Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 103
Tống An ẩn núp trong đám cỏ dại hoang, nín thở, tập trung nhìn vào một hang động ẩn sâu không xa.
Bên trong hang đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Dù chỉ là người canh giữ bên ngoài, trong lòng anh ta vẫn không khỏi căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Đêm khuya tĩnh mịch đến rợn người, gió lạnh lướt qua lớp mồ hôi trên da khiến toàn thân anh ta nổi da gà.
Đây là một trong những cửa ra phía Bắc của sào huyệt, nhóm của họ được phân công canh giữ nơi này để tiếp ứng.
Cánh cửa hang nhỏ bé, tối om kia lại đang ẩn giấu số lượng lớn ma vật cấp cao.
Với thực lực chỉ mới cấp hai, nếu Tống An liều lĩnh xông vào, cậu gần như không có hy vọng sống sót quay về.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng phải bỏ mạng, nhưng việc chỉ phải trấn thủ bên ngoài thay vì tiến vào hang động đáng sợ kia vẫn khiến anh ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, anh ta đã từng nghĩ mình chỉ là tôm tép, sẽ bị cử đi làm vật hy sinh đầu tiên.
Những người được đưa đến từ nơi khác đều là cao thủ, ai nấy trông đều lạnh lùng, sắc bén, khí thế mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ.
“Chúng ta trấn giữ ở đây thật sự ổn chứ? Liệu bọn họ có gặp nguy hiểm không?” Anh ta dè dặt hỏi cô gái ở gần bên.
Cô gái xinh đẹp lạnh lùng đeo kính bảo hộ ấy đang nằm phục giữa bụi cỏ, tay ôm súng. Cô ấy chẳng buồn quay đầu, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng hờ hững qua lỗ mũi, nhưng thế cũng đủ khiến nỗi căng thẳng trong lòng Tống An và những người phía sau anh ta giảm bớt đáng kể.
Bên kia sườn núi chợt sáng lên một chút, một đôi mắt lớn màu vàng kim tối hiện ra từ trong bóng. Ngay sau đó là ánh sáng rực rỡ của các loại dị năng lóe lên từng đợt. Một luồng sáng mạnh chiếu qua, thoáng hiện lên những bóng dáng trắng bệch mờ mờ.
Đó là cửa ra khác của sào huyệt ma vật. Tiếng người lẫn tiếng gào rú của ma vật đan xen vang vọng, phá vỡ sự yên lặng của đêm đen.
“Bên Chung Hồng Phi đã có ma vật lao ra, chiến đấu bắt đầu rồi.”
Nghiêm Tuyết hơi động tay, khẩu súng trường cũ kỹ trong tay cô ấy lập tức biến đổi, trở thành một món vũ khí với hình dạng to lớn, hoa lệ khiến ai nấy đều sững sờ.
Vì muốn hỗ trợ cho Chung Hồng Phi, cô ấy đã phân cho anh ta các thánh đồ chiến đấu mạnh nhất từ căn cứ Vinh thành. Bởi vậy, ở đây chỉ có thể dựa vào chủ lực là cô ấy.
Một bóng người lảo đảo xuất hiện ở cửa động, đó là một người đàn ông gầy gò, toàn thân lấm lem bùn đất. Anh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, hai chân run rẩy suýt nữa thì quỳ xuống.
Phía sau có người đẩy anh ta một cái:
“Đi đi, mau lên!”
“Có ma vật đuổi theo!”
Một nhóm người sống sót hoảng loạn kéo nhau chạy xuống núi. Họ từng bị giam giữ trong hang lâu ngày, phần lớn đều bị thương, cơ thể yếu ớt, bước đi loạng choạng.
Loạt đạn dày đặc rít qua bên tai họ, bắn trúng một con Khinh Nhờn giả vừa mới lao ra từ cửa hang.
Nghiêm Tuyết quát: “Tiếp người!”
Tống An lập tức dẫn mấy người lao lên phía trước, đỡ lấy những người sống sót vừa thoát ra.
“Bên trong thế nào?”
“Những người khác đâu? Còn ai sống sót không?”
“Chiến sự thế nào rồi? Có thương vong không?”
“Anh trai em đâu rồi? Có ai thấy anh ấy không? Anh ấy tên Trần Phi Kỳ!”
