Chương 50
Editor: Qing Yun
Căn cứ Nam Khê, một khoảng sân thể dục bị lửa lớn đốt cháy đen.
Đường Quyện chậm rãi rút đao ra khỏi thi thể của Nhạc Hòa An, nhóm thánh đồ của căn cứ đồng thời lùi ra sau vài bước.
Đối mặt với người đàn ông dũng mãnh, người đã từng là lãnh đạo của căn cứ này, bọn họ không hề có dũng khí để đối kháng.
Giang Hồng Tài ở trong nhóm người, hai chân gã đã bị bỏng nghiêm trọng trong trận đấu với Đường Quyện vừa rồi.
Gã đau tới mức nước mắt nước mũi chảy đầy mặt nhưng cắn răng không dám lên tiếng, cố sức bò về phía sau, sợ mình lại khiến Đường Quyện chú ý tới.
Giang Viễn Sơn đứng ở hàng đầu, ông ta cũng dịch từng bước chân về phía sau.
Dáng vẻ nho nhã ngày thường của ông ta đã không còn, thay vào đó là đầu tóc rối bù, kính mắt rơi đi đâu mất, cơ mặt sụp xuống, ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông quay về báo thù kia.
Trong lòng ông ta tràn ngập oán hận và hối vận.
Vì muốn có được ma chủng cấp ba quý báu, ông ta nghe lời xúi giục của Nhạc Hòa An, quyết định xuống tay tiêu diệt Đường Quyện, ai ngờ người tính không bằng trời tính, ma chủng thế mà lại bị Sở Thiên Tầm nửa đường nhảy ra cướp đi rồi.
Càng đáng giận hơn là ông ta vốn tưởng mình đã nắm giữ chặt chẽ căn cứ, thế mà sau khi mất đi Đường Quyện và Nghiêm Tuyết, người ở đây lại nhanh chóng dao động.
Khi có Đường Quyện, người trong căn cứ phục tùng và khen tặng Giang Viễn Sơn, làm Giang Viễn Sơn dần nảy sinh suy nghĩ mình mới là người lãnh đạo thật sự của căn cứ.
Nghĩ đến Nghiêm Tuyết là bạn gái của con trai, Nhạc Hòa An chỉ là thằng ngu xuẩn, như vậy chỉ cần giết Đường Quyện - kẻ vênh váo tự đắc này là ma chủng sẽ vào tay mình hết.
Ai ngờ gã Đường Quyện tính cách táo bạo nhìn như không được ưa chuộng kia vừa không còn là người trong căn cứ ai cũng bắt đầu có tâm tư, không hề phục tùng quản lý, thái độ đối với ông ta cũng thay đổi ngay.
Hiện giờ đừng nói làm thánh đồ trong căn cứ nộp ma chủng khi săn ma lên mà cả những lần căn cứ tổ chức ra ngoài thu thập vật tư cũng có rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng.
Lương thực vật tư dự trữ trong căn cứ bắt đầu cung không đủ cầu, lời đồn dần nổi lên bốn phía, lòng người bất an, các loại mâu thuẫn lớn nhỏ nổi lên không ngừng khiến Giang Viễn Sơn sứt đầu mẻ trán.
Ông ta biết căn cứ đã bắt đầu tan, thậm chí nghi ngờ chỉ cần một con ma vật mạnh một chút là căn cứ này sẽ không thể chống đỡ được.
Nghĩ đến đây, Giang Viễn Sơn cố nén nửa giận trong lòng, không nhìn đứa con trai hai chân đã bị phế, bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết.
“A Quyện, không, anh Quyện, lúc trước bọn Hồng Tài bị thằng tiểu nhân Nhạc Hòa An che mắt. Tôi cũng là lúc sau mới đuổi tới nên không nắm rõ tình huống. Bây giờ mọi người đều rất hối hận, mong anh khoan dung bỏ qua, quay về căn cứ tiếp tục lãnh đạo chúng tôi.”
