Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Chương 48
Editor: Qing Yun

Doanh địa này là từ người sống sót tập trung mà thành, không có bất cứ tổ chức hay người quản lý nào cả cho nên nhìn nó có vẻ rất hỗn loạn và không có trật tự.

Sở Thiên Tầm hôn mê suốt một đêm, được đồng đội đưa đến doanh địa, lúc tỉnh lại đã là rạng sáng.

Người trong doanh địa lục tục tỉnh lại, mọi người qua lại giữa những túp lều được dựng lên từ vải và thùng giấy.

Có vài người ngồi xổm rửa mặt trong góc, có vài người đã từ bỏ thói quen vệ sinh cá nhân trước tận thế, đầu bù tóc rối ánh mắt đờ đẫn ngồi trong túp lều nhỏ chất đầy đồ đạc bị người khác vứt đi của mình.

Bệ bếp bằng đất đủ hình dáng dần bốc lên khói bếp, hầu hết những cái nồi ở đó chỉ có canh suông nước trắng ít ỏi.

Dù vậy vẫn có không ít người tới chút canh suông này cũng không uống được, chỉ có thể đáng thương vừa nhìn người khác uống vừa nuốt nước miếng.

Ma chủng buông uống hai tháng, đạo đức và lễ nghi đã không còn sót lại chút gì.

Con người đã cởi bỏ hoàn toàn cái khăn che mặt dịu dàng, lộ ra bộ mặt hung ác như dã thú.

Ở chỗ này có thể thường xuyên nhìn thấy xung đột. Vì cướp đoạt đồ ăn, vì tranh đoạt vật tư, có đôi khi thậm chí chỉ vì một chỗ ngủ khô ráo đều có thể dẫn tới một trận xung đột máu me.

Đây đã là một thế giới kẻ yếu khó có thể sinh tồn. Tất cả đều nói chuyện dựa trên năng lực.

Lừa gạt, cướp bóc, giết người. Mọi người dùng hết thủ đoạn nguyên thủy nhất, chỉ vì nhu cầu sinh tồn đơn giản nhất.

Người phụ nữ vừa mới bò ra khỏi lều, tùy tiện xử lý chút vẻ ngoài là bắt đầu tạo dáng õng ẹo, tính toán dùng cơ thể của mình đổi lấy một bữa sáng.

Một người đàn ông người đầy bùn đi đến bên cạnh người phụ nữ mặc váy hai dây, anh ta giơ một miếng bánh quy lên, người phụ nữ kia liếc bánh quy, hừ một tiếng rồi lắc đầu.

Người đàn ông sờ túi, lại móc ra hai miếng nữa giơ lên, ý bảo đây là giá cả cuối cùng.

Người phụ nữ nhìn ba miếng bánh quy mấy lần, cuối cùng một tay nhận bánh quy, một tay khác ôm eo người đàn ông, họ cùng nhau đi đến góc tối.

Giao dịch như vậy xảy ra ở các góc trong doanh địa, bán đứng chính cơ thể của mình để lấy thức ăn, không chỉ giới hạn trong phụ nữ xinh đẹp mà thậm chí có cả những người đàn ông tuấn tú.

Sở Thiên Tầm ngồi dựa vào đệm, nhìn nhân gian trăm thái trước mặt, cô cảm thấy mình đã đụng phải hương vị sinh hoạt quen thuộc.

Diệp Bùi Thiên ngồi ở bên cạnh cô, coi cô như người bệnh nguy kịch cần phải bảo vệ cẩn thận.

Nhìn vành mắt thâm đen và sắc mặt tái nhợt của anh, Sở Thiên Tầm không rõ vì sao một thánh đồ vừa mới thăng cấp lại khiến mình biến thành thế này.

Cô rút một cái chăn dưới người cuộn thành gối đặt lên mặt cỏ bên cạnh, vỗ hai cái.

“Tôi không sao, có phải anh đã thức suốt đêm không? Nghỉ ngơi một lúc nhé?”

Diệp Bùi Thiên chớp mắt, gương mặt đỏ lên.

