn trúng mình ở điểm nào. Anh ta chỉ có thể cảm thấy may mắn vì dù đang sống trong những năm tháng gian nan như thế này, lòng lương thiện của con người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhờ đó anh ta mới có thể gặp được những người tốt bụng như họ.
Một cô gái dáng người cao gầy chạy vội về trong làn sương trắng buổi sớm. Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát dành cho vận động, kết hợp với chiếc quần rộng thùng thình màu tối, trên thắt lưng có một khẩu súng lục, trên lưng đeo một chiếc ba lô nặng không nhẹ, phía trên còn vắt ngang một khẩu súng trường. Cả người cô ấy đều đẫm mồ hôi.
Chung Hồng Phi nhận ra đó là một thành viên trong tiểu đội, tên là Nghiêm Tuyết. Anh ta lên tiếng chào hỏi.
Nghiêm Tuyết đeo một chiếc kính râm phong cách, che đi hơn nửa khuôn mặt. Cô ấy mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu với anh ta rồi im lặng đi vào trong.
Chung Hồng Phi có chút thất vọng, cô gái Nghiêm Tuyết nà đã từng giúp anh ta một lần, anh ta luôn ghi nhớ điều đó và rất muốn cảm ơn cô ấy. Nhưng có vẻ như cô ấy khá lạnh nhạt với anh ta.
Nghiêm Tuyết chạy thẳng lên lầu hai, vừa lúc gặp Cao Yến vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
“Có chuyện gì vậy? Lại đi chạy bộ buổi sáng à?”
Trải qua quãng thời gian này, mỗi người họ đều dưỡng ra thói quen rèn luyện theo một phương thức phù hợp với bản thân.
Sở Thiên Tầm thích tập các bài huấn luyện thể năng trong phòng ngủ, Nghiêm Tuyết có thói quen đeo thêm tạ để chạy bộ vào , còn Diệp Bùi Thiên thì ngồi bên cửa sổ, dùng cát vàng tạo ra những mô hình tinh xảo để rèn luyện khả năng kiểm soát năng lực của mình.
“Tôi… tôi nhìn thấy Chung Hồng Phi ở bên ngoài.” Nghiêm Tuyết đưa tay che mặt
“Phải không? Anh ta đến sớm vậy à? Sao không gọi vào trước mà để đứng ngoài cửa như thế?” Cao Yến nhìn xuống từ cửa sổ tầng hai, quả nhiên thấy Chung Hồng Phi vẫn đang đứng bên ngoài bức tường vây: “Không phải cô rất thích anh sao?”
“Hôm nay anh ta ăn mặc gọn gàng, tôi vừa nhìn thấy suýt nữa là không nhận ra. Trông thật sự rất đẹp trai, nhất thời hồi hộp quá nên chạy thẳng vào đây luôn.” Nghiêm Tuyết tháo kính râm xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên: “A, tôi thật là quá thiếu lịch sự.”
Cao Yến vươn tay chạm nhẹ lên trán cô ấy: “Đẹp trai đến mức nào? Có hơn Tiểu Diệp không? Mới có thế mà đã khiến cho đầu óc cô rối loạn thế này, có cần bọn tôi giúp một tay không?”
“Không không không, chị Yến.” Nghiêm Tuyết nắm lấy tay Cao Yến: “Những thứ tốt đẹp chỉ cần thưởng thức một chút là đủ rồi. Tôi không muốn nếm trải cảm giác thất bại thêm một lần nào nữa.”
Diệp Bùi Thiên ngồi bên bệ cửa sổ, cát vàng trước mặt không ngừng biến đổi. Lúc thì ngưng kết thành Điện Kremlin, lúc lại hóa thành Nhà thờ Đức Bà Paris. Những mô hình tinh xảo dần dần mở rộng ra, có thể thấy trên đường phố xuất hiện những chiếc ô tô, trên quảng trường có thêm bóng dáng con người.
Bên cửa sổ sáng đèn phía đối diện, bóng một người hiện lên trên tấm rèm. Đó là một vóc dáng cân đối đang bám vào trần nhà, mạnh mẽ thực hiện động tác hít xà.
