Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 107


Chương trước Chương tiếp



Trên làn da lửa đỏ rực như dung nham của Độn Hành giả cấp năm, ánh lửa bỗng trở nên ảm đạm. Nó phát ra một tiếng than dài ai oán, rồi giữa bầu trời đầy cát vàng và làn đạn dày đặc, ầm ầm ngã xuống đất.

Một bóng người toàn thân bốc khói mờ từ giữa làn khói đặc cuộn lên trên mặt đất, lao vút ra ngoài như tên bắn. Trong tay người đó, lục mang loé lên rồi tắt ngay.

"Quào, thật sự để cô ta đoạt được rồi. Bao nhiêu người dòm ngó, không ngờ cuối cùng lại là một con nhỏ bắt được ma chủng cấp năm."

Trên mái nhà xa xa, một người đàn ông bịt một mắt không kìm được lên tiếng cảm thán. Nhóm bọn họ đều là chiến sĩ sống ở thị trấn Thanh Đôn, ai cũng biết trong thị trấn có một con ma cấp năm. Không ít đội mạnh đã từng thử bao vây tiêu diệt nó, chính anh ta cũng bị mất một mắt vì chuyện này, vậy mà tới giờ vẫn chưa ai thành công.

"Thì sao chứ, người ta có thực lực. Ai giết được ma vật thì ma chủng thuộc về người đó." Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bên cạnh anh ta cười nhạo nói: "Đại ca đã đặt luật, chẳng lẽ cậu định phá vỡ?"

"Đừng ồn nữa, cô ta phát hiện ra chúng ta rồi." Một người phụ nữ tóc ngắn, gương mặt đầy vết sẹo dữ tợn lạnh lùng nói.

Chỗ gã khổng lồ vừa ngã xuống, giữa bụi mù dày đặc, một đôi mắt vàng kim khổng lồ nổi lên nhìn thẳng về phía bọn họ.

Đối phương không lập tức ra tay, ý rất rõ ràng: họ đã phát hiện có người mai phục, và đang phát tín hiệu cảnh cáo.

"Thú vị đấy, để tôi đi chào hỏi một chút."

Người đàn ông trẻ một mắt cười ha hả, chạy thẳng xuống từ trên mái nhà theo bức tường dựng đứng.

Anh ta không hề che giấu, chạy thẳng tới trước mặt nhóm Sở Thiên Tầm. Cách một khoảng an toàn, anh ta giơ tay chào hỏi:

"Chào nhé, giới thiệu chút, tôi là Bành Tử, người của căn cứ Thanh Đôn. Các vị chắc là từ nơi khác đến? Ở vùng này, nếu có đội mạnh như các vị, tôi không lý nào lại không biết. Trận chiến vừa rồi, bọn tôi đều nhìn thấy cả, mạnh thật."

Dù đã mất một mắt nhưng Bành Tử vẫn là người dí dỏm thích nói chuyện. Sau khi hai bên trao đổi thông tin đơn giản, anh ta thu lại vũ khí rồi bắt tay với Sở Thiên Tầm.

"Chào mừng tới Thanh Đôn. Căn cứ tụi tôi tuy nhỏ nhưng toàn người chuyên săn ma vật. So với mấy đại căn cứ như Ma Đô thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Cô sẽ thích nơi này thôi."

Khi nhóm Sở Thiên Tầm đi xa dần, người phụ nữ mặt đầy sẹo mới lên tiếng:

"Điều tra được chưa? Bọn họ có thân phận gì?"

"Nói là từ Bắc Cảnh tới, nhìn có vẻ không giống lắm. Tôi đoán họ không muốn nói thật."

Người đàn ông để râu quai nón chen vào: "Tôi nghe mấy kỹ nữ kể, dạo này Thần Ái ở Ma Đô đang gây chuyện với một nhóm lính đánh thuê. Nói không chừng…"

Bành Tử khinh thường cắt lời: "Thần Ái rặt bọn nhiễu sự, tôi thì chỉ thấy mấy đám thần thần bí bí đó phiền chết được. Mà kỳ cục là có bao nhiêu người bị tẩy não tin theo."