Anh hơi hoảng loạn nhìn xung quanh, đỏ mặt rụt rè nằm xuống bên cạnh Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy mình và Diệp Bùi Thiên là hai người có sự khác nhau suốt mười năm.

Cô phát hiện mình thường xuyên không thể hiểu nổi một số phản ứng và tâm lý của Diệp Bùi Thiên.

Đã trải qua năm tháng tàn khốc như vậy, đừng nói người cùng độ tuổi, chính cô khi đó mong ước cái gì, suy nghĩ cái gì cô đều đã quên hết.

Lúc trước Cao Yến và Cam Hiểu Đan thường xuyên nói đến đề tài nữ sinh mà cô luôn cảm thấy mình không tiếp chuyện được.

“Cô… Những vết thương đó đỡ hơn chút nào không?” Diệp Bùi Thiên nằm bên cạnh Sở Thiên Tầm, anh lảng tránh tầm mắt của cô, lúc nói chuyện có hơi căng thẳng.

“Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, đã không đáng ngại nữa, huống chi không phải đã uống… Thuốc đặc hiệu của anh sao? Tôi cảm thấy mình khỏi nhanh lắm, cảm ơn.”

Sở Thiên Tầm liếm môi, buồn bực nhớ tới trước khi hôn mê đã thấy Diệp Bùi Thiên cắt rách tay rót cho mình một ngụm máu.

Nếu uống đã uống rồi, cơ thể của mình cũng được lợi, Sở Thiên Tầm cảm thấy không cần thiết phải làm ra vẻ, cứ dứt khoát cảm ơn anh luôn.

Diệp Bùi Thiên nghiêng người, móc một viên ma chủng cấp ba ra đưa đến trước mặt Sở Thiên Tầm.

“Lúc cô ngất xỉu tôi cất đi giúp cô.”

Chàng trai này nằm ở bên cạnh mình, cách mấy cây cỏ xanh, dùng bàn tay trắng nõn đưa viên ma chủng xanh biếc đến trước mặt mình không chút do dự.

Sở Thiên Tầm giật mình khó phát hiện.

Ở trong suy nghĩ của cô, không có ai sẽ đi nhường ma chủng cho người khác.

Lấy thói quen của cô, ma chủng còn quan trọng hơn đồ ăn, ai cướp được thì về tay người đó.

Muốn cướp ma chủng cấp cao trong tay người khác không khác gì đoạt đồ ăn trong miệng hổ, không lấy ra khí thế liều mạng là không thể được.

Tay cô sờ đến lòng bàn tay của Diệp Bùi Thiên lại dừng, mặc dù cô rất muốn dùng ma chủng cấp ba để mạnh lên nhưng viên ma chủng này thật đúng là Diệp Bùi Thiên nên nhận được.

“Anh không để lại cho mình à? Anh cũng cấp ba mà.”

Diệp Bùi Thiên lảng tránh tầm mắt của cô, giọng điệu lại rất kiên định: “Nếu không có cô thì bây giờ tới cơ hội sử dụng ma chủng tôi cũng không có. Huống chi tôi cũng hy vọng dị năng của cô có thể mạnh hơn.”

Sở Thiên Tầm nhận được lý do chính đáng nên yên tâm thoải mái nhận lấy ma chủng từ trong tay Diệp Bùi Thiên, cũng lập tức dùng nó luôn.

Dị năng và thể chất đều được tăng lên toàn diện, tâm trạng thoải mái làm Sở Thiên Tầm nhận ra mình nhìn Diệp Bùi Thiên cũng thấy thuận mắt hơn.

Đây đúng là người tốt, Sở Thiên Tầm nghĩ.

“Anh sẽ không ma hóa, tôi đã nói anh nhất định sẽ vượt qua được mà.”

“Lúc ấy, tôi thật sự cho rằng mình không chịu đựng nổi. Chỉ thiếu một chút là ma vật sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể và trí óc tôi.” Tiếng nói của Diệp Bùi Thiên khá trầm: “Loại trải nghiệm này, tôi thật sự không muốn trải qua lần thứ hai,”

“Bùi Thiên.” Sở Thiên Tầm: “Tôi đã nói với anh không chỉ một lần, sử dụng dị năng nhất định phải dùng theo khả năng, bất cứ khi nào cũng không nên dùng dị năng quá mức. Lần này anh sử dụng dị năng quá mức mới có thể thăng cấp ngay trên chiến trường.”

