Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 75
Vu Tuấn An chạy trốn rất nhanh, dốc hết tốc lực chạy như điên trong rừng cây. Cảnh vật hai bên chỉ còn là những bóng mờ lướt qua.
Dù vậy, bóng dáng cô gái phía trước vẫn ngày càng nhỏ dần, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.
“Béo, rốt cuộc đàn em của cậu có dị năng hệ gì vậy? Chạy nhanh khủng khiếp thế?”
Mặc dù bây giờ Phó Quốc Húc không còn béo nhưng vì Vu Tuấn An đã quen gọi như vậy từ lâu nên vẫn giữ cách xưng hô này.
Phó Quốc Húc ném bộ đàm cho Vu Tuấn An và nói:
“Cậu liên lạc với chú Tả để tiếp viện.”
Nói rồi, đôi cánh ưng sau lưng Phó Quốc Húc mở ra, anh ta võ cánh bay vút lên trời, lao nhanh về hướng Sở Thiên Tầm vừa biến mất.
“Ôi trời, ai cũng gian lận hết!” Vu Tuấn An lẩm bẩm mắng thầm, nhưng dưới chân lại không dám dừng lại, tiếp tục lao về phía trước.
***
Sở Thiên Tầm phủ phục trong bụi cỏ tranh rậm rạp, chậm rãi vươn hai ngón tay, cẩn thận vạch nhẹ đám cỏ dại trước mặt.
Nơi này là một khe núi ẩn sâu trong rừng rậm. Dựa theo dấu vết cát mịn mà Diệp Bùi Thiên để lại trên mặt đất, Sở Thiên Tầm đã lần theo và tìm ra hang ổ của con ma vật có danh xưng “Xử Hình giả”, có lẽ bản thể của nó được giấu ở đây.
Xung quanh là những thi thể khô quắt nằm rải rác trên mặt đất. Hơn chục người bị treo lơ lửng trên thân cây. Rõ ràng họ vẫn còn sống nhưng bị những xúc tu mọc ra từ thân cây che kín hai mắt, bịt chặt miệng và trói chặt chân tay. Tất cả đều lặng im bất động, không có dấu hiệu phản kháng hay giãy giụa.
Họ chính là “đồ ăn” mà Xử Hình giả đang nuôi dưỡng.
Xử Hình giả là một loại ma vật hoạt động đơn lẻ, vô cùng nhát gan và cẩn trọng. Nó thường có một sào huyệt cố định, ngày thường hay lang thang trong những khu rừng rậm rạp.
Chỉ cần nơi nào có thực vật, xúc tu của nó có thể vươn xa để tấn công, gi.ết ch.ết con mồi hoặc bắt sống nhân loại, mang về hang ổ để nuôi dưỡng và ăn dần.
Để ngăn chặn sự phản kháng của con môi, trong quá trình cầm tù, nó sẽ tiết ra độc tố hoặc mê dược, khiến nhân loại bị hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Chính vì đặc tính tàn nhẫn này mà tương lai nó mới bị đặt cho cái tên “Xử Hình giả”.
Sở Thiên Tầm hiểu rõ đặc điểm của Xử Hình giả. Điều khó đối phó nhất ở Xử Hình giả không phải là đòn tấn công xuất quỷ nhập thần mà là sự cẩn trọng cực đoan của nó. Phần lớn thời gian, nó ẩn nấp sâu trong các lớp thực vật, một khi bị tấn công hoặc cảm thấy nguy hiểm là nó sẽ nhanh chóng rút lui vào mạng lưới thực vật dày đặc và biến mất không dấu vết.
Trong khu rừng rậm này, nó chính là một con quái vật xuất quỷ nhập thần, khó có thể bị bắt giữ.
Diệp Bùi Thiên bị xúc tu ẩm ướt quấn chặt quanh người, treo lơ lửng giữa không trung. Anh gần như không hề giãy giụa.
“Kỳ lạ thật, mùi của cậu có vẻ đặc biệt hấp dẫn, chẳng lẽ thịt cậu rất ngon?” Cái đầu ma vật dò ra khỏi một thân cây, nó nhìn Diệp Bùi Thiên bị mình bắt một lát rồi lùi lại, sau đó tiếp tục dò ra nửa người ở trên thân cây gần Diệp Bùi Thiên: “Để ta nếm thử xem”.
