“Lâu rồi không gặp, mày đúng là không giống như trước nữa.” Đối mặt với Diệp Bùi Thiên, Phó Oánh Ngọc không hề có chút sợ hãi, đôi cánh trắng tinh sau lưng ả chậm rãi mở ra.
“Là vì con đàn bà kia à? Mày cặp với nó rồi tưởng mình trở thành con người mới chắc?” Ả nhấc một cái rương trong suốt bị phong kín lên: “Hồi đó lúc tao cắt đứt ngón tay mày, mày còn khóc lóc thảm thương lắm cơ, khi ấy trông mày thật đáng yêu, thật khiến người ta nhớ mãi không quên đấy.”
Từng viên gạch men trên mặt đất xuất hiện vết rạn, kéo dài thẳng đến dưới chân Phó Oánh Ngọc.
“Ơ kìa, giờ mày dữ quá nhỉ.” Ả bay vút lên không trung.
Không biết cánh cửa phòng đã đóng lại từ khi nào. Từ các khe nứt trên tường và nền nhà, một lớp cát mỏng mịn tràn ra, để lộ bên dưới là khối kim loại lớn.
“Ở trong căn phòng này, mày chẳng làm gì được tao đâu.” Phó Oánh Ngọc cười khanh khách: “Căn phòng chứa máu mày này được bịt kín tứ phía. Tường và sàn nhà đều chôn đầy kim loại đặc. Cát của mày không dễ mà len vào được đâu.”
Màn hình trên vách tường phía sau ả lần lượt sáng lên. Trên từng màn hình là cùng một cảnh tượng, một chiếc bàn phẫu thuật tái nhợt, một người bị giam cầm nằm trên bàn, mắt bị bịt, miệng bị khóa, không thể động đậy, mặc cho bọn ác ma vây quanh xâu xé.
Những nỗi đau, khuất nhục, tất cả từng trải của anh tr.ần tr.ụi hiện rõ trên từng khung hình.
“Hì hì, có muốn cho Sở Thiên Tầm vào xem một cái không? Nghĩ thử xem nếu tình nhân giỏi giang của mày nhìn thấy những hình ảnh này thì sẽ trưng ra vẻ mặt thế nào? Chắc chắn sẽ thấy mày thật ghê tởm, yếu đuối, đáng thương, là tù nhân mặc cho người khác giày vò, xứng với cô ta sao? Mày có sợ không? Có dám để cô ta xem không?” Phó Oánh Ngọc đầy hưng phấn, khao khát được thấy Diệp Bùi Thiên lộ ra vẻ khuất nhục bất an như trước đây.
Nhưng ả nhanh chóng thất vọng.
“Tao không còn là tao của ngày xưa nữa.” Diệp Bùi Thiên giơ tay, giữa không trung tụ lại một sợi cát vàng mảnh như tơ: “Chỉ cần tao không tự ti, không phủ định bản thân, tao sẽ xứng với cô ấy. Bọn tao hợp nhau, dù cô ấy thấy những khổ sở tao từng chịu cũng chỉ sẽ an ủi và giúp tao. Loại người như mày đã hoàn toàn vặn vẹo, không thể hiểu được đâu.”
Sắc mặt Phó Oánh Ngọc lạnh xuống. Ả lơ lửng giữa không trung, cánh chim lóe ánh kim loại, từng sợi lông vũ dựng đứng, lao vút ra, xuyên qua vách tường, từ bốn phương tám hướng phóng về phía Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên khởi động một lớp cát vàng lơ lửng.
“Ha, chỉ bằng chút cát mỏng, để xem mày chống nổi lông vũ của tao không.” Tiếng cười đắc ý của Phó Oánh Ngọc vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.
Những chiếc lông vũ đan xen lao qua người anh, máu chảy trên mặt. Nhưng cát vàng không hề chắn trước mặt anh, mà xoắn lấy cánh của Phó Oánh Ngọc.
Giữa tiếng hét sắc bén, đôi cánh trắng của ả bị cát vàng nghiền gãy.