“Anh xem căn cứ này đều là tâm huyết một tay anh đánh tới, bao nhiêu mạng trong căn cứ đều trông chờ anh. Anh quay về đi, A Quyện. Hồng Tài không hiểu chuyện nên đắc tội anh, anh đánh hỏng chân nó, tôi không trách anh, lúc sau tôi sẽ dạy lại nó.”
Đường Quyện nhìn Giang Viễn Sơn một lúc lâu, đột nhiên ngửa đầu cười ầm lên.
Anh ta cười tùy ý bừa bãi, không coi ai ra gì.
Tiếng cười cuồng vọng quanh quẩn trong sân thể dục làm không ít người biết chuyện hổ thẹn cúi đầu.
Mãi cho đến khi cười đủ rồi Đường Quyện mới nói chuyện, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
“Thầy Giang, lúc trước mấy anh em chúng tôi đến đây chính ông dùng dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt này thuyết phục chúng tôi.”
“Mấy anh em chúng tôi người thì chết người thì ma hóa. Cuối cùng chỉ còn lại có Nhạc Hòa An và Thi Đức Minh.”
Anh ta duỗi tay sờ chuỗi vòng đeo trên cổ.
Trong đó có một cái bị lửa thiêu cháy đen, có thể nhìn thấy một chữ “Nhậm” khắc bên trên, mặt dây đen nhánh bị vuốt nhiều tới mức nhẵn cả mặt.
Đường Quyện sờ cái vòng cổ này, ánh mắt mơ màng như nhớ tới chuyện cũ, anh ta không còn dáng vẻ trương dương nữa, giọng điệu nghe cũng nặng nề hơn.
“Tôi mới nghĩ, nếu các anh em đều chôn vùi ở đây thì tôi ở đây cũng được. Tôi là một thằng côn đồ không học hành, trước giờ luôn tôn kính những người làm công tác văn hóa như giáo viên các ông, chuyện trong căn cứ đều nghe ông sắp xếp, tôi chỉ chịu trách nhiệm đi đấu tranh anh dũng phía trước. Cho mọi người có cuộc sống an ổn cũng coi như không làm các anh em đã chết phải thất vọng.”
Anh ta cúi đầu nhìn thi thể kẻ từng là anh em, dùng mũi đao cắt sợi dây chuyền trên cổ Nhạc Hòa An xuống nắm trong tay.
“Thế này người đông đủ rồi, khi nào tôi chết ở chỗ nào đó, mấy anh em chúng tôi tốt xấu gì cũng được chôn cùng nhau.”
Anh ta ném cái đao dính máu, quay người bỏ đi dưới ánh mắt nghi ngờ đề phòng của mọi người.
“A Quyện…” Giang Viễn Sơn vẫn muốn giữ người lại.
Đường Quyện dừng bước, nghiêng mặt đi, trên mặt là vẻ hung ác bị đè nén.
“Giang Viễn Sơn! Tôi khuyên ông đừng tiếp tục chọc tôi, nếu không phải căn cứ này do một tay tôi dựng lên, không muốn tự tay hủy hoại nó thì tôi đã đốt đám bại hoại các ông thành than rồi.”
“Tự giải quyết cho tốt đi.”
Đường Quyện để lại những lời này, cầm chiếc dây chuyền dính máu đi ra ngoài cổng.
Anh ta xông tới một mình, giết người anh ta muốn giết, đánh tàn tật kẻ anh ta muốn đánh sau đó nghênh ngang rời đi, người của căn cứ Nam Khê cứ thể trơ mắt nhìn theo, không một ai dám ngăn cản bước chân của anh ta.
*
Cùng lúc đó tại bờ biển đảo Đông Qua.
Nghiêm Tuyết đi đến bên cạnh hải yêu, tháo kính râm xuống.
Cô ấy nhìn khuôn mặt của ma vật, giật mình nói: “Anh Nhậm? Anh là anh Nhậm ạ? Anh… không phải anh đã chết sao?”
Hải yêu quay đầu hờ hững liếc nhìn Nghiêm Tuyết.
