Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 78


Chương trước Chương tiếp



Trên mái nhà cao tầng, nhóm Sở Thiên Tầm đứng vững vàng trên những viên ngói đỏ, phóng tầm mắt nhìn xuống khu vực phía dưới, nơi những mái nhà cao thấp đan xen. Thỉnh thoảng họ có thể bắt gặp bóng dáng ma vật kỳ dị lướt qua trong những khoảng tối giữa những lớp ngói.

“Phía trước, rẽ phải ở ngã ba thứ ba, cách khoảng 200 mét có một con Du Đãng giả cấp ba. Tiến thêm chút nữa, trong tòa lễ đường phía trước có một con Liệt Thực giả.” Đồ Diệc Bạch mở to đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa và liên tục báo cáo vị trí của ma vật.

“Còn ma vật cấp cao hơn không?” Sở Thiên Tầm vừa hỏi vừa đánh dấu các vị trí trên bản đồ.

“Để em tìm xem…”

Trong tâm trí Đồ Diệc Bạch lúc này, thế giới chỉ còn hai màu đen trắng, trong nền đất màu đen vô tận, những công trình và xác chết chỉ hiện lên như những cái bóng mờ nhạt. Giữa không gian ấy, vô số quầng sáng lớn nhỏ vẽ nên hình thái của các sinh vật. Có quầng sáng rực rỡ chói lóa, có quầng dù thân hình to lớn vẫn ảm đạm nhạt nhòa.

Độ sáng của những quầng ấy phản ánh thực lực mạnh yếu của sinh vật.

Đồ Diệc Bạch cố gắng mở rộng phạm vi dị năng, nhưng bất chợt, một đôi mắt khổng lồ hiện lên trong đầu cậu ấy. Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm từ khoảng không xa xăm, đồng tử mang hoa văn xoắn ốc đen trắng bắt đầu xoay tròn dữ dội.

Một cơn choáng váng ập đến, cậu ấy biết mình đang bị tấn công bằng tinh thần lực. Đồ Diệc Bạch căng thẳng, dị năng của cậu ấy thiên về thăm dò hơn là chiến đấu trực diện.

Cậu ấy vội vàng vận dụng năng lực, dựng lên một tấm khiên tinh thần vô hình trước mặt cả đội. Kỹ năng phòng ngự này là thứ cậu ấy đã vội vàng khai phá khi giao đấu với Tần Tự Minh ở căn cứ Kỳ Lân. Nhưng cuộc hành trình từ sau đó đến nay, cậu ấy hầu như chưa từng sử dụng lại, mọi thứ đều vẫn còn quá mới mẻ.

Một tràng cười trào phúng vang lên trong đầu cậu ấy. Đôi đồng tử đen trắng kia xoay tròn ngày càng nhanh. Trong tầm nhìn của Đồ Diệc Bạch, tấm khiên tinh thần màu trắng cậu vừa dựng lên bắt đầu lung lay sắp sụp đổ.

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán Đồ Diệc Bạch.

“Tiểu Bạch, em sao vậy?” Cao Yến vội vàng đỡ lấy cậu ấy. Lần này bà Phùng không đi cùng, trước khi rời đi bà đã dặn dò Cao Yến không biết bao nhiêu lần rằng phải chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch vì cậu ấy không thể nhìn thấy gì.

“Là tinh thần lực công kích. Một con ma vật cấp hai.” Sở Thiên Tầm nhìn về phía xa.

Cô đột nhiên nhận ra mình đã phạm một sai lầm.

Ngay khi Đồ Diệc Bạch gần như không thể chống đỡ nổi nữa, một lớp ánh sáng vàng nhạt bao phủ lên tấm khiên tinh thần màu trắng kia, giúp nó dần ổn định trở lại.

Chung Hồng Phi nhìn thẳng về phía đó, trong mắt ánh lên một tầng ánh kim mỏng. Anh ta và Đồ Diệc Bạch cùng nhìn về một hướng.

Trận chiến cấp bậc như vậy với người vừa mới thức tỉnh dị năng như anh ta là quá áp lực. Mặt anh ta tái nhợt ngay lập tức, nhưng anh ta nghiến răng chịu đựng, không hề có ý định lùi bước.

Qua “bức tường” mỏng ánh kim, đôi mắt khổng lồ kia không còn giữ được vẻ ung dung như trước. Những đường vân đen trắng xoáy tròn cực nhanh.

“Tiểu Bạch, nó cùng cấp bậc với em. Em có thể làm được, cố lên.” Sở Thiên Tầm đứng phía sau, đặt tay lên vai Đồ Diệc Bạch. Cô nhìn thấy trận chiến tinh thần này nhưng giọng điệu kiên định của cô vẫn có thể trấn an được nỗi sợ hãi trong lòng cậu ấy.