Người sống sót được vây lại ở giữa, đồng đội đến tiếp viện nhanh chóng đưa cho họ nước uống và thức ăn, miệng thì liên tục hỏi han tình hình trong hang động.
“Không ngờ tôi còn có ngày được thấy ánh trăng…” Người đàn ông đầu tiên chạy ra ngoài lấy tay che mắt, nước mắt lăn dài qua những kẽ tay cụt mất một nửa ngón.
“Cảm ơn… cảm ơn mọi người…”
Lúc này, tại căn phòng đá từng giam giữ các thánh đồ loài người trong hang, sau khi con Khinh Nhờn giả cấp bốn bị tiêu diệt, cục diện chiến đấu hoàn toàn nghiêng về phía con người. Các chiến sĩ tràn ngập hận thù bắt đầu cuộc tàn sát một chiều với bọn Khinh Nhờn giả.
Rào chắn nhốt người bị phá tan từng mảng, các thánh đồ từng chịu đựng tra tấn tàn khốc của ma vật cuối cùng cũng được giải cứu.
Hứa Hạo Quảng trượt xuống khỏi lưng thú triệu hoán, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào nhà giam hôi thối trước mặt.
Khắp nơi đầy rẫy những cơ thể dơ bẩn, nhiều người bị xích sắt trói chặt.
Cậu không thể tin nổi thân thể be bét máu thịt, không còn hình người trước mặt lại chính là người bạn thân cường tráng của mình.
Trong trận chiến trước, thú triệu hoán của cậu đã cắn đứt hai chân anh ấy để kéo ra khỏi hang, bỏ lại rất nhiều huynh đệ phía sau.
Hứa Hạo Quảng chống tay bò về phía trước hai bước, đẩy cửa nhà giam, ôm lấy người bạn đang hấp hối.
“Xin lỗi, Văn Đức… tôi đến chậm rồi.”
“Đại ca… chúng tôi biết… anh nhất định sẽ quay lại…” Giọng nói yếu ớt vẫn chứa đầy niềm vui từ tận đáy lòng.
Tại sao mình lại hèn nhát đến vậy, từng muốn từ bỏ chiến đấu, mặc kệ họ? Hứa Hạo Quảng nghiến răng chặt.
Anh ta ngẩng đầu, thấy nhóm Sở Thiên Tầm đã tiến sâu vào hang động.
“Hạo Vũ, dẫn những anh em bị thương ra ngoài. Hàn Kỳ, Viên Kỳ, theo tôi vào trong.” Anh vuốt nhẹ con thú triệu hoán sắc màu rực rỡ của mình.
Hai con mãnh thú, một trắng một đen, trồi lên từ lòng đất.
“Chủ nhân, không được! Rất nguy hiểm!”
“Chủ nhân, xin dừng lại!”
Hứa Hạo Quảng leo lên lưng Viên Kỳ, vuốt nhẹ cổ nó trấn an:
“Đi thôi! Đây là cơ hội tốt nhất để giết con quái vật đó.”
***
Ở nơi sâu nhất trong động, Trần Phi Kỳ cùng những người bị hiến tế khác bị khóa trên vách đá.
Những người mới bị đưa tới phần lớn là già yếu bệnh tật, bị người nhà bỏ rơi. Đối diện với số phận chưa rõ, không ai không sợ hãi đến mức hai chân run lẩy bẩy.
Trong động đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu, cũng chẳng rõ đang giam giữ bao nhiêu người.
Trần Phi Kỳ chỉ lờ mờ thấy vài người bên cạnh, trong đó có một bé gái trạc tuổi em trai Phi Vũ của cậu ấy.
Cô bé mặc bộ quần áo cũ rách, không chịu nổi cái lạnh trong hang, run rẩy dựa sát vào người hắn.
Trần Phi Kỳ liền vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bé gái ấy.
"Anh ơi, sao anh lại bị đưa vào đây?" Cô bé nép sát bên người cậu ấy, thì thào: "Em bị bà ngoại đem tới. Bà nói bây giờ khổ quá, trong nhà không nuôi nổi em với em trai nên nhân lúc mẹ ra ngoài, bà trốn nhét em vào bao rồi đưa đi."