Ả ngã lăn xuống đất.
Những hạt cát nhuốm máu đỏ quấn quanh cổ Phó Oánh Ngọc, treo ả lơ lửng giữa không trung.
Mặt ả tấy đỏ, cố siết lấy dây cát ở cổ, hai chân quẫy loạn, phát ra tiếng khục khặc khó nghe.
Trên vách tường trước mặt Diệp Bùi Thiên, một màn hình bỗng chuyển cảnh.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng xuất hiện.
“Khoan đã, Diệp Bùi Thiên.” Lệ Thành Chu trong màn hình cất tiếng.
Ngón tay Diệp Bùi Thiên đang cuộn vào dần, khiến mặt mũi Phó Oánh Ngọc tím ngắt, tròng mắt lật ngược.
“Diệp Bùi Thiên, cậu nhìn xem mấy cái này đi. Nếu cậu không dừng lại, những hình ảnh này sẽ xuất hiện trên màn hình lớn giữa trung tâm đường phố ở Ma Đô ngay lập tức.”
Trên màn hình hiện ra vô số hình ảnh:
Các nhà nghiên cứu lấy từ người Diệp Bùi Thiên đủ loại nguyên liệu, điều chế thuốc.
Một người bị thương sắp chết, sau khi uống một ống thuốc thì chậm rãi mở mắt.
Người bệnh máu chảy như suối, nhận được “thánh huyết” từ tay nhân viên thí nghiệm là máu ngay lập tức ngừng chảy.
Một người bị chặt đứt tứ chi, bôi thuốc mỡ nhão lên, chỗ bị cụt bắt đầu mọc lại chi thể mới.
Diệp Bùi Thiên nghiến răng, sát khí bao trùm, ngón tay hơi run nhẹ.
“Cậu là người thông minh. Nếu chuyện này bị thế giới bên ngoài biết, mọi người trên đời sẽ săn đuổi cơ thể và máu thịt của cậu, cậu sẽ không bao giờ có được cuộc sống yên ổn nữa.” Giọng Lệ Thành Chu rất dịu dàng, như một người bạn đang thuyết phục từng chút: “Dù cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người bên cạnh. Cậu không thể bắt cô ấy cả đời chạy trốn, giết chóc khắp nơi mà sống, đúng không?”
Tay Diệp Bùi Thiên không buông ra, nhưng cũng không siết chặt thêm.
Lệ Thành Chu biết anh đã dao động, tiếp tục nói: “Chuyện ở căn cứ Nga thành năm đó là lỗi của họ. Họ khiến cậu phải chịu đau khổ quá lớn. Khi đó tôi không có mặt, nếu tôi ở đó, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Tôi chỉ hy vọng có cơ hội bù đắp cho cậu. Thật ra mọi thứ này đều là vì lợi ích của toàn nhân loại. Mỗi tháng cậu chỉ cần trả giá một chút, tôi sẽ không làm cậu đau đớn đâu.”
“Chỉ cần cậu hợp tác với tôi, tiền tài, danh tiếng, địa vị hay phụ nữ đều dễ như trở bàn tay.”
“Tận thế là địa ngục của kẻ yếu, nhưng lại là thiên đường cho những người có thiên phú như chúng ta.”
Giọng nói của ông ta đầy dụ hoặc, từng tầng cuốn lấy, kéo những phần yếu ớt trong tâm trí.
Tay Diệp Bùi Thiên chậm rãi thả xuống.
Khóe miệng Lệ Thành Chu khẽ nhếch, nở một nụ cười đắc ý không dễ nhận ra.
Nhưng ngay sau đó, đám cát vàng vốn dĩ đang mềm mại bỗng nhiên siết lại, phát ra tiếng “rắc rắc”, vặn gãy chiếc cổ mà chúng đang quấn quanh.
Phó Oánh Ngọc ngã xuống đất, cơ thể mềm nhũn, cổ vặn vẹo. Ả ngã đập xuống, máu bắn tung tóe, lông chim vương vãi bay tán loạn trong không trung.