“Để ta nếm thử xem sao.”
Cát vàng trong không trung tụ lại, hung hăng túm lấy thân thể của ma vật, lôi mạnh nó ra khỏi thân cây.
Ma vật phát ra tiếng thét chói tai. Phần thân từ ngực trở xuống của nó lập tức đứt lìa, nửa dưới nhanh chóng rút về thân cây rồi biến mất. Phần bị giữ chặt trong lớp cát vàng dần cứng lại, bất động như một khúc gỗ vô hồn.
“Tên nhân loại bẩn thỉu kia, tại sao mày vẫn có thể sử dụng dị năng?!” Giọng nói sắc nhọn tràn đầy kinh hoàng của ma vật vang lên từ đâu đó. “Mày có cấp bậc thấp hơn ta, lẽ ra đã mất hết khả năng hành động từ lâu mới đúng!”
Một chiếc xúc tu có hình dạng kỳ lạ trườn lên cơ thể Diệp Bùi Thiên, bịt kín mũi miệng anh, chúng tỏa ra một loại mùi hương đặc biệt.
Hai mắt Diệp Bùi Thiên trợn lớn, bắt đầu giãy giụa dữ dội. Nhưng rất nhanh sau đó, trong mắt anh lộ ra sự sợ hãi, rồi cả cơ thể mềm nhũn, không còn động đậy.
Chất dịch tiết ra từ xúc tu của ma vật có thể khiến con mồi rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Nhân loại có cấp bậc thấp hơn nó sẽ gần như không thể chống cự. Trong đội ngũ, chỉ có Sở Thiên Tầm sở hữu dị năng cấp bốn mới có thể kháng cự lại hiệu ứng tê liệt này trong một thời gian ngắn.
Sở Thiên Tầm ẩn nấp trong bụi, cắn răng quan sát Diệp Bùi Thiên đang lơ lửng giữa không trung. Cô kiềm chế cơn giận, không vội ra tay.
Sợ rồi phải không? Ai bảo thích thể hiện chứ! Cô thầm nghĩ.
Đối phó với Xử Hình giả, nếu ra tay mà không kết liễu được ngay sẽ khiến việc tiêu diệt nó trở nên khó khăn gấp bội. Cô phải đợi một cơ hội thích hợp nhất để tấn công.
Một lúc lâu sau, cái đầu của ma vật lại thận trọng ló ra từ xa. Nó nhìn chằm chằm vào Diệp Bùi Thiên đang bị trói chặt, vẻ mặt lộ rõ sự do dự.
Một chiếc xúc tu quét nhẹ qua người Diệp Bùi Thiên. Máu đỏ tươi nhỏ xuống cỏ, nhưng anh vẫn bất động, không có dấu hiệu phản kháng.
“Thơm quá, đây là mùi gì vậy?” Ma vật lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Bùi Thiên, nó liếm giọt máu đọng trên lá cây, hai mắt sáng rực.
Nó vội vàng chui cả người ra khỏi thân cây. Nửa thân trên của con ma vật này có hình dáng con người, phần eo trở xuống là vô số xúc tu không ngừng mấp máy. Khoang miệng của nó biến thành một chiếc ống dài, chĩa thẳng về phía Diệp Bùi Thiên.
“Quả nhiên rất đặc biệt! Yên tâm đi, nhất định ta sẽ nuôi dưỡng mày thật tốt, không để mày chết đâu.”
Đúng lúc này, từ không trung vang lên tiếng vang nhỏ kỳ lạ, mấy chục ánh đao đỏ đen đan xen nhau lóe lên quanh thân ma vật.
Gương mặt ma vật lộ rõ vẻ kinh hoàng không thể tin nổi, người nó vỡ ra thành vô số khối tròn.
Vô số ma khu và xúc tu rơi đầy mặt đất. Trong những phần thân thể vỡ nát ấy, có một miếng thịt vẫn đang co giật, cố gắng bò về phía cái cây gần đó.
Một thanh đao nhọn màu đỏ cắm phập xuống, lưỡi đao khẽ động gảy viên ma chủng bên trong ra.