Trần Phi Kỳ khẽ thở dài, cố dịch cơ thể bị xiềng xích trói chặt để tạo chút không gian, giúp cô bé có thể dựa sát hơn, tìm chút hơi ấm.
"Mẹ nhất định sẽ tới cứu em… em sẽ đợi mẹ." Cô bé thì thầm, rồi dần dần thiếp đi bên người cậu ấy vì quá mệt mỏi.
"Vẫn còn mong chờ có người tới cứu?" Một người phụ nữ bị khóa ở đối diện bật cười khan, giọng điệu nửa điên loạn: "Vào đây rồi, kết cục duy nhất chỉ là chết. Chết đấy, biết không? Chúng ta chỉ là thức ăn, không phải con người. Sớm muộn cũng sẽ bị chúng ăn thịt. Mấy bé có sợ không?"
Một âm thanh lạo xạo kỳ quái vang lên trong hang, khiến những người xung quanh hoảng hốt xôn xao.
Lúc này, Trần Phi Kỳ mới nhận ra số người bị giam trong gian đá này còn nhiều hơn cậu ấy tưởng tượng.
Một sinh vật trơn nhớp, lạnh lẽo bò ngang qua da thịt cậu ấy. Trần Phi Kỳ dựng hết lông tóc, nhắm mắt, vội vàng vươn tay che chắn cho bé gái.
Nhưng con quái vật kia ngoài việc bò ngang qua người cậu ấy thì không làm gì thêm, chỉ để lại trong không khí một mùi hương lạ, khiến lòng người trào lên một cảm giác bức bối và khó chịu không rõ nguyên do.
Ở đâu đó bỗng sáng lên ánh sáng nhạt, đủ để họ nhìn rõ xung quanh.
Hóa ra họ đang bị giam trong một mỏ khoáng thạch tím, những khối thủy tinh thô sơ tỏa ra ánh sáng tím đen quái dị, phản chiếu qua những vách đá lởm chởm, đẹp đến rùng mình.
Trên vách đá, vô số người bị trói chặt. Có người ngơ ngẩn chết lặng, có người lặng lẽ rơi lệ.
Một con ma vật da tái nhợt, có chiếc đuôi dài đang bò trong ánh tím nhập nhòa.
Cuối cùng, nó chiếm cứ trên một nhánh măng đá cao, quay đầu lại.
Khuôn mặt của nó khác hẳn những Khinh Nhờn giả thường thấy, nó không có mắt, nhưng ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ.
Mũi cao, môi đỏ, da trắng mịn.
Nó khẽ hé môi, phát ra một tiếng thở dài quyến rũ.
Người phụ nữ bị trói đối diện Trần Phi Kỳ trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Tôi chịu không nổi nữa… giết tôi đi… để tôi chết đi...”
Con Khinh Nhờn giả cấp năm đứng trên cao, vung cái đuôi dài, trườn tới gần.
Nó áp sát mặt người phụ nữ, hít ngửi khắp mặt, rồi nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo mê hoặc:
“Đừng sợ… cô sẽ trở thành đồng loại của ta.”
Nó nhẹ nhàng vươn tay nâng lấy khuôn mặt đang run rẩy của chị ta.
“Từ bỏ đi, đừng chống cự nữa. Cô sẽ đạt được khoái cảm vĩnh viễn...”
Người phụ nữ bị trói bắt đầu phát ra tiếng cười khanh khách không rõ nghĩa, cơ thể phồng lên, tứ chi dần biến dạng, trở nên thô kệch, sắc nhọn…
Chị ta bắt đầu ma hóa.
“Đừng nhìn.” Một ông già bên cạnh Trần Phi Kỳ thấp giọng nói: “Bị đưa tới đây… chỉ còn hai con đường, hoặc hóa thành ma vật, hoặc bị biến thành thánh đồ.”
Giọng ông ta mang theo bất lực và bi thương: “Nếu thành thánh đồ thì sẽ phải vĩnh viễn chịu sự tra tấn của ma vật. Theo ông, thà hóa thành ma vật còn hơn.”
Không biết giờ này Phi Vũ thế nào. Trần Phi Kỳ cúi đầu, trong lòng nhớ đến em trai nhỏ vẫn đang ở căn cứ.
