Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Biệt thự có tầng hầm hai tầng, ban đầu cửa vào là ở dưới cầu thang ở phòng khách. Sau khi hai bố con họ Từ cải tạo lại thì nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được dấu vết của cánh cửa.

Từ Hướng Dương mất rất nhiều sức lực để lôi hết các loại gia cụ cồng kềnh chỗ cầu thang ra ngoài, dỡ bức tường ngụy trang xuống, để lộ ra cánh cửa khóa chặt, sau đó anh ta cắt khóa, kéo cửa sắt, bên trong là cầu thang dài đi sâu xuống dưới.

Sở Thiên Tầm đi xuống theo Từ Hướng Dương, đồ đạc trong hầm được sắp xếp và phân loại chỉnh tề.

Chỉ có ở gần cửa cầu thang là có không ít thùng mì tôm rơi vãi lung tung, hiển nhiên là bị vội vàng ném vào ở thời điểm nào đó.

“Lúc mấy tên côn đồ kia bắt đầu đập cửa, anh và bố liền vội vàng ném đồ ăn vào đây.” Từ Hướng Dương vừa đi vừa giải thích tình huống xảy ra lúc ấy cho Sở Thiên Tầm nghe: “Sau đó bên ngoài bị cháy, bọn anh không còn cách nào khác, chỉ phải lấp kín chỗ này, mở cửa chạy ra ngoài, đồ ăn chưa kịp dọn vào đều bị đoạt đi hết rồi. May mà đồ ăn để lại trên nhà không nhiều.”

“Chỉ cần người còn thì đồ vật bị mất cũng không sao.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn căn hầm tràn đầy đồ đạc vẫn làm Sở Thiên Tầm thấy vui vẻ.

Mỗi người trải qua tận thế đều có thói quen tích trữ đồ đạc, dự trữ sung túc sẽ làm người an tâm, cũng là cách duy nhất làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

Trong căn hầm đấy ắp những thứ như thuốc thang, đồ ăn, hàng khô, đồ sinh hoạt như quần áo, ngoài ra còn có một thùng dầu diesel, hai chiếc máy phát điện. Một chiếc trong số đó có đã lắp đặt sẵn, có thể cung cấp điện lực cho cả biệt thự.

Mấy ngày nay hai bố con họ Từ cũng không nhàn rỗi, họ tìm kiếm các loại vật liệu để gia cố bên ngoài biệt thự, xây thêm bếp đất trong phòng bếp, hủy một tấm pin năng lượng mặt trời ở nhà hàng xóm để lắp lên nóc nhà nhà mình, đồng thời còn dọn một góc sân để làm đất trồng rau.

“Từ khi bị một đám bại hoại kia đoạt đồ ăn là bố áy náy lắm, cảm thấy có lỗi với em. Sợ em đến sẽ không biết ăn nói với bạn em thế nào nên đóng kín cửa hầm luôn, bên ngoài còn lấy tấm gỗ ngụy trang, từ đó tới giờ chưa mở ra lần nào.”

Sở Thiên Tầm nhìn khuôn mặt xanh xao của anh họ, nghĩ đến dượng trông giữ một đống đồ ăn lớn này mà từ bụ bẫm thành gầy như que củi, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi độ cổ hủ của họ.

Nhưng đây chưa chắc không phải chuyện tốt, lấy tính cách của nhà dì, có lẽ mấy tháng này ăn ít mặc ít đi mới là an toàn nhất.

“Sau này không cần ăn dè dặt nữa, người nhờ em mua đồ sẽ không đến, mấy thứ này nhà chúng ta cứ dùng đi.”

“Thật hả!” Từ Hướng Dương vui vẻ thiếu điều nhảy dựng lên, mấy thứ này trước khi tận thế Sở Thiên Tầm đã mua hết mấy triệu, đến bây giờ đã thành tài sản kếch xù.

