Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 117
Ma vật lơ lửng phía trên đại sảnh của tòa lâu đài cao lớn.
Một cô gái cầm song đao, chân giẫm lên vách tường lâu đài, tóc mai tung bay. Cô khẽ đạp một cái, song đao trong tay hóa thành hư ảnh, từ đó bắn ra vô số tia sáng xanh lục sắc bén.
Những tia sáng ấy phát ra thứ ánh sáng kỳ dị xanh biếc, trong vẻ đẹp quỷ mị lại ẩn chứa sát khí đáng sợ. Bất kể là vách tường hay sàn nhà cứng rắn đến đâu, hễ chạm phải những đòn tấn công kia là lập tức bị xuyên thủng, để lại vô số lỗ nhỏ cỡ ngón tay, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.
Trên người ma vật xuất hiện hàng loạt lỗ thủng trong suốt chỉ trong một cái chớp mắt. Nó lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức muốn thoái lui. Nhưng đúng lúc đó, cát vàng ngưng tụ thành một con rồng lớn quấn quanh eo, giữ chặt nó giữa không trung, khiến nó không thể trốn thoát.
Những sợi tóc dài mềm mại giống như rong biển trong phòng bỗng trở nên cứng như thép, lao tới công kích Sở Thiên Tầm đang ở giữa không trung từ bốn phương tám hướng.
Ánh đao màu đen hình trăng non và những đòn đánh tinh tế ánh đỏ đan xen trong rừng tóc thép, không ngừng lấp lóe. Thỉnh thoảng vang lên tiếng kim loại va chạm leng keng.
Từng đợt bóng đen dày đặc đan xen, cùng với bọt khí nhiều màu gần như bao trùm toàn bộ không gian. Dưới tình cảnh ấy, Sở Thiên Tầm gần như không còn chỗ tránh né.
Một tấm khiên trong suốt lập tức chắn trước người cô, chuẩn xác đỡ lại đòn tấn công đang lao tới.
Trên mặt đất, Nhạc Văn Hoa tập trung nhìn chiến trường, siết chặt chuôi kiếm trong tay, vận dụng năng lực phòng ngự của mình. Mấy chiếc khiên nhỏ trong suốt liên tiếp hình thành, giúp Sở Thiên Tầm cản lại những đòn công kích dồn dập.
Sở Thiên Tầm thừa thế lao ra từ sau tấm khiên, chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vung đao chém đứt cánh tay của ma vật.
“Phối hợp thật hoàn hảo.” Chân Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cuộc chiến. Cậu là thánh đồ hệ tốc độ cấp ba, thuộc dạng cận chiến, luôn rất tự tin với tốc độ và khả năng ra đòn của mình. Tuổi trẻ nhiệt huyết, dám đánh dám đua, đây xem như lần đầu tiên được chứng kiến trận chiến cấp cao thực sự, cậu nhận ra bản thân hoàn toàn không thể chen vào nổi.
Cậu, Nguyễn Tiểu Nguyệt, Cao Yến và một số người khác chịu trách nhiệm lần theo dấu vết, tìm được những người từng bị ma vật dùng bọt khí bắt đi. Phần lớn họ bị giam trong một căn phòng tối tăm, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm.
Trên không trung, không gian méo mó vặn vẹo, trường trọng lực hình chữ nhật liên tục hạ xuống, làm gián đoạn hành động của ma vật, khiến sống lưng nó bị ép cong. Từ không trung xuất hiện những vết nứt không gian, chia cắt các sợi tóc dài cứng như thép mà không cách nào chặt đứt được.
Cặp chị em song sinh đứng sát vai nhau, đồng thời giơ tay, kích hoạt dị năng cùng lúc gia nhập trận chiến.
Thánh đồ tên là Quý Phồn đưa một tay dựng đứng trước ngực, tập trung tinh thần thi triển dị năng. Mấy phù văn kim sắc hình vuông xoay quanh ma vật, không ngừng ép sát. Mỗi khi phù văn chạm vào cơ thể ma vật, dung mạo xinh đẹp của nó sẽ vặn vẹo dữ dội, trên thân nổi lên những làn khói mỏng như bị bỏng.
Đây là một trận chiến đầu vui sướng tràn trề, cán cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía họ. Trong lòng các chiến sĩ Đông thành bắt đầu dấy lên niềm tin họ có thể thắng.
Đông thành tuy nhỏ, nhưng dưới sự bảo vệ của những người đồng đội và tiền bối đã hy sinh, đó là mái nhà cuối cùng còn sót lại giữa tận thế tàn khốc.