Số phận của cậu ấy đã định sẵn. Cậu ấy chỉ mong em trai đừng hành động bốc đồng, cố sống tốt những ngày không có hắn bên cạnh.
Tiếng xích sắt va vào đá vang lên, một ma vật mới sinh từ trong đám chất lỏng nhớp nháp trườn lên.
Nó duỗi người, hít thở thỏa mãn, phát ra những tiếng ục ục từ cổ họng.
“Hoan nghênh cô, đồng bạn mới của ta.”
Khinh Nhờn giả cấp năm nhìn xuống đồng loại mới như một nữ vương, nó vươn tay ra với nụ cười kiêu ngạo.
Nhưng một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt nó, nụ cười đọng lại.
Ma vật mới còn chưa kịp đứng dậy đã bị tia sáng đỏ chém lìa đầu, một viên ma chủng xanh biếc lăn ra khỏi cổ.
Nữ vương Khinh Nhờn giả quay đầu lại, đúng lúc ánh dao ánh lên mặt, một nữ chiến sĩ loài người cầm song đao xuất hiện bên cạnh.
Hai bên nhanh chóng giao chiến, chỉ trong nháy mắt đã đổi chiêu hơn mười lần.
Sở Thiên Tầm vừa đánh vừa lùi, dọc đường đao và vuốt va chạm tóe lửa, gương mặt nữ vương Khinh Nhờn giả sa sầm giận dữ.
Khi vừa chạm tới cửa động, nữ vương lại đột ngột dừng lại, rút khỏi giao chiến.
“Thì ra là vậy...” Nó vươn lưỡi liếm vết máu trên mu bàn tay: “Cô muốn dụ ta rời khỏi để cứu đồng loại bên trong? Con người thật xảo quyệt.”
Nó vung đuôi một cái, xoay người định quay lại hang động hẹp dài.
Không gian trong hang quá mức chật hẹp, lại giam cầm một lượng lớn con người. Nếu chiến đấu trong đó, tất cả những người ấy sẽ chết ngay tức khắc. Bọn họ bắt buộc phải ngăn ma vật ngoài cửa.
Nhạc Văn Hoa xuất hiện ở cửa động, trong tay hắn sáng lên một lớp chắn trong suốt, chặn bước tiến của ma vật.
“Hừ, không biết lượng sức.” Ma vật cười khẩy, vung chiếc đuôi dài, quất mạnh lên lớp chắn. Lực phản chấn truyền đến khiến tay Nhạc Văn Hoa tê rần, hắn bị hất văng ra ngoài, lăn hai vòng dưới đất, sau đó lập tức chống người dậy, lại giơ tay lần nữa, dựng lên lớp chắn trong suốt ngay cửa động, cố chặn ma vật tiến vào.
Ma vật đứng từ xa nhếch môi cười lạnh, duỗi một ngón tay ra, một tia sáng xanh lục sắc bén bắn thẳng tới, xuyên qua lớp chắn, không hề suy giảm lực đạo, đâm thủng vai Nhạc Văn Hoa, còn để lại một cái lỗ nhỏ trên vách đá phía sau hắn.
Một người cấp ba như Nhạc Văn Hoa, lại còn đang bị thương nặn, căn bản không đủ sức chống lại ma vật cấp năm. Anh ta phun ra một ngụm máu, cố chống đỡ thân thể đang lảo đảo. Hắn không muốn lùi bước, không thể, cũng không được phép lùi lúc này.
Phía sau hắn, hơn mười đồng bào bị trói dính lên vách tường, không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nín thở, nhìn chằm chằm lớp chắn sống còn mà hắn dựng lên.
Vết thương trên người Nhạc Văn Hoa đều do chính những "bạn bè trong giáo hội" của hắn ban tặng.
Còn những người hắn đang bảo vệ bây giờ lại từng là những "dị đoan" mà hắn một mực muốn tiêu diệt.
Chính vì cứu sống họ, hắn mới liều mạng vật lộn với ma vật như hiện tại.
Sở Thiên Tầm và Nguyễn Tiểu Nguyệt cùng lúc đánh về phía ma vật. Ma vật vừa đánh trả, vừa không quên liếc nhìn Nhạc Văn Hoa, khóe môi cong lên cười khinh miệt, đồng thời giơ năm ngón tay, bắn ra từng tia sáng màu xanh lục.