"Đại ca cũng ghét mấy kẻ giả đạo đức đó như cậu nên mới ở lì trong Thanh Đôn, chẳng thèm động đậy đi đâu."

***

Vì thương nhớ những tháng năm yên bình trước khi ma chủng xuất hiện, người ta gọi khoảng thời gian tươi đẹp ấy là "Thời đại hoàng kim".

Càng đi về phía khu dân cư đông đúc trong đất liền, các căn cứ ven đường ngày càng ít mang dấu ấn của thời đại hoàng kim.

Căn cứ Thanh Đôn hiện tại nằm trên một triền dốc hiểm trở. Bức tường ngoài cao vút, chắp vá từ đủ thứ vật liệu có thể tận dụng: vỏ xe buýt, cửa nhà xưởng, và những bộ phận sắc nhọn tháo ra từ xác ma vật được gắn tua tủa hướng ra ngoài.

Nơi này từng nằm gần một đại đô thị đông dân, xung quanh ma vật hoành hành, nên được coi là tiền tuyến của chiến trường.

Ban đầu, chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm cho các thánh đồ săn ma không kịp quay về căn cứ. Nhưng sau đó có vài thánh đồ có dị năng mạnh mẽ thường trú tại đây, dần dần xây dựng thành một căn cứ nhỏ với phòng ngự kiên cố, cung cấp chỗ ẩn náu an toàn cho các thánh đồ thường xuyên lui tới săn ma.

Cũng chính vì nơi đây có quá nhiều ma vật tụ tập nên luôn phải hứng chịu những đợt tấn công của chúng. Khu vực quanh cổng thành bị khói lửa chiến đấu hun đến đen kịt, thậm chí còn có xác ma vật đã bị tiêu diệt treo lủng lẳng trên các cọc sắt nhọn hoắt.

Một đội chiến sĩ cưỡi ngựa đi ngang qua chỗ Sở Thiên Tầm và những người khác. Bọn họ mặc giáp cứng cáp, mang theo những loại vũ khí kỳ lạ đầy uy lực. Ai nấy đều nghiêm nghị, toàn thân vấy máu, rõ ràng là vừa mới trở về từ chiến trường.

Một kỵ sĩ trong số đó nhảy xuống ngựa, chạy vội về phía một người phụ nữ đang đứng chờ gần cổng thành. Hai người nhào vào ôm chặt lấy nhau. Anh ta ôm lấy người vợ đang mang thai, vừa vui mừng vừa hào hứng kể lại chiến thắng của mình, rồi cùng cô đi sâu vào trong căn cứ.

Những người trở về trong chiến thắng luôn được chào đón bằng sự reo hò, nhảy múa vui mừng.

Có một cô gái gầy gò chặn đường đội quân vừa về.

"Anh ấy... anh ấy đâu?" Cô ấy run rẩy hỏi, sắc mặt tái nhợt. Thật ra trong lòng đã lờ mờ đoán được kết cục.

Đội trưởng dẫn đầu tay dắt theo một con ngựa không người cưỡi, yên ngựa chỉ buộc một chiếc ba lô đẫm máu.

Anh ta nhìn cô ấy một cái, rồi lặng lẽ đưa cho cô ấy món di vật vẫn còn nhỏ máu.

Sở Thiên Tầm và mọi người đi ngang qua cánh cổng mang nặng hai nỗi buồn vui trái ngược, tiến vào căn cứ Thanh Đôn, nơi tụ hội của rất nhiều cường giả. Trên phố, người qua lại đều là các thợ săn ma mặc giáp, mang giới. Ở chợ, hàng hóa được giao dịch chủ yếu là vũ khí và áo giáp. Chỉ mới đi một đoạn ngắn đã có hai nhóm người đến hỏi Sở Thiên Tầm có muốn bán lại vũ khí cô đeo bên hông hay không.

Sở Thiên Tầm đi về phía hội lính đánh thuê trong căn cứ. Từ miệng Bành Tử, cô biết được một cái tên quen thuộc và muốn xác nhận xem có đúng là người mình từng biết hay không.

Trong đại sảnh của hội lính đánh thuê, ở một góc phòng, nhiều đội trưởng đang đứng lặng như tờ quanh một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn vuông.

