Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 101


Chương trước Chương tiếp



Tống An và hai anh em này sống trong một sân, có chút đồng cảm với cậu bé trước mắt.

“Phi Vũ, bọn anh đã cố ngăn cản rồi, nhưng không thành công.”

Phi Vũ lại không hề gào khóc như anh ta nghĩ, bé trai nhỏ tuổi mắt đỏ hoe, nắm chặt hai tay. Sau một hồi, cậu bé bắt chước dáng vẻ mà anh trai mình hay làm, lặng lẽ cúi người với Nhạc Văn Hoa và Tống An, sau đó xoay người bỏ đi.

Cổ áo của cậu bị Diệp Bùi Thiên nắm lại.

“Em định đi đâu?”

Tấm lưng gầy gò run rẩy trong tay Diệp Bùi Thiên. Cậu bé cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch đỏ.

“Buông em ra, em đi tìm anh em.” Giọng cậu bé nhẹ tênh nhưng lại đầy quyết tâm.

“Cả nhà em đều chạy từ căn cứ Tấn An đến đây. Bố em đã chết dưới tay bọn Khinh Nhờn giả. Những tháng ngày qua, anh trai vì bảo vệ em mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Giờ em đã là thánh đồ, cũng đến lượt em che chở anh ấy.”

Diệp Bùi Thiên quay đầu nhìn Sở Thiên Tầm. Không chỉ anh mà cả Cao Yến, Nghiêm Tuyết, Chung Hồng Phi đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Nguyễn Tiểu Nguyệt níu lấy vạt áo của cô.

Mọi người nhìn tôi làm gì? Sở Thiên Tầm thầm nghĩ, tôi sao có thể vì một đứa trẻ không quen không biết mà xông vào tận sào huyệt của bọn Khinh Nhờn giả chứ? Tôi đâu phải thánh mẫu.

***

Một tin tức chấn động truyền khắp căn cứ Vinh thành.

Một nhóm lính đánh thuê mới đến quyết định xuất phát đến Bắc Quật tiêu diệt ma vật, cứu người bị giam giữ trong đó.

“Bắc Quật? Là sào huyệt của bọn Khinh Nhờn giả ấy? Nếu họ thất bại thì có thể kéo cả chúng ta chết theo không?”

“Lần trước ở căn cứ Tấn An, chẳng phải cũng vì không diệt được Bắc Quật nên bị ma vật trả thù sao? Cả thành bị máu nhuộm. Tôi chính là người chạy nạn từ Tấn An đến đây.”

“Nhờ các giáo đồ đi khuyên can họ một chút đi, không thể để họ làm việc xúc động như vậy, chuyện này liên quan đến tính mạng cả thành đó!”

Mọi người bàn tán xôn xao.

Sở Thiên Tầm dẫn đội bước đi trên con đường rời khỏi thành. Trong lòng cô chỉ thấy hối hận, không hiểu nổi vì sao bản thân lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy.

Cao Yến đưa cho cô một miếng lương khô: “Ăn lót dạ chút đi, lát nữa còn phải đi một đoạn rất dài.”

Đôi mắt cô ấy sáng rực, mang theo niềm vui sướng và sự kính trọng dành cho Sở Thiên Tầm.

“Đoàn trưởng, cô thật khiến tôi khâm phục. Được làm thành viên của Lẫm Đông Chi Tâm là vinh hạnh của tôi.” Chung Hồng Phi nghiêm túc nói.

Nghiêm Tuyết cũng gật đầu phụ họa.

Ngay cả Đồ Diệc Bạch cũng hiện rõ sự ngưỡng mộ trên gương mặt.

Sở Thiên Tầm càng buồn bực hơn.

“Tiểu Luật, em không ở lại nghỉ ngơi à?” Diệp Bùi Thiên quan tâm cậu bé gầy trơ xương.

Tiểu Luật khe khẽ “vâng” một tiếng, vẫn bước chậm rãi ở cuối đội.

Cậu ấy nguyện ý đến sào huyệt ma vật, nguyện ý mang những người xa lạ chưa từng quen biết trở về. Không ai hiểu rõ nỗi đau khi sống chung với ma vật như cậu ấy.