Từng đốm ánh sáng xanh lao thẳng về phía Nhạc Văn Hoa. Hắn hiểu rõ lớp chắn của mình không thể ngăn nổi loại ánh sáng có tính xuyên thấu mạnh mẽ này.
Trong khoảnh khắc, hắn nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau xuyên thấu thân thể trong tưởng tượng không hề ập đến.
Chỉ có một dòng máu nóng hổi bắn thẳng lên mặt hắn.
Nhạc Văn Hoa mở mắt.
Trước mặt hắn là một bóng người. Bóng dáng kia dựng lên một bức tường cát dày ngay lối vào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản ánh sáng tử thần của ma vật.
Người đàn ông đó lại dùng chính cơ thể bằng máu thịt của mình chắn phía trước, che chở hắn và tất cả thường dân trong động.
Nhạc Văn Hoa lau vệt máu dính trên mặt.
Máu ấy rất nóng, là máu của “ma quỷ”..
Là máu của người đàn ông mang dòng máu ác ma, kẻ mà thánh phụ vẫn luôn phỉ nhổ.
“Chỗ này để tôi, anh lo cứu người đi.” Diệp Bùi Thiên quay đầu lại, giơ tay tháo xích trên cổ tay hắn.
Nhạc Văn Hoa ngồi phệt xuống đất, nhìn bóng lưng kia một lúc rồi xoay người chạy vào thạch thất, gỡ bỏ xiềng xích cho Trần Phi Kỳ và những người khác, bảo vệ họ rời đi.
Ngoài gian phòng đá, hai người đang giao chiến với ma vật liền tách ra. Nguyễn Tiểu Nguyệt chống một tay xuống đất, thở dốc dữ dội. Dưới áp lực cấp bậc, một trận chiến ngắn đã khiến con nhỏ tiêu hao gần cạn sức lực.
Ma vật chiếm giữ trên đỉnh huyệt động gào thét chói tai, vung mạnh cái đuôi to, đá lở đất rung, đá tảng và nhũ thạch rơi như mưa.
Toàn bộ sào huyệt vang vọng tiếng bước chân rầm rập. Những con Khinh Nhờn giả còn lại như thể nhận được mệnh lệnh, ùn ùn kéo tới nơi này.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, số ma vật thật sự đến được phòng đá lại không nhiều.
Ngoài sào huyệt, nhờ lời nhắc liên tục của Đồ Diệc Bạch nên Hứa Hạo Quảng cùng Tiểu Luật đã kịp chặn đường, ngăn tất cả ma vật tiếp cận.
Nữ vương Khinh Nhờn giả lẻ loi bám trên một nhũ thạch đỉnh động, nó nhìn đồng loại bị tàn sát không còn bao nhiêu. Nó nhếch môi đỏ tươi, cười mỉa:
“Thì ra các người đã âm thầm giết nhìn đồng bọn của ta đến vậy. Nhân loại, đúng là lũ xảo quyệt. Đồng bào đơn thuần của ta luôn chết trong cái gọi là ‘quỷ kế’ của các người.”
“Ma chủng của mày là của tao.” Sở Thiên Tầm rút đao, từng bước tiến lên.
Một chuỗi tiếng cười nhẹ vang vọng khắp huyệt động nhỏ hẹp.
“Vui mừng sớm quá rồi đó, con người.” Ma vật uốn éo cơ thể, trườn qua lại trên đỉnh hang: “Nãy giờ ta chỉ chơi với các người thôi. Để ta nói cho mà biết cấp bốn và cấp năm khác nhau ra sao.”
Nó hít sâu, những đường vân xanh biếc nhỏ li ti lan ra khắp làn da, nhìn như đang vận toàn lực. Môi đỏ mấp máy, phun ra một quả cầu ánh sáng đen kịt. Quả cầu kia nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ không gian, ập thẳng về phía nhóm Sở Thiên Tầm.
Quả cầu ánh đen dễ dàng xuyên qua hai thanh đao của Sở Thiên Tầm, thậm chí không hề bị cản lại, trực tiếp xuyên qua cơ thể cô, dường như chẳng gây ra thương tổn nào.