Thế nhưng, niềm hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt khi ma vật xuất hiện. Nó đứng sừng sững trên tường thành, cũng chính là nơi máu của bao chiến sĩ, đồng đội, tiền bối từng đổ xuống, nay bị đông cứng lại ngay trên lớp gạch lạnh lẽo.
Đối với bọn họ, giết được con ma vật này không chỉ là mục tiêu sống chết phải đạt được, mà còn là một việc cho đến bây giờ vẫn không thể nào tin nổi.
Cơ thể ma vật liên tục bị tổn thương giữa những đợt tấn công dày đặc, nhưng lại nhanh chóng tự chữa lành. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của nó đã không còn kịp với tốc độ bị tổn thương.
Nhưng dường như nó không thể hiện sự đau đớn qua biểu cảm trên khuôn mặt. Trận chiến càng khốc liệt, vẻ mặt của nó lại càng trống rỗng, vô cảm, như thể hoàn toàn không biết đau đớn là gì.
Mái vòm của lâu đài sụp đổ. Cơ thể ma vật không còn nguyên vẹn, nó phá tan trần nhà, lao thẳng lên trời.
Vài bóng người lập tức đuổi theo.
Ngoài lâu đài, hàng loạt đạn đạo bắn sáng rực lên. Vô số viên đạn từ trong rừng đồng loạt bay ra, bắn trúng thân thể ma vật đang lơ lửng giữa không trung, khiến nó phải chao đảo dữ dội.
Một vòng sáng nhu hòa như ánh sáng phát ra từ ngọc trai hiện lên quanh người ma vật. Dải sáng ấy thoạt nhìn hiền hòa, không hề mang theo sát ý, nhưng khi tỏa ra bốn phía, xuyên thấu qua từng người, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng thở dài như khẽ vang trong tim.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như bàn tay dịu dàng xoa lên lòng họ. Trong khoảnh khắc đó, ý chí chiến đấu của từng người bị rút cạn đến gần như trống rỗng.
Từng đợt ánh sáng ngọc trai lan ra, Nghiêm Tuyết dừng tay bóp cò, trong lòng cô ấy lặng xuống. Cô ấy ngơ ngác nhìn ma vật lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không thể gợi nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Gần như tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái giống cô ấy, trong lòng chỉ cảm thấy mềm mại, bình yên, không còn mong muốn tiếp tục chiến đấu, dị năng trong tay dần trở nên yếu ớt.
Đôi mắt màu vàng kim treo lơ lửng giữa không trung đột ngột sáng bừng. Một phù văn khổng lồ hình đôi mắt xoay tròn chậm rãi trên không, phát ra quầng sáng kim sắc, đụng độ trực diện với ánh sáng đang lan tỏa từ ma vật.
Hai mắt Chung Hồng Phi đột nhiên rướm máu, sắc mặt trắng bệch, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ khóe mắt.
Năng lực công kích của Sa Đọa giả mạnh tương với ma vật cùng cấp. Sở Thiên Tầm mới ở cấp năm, một mình đối mặt với sa đọa giả ngang cấp, không còn đồng đội hỗ trợ, ngay lập tức rơi vào thế yếu. Mấy sợi tóc dài đen như thép xuyên thủng cơ thể cô, ghim chặt cô xuống đất.
Sở Thiên Tầm vung đao chém đứt những sợi tóc cứng rắn ấy, lăn người né khỏi trận mưa tóc thép đang trút xuống như bão. Cô xoay người bật dậy, lau máu ở khóe miệng, vung tay hất vệt máu đỏ thẫm xuống nền đá lạnh.
Máu cô tuôn ra đỏ rực, còn trong mắt lại bốc lên chiến ý nóng bỏng.
Một vòng sáng trắng nổi lên quanh người Sở Thiên Tầm, đó là dị năng bảo vệ tâm trí. Cô chuẩn bị một mình chiến đấu với ma vật đang dần cuồng hóa.
“Bác sĩ Chung, anh rút lui trước đi. Bùi Thiên, anh cũng lùi lại!” Toàn thân bê bết máu, Sở Thiên Tầm vẫn không hề sợ hãi.
Cát vàng giữa không trung dường như cũng hưởng ứng lời cô nói, một lần nữa tụ lại, quấn chặt lấy cơ thể ma vật đang định nhân cơ hội thoát thân. Từ dưới đất, vô số con rồng đất trồi lên, xoay tròn quấn lấy mái tóc dài đầy sát khí, không cho phép nó tiếp cận Sở Thiên Tầm đang lơ lửng trên không.
Diệp Bùi Thiên giơ một tay điều khiển cát vàng, tay còn lại giấu sau lưng, cầm một lưỡi dao sắc bén. Máu đỏ từ kẽ ngón tay rỉ ra thành dòng, nhỏ giọt từng giọt lên mặt đất. Cơn đau giúp anh giữ vững ý thức.