Lúc này, vài nhân thành viên của giáo hội đi đến chặn đường Sở Thiên Tầm.

Người đứng đầu chính là giáo đồ của Thần Ái.

“Các dũng sĩ, các vị đã đến cứu lấy căn cứ Vinh thành, tôi vô cùng cảm kích và cũng thật kính nể tấm lòng chính nghĩa muốn tiêu diệt ma vật của các vị.”

Phía sau vị giáo đồ này, đám đông tụ lại rất nhanh.

Ông ta lễ độ và ôn hòa nói: “Nhưng xin các vị hãy suy xét vì sự an toàn của cả căn cứ. Nếu dẫn đến sự trả thù của ma vật, hàng vạn sinh mạng nơi đây sẽ ra sao?”

“Liên quan gì tới tôi?” Sở Thiên Tầm thẳng thừng ngắt lời ông ta.

“Cô…”

Lời lẽ nghiêm trang bị câu trả lời thẳng tuột ấy làm cho giáo đồ sững lại.

“Tôi muốn đến Bắc Quật giết ma vật, đoạt lấy ma chủng, tiện thể cứu vài người đang bị giam giữ bên trong. Căn cứ các ông an toàn hay không thì có liên quan gì tới tôi?”

Sở Thiên Tầm chẳng buồn để tâm đến người đàn ông này. Với cô mà nói, những kẻ yếu mà còn giả nhân giả nghĩa thì căn bản không đáng để để mắt.

“Cô làm vậy quá ích kỷ! Vì tư lợi mà bỏ mặc toàn bộ căn cứ!” Giáo đồ đỏ bừng mặt: “Tôi tuyệt đối không cho phép các người làm vậy!”

“Đúng thế, không thể ích kỷ như vậy.”

“Không thể vì vài người mà gây nguy hiểm cho hàng vạn người.”

Đám người phía sau giáo đồ bắt đầu phụ họa, lớn tiếng phụ họa ý kiến của ông ta.

Trong lòng ông ta không khỏi có chút đắc ý.

Sở Thiên Tầm bật cười, nghiêng đầu, từ từ rút thanh đao đỏ bên hông: “Thế thì sao? Ông đánh thắng được tôi à?”

Không khí bỗng trở nên đặc quánh. Cô gái dáng cao gầy, tay cầm thanh trường đao đỏ như máu, đứng giữa làn gió đêm cuộn cát vàng.

Đám đông xung quanh chợt nhớ tới cảnh tượng khi họ vừa vào thành, tức thì im lặng. Mọi người lặng lẽ lùi vài bước, cô lập mấy giáo đồ ra giữa đường.

Sắc mặt giáo đồ lúc xanh lúc trắng, ông ta biết rõ bản thân không phải đối thủ, đành phải ôm hận tránh đường.

Cả đội chậm rãi đi qua, tù nhân lúc trước bị bọn chúng đánh một trận đeo xích trên tay, nhìn ông ta với ánh mắt đầy lửa giận.

Trong mắt Nhạc Văn Hoa, những huy hiệu Thần Ái đeo trên tay vài người kia gần như khiến mắt hắn đau nhói.

Những những hắn coi là phần tử dị đoan thì thâm nhập vào nơi nguy hiểm để cứu người, còn anh em trong giáo hội của hắn lại đang quấy nhiễu việc cứu viện, thậm chí tiến hành giao dịch dơ bẩn với ma quỷ.

“Chờ một chút… xin hãy chờ một chút!” Cậu bé Trần Phi Vũ đuổi theo. Trên đầu cậu bé ội một chiếc nồi sắt, tay cầm một côn dài, hiển nhiên là những gì tốt nhất mà cậu bé có thể tìm được trong thời gian ngắn.

“Xin hãy cho em đi cùng mọi người. Em là thánh đồ cấp một, em khỏe lắm, có thể giúp đỡ được.”

“Tôi cũng muốn đi cùng! Tôi không muốn tương lai bị Khinh Nhờn giả nuôi trong chuồng như lợn. Tôi là thánh đồ cấp hai, thuộc hệ thủy.” Tống An tách đám đông bước ra, mặc cho Tống Tam Tiền trong đám người cố gắng ra hiệu ngăn cản.