Nhưng trong lòng cô lại trào dâng một cơn cuồng loạn không thể kiềm chế.
Mười năm khổ ải, những hình ảnh như điện ảnh lướt qua đầu cô từng đợt.
Từ nơi sâu nhất trong tâm trí, Sở Thiên Tầm cảm nhận một ánh sáng xanh thẳm lóe lên, từng tia lục quang như có sự sống, đập theo nhịp tim, xuyên qua da thịt mà muốn tràn ra ngoài.
Cô cố ép bản thân đè d.ục v.ọng thăng cấp đang điên cuồng trỗi dậy xuống.
Giờ phút này cô mới hiểu được chỗ đáng sợ thực sự của nữ vương Khinh Nhờn giả, ma vật cấp năm này có khả năng kích phát nỗi sợ sâu thẳm và d.ục vọ.ng tận cùng trong lòng con người, cưỡng chế ép người thường hay kẻ tới hạn rơi vào cảnh hóa ma.
Mà cô lại đang ở trong trạng thái tới hạn cấp bốn.
Phía sau cô, Nguyễn Tiểu Nguyệt và Tiểu Luật vừa mới chạy tới đều bị ánh đen ăn mòn, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng tột độ rồi lịm đi bất tỉnh.
Hai thiếu niên song sinh và Hứa Hạo Quảng trên thú triệu hoán tuy ở xa hơn một chút nhưng cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, lập tức ôm đầu, mất hết khả năng chiến đấu.
Chỉ còn lại Diệp Bùi Thiên gượng gạo đứng vững bên cạnh cô, cùng nhau đón lấy áp lực kinh người.
Diệp Bùi Thiên nghiêng đầu nhìn cô một cái.
“Bùi Thiên, có lẽ em…”
Sở Thiên Tầm không nói hết câu, cô hiểu lúc này muốn bảo người đàn ông kia rời đi trước là điều không thể.
Cô buộc phải bảo vệ chính mình, vì tất cả mọi người.
Nữ vương Khinh Nhờn giả lại phun ra một quả cầu ánh sáng màu đen, quả cầu phóng đại lao thẳng về phía họ. Quanh thân Sở Thiên Tầm hiện lên một tầng hào quang màu vàng ấm áp, chống lại sự ăn mòn của quả cầu đen.
“Ồ, cô thật khiến ta bất ngờ.” Nữ vương Khinh Nhờn giả lộ vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ trong loài người lại có dị năng mang thuộc tính hoàn toàn đối nghịch với ta.”
“Đáng tiếc, cô quá yếu, chưa đủ sức chống lại ta.”
Quả cầu đen dần dần phình to, nghiền nát hào quang vàng của Sở Thiên Tầm, xuyên qua cơ thể cô.
Sở Thiên Tầm mất đi quyền kiểm soát cơ thể.
Cô mở mắt ra, trước mắt là làn mưa lạnh buốt rơi từ bầu trời xám xịt.
Cô ngã gục bên lề một con phố lầy lội, cái bụng đói khát khiến dạ dày như bị thiêu đốt.
Một đôi chân đàn ông giẫm lên vũng nước ngay trước mặt cô, một gã trung niên có vẻ ngoài dâm đe và bẩn thỉu.
“Một miếng bánh, làm không?”
Sở Thiên Tầm quay đầu đi.
Gã đàn ông nhổ nước bọt xuống đất, rồi bỏ đi.
“Con đĩ cho cơ hội mà không biết tốt xấu, xứng đáng bị chết đói.”
Cô cảm thấy bụng mình đau như thiêu đốt.
“Nhân loại yếu đuối... đừng giãy giụa nữa. Hãy trở thành đồng bọn của ta, cô sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ, đạt được niềm vui thật sự.” Giọng nói dụ dỗ của một người phụ nữ vang lên không biết từ đâu.
Sở Thiên Tầm lắc đầu.
“Không.” Cô đáp.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh một bác sĩ mặc áo blouse trắng, người ấy mỉm cười hiền hòa, ngồi xổm xuống bên cô và trao cho cô một luồng ánh sáng ấm áp.
Sở Thiên Tầm đón lấy luồng sáng ấy.
