Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 95
Gần khu vực đảo Lộ, Mạnh Vinh Hiên dẫn theo các thành viên của đội Lôi Vân trở về sau chuyến săn ma.
Khi sắp đến thị trấn gần đó, họ trông thấy một tổ đội săn ma khá kỳ lạ. Trong mắt bọn họ, hai người kia chỉ là thánh đồ hệ phụ trợ, không hề có năng lực tấn công, đang bất lực bao vây một con ma vật to lớn bị dây leo thực vật quấn chặt.
“Mau lên chút đi Hướng Dương! Nó đã né không biết bao nhiêu dây leo của tôi rồi, sao cậu vẫn chưa khống chế được nó?”
Trên mặt đất, dây leo bị ma vật đánh vỡ liên tục, nhưng lại không ngừng sinh trưởng, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy thân thể con ma vật.
Người thi triển dị năng tuy phải liên tục thúc sinh thực vật nhưng trông vẫn không hề cố sức. Trên những sợi dây leo còn có thể nở ra vài bông hoa nhỏ đung đưa trong gió.
Con ma vật lần này có cái đuôi dài ngoằng, nửa thân trên lại mang hình dạng phụ nữ, lớp vỏ cứng trên người đã bị hoà tan gần hết, khả năng hành động bị hạn chế, cơ bản không còn sức tấn công. Nó quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mặt, vẻ mặt vô cùng nhân tính hóa.
“Cái này, tôi có chút không nỡ ra tay.”
Từ Hướng Dương cầm khảm đao lớn, giơ lên so đi so lại trước cổ ma vật vài lần, cuối cùng hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống cổ trắng nõn mềm mại kia.
Ma vật bất ngờ há miệng cắn lấy khảm đao, cổ nó như sợi mì kéo dài ra, rồi quấn về phía Từ Hướng Dương.
Trong lúc Từ Hướng Dương và Thích Vĩnh Xuân đang luống cuống tay chân, một tia chớp to như cánh tay từ trên trời giáng xuống đánh tan con ma vật.
“Các anh là thánh đồ hệ phụ trợ sao lại chạy ra ngoài đảo?” Mạnh Vinh Hiên đánh một chiêu hỗ trợ tiêu diệt ma vật, bước lên hỏi: “Thiên Tầm không có ở đây, có việc thì tìm tôi cũng được.”
“Cảm ơn người anh em. Hệ phụ trợ cũng có thể săn ma mà, đội trưởng bọn tôi chẳng phải cũng là hệ phụ trợ sao?” Thích Vĩnh Xuân hào hứng lấy ra ma chủng: “Thiên Tầm đi ra ngoài rồi. Bọn tôi tuy không thuộc hệ chiến đấu nhưng cũng không muốn bị bỏ lại quá xa.”
Mạnh Vinh Hiên nhìn về phía Bắc. Cô gái ấy mới chỉ gặp mặt một lần đã lại nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm kiếm những ma vật mạnh hơn, tiến về nơi nguy hiểm hơn.
Anh ta từng nghĩ mình đã rất mạnh, được mọi người gọi là cao thủ số một đảo Lộ.
Nhưng từ đêm hôm đó, sau khi gặp Thiên Tầm và chiến đấu bên cạnh cô, anh ta mới nhận ra rằng bước chân của một cao thủ thực sự chưa từng dừng lại. Cô đã bỏ xa anh ta, trở thành động lực khiến anh ta không ngừng cố gắng mạnh mẽ hơn.
“Không biết giờ này Tầm Tầm họ đã tới đâu, đang làm gì rồi?” Từ Hướng Dương cũng nhìn về hướng Bắc, lộ vẻ mặt đầy nhung nhớ.
Lúc này, đoàn người của Sở Thiên Tầm đang nghỉ ngơi bên bếp lửa trong khu rừng đầy cây non.
Diệp Bùi Thiên yên lặng nhìn ngọn lửa bập bùng. Một vệt máu chảy xuống từ vết thương trên trán, lướt qua mí mắt rồi tiếp tục chảy xuống men theo gò má. Anh từ chối để Cao Yến chữa trị, chỉ tùy tiện giơ tay lau qua mặt dính máu.
Sở Thiên Tầm vắt khô chiếc khăn lông, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng mặt anh qua rồi nhẹ nhàng lau máu cho anh.
Đôi mắt Diệp Bùi Thiên khẽ động, ánh nhìn trong suốt luôn dõi theo từng cử chỉ của Sở Thiên Tầm.
“Sao lại nhìn em như vậy?” Sở Thiên Tầm lau sạch từng vệt máu đỏ, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.