Ánh mắt Diệp Bùi Thiên lưu luyến dừng lại nơi khung cửa sổ ấy. Cung điện và giáo đường trên cửa sổ dần tan biến, cát vàng ngưng tụ thành những bóng dáng mạnh mẽ, những hình người đó cái thì cầm song đao, sẵn sàng hành động; cái thì tựa vào gốc cây, rũ mi mắt cười nhẹ; có cái lại ngồi trên nóc xe, tay cầm đồ ăn, nửa người vươn ra ngoài.
Tất cả những hình bóng ấy đều có cùng một gương mặt.
Đúng lúc đó, tấm rèm đối diện bị kéo mạnh ra, lộ rõ khuôn mặt giống hệt những hình bóng trong cát vàng.
Diệp Bùi Thiên giật mình, vung tay lên khiến cát vàng lập tức vỡ vụn, rơi vãi đầy sàn nhà.
“Anh sao thế?” Sở Thiên Tầm đứng bên cửa sổ, ánh mắt đầy khó hiểu.
Diệp Bùi Thiên vội vàng thu dọn cát vàng rơi vãi trên mặt đất.
“Anh làm xong bữa sáng rồi, em sang đây ăn nhé?” Diệp Bùi Thiên khẽ mấp máy môi, dùng khẩu hình để nói với Sở Thiên Tầm.
“Được, em qua ngay.” Sở Thiên Tầm vui vẻ đáp lại. Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, không muốn làm phiền những người khác trong nhà.
Khi Sở Thiên Tầm dẫn Chung Hồng Phi vào nhà, cô thấy Diệp Bùi Thiên đã dọn sẵn hai bát mì bò nóng hổi lên bàn, mỗi bát đều có thêm một lớp trứng tráng vàng ruộm.
“Chị Yến và mọi người đâu rồi anh?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Họ ăn xong rồi, chỉ còn chờ chúng ta rồi cùng nhau xuất phát.”
“Ừm, vậy chúng ta mau lên nào.”
Sở Thiên Tầm đẩy bát mì của mình về phía Chung Hồng Phi: “Chung bác sĩ, cùng ăn đi.”
“Không cần đâu, tôi đã ăn sáng ở nhà rồi, cảm ơn.” Chung Hồng Phi vội vàng từ chối, anh ta không muốn tỏ ra vô duyên. Nhưng thực tế, vì không biết liệu bản thân có thể trở về an toàn hay không, anh ta đã cố để lại nhiều thức ăn hơn cho em gái. Anh ta không chỉ bỏ bữa sáng, mà cả ngày hôm qua anh ta cũng chưa ăn gì.
Sở Thiên Tầm kiên quyết đặt bát mì và đôi đũa vào tay Chung Hồng Phi.
“Hai người ăn trước, anh đi nấu thêm một bát.” Diệp Bùi Thiên đứng dậy, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng Chung Hồng Phi nhạy bén nhận ra rằng đồng đội này có chút không vui.
“Không cần đâu, không kịp nữa.” Sở Thiên Tầm kéo tay Diệp Bùi Thiên lại, đưa cho anh một đôi đũa: “Hai đứa mình chia nhau một bát cũng được.”
Diệp Bùi Thiên liền ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Tầm, đầu kề sát vào cô, cùng nhau ăn chung bát mì.
Anh ta vui lại rồi. Chung Hồng Phi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ăn hết bát mì ngon đến mức suýt làm người ta rơi nước mắt này.
***
Đảo Lộ là một hòn đảo nhỏ có diện tích không lớn. Trước khi tận thế, do quá trình đô thị hóa mở rộng, khu vực đất liền gần hòn đảo đã được sáp nhập vào bản đồ thành phố, trở thành khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khuôn viên của nhiều trường đại học.
Trên vùng đất từng sầm uất này có một loạt công trình kiến trúc độc đáo. Những tòa nhà hiện đại kết hợp với phần mái mang phong cách cổ kính của phương Đông. Nhìn từ xa, một mảng tường trắng, ngói đỏ xen kẽ tạo nên vẻ đẹp rất riêng.
Nơi đây vốn là khu nhà dành cho giảng viên và sinh viên của một học viện lớn, mật độ dân cư rất cao.