“Mày… đã giết người tao yêu nhất. Nếu không thể giết được mày, vậy thì chết trong tay mày, cũng xem như không tệ.” Ả ngây dại nhìn về nơi xa, lẩm bẩm nói, rồi khép mắt lại, kết thúc một đời vặn vẹo và biến thái của mình.
Lệ Thành Chu đứng dậy.
Qua màn hình, Diệp Bùi Thiên lạnh lùng nhìn về phía ông.
Biểu cảm ôn hòa, lễ độ của Lệ Thành Chu gần như không giữ được nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bùi Thiên, đầu ngón tay đặt lên nút gửi dữ liệu, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn siết chặt cổ tay mình, thu tay lại.
Đây là bí mật của Diệp Bùi Thiên, cũng là bí mật lớn nhất của Thần Ái. Một khi bị phơi bày ra, ông sẽ không còn bất cứ ưu thế nào.
Đúng lúc này, toàn bộ màn hình bắt đầu run lên, hình ảnh bị cắt, thay thế bằng những cảnh tượng từ các khu vực khác nhau.
Đêm ở Ma Đô.
Không còn ánh sáng rực rỡ của thời đại hoàng kim, điện lực trở thành hàng xa xỉ. Thậm chí đèn dầu cũng không phải thứ nhà nào cũng có thể dùng nổi.
Tại quảng trường trung tâm lớn nhất Ma Đô, một màn hình cực rộng sáng lên, đang phát những đoạn phim tuyên truyền của Thần Ái.
Các thần quan trong cảnh nguy nan cứu trợ dân chúng, thánh đồ nhân từ phân phát thực phẩm và thuốc men cho người nghèo khổ. Thánh phụ đứng trên thần đàn, vu.ốt ve những tín đồ đang quỳ gối khóc lóc trước mặt mình, ban cho họ thánh huyết, hiển lộ thần tích…
Trên quảng trường, các tín đồ đứng chen chúc, rơi nước mắt xúc động nhìn lên màn hình, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, cảm tạ thần linh ban ân, khẩn cầu sự bảo hộ.
Đột nhiên, màn hình lớn vang lên tiếng “xoẹt xoẹt”.
Hình ảnh bị ngắt quãng, xuất hiện những cảnh lạ đứt đoạn.
Mọi người trong quảng trường ngây ra, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán.
Những hình ảnh đó cho thấy những nơi tối tăm, nền đất ẩm ướt, hai bên là lan can lớn, trong từng phòng giam là vô số tù nhân bị xích sắt khóa lại.
Màn hình lại một lần nữa hiện những đốm tuyết, rồi chia ra thành nhiều khung nhỏ.
Từng bức ảnh, từng đoạn phim dần dần hé lộ những bí mật chưa từng bị vạch trần.
Trong phòng thí nghiệm, các nhân viên nghiên cứu đi qua đi lại.
Dọc hành lang, các tù nhân có dị năng đặc thù bị lôi ra khỏi phòng giam.
Những người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bắt đầu tiến hành các thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể người.
Có kẻ cắt tay của người đang sống đặt vào khay mổ.
Có người ép tù nhân nuốt ma chủng, đứng một bên quan sát quá trình họ biến thành ma vật, thản nhiên ghi chép, còn bàn tán với vẻ đầy hứng thú.
Thánh phụ từ tốn đẩy gọng kính, hờ hững nói: “Hy sinh là cần thiết.”
Đoạn video chưa qua chỉnh sửa, hình ảnh rối loạn, nhưng bất kỳ ai nhìn cũng không thể phủ nhận: những kẻ mặc áo thần quan đó đang thực hiện những hành vi tàn ác như ma quỷ.
Các nhân viên giáo đồ tàn nhẫn, thánh đồ hung ác, và thánh phụ dửng dưng coi thường sinh mạng người khác.
Tiếng ồn ào dậy lên, có người bật khóc, có người không dám tin, có người tức giận chửi rủa, vô số người bắt đầu chen lấn lao về phía thần điện.
