Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Chương 47
Editor: Qing Yun

Cao Yến luống cuống tay chân giúp Sở Thiên Tầm xử lý miệng vết thương, cô ấy nhìn những gai nhọn đâm xuyên qua tay chân của Sở Thiên Tầm, cảm thấy bó tay không có cách nào cả.

“Để em tự làm.” Sở Thiên Tầm duỗi tay nắm gai nhọn chậm rãi rút ra khỏi người mình, ném lộp bộp xuống đất.

Người khác nhìn thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh, tránh đi không nỡ nhìn thẳng.

Sở Thiên Tầm lại chỉ hơi nhíu máy, cô rút từng cái gai ra đâm sâu vào người kia ra ném thành đống với nhau.

“Thiên Tầm, em đừng lộn xộn, để chị cầm máu cho em.” Đôi mắt Cao Yến đỏ ửng.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy ngày thường mình khuyên Thiên Tầm đừng cố rèn luyện quả là buồn cười cỡ nào.

Đúng là có Thiên Tầm che chở chiến đấu ở phía trước bọn họ nên mới làm cô ấy có loại ảo giác ngày tháng vẫn nhẹ nhàng buồn cười này.

Vậy mà cô ấy còn thường xuyên dõng dạc khuyên Sở Thiên Tầm đừng nỗ lực giống như mình.

Giang Tiểu Kiệt ngồi xổm bên cạnh Sở Thiên Tầm, mắt nhìn chằm chằm những cái gai nhọn dính máu vứt trên đất, cúi đầu không nói lời nào.

Sở Thiên Tầm mượn sức Cao Yến đứng lên, duỗi tay xoa đầu Giang Tiểu Kiệt một phen: “Không sao hết, một chút thương nhỏ thôi. Lần sau em cẩn thận chút, đừng sơ ý như vậy là được.”

Giang Tiểu Kiệt: “Là em quá yếu, nếu em mạnh như anh Bùi Thiên thì đã không làm chị bị thương nặng thế này.”

Tầm mắt của Sở Thiên Tầm lướt qua bả vai Cao Yến, Diệp Bùi Thiên vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích trên đất, từ đầu tới giờ tư thế của anh chưa hề thay đổi, bóng dáng gầy yếu kia đang hơi run rẩy.

Con ma vật cấp ba xuất hiện bất ngờ trên đường này chính là Liệt Thực giả, con ma vật đã chiếm cứ đảo Đông Qua rồi tàn sát bừa bãi trong thời gian dài ở đó.

Cái khó đối phó nhất của loại ma vật này chính là nó có thể tách ra thành nhiều cá thể.

Nếu không giết hết những phân thân của nó trong thời gian ngắn thì nó có thể tiếp tục phân liệt mãi không ngừng.

Liệt Thực giả cấp cao hơn có thể phân liệt ra nhiều cá thể hơn, như vậy cũng càng khó đánh hơn.

Nhưng dù đây chỉ là con Liệt Thực giả cấp ba thì cũng đã là con ma vật rất khó giải quyết rồi.

Vậy mà Diệp Bùi Thiên lại có thể một lúc giết được hai phân thân của Liệt Thực giả khi cấp bậc mới chỉ là cấp hai, đúng là làm người khác phải kinh ngạc.

Ma vật đã chết, sao anh còn ngồi xổm ở đó, tình huống có vẻ không quá thích hợp.

Sở Thiên Tầm ngăn mấy người Cao Yến lại rồi tự mình đi đến gần Diệp Bùi Thiên.

“Bùi Thiên?” Cô vòng đến trước mặt Diệp Bùi Thiên: “Anh làm sao vậy?”

“Đừng… Đừng tới đây.” Tiếng nói kia khàn tới đáng sợ.

Đồng tử của Sở Thiên Tầm hơi co lại.