Từ Hướng Dương trông giữ tầng hầm núi vàng núi bạc mà lại chỉ có thể nhìn chứ không thể động, ngày nào cũng cực khổ ra ngoài kiếm sống, đến bụng cũng không đủ no. Lúc đói tức mức đầu váng mắt hoa, không biết đã bao nhiêu lần anh ta muốn chạy cửa hầm, ôm thịt khô và mì gói ra ăn một bữa no nê.

“Thật sự, từ nay về sau cứ yên tâm thoải mái mà ăn. Ăn hết cũng không sợ, em đến rồi sẽ không làm mọi người đói bụng.” Sở Thiên Tầm chọn một cái chân giò hun khói, một ít đồ khô như sò khô, nấm đông cô, mực, hải sâm nhét vào lòng Từ Hướng Dương, chuẩn bị chốc nữa mang lên bếp.

Từ Hướng Dương cảm thấy miệng tiết nước bọt không thể khống chế, anh ta nuốt nước bọt: “Vậy sao được, dù sao em cũng là con gái, việc kiếm tiền còn có anh đây. Bây giờ thế đạo không yên ổn, khó khăn lắm em mới về nhà được, về rồi thì cứ thanh thản ở nhà, bây giờ tốt xấu gì anh cũng là thánh đồ, có thể nuôi sống em.”

Anh ta nói xong lời nói hiên ngang lẫm liệt này khoảng chừng ba giây là lại lộ ra vẻ mặt nịnh nọt: “Rốt cuộc mấy thứ này là của ai vậy, thật sự không cần trả cho người ta à?”

Sở Thiên Tầm thấy may mắn vì lúc trước mình cho Từ Hướng Dương xem ảnh chụp chuyển khoản đã làm mờ nếu không bây giờ không thể lấp liếm được.

“Người đã chết, đồ đạc coi như vô chủ, anh không cần nghĩ nhiều đâu.” Sở Thiên Tầm lấy đủ đồ ăn nên đi lên, vừa đi vừa nói dối cho qua đề tài này.

Trên mặt Từ Hướng Dương lộ ra vẻ mừng thầm, nhưng nghĩ đến người khác mất tính mạng nên mình mới chiếm được của hời như vậy, vui mừng hình như không tốt lắm. Vì thế lại vội vàng nén ý cười, làm ra vẻ mặt vừa vặn vẹo vừa buồn cười, ôm túi lớn túi nhỏ đi lên theo Sở Thiên Tầm.

Vì có thêm nguyên liệu nấu ăn nên bữa tối rất phong phú.

Trải qua đường xá xa xôi, cuối cùng cũng có thể yên ổn đi đến đích, không cần màn trời chiếu đất, khoác mây đội trăng.

Có thể ở trên hòn đảo nhỏ không có ma vật, an tâm ngồi quây quần quanh bàn ăn.

Mọi người nhớ tới đủ mọi chuyện gặp được sau tận thế, trong lòng ai cũng muôn vàn cảm khái.

Dì Đan Linh Hương của Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên ở trong bếp nửa ngày, thái độ với Diệp Bùi Thiên cũng thay đổi rất nhiều, bà ấy cười khen anh trên bàn cơm: “Tiểu Diệp thật là quá biết việc, dì chưa từng gặp cậu nào biết việc như cậu ấy. Một bàn đồ ăn này hầu hết đều là cậu ấy nấu, dì chỉ hỗ trợ thôi.”

Từ Hướng Dương đói bụng ba tháng, bây giờ vùi đầu ăn ngấu nghiến, không rảnh nói chuyện, chỉ vươn một ngón tay cái dâng lên lòng kính trọng với vị cao thủ cấp ba biết nấu cơm này.

“Dì không biết đâu, dọc theo đường đi đều là Tiểu Diệp nấu cơm cho bọn cháu hết, ảnh siêu biết chăm sóc người khác.” Cao Yến kịp thời nâng Diệp Bùi Thiên lên.

“Tiểu Diệp đúng là đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn biết quan tâm mọi người, tính cách cũng tốt.” Bà Phùng cũng mở miệng nói giúp một câu.