Lúc này họ mới phát hiện: không biết từ bao giờ, thần điện của Thần Ái đã bốc cháy. Bức tượng thần khổng lồ ngập trong lửa, tàn lửa bay khắp nơi, như tuyên bố với họ rằng tín ngưỡng đã sụp đổ.
Đồ Diệc Bạch giám thị tình huống của toàn trường, trong tai nghe của cậu truyền lại tiếng báo cao:
“Kho dược phẩm đã bị thiêu hủy.”
“Đã đốt sạch tài liệu gốc.”
“Mẫu vật nguyên thủy đã tiêu hủy hoàn tất.”
“Diệc Bạch, video đã được phát sóng thành công.”
…
“Không thể nào! Thứ đó là gì vậy?! Tắt đi! Mau tắt nó đi ngay!” Trong phòng điều khiển, Lệ Thành Chu hoảng loạn nhìn chằm chằm màn hình, điên cuồng xô đẩy các vệ sĩ đứng phía sau.
Một lọn tóc rối rơi xuống trán ông ta, ông ta trợn mắt, gương mặt vặn vẹo, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh trên thần đàn khi trước.
Vài vệ sĩ bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, không ai hành động.
“Thánh phụ… video đã lan truyền tới quảng trường rồi, quá nhiều người đã thấy. Giờ chỉ còn cách nghĩ bước tiếp theo thôi.” Tiến sĩ Bành khuyên nhủ.
“Nhạc Văn Hoa, chính là thằng khốn Nhạc Văn Hoa! Nó và Trần Kiên Bạch đã lấy trộm video.” Lệ Thành Chu cắm tay vào tóc, mắt trợn ngược đầy điên cuồng: “Tôi cứ tưởng nó là tên ngốc bị tôi khống chế trong tay, không ngờ nó lại có thể cấu kết với người ngoài làm ra việc này. Ha ha, tôi thế mà lại thua một tên ngốc như vậy.”
Tiếng động lớn vang lên từ viện nghiên cứu.
Hàng loạt thánh đồ hệ chiến đấu của Thần Ái lao tới viện nghiên cứu.
Họ xông vào phòng, phẫn nộ giơ vũ khí, thế rồi ai nấy đều ngây ra.
Trước mắt họ là một con ma vật khổng lồ dạng bướm gần như hoàn toàn bị ma hóa, treo lơ lửng giữa không trung.
Một nữ thánh đồ đứng trước ma vật đó, cô giơ tay, lòng bàn tay tỏa sáng một quả cầu ánh sáng màu vàng ấm áp, bao phủ toàn bộ ma vật bên trong.
Ma vật lóe lên ánh sáng, dần dần hóa mềm, cánh ướt nhăn nheo chậm rãi thu lại, những giải lụa màu trắng rơi rớt ở trên trần nhà và vách tường cũng dần buông xuống.
Con ma vật gần như đã bị hoàn toàn ma hóa đó đang từ từ trở lại hình dạng con người.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại thế này?” Một người khác vội vàng chạy vào nhưng bị ngăn lại bởi người phía trước, người này không vui hỏi.
“Từ từ đã, đừng vội, anh nhìn kìa.”
Nguyễn Tiểu Nguyệt bảo vệ Sở Thiên Tầm, những thánh đồ đang giao chiến với con bé đều sững sờ, dần dần dừng tay.
“Cái này, đây mới gọi là thần tích sao?”
“Trời ơi, ma vật có thể phục hồi như vậy sao?”
“Thật sự có chuyện đó ư? Vậy chẳng phải không còn lo bị biến thành ma vật nữa sao?”
Dấu hiệu ma hóa trên người Nhạc Văn Âm cuối cùng cũng rút đi, anh ta mở mắt ra, cố vươn tay về phía Nhạc Văn Hoa. Bấy giờ hai anh em không còn bị tấm kính ngăn cách nữa, họ nắm chặt tay nhau không buông.