Diệp Bùi Thiên quỳ trên đất, đôi tay cắm xuống đất, mạch máu trên cổ nổi rõ, hai bên mặt xuất hiện từng miếng vảy đen khủng bố.

Anh đang thăng cấp, hơn nữa bắt đầu rơi vào trạng thái ma hóa.

“Diệp Bùi Thiên!” Sở Thiên Tầm nắm vai Diệp Bùi Thiên: “Anh tỉnh táo lại đi!”

Đôi tay cô phát sáng trong đêm đen, ánh sáng tiến vào cơ thể của Diệp Bùi Thiên.

Nhưng Sở Thiên Tầm biết tình huống không ổn, cấp bậc của Diệp Bùi Thiên quá gần mình, dị năng của mình khó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh lúc này.

Ma hóa là một loại quá trình dục vọng ở chỗ sâu nhất trong lòng đột nhiên bùng nổ lên.

Cho dù trong đầu biết rõ mình sắp hủy diệt cũng không cách nào làm mình thoát khỏi vực sâu.

Năng lực của Cầu Nguyện giả là trợ giúp cảm xúc của thánh đồ trở nên tỉnh táo và bình tĩnh để chống đỡ loại dụ hoặc trí mạng khi ma hóa.

Khi thánh đồ ma hóa, loại cảm xúc cực đoan bùng nổ này sẽ không bị Cầu Nguyện giả có cấp bậc tương đương khống chế được. Ít nhất phải cao hơn hai cấp trở lên mới có thể xoay chuyển tình hình.

“Bùi Thiên, anh nhìn tôi, bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại.”

Sở Thiên Tầm nâng mặt của Diệp Bùi Thiên lên, thả hết toàn bộ dị năng của mình ra để trấn an anh.

Diệp Bùi Thiên mở to đôi mắt nhìn phía trước, đồng tử tan rã, vẻ mặt ngơ ngác.

Giữa trán của anh vỡ ra một lỗ, bên trong lỗ dần mọc ra một cái sừng đen.

“Thiên Tầm…” Đôi mắt của anh tỉnh táo hơn đôi chút, ngân ngấn nước nhìn Sở Thiên Tầm: “Giết tôi đi, tôi không muốn biến thành ma vật.”

“Không, anh sẽ không biến thành ma vật,” Sở Thiên Tầm ghé sát vào mặt Diệp Bùi Thiên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh sẽ sống rất lâu, hơn nữa càng ngày càng mạnh, sao anh lại biến thành ma vật được? Sao anh có thể ma hóa ở ngay lúc này được! Anh chịu đựng cho tôi!”

“Tôi… Chịu không nổi, tôi không làm được.” Hai mắt Diệp Bùi Thiên chảy ra hai dòng máu đen: “Giết… Tôi, nhanh lên.”

Người anh run rẩy không ngừng, anh đang cố gắng khống chế bản thân.

Nhưng trên người anh bắt đầu mọc vảy đen, từng chiếc vảy bén nhọn cứng rắn đó thậm chí còn đâm vào người Sở Thiên Tầm.

“Sẽ được, anh tin tôi. Anh nhất định có thể làm được, tôi ở bên anh, chúng ta cùng cố gắng.”

Cả người Sở Thiên Tầm chảy máu đầm đìa nhưng cô cứ như không hề cảm nhận được đau đớn, giọng nói kiên định ấm áp xưa nay chưa từng có.

Trong đêm đen, thiếu nữ quỳ trước mặt chàng trai nửa ma hóa, quanh người nổi lên một vòng sáng ấm áp.

Nhưng khuôn mặt tuấn tú của Diệp Bùi Thiên lại dần trở nên lạnh nhạt dưới ánh sáng đó, anh vô cảm nhìn Sở Thiên Tầm cả người tắm máu trước mặt mình.

Nghiêm Tuyết giơ súng lên nhắm chuẩn Diệp Bùi Thiên.