“Anh Diệp đánh quái siêu giỏi, tay nghề nấu nướng tốt, người tôi bội phục nhất chính là anh ấy.” Thích Vĩnh Xuân quét đồ ăn như gió cuốn mây tan mà miệng vẫn nói chuyện không hề trở ngại. Cả bàn chỉ có mình Sở Thiên Tầm có tốc độ gắp đồ ăn có thể sánh được với anh ta.

Diệp Bùi Thiên nhìn thấy mọi người khen mình như vậy thì rất ngượng ngùng, cúi đầu cười nhạt, bản thân anh không ăn bao nhiêu nhưng lại gắp cho Sở Thiên Tầm rất nhiều đồ ăn.

Người trẻ tuổi trắng trẻo xinh đẹp, tay chân cần mẫn, nho nhã lễ độ, kiệm lời nhưng vẫn tươi cười như thế này không nhiều, luôn dễ dàng được người lớn yêu thích.

Đan Linh Hương và Từ Mậu Tài trao đổi ánh mắt, trong lòng cho “cháu rể ngoại” điểm cao.

Từ Mậu Tài đại diện cho chủ nhà lên tiếng: “Tầm Tầm nói với tôi dọc đường đi con bé được mọi người chăm sóc, bây giờ về nhà rồi mọi người đừng chê, cứ an tâm ở lại đây, tuyệt đối đừng khách khí, sau này chúng ta đều là người một nhà.”

Mọi người sôi nổi nói lời cảm ơn, đang lúc náo nhiệt thì ngoài cửa truyền vào tiếng phụ nữ và trẻ con khóc sướt mướt.

Sắc mặt ba người nhà họ Từ lập tức trở nên khó coi, Từ Hướng Dương đập bàn đứng lên đi ra ngoài cửa: “Mẹ nó, đôi mẹ con này còn dám đến, hôm nay xem tôi có cho mẹ con đó biết mặt không!”

Đan Linh Hương không vui, quay đầu sang nói với Sở Thiên Tầm: “Tầm Tầm, cháu không biết đấy thôi, mẹ con nhà này quá ghê tởm, làm chuyện như vậy mà còn dám đến đây. Họ thường xuyên đến vào giờ cơm, ngồi ngoài cửa khóc mãi như thế, đuổi cũng không đi.”

Sở Thiên Tầm đặt đũa xuống, cười nói với những người khác: “Mọi người ăn trước đi, cháu cũng đi ra ngoài nhìn xem.”

Từ Hướng Dương đang đứng ở ngoài cửa, anh ta mở cửa sổ tức giận mắng ra ngoài.

Một bàn tay duỗi tới vỗ vai anh ta, ý bảo anh ta tránh ra.

Ngoài cửa là một người phụ nữ chừng hơn ba mươi, sắc mặt uể oải, quần áo lam lũ, khóc sướt mướt nói: “Anh trai Từ à, anh đừng không nể tình như vậy, lần trước là tôi sơ ý nên mới nói chuyện nhà anh có đồ ăn cho những người kia. Tôi bảo đảm chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Mẹ con tôi đã không ăn gì ba ngày rồi, là hàng xóm của nhau, dù anh không thương hại tôi thì cũng thương con tôi với, nó còn bé như vậy.”

Cô ta duỗi tay đẩy bé trai năm sáu tuổi bên cạnh, đứa bé lập tức phối hợp gào khóc: “Em đói quá, hu hu hu, xin anh thương xót, cho em một chút đồ ăn đi.”

Hai mẹ con đang khóc hăng say thì cánh cửa sắt đóng chặt đột nhiên kẽo kẹt mở ra.

Trong lòng người phụ nữ vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu lên, cô ta biết, cả nhà hàng xóm này đều là ngốc nghếch dễ lừa, ba tháng trước cô ta chỉ khóc vài tiếng là đã nhận được không ít đồ ăn quý hiếm của nhà họ.