Tâm trạng của đại ca hôm nay có vẻ không tốt, không ai dám tùy tiện chọc vào.

Toàn bộ căn cứ Thanh Đôn không có người lãnh đạo chính thức, chỉ có người đàn ông trẻ kia là người đã một tay lập nên hội lính đánh thuê. Bất kỳ ai muốn săn ma quanh khu vực này đều phải tuân thủ quy tắc của hội. Nếu trong quá trình săn ma có ai dùng thủ đoạn hèn hạ để hại người hoặc cướp đoạt ma chủng, một khi bị phát hiện, sẽ bị cấm vĩnh viễn đặt chân đến Thanh Đôn.

Hội trưởng còn rất trẻ, tính tình nóng nảy, lời nói cộc cằn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tất cả đội trưởng ở đây đều tâm phục khẩu phục.

Chỉ cần anh ta trấn giữ ở đây, căn cứ chưa từng bị ma vật công phá. Mỗi lần anh ta dẫn đội đi săn ma, trong đội rất hiếm có người thiệt mạng.

So với mấy kẻ chỉ biết trốn trong thần điện, suốt ngày hô hào tín đồ phụng hiến thì những chiến sĩ thật sự đã từng vào sinh ra tử ngoài chiến trường thà đi theo một người như vậy còn hơn.

"Đại ca, có mấy cô gái ở ngoài nói là bạn cũ của anh, muốn gặp anh." Một tên lém lỉnh xông vào từ bên ngoài, dẫn theo vài người.

Người đàn ông ngồi sau bàn gác một chân lên bàn, nghe xong liền dựng cả người dậy, đập mạnh đầu tên đàn em:

"Bạn gái cái gì? Con mắt nào của mày thấy đại ca đây có rảnh đi tìm gái hả?"

Ngoài cửa, trong ánh sáng ngược chiếu vào vài bóng người phong trần mỏi mệt. Cô gái đi đầu mỉm cười chào:

"Anh Quyện, lâu rồi không gặp."

Ngồi trước mặt Sở Thiên Tầm chính là Đường Quyện, người bạn cũ từng trải qua phản bội, sau đó chán nản rời khỏi căn cứ Nam Khê.

Đường Quyện dụi dụi mắt, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất:

"Thiên Tầm? Nghiêm Tuyết? Cao Yến? Sao các cô lại đến đây?"

Cả đại sảnh bỗng trở nên im phăng phắc.

Mọi người nhìn thấy vị đại ca ngày thường lãnh đạm, mạnh mẽ, chưa từng nể mặt ai…

Bỗng nhiên nhảy bật dậy, đập một cái vào đầu đàn em bên cạnh:

"Gái cái gì? Không biết gì cả, phải gọi là chị Sở!"

"Đây là chị Sở của mấy cậu. Còn đây là anh Diệp, chị Cao, và chị Nghiêm Tuyết."

Đường Quyện đích thân sắp xếp chỗ dừng chân tốt nhất cho nhóm người Sở Thiên Tầm, sau đó tự mình dẫn họ đi.

Căn cứ Thanh Đôn vốn không phải nơi bằng phẳng dễ đi, dọc đường bỗng vang lên tiếng cãi vã của nam nữ từ một ngõ nhỏ tối om ven đường.

Một người phụ nữ đột nhiên bị đẩy mạnh từ trong hẻm ra, trên tay cô ta cầm chặt một túi đồ ăn, mái tóc rối bù vì gió, cô ta hừ lạnh một tiếng, dường như chẳng thèm để tâm.

Người phụ nữ đó trang điểm đậm, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, đầu gối và cánh tay đều lộ ra những mảng bầm tím xanh tím, thân hình còn rất trẻ, nhưng từ cử chỉ đến ánh mắt đều toát lên vẻ từng trải, gió bụi phong trần.

Cô ta nhướn mày, liếc nhìn Sở Thiên Tầm một cái, bỗng khựng lại, ngẩn người.

“Thiên... Thiên Tầm? Là mày thật sao, Thiên Tầm!”

Sở Thiên Tầm nhìn kỹ một lúc mới nhận ra người trước mặt là Cam Hiểu Đan, bạn cùng phòng thời đại học của mình.