Ở phía xa, ma vật bắt đầu lùi bước.

Đồ Diệc Bạch kiệt sức, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống, nhưng tinh thần cậu ấy lại phấn chấn lạ thường. Hai gò má hơi đỏ lên vì kích động.

Bởi vì nhỏ tuổi và không nhìn được nên cậu ấy luôn được cả đội vô thức bảo vệ, tránh để cậu tham gia vào những tình huống nguy hiểm, lần này có thể xem như trận chiến thực sự đầu tiên của cậu ấy.

“Tiểu Bạch, em giỏi lắm!” Cao Yến lập tức đỡ cậu ấy dậy, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Chung Hồng Phi cũng loạng choạng, suýt đứng không vững. Anh ta nhận ra được sự yếu ớt của bản thân, trận chiến này thực sự quá sức đối với anh ta.

“Bác sĩ Chung?” Nghiêm Tuyết đứng gần đó liền vội vàng kéo anh ta lại, tránh để anh ta rơi xuống khỏi mái nhà.

Chung Hồng Phi khom lưng chống tay lên đầu gối, thở dốc một lúc để ổn định lại, sau đó nở một nụ cười với Nghiêm Tuyết: “Cảm ơn cô. Tôi vô dụng quá.”

Nghiêm Tuyết buông tay, khẽ đẩy gọng kính râm rồi lạnh nhạt quay mặt đi, không nói gì.

Sở Thiên Tầm rút con dao găm buộc bên đùi ra, lưỡi dao này được mài giũa từ lớp giáp cứng của con ma vật cấp bốn ở trấn Kỳ Lân, là vũ khí tốt nhất của Sở Thiên Tầm ngoài cặp song đao.

Cô đưa dao găm cho Đồ Diệc Bạch, chỉ vào con ma vật cấp một đang lảng vảng bên dưới tòa nhà cao tầng rồi nói: “Tiểu Bạch, tự em xuống đó giải quyết con ma vật này đi.”

“Thiên Tầm, em đang nói gì vậy?” Cao Yến lập tức ngăn cản: “Tiểu Bạch không nhìn thấy, lại còn nhỏ tuổi như vậy.”

Sở Thiên Tầm nhìn Cao Yến, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Chị Yến, chị cũng vậy thôi. Những con ma vật cấp ba ở gần đây giao cho em, còn lại những con cấp thấp hơn thì giao cho chị giải quyết.”

“Nhưng chị không thuộc hệ chiến đấu, chị chỉ có dị năng phụ trợ…”

Cao Yến nói được một nửa thì chợt nhớ đến năng lực của Sở Thiên Tầm, phần sau của câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thiên Tầm cũng chỉ là một Thánh đồ phụ trợ.

Môi Cao Yến hơi run rẩy, đối phó với ma vật bình thường thì cô ấy có thể làm được, nhưng những con ma vật mang dị năng mạnh mẽ dù chỉ ở cấp thấp, cô ấy thật sự không chắc mình làm được.

“Chị Yến, chị có biết vì sao phần lớn thánh đồ hệ phụ trợ không thể lên cấp cao?”

“Vì… vì sao?”

“Bởi vì họ không tham gia chiến đấu, ý chí không được rèn luyện trong những trận chiến sống chết. Họ chỉ tăng cấp dựa vào ma chủng, vì thế dù có cố gắng đến đâu, phần lớn cũng chỉ dừng lại ở cấp bốn.”

“Nhưng mà, Thiên Tầm…”

“Nếu chị không muốn tiến bộ thêm nữa, vậy thì cứ ở lại trong căn cứ.” Sở Thiên Tầm nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt nghiêm túc, không hề có chút ý đùa cợt. “Chúng ta sắp sửa đối mặt với ma vật cấp bốn, rất nhanh thôi sẽ là cấp năm, cấp sáu… kẻ địch ngày càng mạnh, chiến trường ngày càng nguy hiểm. Ở nơi này, ngay cả em cũng không dám chắc mình có thể sống sót, càng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người.”

Cao Yến cắn môi, cô ấy hiểu rằng Sở Thiên Tầm muốn cô ấy đưa ra lựa chọn ngay lúc này. Nếu muốn theo kịp bước chân của Sở Thiên Tầm, từ nay về sau cô ấy phải dốc toàn lực bước vào chiến trường.

Đảo Lộ là một căn cứ an toàn, khiến cô ấy có cảm giác có thể sống yên ổn qua ngày, nếu chọn ở lại trên đảo, có lẽ cô ấy sẽ được tận hưởng một cuộc sống an nhàn, không cần ngày ngày sống trong nỗi lo sợ dưới bóng ba của thần Chết nữa.