“Thiên Tầm,” nét mặt Diệp Bùi Thiên thoáng hiện lên cảm xúc, giọng anh trầm xuống: “Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, nếu không gặp được em, có lẽ anh đã biến thành một con quái vật không thể cứu vãn rồi.”
Anh bị Trần Kiên Bạch dùng dị năng đánh lén và bắt giữ. Nhưng kẻ bắt anh không lường được khả năng hồi phục cực mạnh của anh, đủ để nhanh chóng giải trừ thuốc trấn định đã tiêm vào cơ thể.
Lúc Nhạc Văn Hoa đâm đao vào người, định chém đứt cánh tay anh, Diệp Bùi Thiên bất ngờ tỉnh dậy khỏi trạng thái mê man. Ác mộng trong ký ức trỗi dậy khiến anh gần như mất kiểm soát ngay lập tức. Anh hoàn toàn không màng đến việc mình bị thương, chỉ trong một khoảnh khắc đã vặn gãy tứ chi Nhạc Văn Hoa bằng cát, rồi khiến ba người còn lại thương nặng.
Nếu cuối cùng không kịp bình tĩnh lại từ trạng thái hung bạo đó, có lẽ thứ mà nhóm Sở Thiên Tầm nhìn thấy lúc ấy sẽ không phải là tù binh, mà chỉ còn những mảnh thịt nát bị cát nghiền nát.
“Đồ ma quỷ hung tàn! Đừng vội đắc ý, mày chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thần!” Nhạc Văn Hoa bị trói chặt nằm trên mặt đất, người đau nhức vì trật khớp, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Diệp Bùi Thiên.
Ngồi cạnh hắn là Nguyễn Tiểu Nguyệt, con bé nhanh tay nhét một nhúm rễ cỏ vào miệng hắn để bịt lại.
“Đừng để ý tới hắn.” Sở Thiên Tầm quay đầu nói với Diệp Bùi Thiên: “Chính vì anh mềm lòng nên mới để chúng có cơ hội chạy trốn. Nếu là em, em đã chém bọn chúng thành bảy tám đoạn rồi.”
Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Bùi Thiên, kéo anh nằm xuống cạnh mình. Một luồng sáng ấm màu vàng từ tay cô tỏa ra, cô lặng lẽ canh bên anh.
“Năng lực đã lên cấp bốn rồi mà một mình hạ gục bốn kẻ địch lại khiến bản thân bị thương như thế này, anh đừng nghĩ gì cả. Sai là do bọn đó, không phải anh. Dù anh có giết sạch người của Thần Ái, em vẫn sẽ đứng về phía anh.”
“Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, vu.ốt ve bàn tay đang nắm lấy của hắn.
“Dạ?”
“Cảm ơn em...”
Cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh.
Nhạc Văn Hoa bị trói chặt, ngã xuống nền đất cát. Xuyên qua những đám cỏ rối loạn, hắn nhìn thấy người đàn ông tàn bạo và ngoan độc kia đang nằm cách hắn không xa, ngủ yên bình trên mặt đất.
Người đó nhất định là ma quỷ.
Hắn nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong căn phòng nhỏ. Kiếm khí sắc bén của hắn, ngọn lửa nóng rực của Trác Lệ Toa đều đã đánh trúng người kia, thế nhưng gã lại không mảy may dao động, đôi tay tái nhợt điều khiển cả bầu trời cát vàng, như thể muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Giờ phút này, xuyên qua bụi cỏ, Nhạc Văn Hoa nhìn thấy một vết chém sâu đến tận xương trên vai Diệp Bùi Thiên do chính hắn gây ra, đang từ từ liền lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Hắn cũng là vĩnh sinh giả như Văn Âm sao?”
Ma chủng giáng xuống, Nhạc Văn Hoa khi đó chẳng qua chỉ là một nam sinh trung học bình thường. Anh trai Nhạc Văn Âm và hắn học cùng một trường, chỉ hơn hắn một lớp.
Nhạc Văn Âm trời sinh chín chắn, thông minh, là kiểu học sinh gương mẫu được cha mẹ và thầy cô yêu quý, giống như một tấm gương mẫu mực không thể chạm tới.
Còn Nhạc Văn Hoa thì hiếu động, thích nổi loạn, tuổi trẻ bốc đồng, luôn đối lập rõ ràng với người anh xuất sắc của mình. Trong mắt hắn, Nhạc Văn Âm là một người khiến người ta có hơi chán ghét.
Sau khi tận thế ập đến, người anh ưu tú đó lại thức tỉnh một dị năng phục hồi vô dụng, được gọi là “vĩnh sinh giả”. Trong khi đó, hắn lại có được dị năng kiếm khí, vừa công vừa thủ. Cuộc sống trở nên vô cùng gian khổ, cha mẹ cũng biệt tích, nhưng ở một góc khuất nào đó trong lòng, Nhạc Văn Hoa cảm thấy âm thầm thỏa mãn.