“Cho tôi tham gia nữa.” Một phụ nữ trung niên bước ra: “Mẹ chồng giấu tôi đưa con gái của tôi làm tế phẩm. Có chết tôi cũng phải cướp con bé về. Tôi là thánh đồ hệ thủy cấp hai.”

“Thêm tôi nữa.”

Một người đàn ông vạm vỡ đẩy đám đông ra, trên vai vác theo một cây rìu lớn.

“Tôi đã ngứa mắt mấy con Khinh Nhờn giả đó từ lâu. Anh em tôi ở Tấn An đều chết trong tay ma vật, giờ chỉ còn tôi sống sót. Có người muốn tiêu diệt Khinh Nhờn giả, dù có chết tôi cũng phải đi.”

“Tôi cũng đi!”

“Tiêu diệt Khinh Nhờn giả thì tính thêm tôi nữa!”

Từng người một lần lượt tách khỏi đám đông đứng ra.

So với tổng dân số căn cứ, số người đứng ra không nhiều, nhưng cũng đủ tụ thành một đội ngũ hơn hai mươi người tụ về sau lưng nhóm Sở Thiên Tầm.

“Thì ra không phải ai cũng đều thờ ơ, chết lặng như vậy.” Sở Thiên Tầm xoa đầu, lẩm bẩm.

“Em từng nói với anh rồi, chỉ có kẻ mạnh mới được sống đúng như bản thân mong muốn.” Diệp Bùi Thiên nắm lấy tay cô: “Nhưng kể cả kẻ yếu, nếu có cơ hội, vẫn sẽ chọn con đường mà bản thân muốn đi.”

Bắc Quật cách căn cứ Vinh thành khoảng hai mươi dặm.

Sau khi màn đêm buông xuống, đoàn người tiến vào khu rừng gần Bắc Quật dựng trại nghỉ ngơi.

“Có người.” Bên cạnh đống lửa, Đồ Diệc Bạch đột nhiên ngẩng đầu: “Có ai đó đang lén lút theo dõi chúng ta từ gần đây.”

Cậu vừa dứt lời, Nguyễn Tiểu Nguyệt ngồi cạnh Sở Thiên Tầm đã biến mất không dấu vết.

Một lát sau, con nhỏ kéo một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi từ trong bụi rậm đi ra.

“Đừng! Đừng làm vậy! Tôi không có ác ý!” Anh ta giơ hai tay lên.

“Phía trước chỉ có Bắc Quật. Mấy người là định tới đó à?”

Sở Thiên Tầm không đáp. Nguyễn Tiểu Nguyệt đặt lưỡi dao sát cổ động mạch anh ta.

“Không không, tôi không phải địch đâu, chỉ là tò mò nên mới lén đến xem. Không ngờ Vinh thành cũng dám tổ chức đội đi diệt Khinh Nhờn giả?”

“Tôi tên Vệ Phác, là người sống sót từ căn cứ Tấn An. Bọn tôi vẫn luôn chiến đấu gần đây, mục tiêu duy nhất là giảm số lượng Khinh Nhờn giả. Chúng tôi khá rành về đám đó. Nếu mọi người đồng ý thì có thể đến doanh trại của chúng tôi để trao đổi thông tin.”

Sở Thiên Tầm dẫn vài thành viên trong đội đi theo sau Vệ Phác đến một doanh địa bí mật.

Lều trại kiên cố cùng đồ đạc sinh hoạt bày biện lộn xộn chứng tỏ nơi này đã đóng quân lâu ngày.

Có người đang mài vũ khí và áo giáp, có người nâng tạ rèn luyện, có người đang giết động vật, nổi lửa nấu cơm.

Khi thấy nhóm người Sở Thiên Tầm bước vào, nhóm chiến sĩ trong doanh trại đều lộ vẻ ngạc nhiên.

“Nghe nói từ Vinh thành đến à?”

“Đám hèn nhát ở Vinh thành cũng dám tới Bắc Quật sao?”