Nghiêm Tuyết đỏ mắt: “Bọn em đều cho rằng anh Quyện tự tay giết anh, thì ra cuối cùng anh Quyện vẫn không nhẫn tâm.”
Hải yêu đảo mắt, vẻ mặt như cuối cùng cũng nghĩ tới: “A, là người kia à, các cô đến từ căn cứ Nam Khê. Lúc ấy anh ta dùng ngọn lửa đánh tôi bị thương nhưng cuối cùng lại không lấy ma chủng ra cho nên tôi bèn bơi theo sông đến chỗ này.”
Nó quay đầu nhìn Nghiêm Tuyết, hứng thú hỏi.
“Người đó còn hát không? Nói thật tôi rất thích nghe anh ta hát, khi đó tôi ẩn mình ở con sông bên cạnh căn cứ Nam Khê nên nghe được vài lần, sau khi đi vào biển thì không còn nghe được tiếng hát của con người nữa.”
Hiện tại hải yêu chỉ còn nửa thân trên, thậm chí còn bị mất một tay, nhưng giọng nói của nó rõ ràng và êm tai, khuôn mặt anh tuấn có thần thái cực kỳ nhân cách hóa, làn da đẹp tới mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông.
Nghiêm Tuyết che miệng, nước mắt chảy ra: “Anh… anh có còn nhớ chuyện trước kia không?”
“Nhớ rõ chứ, cô có phải cô bé tên là Tiểu Tuyết không, người kia tên là Đường Quyện, khi cơ thể này còn là con người, tôi thường xuyên ca hát với anh ta. Mấy bài hát đó tôi đều thích hết.”
Hải yêu bình đạm nói ra ký ức trong đầu, đối với anh ta mà nói đây chỉ là ký ức của một sinh vật khác mà thôi.
Cao Yến đi tới: “Sao vậy A Tuyết? Cô quen nó à?”
Nghiêm Tuyết dựa vào vai Cao Yến, òa khóc thành tiếng.
“Anh Nhậm, khi còn sống ảnh là một người rất dịu dàng, bọn em cùng sóng vai chiến đấu, ảnh chăm mọi người lắm. Ai biết một ngày kia, ảnh ăn ma chủng, không chịu được nên… hu hu… biến thành ma vật.”
“Ảnh và anh Quyện cùng trong một nhóm nhạc, trước kia tôi thường xuyên nghe hai anh ấy hát. Ngày anh ấy ma hóa, tôi bị thương rất nặng, có mình anh Quyện đuổi theo, khi trở về ảnh nói mình đã tự tay giết anh em…”
Nghiêm Tuyết khóc không thành tiếng.
Sở Thiên Tầm đè lên người ma vật, lưỡi đao kéo một đường, viên ma chủng xanh mơn mởn trong ngực nó lập tức lộ ra.
“Cô đừng nghĩ nhiều, người này của quá khứ đã chết rồi, bây giờ cái tồn tại chỉ là ma vật dưới khuôn mặt của anh ta thôi.”
Sở Thiên Tầm từng giết vô số Sa Đọa giả, mặc dù từng là người quen, đồng đội của mình nhưng chỉ cần ma hóa thì đó chính là ma vật không đội trời chung với con người, cô chỉ có lựa chọn tiêu diệt không hề nể tình.
“Sao cô lại muốn giết tôi?” Ma vật bị đè bên dưới đột nhiên nhìn cô hỏi.
Sở Thiên Tầm giơ đao đến nửa chừng, kinh ngạc khựng lại.
Ma vật và con người là thiên địch, đối với cô giết ma vật là chuyện đương nhiên, trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ có ma vật hỏi mình như vậy.
“Chúng tôi ăn người là vì cơ thể yêu cầu, tôi chỉ ăn người khi đói bụng, cũng không lãng phí hay lạm sát.” Ma vật dùng khuôn mặt của con người nghiêm túc nhìn Sở Thiên Tầm: “Nhưng tôi quan sát con người các cô, họ thường xuyên vô duyên vô cớ tàn sát lẫn nhau, thậm chí giết cả đồng đội, rồi sau đó không ăn cơ thể quý báu đó, tất cả đều lãng phí.”