“Thiên Tầm, em đã rất mạnh rồi, trong đảo gần như không ai mạnh hơn em. Vậy tại sao em còn phải tự ép mình đến mức này?”

“Sự an nhàn thường khiến con người quên mất nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh. Chỉ có mối đe dọa từ cái chết mới có thể buộc chúng ta phải không ngừng mạnh lên trong tận thế này. Em sẽ không dừng lại trên con đường chiến đấu, nhưng mọi người có thể tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.”

Sở Thiên Tầm khẽ nhắm mắt lại, Cao Yến và những người khác chưa từng có trải nghiệm tuyệt vọng khi bị ma vật vây hãm, chưa từng cảm nhận sự bất lực của kẻ yếu khi đứng trên chiến trường cùng kẻ mạnh. Vì vậy, có lẽ họ sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của cô.

“Đảo Lộ này đúng là vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp, nhưng em sẽ không quên con đường mình đã đi qua. Bên ngoài đảo có vô số người chết đi, vô số cao thủ quật khởi, vô số ma vật khủng bố xuất hiện.” Đồ Diệc Bạch sờ so.ạng một chút, nhận lấy dao găm từ Sở Thiên Tầm rồi xoay người đi xuống lầu: “Chị Thiên Tầm nói đúng. Chị chờ xem, em sẽ không để chị bỏ xa quá đâu.”

“Này, Tiểu Bạch, đừng đi một mình! Chờ chị với!” Cao Yến dậm chân, vội vã đuổi theo.

“Xin hỏi, có thể cho tôi mượn một món vũ khí không?” Chung Hồng Phi đứng trước mặt Sở Thiên Tầm. Một đoàn trưởng mạnh mẽ như thế mà lại là thánh đồ hệ phụ trợ giống anh ta, điều này khiến anh ta thực sự khâm phục và cũng làm anh ta tìm được hướng đi cho bản thân.

Nghiêm Tuyết rút dao găm của mình ra đưa cho anh ta mượn.

Sở Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên và Nghiêm Tuyết đứng trên mái nhà cao, quan sát trận chiến đang diễn ra dưới lầu.

Mặc dù chỉ đối đầu với ma vật cấp một nhưng ba người kia vẫn có vẻ khá chật vật, nhiều lần suýt rơi vào nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều bị thương chảy máu.

“Thật sự yên tâm sao?” Diệp Bùi Thiên cất tiếng hỏi.

Sở Thiên Tầm mím môi, im lặng không trả lời.

Một lát sau, song đao của cô lóe lên, thả người nhảy xuống. Những con ma vật có cấp bậc hơi cao đều gục ngã dưới lưỡi đao, cô băng qua mấy con phố liền, chỉ để lại những con ma vật cấp thấp có lực công kích yếu.

“Tôi ở đây quan sát, anh đi theo Thiên Tầm, phía trước vẫn còn ma vật cấp ba.” Nghiêm Tuyết đứng trên mái nhà, cầm súng nói với Diệp Bùi Thiên. Cô ấy muốn ở lại canh giữ nơi này, đề phòng ba người bên dưới gặp nguy hiểm.

Diệp Bùi Thiên ném cho cô ấy một lọ thuốc nhỏ màu nâu đỏ, anh nói: “Nếu có ai bị thương nặng thì cứ cho họ uống cái này.”

“Là gì vậy?” Nghiêm Tuyết lắc lắc cái chai.

“Thuốc đặc chế.”

Diệp Bùi Thiên lập tức nhảy xuống mái nhà, đuổi theo bóng lưng của Sở Thiên Tầm.

***

Trời gần hoàng hôn, bến tàu đảo Lộ vào thời điểm này vô cùng náo nhiệt.

Hàng loạt con thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau vượt biển trở về, ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Những đội săn ma vật cũng lần lượt quay về nơi an toàn sau một ngày vất vả.

Một chiếc thuyền chất đầy vật tư đang rẽ sóng trở lại. Trên đầu thuyền, lá cờ thêu hình Sư Tử Hoàng Kim tung bay phần phật trong gió biển.

“Là thuyền của đoàn lính đánh thuê Sư Tử Hoàng Kim! Bọn họ lại thu hoạch được nhiều vật tư như vậy, siêu thật đấy! Ai có thể gia nhập đoàn này đúng là may mắn.”

“May mắn gì chứ, đó là thực lực! Ai mà không muốn gia nhập Sư Tử Hoàng Kim? Nhưng muốn vào đó thì phải xem thực lực thế nào đã.”

“Kia là cờ của Lôi Vân, thuyền của anh Mạnh! Anh Mạnh và đoàn của anh ấy cũng về rồi!”

“Lính đánh thuê Lôi Vân à, nghe nói làm việc dưới anh Mạnh thì ngày nào cũng có thịt ăn, ma chủng dùng không hết. Tôi nằm mơ cũng muốn gia nhập Lôi Vân, dù có phải làm tạp vụ cũng cam lòng!”