Cao Yến lập tức giữ chặt tay cô ấy: “Cô làm gì vậy? Đó là Tiểu Diệp, tôi không cho cô nổ súng đâu!”

“Không còn kịp rồi, e rằng anh ta đã ma hóa.” Nghiêm Tuyết chau mày nhìn Cao Yến, cô ấy hiểu rõ sự khủng bố của thánh đồ bị ma hóa hơn Cao Yến: “Một khi người này ma hóa thì sẽ mạnh hơn bây giờ, chỉ e chúng ta không ai đánh lại được anh ta. Thiên Tầm ở gần anh ta như vậy là quá nguy hiểm.”

Cao Yến lập tức khó xử không biết làm sao.

“Thiên Tầm, em… Em quay lại đi, quay lại rồi nhìn, em ở gần Tiểu Diệp quá.” Cao Yến gọi Sở Thiên Tầm.

Thích Vĩnh Xuân nói: “Hay là mọi người lùi đến chỗ xa trước, tôi ở lại đây xem có thể giúp đỡ Thiên Tầm không.”

“Không, mấy đứa đi trước cả đi, để bà ở lại mới đúng.” Bà Phùng nói: “Nếu Tiểu Diệp thật sự xảy ra chuyện thì dị năng của bà có thể che chắn tầm nhìn, ít nhất cũng làm Thiên Tầm có cơ hội chạy thoát.”

“Cháu ở lại ở bà.” Người nói chuyện chính là Đồ Diệc Bạch.

Giang Tiểu Kiệt cơ bản không hề nói chuyện, cậu ấy ngửa cổ đứng đó, đỏ mắt nhìn Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên.

Nói qua lại một lúc cuối cùng không có ai rời đi.

Nhưng mà dường như Sở Thiên Tầm không nghe thấy lời bọn họ nói, cô nhắm chặt hai mắt, im lặng quỳ trước mặt Diệp Bùi Thiên.

Lần đầu tiên sử dụng hết toàn bộ dị năng làm cô rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu mà yên lặng.

Rõ ràng cô nhắm hai mắt nhưng lại có thể “nhìn thấy rõ ràng” mình hóa thành một chùm sáng màu vàng ấm khuếch tán ra xung quanh.

Trong tầm mắt của cô xuất hiện một chùm sáng cuồng loạn thống khổ.

Vì thế cô cẩn thận bao vây chùm sáng đang tán loạn kia vào thế giới của mình.

Một loại cảm xúc cực kỳ bạo ngược truyền đến, lúc mới đầu nó táo bạo không yên ổn nhưng dần dần bị cô ảnh hưởng, nhịp thở đồng bộ với cô, cuối cùng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại.

“Bùi Thiên, không chế chính mình, đừng biến thành ma vật.” Cô thầm cầu nguyện trong lòng.

Trước khi hôn mê vì tiêu hao quá nhiều dị năng, Sở Thiên Tầm mơ hồ cảm thấy có người kịp thời đỡ người mình.

Qua tầm nhìn mông lung, cô thấy người kia cắt rách cổ tay, đưa cánh tay tái nhợt ấy đến bên miệng mình.

Sau đó là một chất lỏng nóng hầm hập có mùi tanh theo miệng chảy vào cổ họng.

***

Khi tỉnh lại, Sở Thiên Tầm cảm thấy quanh mình hơi ầm ĩ.

Cô nhận ra mình đang nằm trong một doanh địa nho nhỏ, cả người đau nhức suy yếu như bệnh nặng mới khỏi.

Trong doanh địa này khắp nơi là đóng lửa và lều trại, hai bên đều có nhóm người tụ tập, có vài người đang nói chuyện, có vài người đang nấu cơm, âm thanh của sinh hoạt ồn ào đan chéo nhau, ong ong tiến vào đầu Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm vừa mới cử động một chút liền nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên bên tai: “Cô đừng nhúc nhích”. Tiếng nói của người này nghe rất khàn.