“Một khi đã như vậy, vì sao các người lại căm thù chúng tôi hả?” Ma vật ra chiều học hỏi, nghiêm trang đưa ra nghi vấn.
Sở Thiên Tầm hơi nghẹn họng.
“Mày đừng lươn lẹo, dù mày nói gì tao cũng không bỏ qua cho mày đâu. Chúng ta khác giống loài, là kẻ địch trời sinh.”
Hải yêu chớp mắt: “Vậy trước khi tôi chết, cô có thể hát cho tôi nghe một bài không, không biết vì sao tôi cực kỳ thích nghe con người hát. Tôi mới sinh ra có hai tháng, còn chưa từng nghe nghiêm chỉnh được mấy lần.”
“... Tao.” Sở Thiên Tầm khô khốc đáp: “Không biết hát.”
Sống bao nhiêu năm, liều chết vật lộn với ma vật bao nhiêu lần mà đây là lần đầu Sở Thiên Tầm thấy ma vật đưa ra yêu cầu với mình trước khi chết.
Trong lòng cô thậm chí sinh ra dao động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cuối cùng cũng không dừng tay, mũi đao đâm xuống lấy ra viên ma chủng màu xanh lộng lẫy.
Có giọng nam trầm thấp vang lên, là Diệp Bùi Thiên cất tiếng hát, anh hát bài hát mà Đường Quyện đã hát vào đêm trước khi họ chia tay.
[Far away from home]
Tiếng ca du dương theo gió tan về phương xa.
“Đúng vậy, chính là bài hát này.” Hải yêu chậm rãi nhắm mắt, trên mặt nó không có vẻ đau đớn mà có ý cười mơ hồ.
Nghiêm Tuyết vùi đầu vào vai Cao Yến khóc không thành tiếng.
Các thành viên trong tiểu đội im lặng đứng xung quanh.
Sở Thiên Tầm đứng dậy nhìn bàn tay của mình, đôi tay này của cô đã giết không biết bao nhiêu ma vật, cô chưa từng có bất cứ do dự gì.
Nhưng hiện tại trong lòng cô lại có cảm xúc không nói rõ.
Ma khu của ma vật chậm rãi chìm vào cát, cát vàng che kín dung nhan yêu dị của nó, cuối cùng chỉ còn lại một đụn cát hơi nhô lên, một mảnh hoa màu trắng nở rộ trên đụn cát, cùng với đó là tiếng hát của Diệp Bùi Thiên rung động theo gió biển.
“Who can heal those tiny broken hearts… without you I will so far away from home.”
Khi bài hát kết thúc, Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng trước đụn cát nở đầy hoa.
Ai có thể an ủi trái tim rách nát của tôi, không có em làm bạn, tôi không còn nơi nào để đi.
Anh yên lặng lặp lại câu hát này trong lòng.
Vách núi phía xa lục tục xuất hiện một ít người.
Bọn họ thò đầu dòm ngó, thấy cái đuôi cá to nổi lơ lửng trên mặt biển thì xác định ma vật đã chết, cả đám lập tức hoan hô.
Không ít người lao tới bờ biển, có một vài người đã đẩy thuyền xuống, nhảy lên thuyền mang theo đồ đánh cá ra khơi tìm kiếm đồ ăn.
Đối với những người dân ở bờ biển này, chỉ cần không có hải yêu chiếm cứ trên biển là bọn họ sẽ sống dễ thở hơn nhiều, trên biển có đồ ăn bất tận, có thể đáp ứng vấn đề ấm no của họ.
Nhóm Sở Thiên Tầm quay về căn cứ, lúc này ánh mắt mọi người nhìn họ đều đã thay đổi.
Nơi bọn họ đi qua có không ít người sôi nổi đứng dậy, kính sợ chào hỏi.
Mấy nhóm người quanh chỗ họ đặt chân đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa cười vừa dịch ra cho họ có không gian dư giả hơn.