Giờ đây, khuôn viên tươi đẹp ấy đã mất đi sự sống động ngày nào, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng hoang vắng. Những viên ngói lưu ly lấp lánh vẫn rơi rải rác trên con đường rộng lớn trong trường, mặt đất vương vãi đầy sách vở lẫn những vết máu khô nâu.
Thỉnh thoảng,\ có thể bắt gặp một hai con ma vật khổng lồ đang lang thang dưới những bóng râm trong khuôn viên trường, phát ra những tiếng gầm trầm đục và khàn đặc.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của khuôn viên trường. Hàng loạt cửa sổ kính của dãy nhà dạy học vỡ tung, một thiếu nữ tận dụng lực đẩy từ vụ nổ lao vọt ra khỏi cửa sổ.
Cô ấy lăn một vòng trên bãi cỏ, chống một tay xuống đất. Làn da toàn thân ánh lên một lớp sáng bạc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy cơ thể cô ấy đã hoàn toàn kim loại hóa, dưới ánh nắng, làn da ấy phản chiếu lại ánh nắng rực rỡ.
Cô ấy ngẩng đầu, căng thẳng nhìn về phía cửa sổ nơi mình vừa nhảy ra.
Vài xúc tu mảnh dài lay động trên cửa sổ, giữa đám tứ chi hỗn loạn, một cô gái có mái tóc ngắn cắt ngang vai cũng ló ra, bị cuốn trong những xúc tu đó.
Những đường cong ánh kim đan xen phong tỏa chặt cửa sổ, tấm lưới lóe sáng giữ chặt con ma vật bên trong đang muốn chạy ra.
Cùng lúc đó, từng mũi băng sắc nhọn xuyên qua không khí lạnh lẽo, lao thẳng về phía ma vật.
Hai cô gái trẻ tuổi đứng phía sau thiếu nữ kim loại, một người bên trái, một người bên phải, cả hai đều giơ tay sử dụng dị năng.
Trong một dãy nhà dạy học khác ở phía a, hai người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, quan sát trận chiến.
“Đó không phải binh đoàn Tường Vi chỉ thu con gái à?” Một người trong số họ cất tiếng.
“Hừ, lũ đàn bà làm tầm bậy tầm bạ. Không ngoan ngoãn ở lại căn cứ phục vụ đàn ông, lại còn học đòi làm lính đánh thuê? Đúng là không biết lượng sức mình. Nhìn xem, chẳng khác nào dâng mạng cho lũ ma vật. Đó chính là một con ma vật cấp hai đấy.”
“Vừa hay, cứ để bọn nó chiến đấu trước. Chờ khi chúng gần chết hết thì chúng ta xuống giải quyết con ma vật, đỡ tốn sức.”
“Tốt nhất cũng đừng chết sạch, chừa lại vài đứa, ha ha.”
Những đường ánh kim phong tỏa cửa sổ chớp sáng vài lần rồi đột ngột tan biến.
Một con nhện khổng lồ bò ra ngoài. Cơ thể nó có những mảng màu rực rỡ, tám chiếc chân dài sắc bén di chuyển thoăn thoắt trên mái ngói đỏ. Trên chiếc cổ dài đỏ tím là khuôn mặt của thiếu nữ..
“A, hôm nay nhiều người đến vậy à? Có thể ăn no một bữa rồi.” Giọng điệu của nó đầy thích thú.
“Làm sao đây? Mình không bắt giữ được nó!” Cô gái sử dụng dị năng tơ vàng lo lắng nói.
“Chúng ta không phải đối thủ của nó, lập tức rút lui!” Cô gái băng hệ nhanh chóng ngưng kết thêm những mũi băng nhọn trên không trung, phóng về phía con ma vật một lần nữa.
Những mũi băng sắc nhọn đâm thẳng xuống mái nhà, phá nát vô số viên ngói đỏ. Trong làn bụi mù mịt, bóng dáng con ma vật đột ngột biến mất khỏi mái nhà, rồi chỉ trong chớp mắt nó lại xuất hiện ngay trước mặt cô gái dị năng hệ băng.
Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã một xúc tu cứng rắn xuyên thẳng qua bụng, ghim chặt cô ấy xuống mặt đất.