“Chẳng phải bọn chúng giao kèo với với ma vật, chủ động dâng bạn bè mình mỗi tháng để giữ lấy mạng sống sao?”

“…”

Nhóm Sở Thiên Tầm được dẫn vào một căn lều.

Bên trong không lớn, ngồi chừng bảy tám gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng, mặc giáp, cầm vũ khí. Một góc lều chất đống những phần hài cốt trên cơ thể Khinh Nhờn giả có thể dùng chế tạo áo giáp. Trên bàn là bản đồ trải rộng, chi chít các ký hiệu và ghi chú.

Nhưng người dẫn đầu nhóm lại là một người đàn ông bị cụt cả hai chân, nửa khuôn mặt là những vết sẹo dữ tợn.

“Hứa Hạo Quảng, người phụ trách binh đoàn này.” Anh ta vươn tay về phía Sở Thiên Tầm: “Tôi rất vui khi lại có đồng đội sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi.”

Sở Thiên Tầm bắt tay anh ta, ngồi xuống đối diện.

“Chúng tôi đã ở đây lâu, hy sinh không ít đồng bào, cuối cùng cũng thăm dò được một số quy luật trong hang ổ của chúng.”

Hứa Hạo Quảng mở một tấm bản đồ, phía trên chi chít ký hiệu. Không giấu giếm, anh ta bắt đầu giới thiệu cho Sở Thiên Tầm những kinh nghiệm quý báu đổi bằng máu.

“Đây là lối vào, hang động rất sâu, đường đi ngoằn ngoèo phức tạp, chúng tôi vẫn chưa thể khám phá hoàn toàn.”

Ngón tay anh ta chỉ vào một điểm, sắc mặt nặng nề.

“Vị trí này, là nơi bọn chúng chăn nuôi con người, nhốt con người vào sau các hàng rào như nuôi lợn, cho ăn đúng giờ. Chỗ này cũng có rất nhiều ma vật trông giữ. Bọn chúng sẽ không để thánh đồ chết đi dễ dàng mà sẽ phân chia máu thịt của thánh đồ một cách tiết kiệm. Chúng tôi đã từng tấn công vào đó nhưng cuối cùng không thể cứu được đồng bào đã chịu đủ tra tấn ở đấy.”

Khi hắn nói tới đây, sắc mặt những người xung quanh đều trở nên khó coi, rõ ràng nhớ lại những cảnh tượng không muốn hồi tưởng.

Hứa Hạo Quảng dừng một lúc rồi tiếp tục chỉ vào một điểm khác.

“Chỗ này là nơi thống lĩnh Khinh Nhờn giả trú ngụ. Tôi đoán nó ít nhất cấp năm, cực kỳ đáng sợ.” Anh ta sờ lên đầu gối cụt của mình: “Hai chân tôi bị chính nó làm cho tàn phế.”

“Khinh Nhờn giả cấp năm có một năng lực đặc biệt, con người chỉ cần tiếp xúc gần gũi với nó thì sau khi ma hóa gần như chắc chắn sẽ biến thành Khinh Nhờn giả. Nó dùng năng lực này để tạo ra vô số đồng bọn. Tất cả người thường bị bắt đều bị đưa vào hang động đó, chịu đủ hành hạ. Cuối cùng hoặc là bị ma hóa thành Khinh Nhờn giả, hoặc biến thành thánh đồ để rồi trở thành thức ăn cho ma vật.”

Anh ta nghiến chặt hàm răng, cây bút trong tay bị bẻ gãy.

Những chiến binh kiên cường trấn giữ Bắc Quật ấy, trong lòng họ là mối hận thù sâu đậm với ma vật.

“Các anh là người của Tấn An? Tại sao lại dựng trai ở ngoài rừng rậm mà không định cư trong căn cứ Vinh thành?”

Hứa Hạo Quảng mím chặt môi. Ánh nến leo lét trong lều phác họa những đường nét căng chặt trên mặt anh ta.

“Anh không phải cư dân Tấn An, chưa từng trải qua cái ngày thành trấn bị ma vật tắm máu nên sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của chúng tôi.” 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...