Người đàn ông lúc trước được Sở Thiên Tầm biếu thuốc lá dò hỏi tin tức xách một túi cua đi tới, mấy con cua trong ấy bò lổm ngổm tràn đầy sức sống.
“Các cô giỏi quá, tôi thật không ngờ các cô có năng lực này.” Ông ta kiên trì đưa cua cho Sở Thiên Tầm: “Cũng may có các cô nên mọi người mới xuống biển được, thù của mấy anh em tôi coi như báo được. Chút tấm lòng này cần phải giữ lấy, cần phải giữ lấy.”
Vì thế bữa tối mọi người ngồi vây quanh nhau ăn cua.
Thích Vĩnh Xuân không ăn uống nhiệt tình như mọi khi, anh ta uể oải không vui chậm chạp bẻ càng cua.
“Vĩnh Xuân, hôm nay làm sao vậy?” Bà Phùng hỏi.
“Không biết vì sao cháu cảm thấy con ma vật kia đáng thương quá.” Thích Vĩnh Xuân ủ rũ, bả vai dày rộng buông thõng xuống.
“Đừng nghĩ nhiều,” bà Phùng vỗ vai anh ta: “Ma vật đáng thương, con người chúng ta làm đồ ăn cho nó chẳng lẽ không đáng thương à?”
“Chúng ta là người, có bao nhiêu đồng bào chết trong tay ma vật? Bố của em bị ma vật cắn chết ngay trước mặt em. Em vĩnh viễn không bao giờ đồng tình thứ này.” Giang Tiểu Kiệt căm hận nói.
“Anh biết, anh chỉ nói thôi.” Thích Vĩnh Xuân cúi đầu ăn cua.
Diệp Bùi Thiên sống ở trong đất liền, không quá am hiểu cách ăn hải sản.
Sở Thiên Tầm sống ở bờ biển từ nhỏ đến lớn, cô tay chân lanh lẹ bẻ cua giúp anh.
“Cuối cùng cũng có cái anh không rành, tôi còn tưởng cái gì anh cũng biết đấy.” Sở Thiên Tầm trêu anh: “Dị năng mạnh, nấu ăn ngon, hát cũng hay nữa.”
Diệp Bùi Thiên đỏ mặt: “Tôi hát không hay, không chuyên nghiệp bằng Đường Quyện.”
“Tôi cảm thấy anh hát hay hơn anh ấy, tiếng hát của anh ấy nặng nề quá, anh hát nghe vẫn thoải mái hơn.”
Sở Thiên Tầm rất biết khích lệ người khác.
Cô sờ túi móc viên ma chủng cấp ba lấy được từ trên người hải yêu ra đưa cho Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên từ chối.
“Cầm đi, nó nên là của anh. Tôi không thể chiếm hết cái lợi của anh được.” Sở Thiên Tầm nhét vào tay anh.
Đối với Sở Thiên Tầm, cô cực kỳ khát vọng mình thăng cấp nhanh, nhưng cô cũng biết rõ, trong cùng một đội, phân phối chiến lợi phẩm hợp lý mới là cách để các đội viên ở bên nhau lâu dài.
Bây giờ bọn họ đang ở trong đội này, mình và Diệp Bùi Thiên đều ở cấp ba, cô không thể lợi dụng lòng biết ơn của Diệp Bùi Thiên đối với mình để bá chiếm tất cả ma chủng cấp ba được.
Sở Thiên Tầm nhìn góc nghiêng khuôn mặt còn non nớt của Diệp Bùi Thiên, biết đây là một nhân tài thật sự.
Bản thân mình sống lại đã chiếm rất nhiều ưu thế, dùng hết toàn lực, chăm chỉ luyện tập, dù là thực chiến, rèn luyện hay là dùng ma chủng cũng đều không bỏ sót bất cứ cái nào vậy mà chỉ cao hơn Diệp Bùi Thiên không đến nửa cấp.
Ở trước mặt thiên tài, ghen ghét là không có tác dụng, chỉ có nỗ lực gấp bội mới không bị bọn họ vượt xa quá nhiều. Sở Thiên Tầm nói với chính mình.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 50
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...