Anh trai từ nhỏ luôn quản lý và kìm hãm hắn, từng dùng tư thái con ngoan trò giỏi ép hắn học thêm, giờ đây bỗng trở nên yếu đuối, cần hắn bảo vệ để sống sót trong tận thế. Khi ấy, Nhạc Văn Hoa thậm chí có cảm giác hả hê vì được "ngẩng cao đầu".
Thế nhưng, ngày tháng đó không kéo dài lâu. Một con ma vật cấp ba gọi là Bất Miên giả dẫn theo vô số ma vật tấn công căn cứ của bọn họ. Căn cứ nhỏ bé và yếu ớt khi ấy nhanh chóng trở thành địa ngục, là nơi giết chóc của ma vật.
Hắn bị thương nặng, bị anh trai đẩy vào một khe hẹp.
Khi tỉnh lại từ cơn mê man, Nhạc Văn Hoa nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách, xen lẫn một âm thanh nhấm nuốt kỳ lạ.
Hắn cố gắng mở mắt nặng trĩu, thấy cơ thể Nhạc Văn Âm phủ lên người mình, chặn lấy lối vào khe nứt. Sau lưng anh trai là một bóng đen to lớn đang mờ mờ lay động.
“Đừng nhìn, Văn Hoa. Đừng nhìn.” Gương mặt anh trai gần trong gang tấc, nở một nụ cười bất lực.
“Đừng nhìn, Văn Hoa. Hãy cố gắng sống sót.” Một bàn tay đẫm máu đưa tới, che kín mắt hắn.
Người của tập đoàn Thần Ái tìm đến căn cứ, kéo hắn ra khỏi biển máu thi thể.
Nhạc Văn Hoa không rõ vì sao mình có thể sống sót trong tình cảnh điên cuồng đáng sợ như vậy, nhưng Nhạc Văn Âm mất đi nửa cơ thể thì không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khi ấy hắn mới hiểu, vĩnh sinh giả cũng không thực sự bất tử.
Những người của Thần Ái đưa hắn và phần cơ thể còn lại của Nhạc Văn Âm đến trước mặt thánh phụ. Người được gọi là thánh phụ ấy đã ban cho hắn sự cứu rỗi, dẫn dắt hắn đi theo ánh sáng của Thần.
Người đó bày ra kỳ tích thần thánh, giúp Văn Âm duy trì sự sống.
Một vĩnh sinh giả cấp một như anh trai vốn không thể tự hồi phục từ vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng nhờ theo lời dạy của thánh phụ, thành kính tin tưởng vào Thần, hắn đã cầu xin Thần ban cho thánh dược giúp Văn Âm có thể sống lại một lần nữa.
Trong ký ức, ở tổng bộ Thần Ái tại Ma Đô, Văn Âm nhắm mắt, mất hoàn toàn ý thức, sống sót nhờ các loại ống dẫn và dụng cụ y tế.
“Thần ơi, dù con có chết ở đây... cũng xin ngài nhất định hãy cứu lấy Văn Âm... Xin hãy để anh ấy sống lại...” Hắn nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong lòng.
***
“Vẫn không chịu nói?” Sở Thiên Tầm nhìn Nhạc Văn Hoa vết thương chồng chất đang nằm dưới đất.
“Ý chí hắn rất kiên định, dù tôi đã dùng mọi cách khiến hắn rơi vào ảo cảnh đáng sợ, hắn vẫn không hề dao động.” Chung Hồng Phi lắc đầu: “Hơn nữa, cấp bậc hắn cao hơn tôi. Dù hiện tại hắn rất yếu, nhưng tinh thần hắn vẫn kháng lại được sự khống chế của tôi.”
“Thôi bỏ đi, tôi vốn chỉ tìm hiểu tình hình Thần Ái hiện giờ từ miệng hắn thôi.”
Sở Thiên Tầm rút đao ra.
Một người đàn ông kiên cường bất khuất, cho dù là kẻ địch thì cô cũng không muốn sỉ nhục quá đáng.
“Nhưng tôi nghe được hắn nói mớ… dường như hắn có một người anh trai là vĩnh sinh giả. Hiện giờ đang được Thần Ái cưu mang.”
“Vĩnh sinh giả?” Sở Thiên Tầm nhíu chặt mày, thu lại đao.
Trong số họ, chỉ có cô là người hiểu rõ vĩnh sinh giả thật sự có ý nghĩa gì.
Hiện tại không còn Diệp Bùi Thiên nữa… Thần Ái vẫn đang tìm kiếm những vĩnh sinh giả khác ở khắp nơi.
Loading...