Lúc sau cô ta xúi giục người đàn ông mình thông đồng được, họ dẫn người đến đập cửa nhà này, lao vào cướp sạch hết đồ ăn. Đoạn thời gian đó cô ta và con trai được ăn uống không lo đói suốt mấy ngày.

Đáng tiếc ngày lành không dài, ở thời đại quỷ quái này, đàn ông đều không đáng tin, cuộc sống của hai mẹ con họ trong mấy ngày nay lại trở nên túng quẫn vô cùng.

Hôm nay cô ta đang lo không có cơm ăn thì lại ngửi được mùi thơm bay tới từ bên nhà hàng xóm, con trai khóc mãi không nhịn, nói chắc chắn hàng xóm có đồ ăn, còn là đồ ăn ngon nữa.

Vì thế cô ta và con trai lại vội vàng thay bộ quần áo cũ nát nhất rồi chạy tới nhà hàng xóm xin ăn.

Trong lòng cô ta hạ quyết tâm, nhất định phải ăn vạ ở cửa nhà họ, nếu họ không cho đồ ăn thì sẽ ăn vạ không đi.

Dù sao dù cô ta làm loạn cỡ nào thì ba người đó nhiều nhất cũng chỉ mắng chửi chứ không động tay chân, cô ta không sợ chút nào.

Cửa sắt mở ra, người đi ra là cô gái trẻ tuổi mà cô ta chưa từng nhìn thấy, phía sau cô ấy là con trai nhà họ Từ.

“Chị chính là hàng xóm ở cách vách à?” Cô gái kia cười khanh khách hỏi, khuôn mặt dịu dàng thanh tú.

“Đúng đúng, chị là hàng xóm nhà em, ở ngay bên cạnh.” Cô ta chỉ căn biệt thự ở gần nhất.

Biệt thự ở khu này mặc dù đều thiết kế độc lập nhưng hai nhà ở khá gần nhau, tường vây hai nhà dựa sát vào nhau.

Sở Thiên Tầm gật đầu, nói nhỏ: “Vậy mong sau này chị không đến nữa, nhà bọn em không có đồ ăn cho mẹ con chị.”

“Em gái, mẹ con chị thật sự không còn cách nào khác, em nhìn con trai chị xem, nó còn nhỏ như vậy mà ba ngày rồi chưa được ăn gì, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn thằng bé chết đói à? Em giúp được thì thương mẹ con chị với, chia một ít đồ ăn cho mẹ con chị nhé?”

Cô ta mừng thầm trong lòng, cô gái như Sở Thiên Tầm là kiểu dễ đối phó nhất, trẻ tuổi, da mặt mỏng, tâm địa mềm yếu, chỉ cần ra vẻ đáng thương một chút là không lo không có đồ ăn. Cô ta lau nước mắt, chuẩn bị ôm lấy đùi của Sở Thiên Tầm.

Bỗng một thanh đao đỏ như máu rút ra khỏi vỏ, chống lại bả vai cô ta, mũi đao nhọn chui vào đầu vai cô ta không chút lưu tình.

Cô ta không thể tin nổi, sững sờ nhìn thanh đao đâm vào vai mình, thậm chí đau đớn mãnh liệt phải mất vài giây mới truyền đến não cô ta.

Cô ta hét lên một tiếng, vừa lăn vừa bò về phía sau, giơ tay che lại đầu vai đang bị chảy máu ào ào: “Mày, mày, mày, sao mày lại đả thương người!”

Thiếu nữ mới vừa còn tươi cười thân thiệu kia chuyển đến chỗ cô ta nhanh như hồn ma, không nói một lời mà đá cô ta ngã sấp xuống.

Sở Thiên Tầm dẫm chân lên mu bàn tay cô ta, ánh đỏ lóe lên, hai ngón tay máu chảy đầm đìa lăn xuống đất.

Cô ta hoàn toàn ngơ ngẩn, nhìn hai ngón tay bị chặt đứt rơi ra đất, môi cô ta run rẩy, thậm chí quên cả thét lên.