Trong mắt anh chỉ còn lại Sở Thiên Tầm ướt đẫm máu. Anh siết chặt tay cầm đao, tuyệt đối không để bản thân bị ma vật khống chế tinh thần, càng không thể để cô một mình chiến đấu.
Chung Hồng Phi cũng cắn chặt răng, không hề rút lui.
Bên cạnh anh ấy, ngoài những chiến sĩ tầm xa, còn có không ít thánh đồ vừa được giải cứu khỏi lâu đài. Giờ đây họ đều đang dựa vào lớp khiên tinh thần do anh ấy dựng lên để chống đỡ. Những người đó cấp bậc không cao, một khi anh ấy ngừng lại, tất cả sẽ mất năng lực phản kháng, lại bị lũ bọt khí dày đặc bắt giữ một lần nữa.
Ma vật quay lại, một nửa khuôn mặt tàn khuyết hướng về phía Chung Hồng Phi, đôi mắt chăm chú nhìn anh ta, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng.
Chung Hồng Phi lập tức quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
Màu đỏ ấy khiến Nghiêm Tuyết vốn đã dại ra bị bừng tỉnh. Cô ấy giật mình, lập tức phản ứng lại. Một phát pháo cầm tay nổ vang, ba quả hỏa tiễn từ ba góc độ đồng loạt bắn tới, trúng thẳng vào cơ thể ma vật. Tiếng nổ dữ dội đánh gãy công kích tinh thần của ma vật, kéo tất cả mọi người thoát khỏi cơn mơ hồ êm dịu.
Các khe nứt không gian rách toạc, phù văn kim sắc xoay quanh, trọng lực hình chữ nhật ép xuống, ánh đao đen đỏ dày đặc, tất cả những đòn tấn công chồng chất cuối cùng cũng đánh rơi ma vật từ trên không trung.
Cơ thể ma vật đã tàn phá rơi thẳng xuống, nửa khuôn mặt dại ra, không một biểu cảm, đập mạnh vào phần còn sót lại của lâu đài khiến bụi mù tung bay.
Quý Phồn thu lại phù văn kim sắc, ngước nhìn bóng người rơi xuống từ không trung ấy. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy bỗng nhớ lại bản thân năm xưa, từng nhìn lên nhìn khuôn mặt đó ở góc độ này biết bao lần.
Hồi đó anh ấy chẳng qua chỉ là một thánh đồ nhỏ bé, bình thường của Đông thành.
Còn thành chủ và phu nhân của mình – nữ thánh đồ mạnh nhất Đông thành, luôn đứng trên cao, giơ tay kháng địch. Khi ấy, khuôn mặt kia không đẹp đẽ hoàn mỹ như bây giờ, nhưng lại rực rỡ sinh động, sắc mặt ngời ngời, khí thế ngút trời. Đó là hình bóng khiến bao người dân Đông thành ngẩng nhìn nhìn lên.
Ngay cả anh ấy, một thánh đồ cấp thấp như vậy, trong lòng cũng từng lặng lẽ sinh ra một tia ngưỡng mộ mỏng manh.
Mong người ấy mãi mãi có thể ngạo nghễ hiên ngang như thế, đứng thẳng nơi đầu tường, che mưa chắn gió cho người dân trong thành.
Thế nhưng, tháng ngày yên ổn ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trong thành nhanh chóng truyền ra tin dữ, phu nhân bất hạnh ma hóa trong lúc thăng cấp.
Từ đó về sau, gương mặt ấm áp như gió xuân của thành chủ Lữ Ngọc Sơn chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Người đàn ông từng kiêu hãnh đứng trên tường thành đối kháng ma vật ấy, giờ đây luôn mang dáng vẻ cô độc. Dù anh ta vẫn mạnh mẽ như xưa, thậm chí càng thêm tàn bạo, nhưng Quý Phồn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào nữa trên gương mặt ấy.
Rồi đến một ngày, từ phía xa bên ngoài tường thành căn cứ, một con ma vật khổng lồ và cực kỳ mạnh đi tới tới.
Lúc đó, Quý Phồn đã thăng lên cấp ba, anh ấy và nhiều cao thủ trong thành lập tức lên đầu tường, chuẩn bị nghênh chiến.
Ma vật ấy có chiếc váy như xúc tu sứa, nhưng nửa thân trên lại mang hình dáng giống hệt một phụ nữ loài người. Khi mái tóc như rong biển của nó tản ra, tất cả mọi người đều chết lặng, gương mặt kia là diện mạo quá đỗi quen thuộc.