Diệp Bùi Thiên ngước mắt nhìn cô: “Vậy còn cô? Nếu cô biết rõ đạo lý này sao còn hao hết dị năng?

Sở Thiên Tầm ngẩn người, cô phát hiện mình không trả lời được câu hỏi này.

“Xin hỏi anh có thuốc hạ sốt không ạ? Chị gái của em đang bị sốt rất cao.” Một cô gái trẻ đứng gần đó tìm kiếm trợ giúp từ người khác.

Đáp lại cô ấy chỉ có tiếng cười nhạo lạnh nhạt, nhưng cô ấy không từ bỏ, tiếp tục đi hỏi chỗ khác dưới ánh nhìn khinh thường của mọi người.

“Thuốc hạ sốt?” Một người đàn ông ngồi dưới đất, quét mắt đánh giá cô gái từ trên xuống dưới không chút kiêng nể: “Có thì đúng là có, nhưng cô dùng cái gì để đổi?”

Cô gái cố bình tĩnh: “Em… Em còn một ít đồ ăn.”

“Làm ra vẻ cái gì? Ai muốn dưa vẹo táo nứt của cô.” Hắn vuốt râu trên cằm, vươn tay chỉ ra phía sau: “Năm người, chơi với bọn này, làm bọn này vui thì sẽ cho cô thuốc.”

Cô gái mặt mũi trắng bệch, cắn chặt môi, vành mắt đỏ ửng.

Gã đàn ông nheo mắt móc viên thuốc trong túi ra, giơ lên hỏi: “Thế nào? Muốn hay không? Không cần thì chắc cô chị sinh đôi kia của cô không chịu nổi cửa ải này đâu.”

Cô gái nắm chặt hai tay, một lát sau cúi đầu chậm chạp bước về phía mấy gã đàn ông như lang như hổ kia.

“Chờ chút.” Sở Thiên Tầm gọi cô ấy lại, cô lấy viên thuốc hạ sốt trong ba lô ra: “Cô lại đây.”

Cô gái kia lập tức rời khỏi mấy gã đàn ông, chạy nhanh đến trước mặt Sở Thiên Tầm. So với việc đối mặt với mấy gã đàn ông kia, cô ấy càng sẵn lòng hỏi Sở Thiên Tầm có nhu cầu gì hơn.

Sở Thiên Tầm ném thuốc cho cô ấy: “Cầm đi đi, không cần lo lắng, chắc chị của cô đang tiến hóa, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Cô gái đứng trước mặt Sở Thiên Tầm, cầm viên thuốc xoa góc áo, không biết làm sao: “Em có thể làm gì cho chị ạ?”

Sở Thiên Tầm vẫy tay không để bụng: “Đi đi, nếu chị cô sốt cao thì chờ cô ấy khỏi, cuộc sống của các cô chắc sẽ tốt hơn bây giờ.”

“Này, cô bé mới tới, cô làm vậy hơi quá đáng rồi đấy? Ông nhìn trúng người trước, hiểu thứ tự đến trước đến sau không?” Gã đàn ông bên kia không vui, bốn năm tên cùng đứng dậy.

Bọn họ quan sát một lúc, thấy bên cạnh Sở Thiên Tầm chỉ có Diệp Bùi Thiên, già già trẻ trẻ không có gì đáng sợ, là đối tượng họ có thể chèn ép.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này Nghiêm Tuyết trở về từ bên ngoài, cô ấy buộc tóc cao, đeo kính râm, trên vai đeo khẩu súng trường, tay xách hai con gà gô, cả người đều toát ra vẻ mạnh mẽ, cô ấy lạnh lùng liếc nhìn đám đàn ông kia.

Mấy kẻ đó nhìn nhau, thầm thì vài câu rồi chậm rãi lui về.

“Cô gái kia có súng, đừng trêu chọc thì hơn.”