Đứa con trai đang gào khóc bên cạnh bị dọa sợ ngừng tiếng khóc.

“Cút ngay đi, nếu không tôi không chỉ đánh chị mà còn có thể giết chị nữa.” Sở Thiên Tầm lạnh lùng nói.

Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, mồ hôi chảy xuống cuồn cuộn, cô ta cố nhịn đau, run rẩy đứng lên, giữ chặt con trai bỏ đi: “Đừng, đừng đánh. Chúng tôi đi, đi ngay đây.”

“Chờ một chút,” Sở Thiên Tầm gọi cô ta lại: “Tôi muốn căn biệt thự kia, từ nay về sau hai người cút xa chút.”

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà Sở Thiên Tầm đã xử lý được đôi mẹ con khó chơi.

Từ Hướng Dương đi theo phía sau cô trợn mắt há mồm nói: “Tầm Tầm, em, em quá…”

“Quá cái gì?” Sở Thiên Tầm ngắt lời: “Anh Hướng Dương, ở thế giới này nếu anh càng yếu thì sẽ càng có nhiều người bắt nạt anh, chỉ có kẻ mạnh thật sự mới có tư cách bày ra lòng nhân từ của mình với người đáng giá.”

Sở Thiên Tầm vẩy vết máu trên đao, nhét đao lại vào vỏ rồi xoay người về phòng, chỉ để lại một câu lạnh lẽo.

“Anh còn không thay đổi bản thân để thích ứng với thời đại này thì không bao giờ bảo vệ được người nhà mà anh muốn bảo vệ đâu.”

***

Mặt trời về tây, tà dương phủ xuống.

Người dân trong tiểu khu lục tục trở lại nhà mình. Hôm nay hình như gió cát hơi lớn, trong không khí tràn ngập hạt cát nhỏ.

“Bố ơi, bố xem chỗ kia!” Một bé trai đứng trên ban công giật mình chỉ vào hai căn nhà cách đó không xa.

Bố nó nhìn theo hướng nó chỉ, nhìn thấy xung quanh hai căn nhà ở gần nhà mình đang có bức tường cát dần dần dâng lên.

“Cao thủ ở đâu vậy? Cái này phải là dị năng hệ thổ cấp mấy mới làm được?” Bố đứa trẻ tấm tắc.

Bức tường đất kia bao quanh hai căn nhà cạnh nhau cùng hàng cây xanh ở đó với tốc độ làm người kinh ngạc cảm thán, tỏ rõ với người ngoài rằng phạm vi lãnh địa của mình là không thể xâm phạm.

Người chế tạo kiến trúc to lớn như vậy mà có vẻ rất thành đạo.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả khu, bức tường đất kia bắt đầu biến hóa, bốn xung quanh tường vây hình thành căn phòng nhỏ với nóc nhà nhòn nhọn, hai bên phòng có cửa sổ nhỏ để quan sát, thậm chí còn có tâm trạng tạo một ít hoa văn nho nhỏ ở bên ngoài.

“Oa, chiêu ấy quả thực chấn động.” Từ Hướng Dương đứng quần quan sát Diệp Bùi Thiên dùng dị năng, giật mừng rớt cả cằm: “Tầm Tầm, nếu không phải cậu ấy là bạn trai em thì anh đã muốn gọi anh Diệp rồi.”

Diệp Bùi Thiên thu tay, sắc mặt ửng đỏ: “Anh Hướng Dương đừng nói như vậy.”

Từ Hướng Dương cầm lấy tay anh: “Đại ca, quá trâu bò. Từ hôm nay Từ Hướng Dương tôi hoàn toàn chịu phục. Về sau nhờ anh chăm sóc Tầm Tầm nhà tôi, nhưng tôi nói trước, anh đừng có bắt nạt nó.”

Cao Yến cười phụt một tiếng: “Anh họ, anh không biết đó thôi, ngày thường đều là Thiên Tầm…”

Sở Thiên Tầm vòng tay qua cổ, dứt khoát che kín miệng cô ấy. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...