Khi hai con thuyền dần cập bến, những người trên bờ ai nấy đều nhón chân, chen chúc nhau để được tận mắt chứng kiến phong thái của những cao thủ đứng đầu đảo.

Từ trên thuyền mang cờ Sư Tử Hoàng Kim, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhảy xuống bến cảng. Anh ta chờ ở đó, đợi đến khi Mạnh Vinh Hiên – đoàn trưởng Lôi Vân xuống thuyền thì lập tức cười ha hả, tiến lên chào hỏi, hai người đàn ông ôm nhau một cái.

“Văn Tinh, lại thắng lợi trở về rồi à? Chúc mừng, chúc mừng!” Mạnh Vinh Hiên có một cánh tay đang băng bó, rõ ràng bị thương, nhưng anh ta chẳng hề để tâm, vẫn tươi cười đáp lời đoàn trưởng Sư Tử Hoàng Kim – Hạ Văn Tinh.

“Sao lại bị thương thế? Ông lại đi tìm con ma vật đó à? Tôi đã khuyên ông rồi, ông lại không nghe. Con đó không phải thứ có thể trêu vào đâu.”

Mạnh Vinh Hiên lắc đầu: “Quả nhiên rất mạnh, suýt nữa mất mạng trong tay nó.”

“Ông có nghe nói không? Gần đây trên đảo nổi lên một đội lính đánh thuê mới, danh tiếng nổi như cồn.” Hạ Văn Tinh hừ lạnh một tiếng. “Nghe nói trong đó có một thánh đồ cát vàng cấp ba, lời đồn thổi ghê lắm, bảo là có thể đấu ngang ngửa với ông. Hừ, không biết thằng nhóc không biết trời cao đất dày ở đâu ra nữa.”

“Có cao thủ xuất hiện chẳng phải là chuyện tốt sao?” Mạnh Vinh Hiên không để tâm, chỉ cười nói: “Kẻ địch của chúng ta là ma vật, căn cứ có càng nhiều cao thủ thì càng tốt.”

“Đúng là chỉ có ông tính tình rộng rãi.” Hạ Văn Tinh cũng cười, vỗ mạnh lên vai bạn mình. “Nói cũng phải, nhưng nghe nói binh đoàn Lẫm Đông Chi Tâm đó có đoàn trưởng là một cô gái, phụ nữ thì có thể làm nên trò trống gì?”

“Phụ nữ?” Trong đầu Mạnh Vinh Hiên chợt hiện lên hình ảnh một cô gái lao vút qua nóc xe, một đao cắm thẳng vào sọ ma vật. Anh ta không khỏi bật cười hoài niệm: “Đừng xem thường phụ nữ. Tôi từng gặp một người không thua bất cứ cao thủ nào, đó chính là một cô gái còn trẻ.”

“Thật sao? Đến mức khiến cả ông cũng phải công nhận à?”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi bến tàu, đi sâu vào trong đảo. Không ai để ý rằng trên mặt biển phía sau họ, lại có một con thuyền khác cập bến.

Đó là một con thuyền đánh cá không lớn, nhưng khoang thuyền chất đầy tứ chi của các loại ma vật. Có những đôi cánh nửa trong suốt với hoa văn rực rỡ, những chi trước sắc bén và dài, có xác ngoài màu đen rắn chắc. Tầng tầng lớp lớp chất đống đến mức gần như nhấn chìm cả con thuyền.

“Đội lính đánh thuê nào vậy?”

“Không biết, chẳng có ký hiệu gì cả.”

“Nhìn mặt cũng lạ hoắc, chưa thấy bao giờ.”

“Trâu bò, nhiều ma vật như vậy, chỉ có mấy người kia, họ giết hết trong bao lâu chứ?”

Những người đứng trên bờ xì xào bàn tán.

Thành viên trên thuyền lặng lẽ lên bờ, không ai nói một lời. Ai nấy đều dính đầy máu, nhìn mệt mỏi đến mức nói không ra lời.

Dẫn đầu là một cô gái đeo song đao bên hông, khuôn mặt bị dính máu chỉ nhìn thấu rõ được đôi mắt lạnh lùng. Khi ánh mắt cô quét qua bốn phía, những tiếng bàn luận của đám đông đều vô thức nhỏ dần.

“Đi thôi, Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên vác Chung Hồng Phi đã bị thương nặng đến mức hôn mê trên vai. Phía sau anh, Cao Yến vươn tay đỡ lấy Đồ Diệc Bạch cùng xuống thuyền.

Trong đám đông, không biết ai nói một câu: “Lẫm Đông Chi Tâm… bọn họ chính là Lẫm Đông Chi Tâm.” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...