Cơn mưa đêm tan biến. Cô đứng giữa một khu rừng rậm nồng đậm, một cô bé mặt đầy tàn nhang nắm chặt tay cô, kéo chạy bán sống bán chết.
“Chạy mau, Thiên Tầm! Cứ chạy đi! Chúng ta không thể để ma vật ăn thịt!”
Đúng rồi, không thể để bị ma vật ăn thịt!
Trong lòng Sở Thiên Tầm dâng lên nỗi sợ mãnh liệt, cô thở dốc, liều mạng chạy về phía trước.
Cô bé kéo tay cô bỗng dừng lại ven đường, chẳng biết từ khi nào đã biến thành một đóa hoa ma vật khổng lồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô đang chạy điên cuồng.
Ở lối khác bên con đường, đội trưởng năm xưa của cô đang đứng đó, tay nắm chặt tay người chồng mới cưới, cả hai ánh mắt đẫm máu nhìn thẳng vào cô đang bỏ chạy.
Hai bên đường, vô số đồng đội đã hy sinh của cô lặng lẽ đứng nhìn.
“Từ bỏ đi,” giọng nói mê hoặc kia lại vang lên: “Cô cô độc, đáng thương, đến một người bạn cũng không có. Hãy đến bên ta, cô sẽ không còn đói khát, không còn cô độc, cô sẽ có hạnh phúc vĩnh hằng.”
Sở Thiên Tầm cúi gập người, chống hai đầu gối, cô thật sự không thể chạy nổi nữa.
Một bàn tay mềm mại kéo lấy cô.
“Lề mề cái gì vậy? Chạy mau! Chết rồi thì chẳng ai thu xác cho cô đâu!” Cao Yến vừa kéo cô vừa gào lên, hùng hổ chạy tiếp.
Trước mắt chợt trống trải, Sở Thiên Tầm đứng trước một chiếc ô tô được nâng cấp kỹ lưỡng.
Dưới gầm xe, thi thể hai người đồng đội chết không nhắm mắt nằm giữa vũng máu, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô.
Một cái lưỡi ma vật từ phía sau liếm qua cổ cô, một tiếng thở dài đầy rợn người vang lên bên tai.
“À, đã lâu rồi ta chưa được nếm thịt phụ nữ trẻ.”
Cơ thể Sở Thiên Tầm cứng đờ. Nỗi sợ cái chết bóp nghẹt trái tim cô.
“Loài người các cô mãi mãi là kẻ yếu. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Nếu cô theo vào ta, cô sẽ không còn mệt mỏi, không còn sợ hãi, không còn phải giãy giụa trong cuộc sống vô vọng này nữa.”
Sở Thiên Tầm đờ đẫn nhìn chính mình bị ma vật cắn xuyên cổ. Máu chảy xối xả, người cô dần trở nên lạnh lẽo.
Một cái ôm ấm áp kéo lấy cô.
Người ấy có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt chứa chan tình cảm khó nói thành lời.
“Thiên Tầm,” người ấy cúi đầu nói: “Dù chúng ta là kẻ yếu, chúng ta vẫn có thể lựa chọn con tim mình. Anh không đủ mạnh, nhưng anh sẽ mãi bên cạnh em. Anh hứa với em.” Rồi anh cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh giá của cô.
Sở Thiên Tầm trở về thế giới đen đặc và thuần khiết.
Ở trung tâm thế giới ấy là một quả cầu màu vàng ấm áp. Quanh đó có từng sợi màu xanh lục đan xen, trói chặt lấy luồng sáng mờ mờ kia.
Cô kiên định vươn tay ra, ánh sáng vàng trào ra từ lòng bàn tay, chói lòa như muốn xé rách lớp dây leo màu lục, chiếu rọi toàn bộ bóng tối.
Sở Thiên Tầm mở mắt, ngồi dậy từ mặt đất.
Người ta từng nói: trên chiến trường, kẻ có thể đột phá mà không bị ma hóa chính là thiên tài.
Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày, một người bình thường như mình cũng có thể đột phá trong chiến đấu.
Bên cạnh cô, lớp lớp tường đất dày đặc bao quanh bảo vệ. Trận chiến bên ngoài không biết đã kéo dài bao lâu.
Loading...