Người này giơ tay đỡ cô, nâng cô ngồi lên một chút rồi cẩn thận đút cho cô mấy ngụm nước.

Sở Thiên Tầm dần dần nhìn rõ mặt của người này, là Diệp Bùi Thiên.

Trên mắt anh có quầng thâm mắt rõ ràng, sắc mặt tiều tụy, nhìn còn giống người bị thương nặng hơn cả cô.

“Anh không sao chứ?” Sở Thiên Tầm vươn tay về phía Diệp Bùi Thiên, cô cảm nhận được mình yếu ớt không có sức lực vì tiêu hao dị năng quá mức: “Tôi nói rồi mà, anh sẽ không biết thành ma vật.”

Diệp Bùi Thiên lộ ra vẻ mặt khó có thể miêu tả, anh quay mặt đi.

“Vẻ mặt kia là sao, tôi chỉ tiêu hao dị năng quá mức thôi, có bị gì đâu.” Sở Thiên Tầm đặt tay lên vai Diệp Bùi Thiên để chống người ngồi dậy, cô thấy đầu mình choáng váng, trước mắt biến thành màu đen.

“Cô…”

Tiếng nói có phần nghẹn ngào của Diệp Bùi Thiên truyền vào tai.

Quả nhiên là bị hoa mắt chóng mặt, Sở Thiên Tầm nghĩ chắc chắn mình gặp ảo giác.

“Thiên Tầm, cháu thật là không ngoan chút nào, sao mới đó đã bò dậy rồi, mau nằm xuống nghỉ đi.” Bà Phùng rảo bước đi tới bỏ thêm một cái gối vào sau lưng Sở Thiên Tầm rồi đỡ cô nằm xuống.

Đồ Diệc Bạch đi theo phía sau, cậu bé bưng một cái bình gốm được bao lại bằng tấm khăn lông, cậu bé ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Tầm, cẩn thận mở bình gốm ra: “Chị ơi, đây là canh bồ câu, chị mau uống đi. Vất vả lắm chị Nghiêm Tuyết mới bắt được, bà hầm rất lâu, đó giờ vẫn luôn dùng khăn bao kín để giữ ấm cho chị.”

“Thiên Tầm tỉnh rồi à? Mau cho chị xem.” Cao Yến chạy từ ngoài vào, sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, một đêm này cô ấy chữa trị cho Sở Thiên Tầm mà bị hao hết dị năng mấy lần.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, em ngất lâu quá làm mọi người ai cũng sợ.” Cao Yến sờ trán của Sở Thiên Tầm: “Đều do dị năng của chị yếu quá, không thể chữa khỏi cho em sớm được.”

Sở Thiên Tầm chậm rãi uống bát canh bồ câu hầm, nước canh nóng hầm hập chảy vào bụng làm cả người cũng trở nên ấm áp.

“Chúng ta đang ở đâu vậy? Những người khác đâu rồi?” Cô nói.

“Đã tới đảo Đông Qua rồi, lúc trước chỗ này bị ma vật tàn phá, chết rất nhiều người. Những người may mắn còn sống thì đều tập trung ở doanh địa này. Chúng ta vừa mới đến, Vĩnh Xuân, Nghiêm Tuyết và Giang Tiểu Kiệt đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi.”

Sở Thiên Tầm ừm một tiếng, yên tâm nằm xuống.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng bị thương, hành động không tiện, như vậy chính là lúc mình lo lắng khó chịu nhất mới đúng.

Nhưng không biết vì sao cô lại thấy thả lỏng vô cùng, như là không có gì phải lo lắng cả mà có thể yên tâm thoải mái nằm nghỉ tiếp nhận sự chăm sóc của bạn bè.

Bạn bè? Là vì có bạn sao?

Thì ra, có được người bạn có thể tin tưởng là cảm giác này.

Sở Thiên Tầm thầm nghĩ. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...