Sở Thiên Tầm nhặt lấy ma chủng, thở hổn hển một hơi. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Bùi Thiên, rút dao găm nhanh chóng cắt đứt những dây trói trên người anh, đồng thời gạt đi những xúc tu đang che trên mặt.
“Thế nào, anh không sao chứ?”
“Nó… không biết đã cho anh ăn thứ gì, cả người bủn rủn, không thể… động đậy được.” Diệp Bùi Thiên nằm trên cỏ, nhận ra mình hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được. Anh chỉ có thể đảo mắt nhìn Sở Thiên Tầm đang ngồi bên cạnh.
Trong lòng anh có chút hoảng loạn, biết Thiên Tầm không vui.
“Xử Hình giả phân bố ra một chất chỉ cần tiếp xúc qua da thịt là có thể khiến tứ chi tê liệt.” Sở Thiên Tầm nói. “Người bình thường mà ăn phải như anh thì có khi cả tuần cũng không xuống giường nổi. Nhưng với anh chắc chừng nửa ngày đến một ngày là bình thường lại.”
Cô tức giận nhặt những mảnh thịt dính nhớp trên người anh, vứt sang một bên. Cô biết anh làm vậy là vì mình, nhưng trong lòng vẫn bực bội: “Cho nên anh nghĩ mình có dị năng rồi là không sợ gì nữa à? Chuyện gì cũng dám giành với em hả?”
“Tôi sợ.” Diệp Bùi Thiên cụp mắt xuống.
“Rất sợ.” Anh nói. “Sợ bị ma vật bắt, sợ bị nó ăn sống.”
Sở Thiên Tầm sững sờ, cô không ngờ Diệp Bùi Thiên đột nhiên lại thẳng thắn như vậy.
“Vậy sao anh còn làm chuyện này…”
“Nhưng anh còn sợ em gặp chuyện hơn.” Anh cắt ngang lời cô, lảng tránh tránh đi ánh mắt cô.
Sở Thiên Tầm chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm giữa bụi cỏ. Anh lúc nào cũng có chút thẹn thùng, đôi khi còn thích mà không nói.
Lúc này, anh đang nằm trước mắt cô, chân dài, eo thon, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Vừa gợi cảm vừa quyến rũ.
Sở Thiên Tầm duỗi tay nâng cằm anh lên, trong hương thơm cỏ cây, cô cúi xuống hôn lên môi anh. Nhân lúc anh không có sức phản kháng, cô ngang ngược bắt nạt một phen.
Vu Tuấn An vội vã đuổi tới chiến trường, chỉ thấy xác ma vật vương vãi khắp nơi, ở ngay giữa trung tâm là một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.
Anh ta lập tức tránh tầm mắt đi chỗ khác, thuận tay kéo Phó Quốc Húc, người đã đến trước một bước.
“Thôi bỏ đi, cô ấy đã là của người khác rồi, nghĩ thoáng lên.”
Phó Quốc Húc quay mặt đi, cười tự giễu.
Người đi cùng cô ấy đến cuối cùng không phải là anh ta, trong lòng anh ta hối hận, nghĩ mình không nên bỏ đi giữa chừng. Kể từ khoảnh khắc rời đi, giữa anh ta và Thiên Tầm đã là bỏ lỡ mãi mãi.
Vu Tuấn An, Phó Quốc Húc và nhóm Nghiêm Tuyết lục tục đuổi tới cùng đi cứu những người bị ma vật treo trên cây.
Đa phần trong số họ là thành viên của đội lần này lên núi. Bọn họ hầu hết đều xụi lơ trên mặt đất, không thể cử động, nhưng may mắn là tình trạng cơ thể vẫn còn khá ổn.
Ngoài ra, có một số người bị giam cầm quá lâu, thể chất suy yếu nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Mỗi lần có người được thả xuống, Dương Tĩnh Nhu đều vội vàng lao đến, gỡ bỏ những vật che trên mắt họ. Nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng, khiến đôi tay cô ta run lên vì lo sợ.
“Tĩnh Nhu, em lại đây.” Phó Quốc Húc đứng lên, để lộ một người đàn ông đang nằm ngay trước mặt.