“Động vật hoang dã ở quanh đây đã bị bắt hết lâu rồi, bây giờ mà vẫn săn được con mồi thì không phải người thương đâu. Đi đi.”

Nghiêm Tuyết đi đến bên cạnh Sở Thiên Tầm, thả con mồi săn được xuống rồi hỏi: “Thiên Tầm tỉnh rồi à? Thấy thế nào, có khỏe hơn không, cô dọa bọn tôi sợ một phen đấy.”

Cao Yến duỗi tay tháo kính râm của cô ấy xuống: “Không phải kính bảo vệ mắt của cô bị rơi vỡ rồi à? Kiếm được cái này ở đâu thế?”

Nghiêm Tuyết có một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, cực kỳ không hợp với khí chất tay súng của cô ấy, cho nên dù đi đâu cô ấy cũng có thói quen đeo kính, không có kính là sẽ thấy không quen, lập tức hoảng loạn đoạt lại cái kính trong tay Cao Yến.

“Đừng nghịch, trả lại cho tôi.”

Thích Vĩnh Xuân và Giang Tiểu Kiệt cũng đã trở lại. Thích Vĩnh Xuân hái được ít rau dại, Giang Tiểu Kiệt thì đến bờ biển mò được ít hàu.

Cậu ấy yên lặng đặt một cái túi ướt đẫm xuống bên cạnh Sở Thiên Tầm, cúi đầu không nói gì.

“Tốt quá, chị muốn ăn cái này mãi,” Sở Thiên Tầm bò lên lật xem từng con hàu: “Tiểu Kiệt giỏi quá, cái này mọi người có lộc ăn rồi.”

Diệp Bùi Thiên đi quanh doanh địa một vòng, anh đổi được ít đồ ăn, thậm chí còn mượn được một bộ nồi niêu.

Từ căn cứ Nam Khê đến đảo Đông Qua, đồ ăn trên đường thiếu thốn, nhưng cái thiếu hơn hơn chính là gia vị nấu ăn, dù anh có lòng thì cũng không làm được món gì tử tế. Cho đến bây giờ cuối cùng cũng có thể phát huy, vì thế anh xắn tay áo khí thế ngất trời bận rộn nửa ngày.

Một góc trong doanh địa tản ra mùi hương mê người khiến những người xung quanh đều nhìn về phía đó.

Thích Vĩnh Xuân lo lắng vô cùng, anh ta cầm vũ khí đi qua đi lại, bày ra khổ người to cao cùng cơ bắp rắn chắc của mình ở khắp nơi, tỏ vẻ mình nhất định sẽ bảo vệ được đồ ăn.

Không lâu sau, một nồi canh gà gô và miếng bánh rán hàu to được bưng lên.

Mọi người vây quanh bữa ăn ngon hiếm có, ăn uống thỏa thích dưới ánh mắt đố kỵ của người trong doanh địa.

Lúc này đôi chị em song sinh nắm tay nhau đi tới trước mặt bọn họ.

“Làm sao vậy?” Sở Thiên Tầm hỏi, đồng thời vươn tay che bát cơm theo bản năng, tay nghề của Diệp Bùi Thiên thật sự quá tốt, dù là cô thì cũng tiếc không muốn chia sẻ đồ ăn ngon thế này với người khác.

“Em tới cảm ơn chị.” Chị gái nói: “Không chỉ thuốc mà còn cảm ơn chị đã bảo vệ em gái em.”

Cô ấy nhìn thoáng qua mặt cỏ, mặt cỏ kia lập tức bị một lực vô hình áp ra một hình chữ nhật.

Dị năng của cô ấy là khống chế trọng lực.

“Sau này nếu có gì em giúp được thì hy vọng chị cho em một cơ hội trả ơn.”

“Anh chị ăn hải sản ạ?” Em gái giật mình nói: “Anh chị vừa đến đây nên không biết, sau này đừng làm như vậy, trong biển có một con ma vật rất nguy hiểm. Vì lý do này mà mọi người không ai dám xuống biển, chỉ đành chịu chết đói.”

“Hả?” Sở Thiên Tầm thấy hứng thú: “Ma vật gì vậy?” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...