“Hiểu Đan? Sao mày lại ở đây?” Sở Thiên Tầm nhíu mày: “Không phải mày ở Nga thành à? Còn... Bành Hạo Vũ đâu?”

Cam Hiểu Đan lúc đầu sững sờ không thốt nên lời, ngay sau đó liền kích động lao về phía Sở Thiên Tầm.

Đường Quyện giơ tay cản lại: “Làm gì vậy? Có chuyện thì đứng nói cho đàng hoàng, đây là khách quý của tôi.”

Cam Hiểu Đan co rúm người, buộc phải dừng bước, cô ta nhận ra người đàn ông này chính là đại ca của toàn bộ Thanh Đôn.

Cô ta vốn định nói riêng với Sở Thiên Tầm, nhưng giờ nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng.

Dù sao nếu bỏ lỡ cơ hội ôm đùi bạn học cũ đang được người người kính nể này, cô ta sợ sẽ không còn lần sau nữa.

“Thiên Tầm, mấy ngày nay tao thật sự khổ sở lắm rồi.” Cam Hiểu Đan nghẹn ngào, lớp trang điểm nhòe nhoẹt theo hai dòng nước mắt đen kịt chảy dài trên má.

“Bành Hạo Vũ hoàn toàn không ra gì. Sau khi viện nghiên cứu ở Nga thành sụp đổ, phần lớn nhân viên Thần Ái bị chuyển về Ma Đô. Tao đi theo hắn, chịu đủ vất vả mới đến được đó. Hắn từng hứa sẽ cho tao một cuộc sống tốt đẹp. Ai ngờ chỉ vài ngày sau khi đến Ma Đô, hắn liền có người mới, thẳng thừng đá tao đi.”

Cô ta vò vò vạt áo, nhìn người bạn cùng phòng năm xưa, nay đã khí thế mười phần, giáp trên tay, kiếm bên hông, lại nhớ tới những ngày sống chẳng không ra người của mình, trong lòng càng thêm tủi thân và bi thương.

“Bên Ma Đô nhiều phụ nữ lắm, tao không thể sống tiếp, đành phải tới Thanh Đôn kiếm miếng ăn. Thiên Tầm, tao thật sự hối hận vì đã không nghe lời mày… mày cho tao một cơ hội nữa đi, giúp tao với...”

Người bạn cùng phòng năm xưa luôn dịu dàng, dễ nói chuyện vậy mà giờ không hề chìa tay đỡ cô ta như trong tưởng tượng mà chỉ lạnh nhạt nhìn một lúc, rồi im lặng xoay người rời đi giữa vòng vây người người xung quanh.

Cuối cùng vẫn là Cao Yến suy nghĩ mãi, lúc rời đi đã để lại hai khối ma chủng cấp một bên cạnh cô ta.

Cam Hiểu Đan ngồi sụp xuống đất, vội vã nhặt ma chủng, trơ mắt nhìn bóng dáng đoàn người kia dần khuất xa, trong lòng trào lên một nỗi nhục nhã và căm phẫn dữ dội.

Cô ta tốn bao nhiêu công sức, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân chỉ để lấy lòng vài tên đàn ông hèn mọn. Cô ta thường xuyên phải vứt bỏ tôn nghiêm, dùng mọi thủ đoạn, chỉ mong có thể miễn cưỡng bám víu vào ai đó, nhận một chút bố thí.

Thế nhưng người bạn học chẳng hơn gì mình năm xưa, vậy mà giờ lại được bao người vây quanh nâng đỡ.

Người yêu của cô ta thì dịu dàng, tuấn tú, bạn bè thì trung thành hết mực. Sở Thiên Tầm thậm chí không cần mở miệng, Đường Quyện - kẻ mạnh nhất căn cứ cũng sẵn sàng ra mặt vì cô.

Cam Hiểu Đan ngồi ôm đầu, mắt mở to, không cam lòng.

Tại sao chứ? Tại sao vận mệnh lại bất công đến thế?

Tại sao Sở Thiên Tầm có thể gặp được mọi điều tốt đẹp, còn cô ta lại chỉ có khổ sở, thảm hại như vậy? 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...