Dương Tĩnh Nhu xoay người, xoa xoa đôi mắt, nâng khuôn mặt tái nhợt quen thuộc đang nhắm chặt hai mắt kia lên nhìn.
Cô ta òa lên khóc, ôm lấy người anh trai vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa khóc vừa cười.
“Anh! Thật tốt quá, anh ơi!” Cô ta vùi đầu vào vai anh trai, nước mắt chảy ướt cả gương mặt. “Sau này, em muốn cùng anh ra chiến trường. Em sẽ không bao giờ để anh đối mặt một mình với những con ma vật đáng sợ này nữa.”
Niềm vui sướng tận đáy lòng cô ta lan tỏa đến tất cả mọi người, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Sở Thiên Tầm lặng lẽ nắm chặt viên ma chủng cấp bốn trong túi, liếm môi, cười tươi rói.
Khi cả đội xuống núi, Tả Lương Tài đuổi tới đã cố ý chuẩn bị một chiếc cáng cho Diệp Bùi Thiên.
“Tiểu Sở, lần này nhờ có cô và Tiểu Diệp, cả hai vất vả rồi.” Ông ta siết chặt tay Sở Thiên Tầm, giọng đầy chân thành. “Nếu không có hai người liều mạng, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải hy sinh. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để đề nghị khen thưởng. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn.”
Sở Thiên Tầm cười tủm tỉm bắt tay lại: “Không dám nhận. Sau này đội lính đánh thuê của bọn tôi còn cần chú Tả giúp đỡ nhiều.”
Lúc này, Thẩm Kiều Nghiên hừ lạnh, giọng điệu châm chọc:
“Mọi người trong đội cùng nhau chiến đấu, lục tung cả khu rừng suốt nửa ngày, vậy mà cuối cùng cô ta lại ôm trọn ma chủng một mình. Như thế có công bằng không? Hơn nữa, con ma vật này trước giờ chưa ai nghe nói tới, rốt cuộc là ma chủng cấp mấy? Tốt xấu gì cũng nên lấy ra cho mọi người xem một chút chứ?”
Từ lần bị Sở Thiên Tầm bẻ gãy tay trên bến tàu, Thẩm Kiều Nghiên vẫn luôn ôm hận. Giờ thấy Sở Thiên Tầm một mình lấy được ma chủng, cô ta không nhịn được mà kiếm cớ gây sự.
Nhưng Sở Thiên Tầm hoàn toàn lười phản ứng. Ma chủng đã vào túi, chẳng ai có thể ép cô lấy ra được.
Không ngờ Thái Đức Hải thẳng tay tát mạnh vào mặt Thẩm Kiều Nghiên.
“Nói kiểu gì đấy? Không có chút lễ phép nào cả, người ta lấy được bằng thực lực, liên quan gì đến cô?”
Thẩm Kiều Nghiên đỏ hoe mắt, đưa tay ôm mặt, tức giận nhưng không dám nói gì.
Thái Đức Hải cười hì hì, quay sang Sở Thiên Tầm, chỉ vào Thẩm Kiều Nghiên mà nói: “Không biết điều, trách tôi dạy dỗ chưa tốt.”
“Binh đoàn Lẫm Đông Chi Tâm xem như đã tạo được danh tiếng trên đảo Lộ nhờ trận chiến này. Nhà tôi cũng hy vọng có cơ hội hợp tác nhiều hơn với Sở mỹ nhân, ha ha.”
Thái Đức là kiểu người mặt dày, thấy có lợi là sẵn sàng trở mặt ngay.
Anh ta biết Sở Thiên Tầm còn trẻ, chưa chắc có thể quên ngay chuyện trên bến tàu. Con gái trẻ ấy, xinh đẹp lại có thực lực, đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo. Nhưng anh ta cũng không lo lắng, thu phục một người phụ nữ thì anh ta có đủ cách, chỉ cần từ từ mà tiếp cận.
Ai ngờ Sở Thiên Tầm vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, đáp lại bằng giọng điệu chẳng kém phần khách sáo:
“Không dám, không dám. Sau này có việc gì, anh Thái cứ liên hệ nhé.”
Cô gái này có lẽ không dễ đối phó như anh ta tưởng. Thái Đức Hải thầm nghĩ.
Loading...