“A Quyên!” Thiếu nữ kim loại lao lên phía trước.
Cô ấy bắt chéo hai cánh tay, dùng đôi tay và bả vai màu bạc chống đỡ cái chân của ma vật khổng lồ, cố gắng nâng nó lên một chút. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng trong không trung. Làn da ánh bạc cứng rắn của cô ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
“Tôi… tôi không trụ nổi nữa. Tiểu Diễm, mau đưa A Quyên đi trước!”
Cô gái tên Tiểu Diễm nước mắt lưng tròng, dốc sức kéo người đồng đội trọng thương ra khỏi móng vuốt con ma vật.
Hai lưỡi hái đen khổng lồ giơ cao trên không trung, rồi bổ xuống thật mạnh.
Không được! Quả nhiên con gái vẫn không được, bọn mình không phải đối thủ của ma vật. Tiểu Diễm nhắm mắt lại, tuyệt vọng nghĩ. Chúng ta sẽ chết hết ở đây, bị con ma vật này nuốt chửng thôi…
Bỗng nhiên, một thanh trường đao đỏ rực xuất hiện trước mắt cô ấy, tiếng va chạm leng keng vang lên khi lưỡi đao đụng vào những cái chân sắc nhọn của con nhện khổng lồ, chặn đứng đòn tấn công.
Một cô gái trạc tuổi họ, tay cầm thanh đao đỏ, đứng chắn ngay trước mặt Tiểu Diễm.
“Tìm mãi cuối cùng cũng thấy một con.” Cô gái lẩm bẩm oán giận, bật nhảy lên không trung. Tàn ảnh của lưỡi đao đỏ tựa cầu vồng cắt ngang bầu trời, lao đến đâm thẳng vào cơ thể con ma vật.
Mọi người thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi kinh hãi.
Cô gái kia đã đáp xuống mặt đất, đứng trên xác con ma vật vừa bị chém gục. Cô vung tay, cầm lấy một viên ma chủng xanh biếc, giơ lên trước mắt quan sát.
“Mới cấp hai.” Cô lẩm bẩm, xoa xoa viên ma chủng rồi nhét vào túi.
Cô bước đến trước mặt A Quyên dị năng hệ băng, đưa tay ra: “Sao rồi, cô vẫn ổn chứ?”
“Chị… em chào chị!” A Quyên gần như quên cả đau đớn, nắm chặt lấy bàn tay trước mặt: “Xin hỏi, chị thuộc đoàn lính đánh thuê nào ạ?”
“Chúng tôi là Lẫm Đông Chi Tâm, ấy, cô bị thương khá nặng, để tôi xem nhé?” Một cô gái dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt ôn hòa bước lên từ phía sau. Cô ấy đặt tay lên vết thương trên bụng A Quyên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng dịu. Chỉ trong chốc lát, vết thương bị đâm xuyên đã ngừng chảy máu, có thể nhìn thấy rõ sự thay đổi.
“Tôi chỉ sơ cứu tạm thời thôi. Khi về cô vẫn cần điều trị cẩn thận hơn.” Cô ấy cười dịu dàng, nụ cười ấm áp như ánh sáng trong tay cô.
A Quyên và hai đồng đội gần như ngây người.
“Đó… đó là một con ma vật cấp hai! Cô gái đó chỉ cần một đao đã giải quyết xong?”
Ở phía xa, hai người đàn ông vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối không thể tin vào mắt mình.
“Ai… ai nói phụ nữ vô dụng? Hai người này đều là cao thủ trong cao thủ!”
“Lẫm Đông Chi Tâm? Đoàn này từ đâu chui ra? Ông nghe bao giờ chưa?”
Hai viên đạn bất ngờ xẹt qua tai bọn họ, xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống trước mặt, lơ lửng ngay trước tầm mắt.
Hai người lập tức giơ tay đầu hàng theo phản xạ.
Lúc này, họ mới nhận ra trên sân thượng không xa có một cô gái cao gầy, đeo kính râm, đang ghìm súng lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Lẫm Đông Chi Tâm đang làm nhiệm vụ, người không phận sự tránh đi.”
Loading...