Trong trận chiến đó, vô số cao thủ lâu năm của thành vì do dự đôi chút mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt ma vật. Nó sở hữu năng lực khống chế trên diện rộng, nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận đấu.
Quý Phồn trơ mắt nhìn thành chủ bị một xúc tu đen ngòm từ dưới đất đâm xuyên qua.
Ma vật cười ngông cuồng không kiêng dè, toàn thân nhuộm đầy máu, cứ thế nghênh ngang rời đi cùng thi thể của Lữ Ngọc Sơn.
Từ đó trở đi, gương mặt từng khiến mọi người kính ngưỡng ấy trở thành ác mộng của toàn bộ cư dân Đông thành. Không ai biết khi nào ma vật khủng khiếp kia sẽ lại bất ngờ xuất hiện trên tường thành.
Mất đi thành chủ, Đông thành nhỏ bé chẳng thể nào chống cự nổi trước làn sóng tấn công của ma vật cấp năm.
Chỉ trong thời gian ngắn, thánh đồ trong thành người thì bị thương, kẻ thì chết, phần lớn những người còn lại đều phải tháo chạy về các nơi khác.
Gần như chỉ còn lại một vài người bọn họ.
Nhưng giờ phút này, ma vật khổng lồ kia cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống, cơ thể khổng lồ rơi vào giữa tàn tích lâu đài.
Cô gái cầm song đao lao nhanh vào trong, không bao lâu sau, cô đã xuất hiện ở đoạn tường đổ nát, đứng trên đỉnh đống gạch vụn. Một chân cô đạp lên tảng đá, ánh hoàng hôn chiếu xuống dáng người mảnh mai ấy, chiếu lên viên ngọc xanh biếc trong tay cô.
Lâu đài tiếp tục sụp đổ, những thánh đồ bị giam giữ trong bọt khí cũng lần lượt được giải cứu, bắt đầu tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Quý Phồn nghiêng đầu sang, thấy Tiêu Ngọc Châu đang gục đầu vào ngực chị gái, khóc nức nở không thành tiếng.
Tất cả những chiến sĩ từng chiến đấu vì Đông thành, giờ đây im lặng nhìn tòa lâu đài đang dần sụp đổ, nơi ấy chôn vùi thi thể của vợ chồng thành chủ mà họ kính ngưỡng.
Đôi vợ chồng ấy, cuối cùng lại vĩnh viễn nằm lại bên nhau theo cách như vậy.
Sở Thiên Tầm được Diệp Bùi Thiên cõng trở về. Cô nằm lặng lẽ trên lưng anh, quay sang phía Cao Yến ra hiệu mình không sao.
Cả người cô bê bết máu, nằm trên lưng Diệp Bùi Thiên, dáng vẻ tiều tụy đến xót xa.
“Bị thương nghiêm trọng lắm à?” Nghiêm Tuyết nhìn thấy toàn thân Sở Thiên Tầm nhuộm đỏ, giọng lộ vẻ lo lắng.
“Cô ấy không sao, chiến đấu suốt một đêm nên mệt quá thôi.” Diệp Bùi Thiên lên tiếng.
Nghiêm Tuyết nói: “Hay là để tôi cõng Thiên Tầm nhé? Anh cũng bị thương rồi còn gì.”
“Không sao,” Diệp Bùi Thiên cẩn thận đỡ người sau lưng, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, “tôi thế này là khỏe rồi.”
“Em bị thương ở chân, vai cũng bị thương, đau lắm.” Sở Thiên Tầm nằm rũ trên lưng anh, vừa đi vừa than vãn bên tai anh: “Về rồi nhớ cho em thuốc đặc trị đấy.”
“Biết rồi.” Diệp Bùi Thiên chậm rãi bước giữa đoàn người đang trở về.
Bầu trời dần mờ sáng. Trải qua một đêm dài, khi ánh trắng đầu tiên hiện lên ở chân trời, lính gác trên tường thành xa xa trông thấy một đoàn người đang chậm rãi tiến lại.
“Là họ! Họ đã trở về!”
“Những người từng bị ma vật bắt đi cũng được cứu về rồi!”
“Thật tốt quá… ma vật cuối cùng cũng bị đánh bại. Cuối cùng rồi cũng có thể sống lại những ngày tháng như xưa…”
Tiếng hoan hô vang dội khắp nơi.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai nhuộm ánh sáng dịu dàng lên những bức tường thành rạn vỡ và phủ đầy sương giá.
Dù là sống giữa giá lạnh khắc nghiệt nơi Đông thành, giờ đây mọi người cũng lại có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng của hy vọng.
Loading...