Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 62
Phong Thành Ngọc xoay người vung chân, một chân đá văng ma vật sắp hồi phục lại, ngay sau đó sải bước, thanh đao chấn động, không trung xuất hiện sáu đao ảnh màu đen, chia thành ba đường đánh về phía ma vật.
Ma vật lăn vài vòng trên hẻm núi, hất tung bụi mù lên trời, nó chưa kịp bò người lên thì đã bị sáu đao ảnh đánh liên tục vào người.
“Chiêu này không tồi.” Sở Thiên Tầm mai phục trên núi tán dương, nhưng cô vẫn núp trong bụi cỏ không nhúc nhích.
Mặc dù Phong Thành Ngọc chém trúng được Sa Đọa giả rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được vị trí của ma chủng.
Phần đầu, cổ, yết hầu, trái tim, eo… đều không nhìn thấy ma chủng, Sở Thiên Tầm nhíu mày.
Phong Thành Ngọc thừa thắng xông lên, nhảy dựng lên vung đao chém thẳng vào Sa Đọa giả.
Bỗng một lưỡi đao màu đen tương tự vươn ra từ bụi mù, keng một tiếng đỡ được đao của Phong Thành Ngọc.
Cái đầu chó của Sa Đọa giả hiện lên sau lớp bụi, nó giơ chân đá Phong Thành Ngọc bay ra ngoài.
Bụi mù trên đất tan đi, mọi người thấy phần dưới khuỷu tay bên tay phải của ma vật hóa thành một lưỡi đao hình tam giác sắc bén, tay trái thì hóa thành gai nhọn màu đỏ.
Thanh đao bên tay phải của ma vật rung động, không trung xuất hiện sáu đao ảnh màu đen, ánh đao cũng chia thành ba đường đánh về phía Phong Thành Ngọc.
Chiêu thức này gần như giống như đúc với chiêu Phong Thành Ngọc vừa mới dùng.
Phong Thành Ngọc không kịp chống đỡ, trên người bị trúng hai đao, bọc giáp bị bóc một nửa, cánh tay phải bị cắt sâu có thể thấy cả xương, máu chảy ướt đẫm nửa người.
“Chi viện cho Phong!” Tân Tự Minh hét lên, cùng lúc đó vô số quả cầu lửa giáng xuống nện liên tục vào người ma vật.
Thánh đồ hệ hỏa là A Khải dùng dị năng chi viện cho đội trưởng đang bị thường của mình.
Ma vật quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt hẹp dài phát sáng như mắt của Tân Tự Minh, nó khống chế được A Khải làm anh ta bị đứng bất động, mưa lửa trên không cũng dừng lại.
“Hệ khống chế lùi lại, thay đổi sang tấn công.” Tân Tự Minh bình tĩnh nói.
Vũ khí nóng của loài người đã bắt đầu dần rời khỏi chiến trường đối phó với ma vật cấp cao, nhưng đối với con ma vật này, thuốc nổ vẫn có thể tạo thành thương tổn nhất định cho nó.
Con Sa Đọa giả này có thể bắt chước chiêu thức, dị năng của con người nhưng không thể bắt chước vũ khí nóng được.
Dưới chân ma vật lại xuất hiện đường cong màu vàng kim, xoay quanh quấn chặt người nó.
Ánh sáng trắng trong mắt Tân Tự Minh sáng bừng lên.
Tiếng đạn pháo vang lên kịch liệt, vô số đường đạn kéo theo ánh sáng lóe lên trên đỉnh núi, thậm chí còn có người khiêng súng phóng lựu đạn.
Hỏa lực dày đặc bao trùm vị trí của ma vật.
Trên người nó trúng đạn vô số, khi một viên đạn đâm xuyên qua bả vai ma vật, nó gào lên một tiếng xé tan bụi mù.
“Tìm được rồi, ở chỗ đó.” Đôi mắt Sở Thiên Tầm sáng lên.
Cơ thể ma vật bắt đầu nhanh chóng phóng to, áo của nó bị cơ bắp căn nứt, trên người mọc ra rất nhiều nhiều gai nhọn màu đen đỏ.
Nó đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở sườn núi chỗ Tân Tự Minh đang đứng.
“Mày là chỉ huy đúng không? Nên giải quyết mày trước mới đúng.”
Tay phải ma vật hiện lên ánh sáng đen, lập tức chém đứt đôi thánh đồ hệ sức lực đang đứng trước mặt Tân Tự Minh.
Đồng thời cánh tay hình dùi nhọn bên kia đâm xuyên qua bụng Tân Tự Minh, nâng lên rồi ném anh ta xuống đất.
“Tân Tự Minh!”
“Đội phó Tân!”
Tiếng hô kinh hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác nhưng gần như không có ai đủ nhanh để kịp đuổi tới cứu viện.
Ma vật giơ cao tay trái, đang chuẩn bị cho Tân Tự Minh một đòn trí mạng thì trong lòng nó chợt có dự cảm không tốt, người nghiêng sang một bên theo bản năng.
Tròng mắt hổ phách nhìn sang bên trái, vừa lúc đối diện với mắt của một cô gái.
Cùng lúc đó, ánh đao màu trắng hiện lên tước phần thịt trên đầu vai của nó, làm ma chủng màu xanh bên trong bị lộ ra.
Cô gái kia xoay người trên không, duỗi tay chộp tới ma chủng bị lộ ra ngoài kia.
Ma vật giật thót mình, lập tức bứt ra lùi nhanh về phía sau.
Cô gái kia lập tức nhún chân lấy đà đuổi theo sát, song đao như tuyết, ánh đao hình trăng non hiện lên khắp bốn phương tám hướng quẩn quanh ma vật, thậm chí liên tục chặt đứt gai nhọn cứng rắn trên người nó.
Cô nhìn chằm chằm vai trái của Sa Đọa giả, mấy lần liều mạng bất chấp bản thân bị thương để xông lên muốn cướp lấy ma chủng.
Cô gái loài người xuất hiện bất ngờ này làm cho Sa Đọa giả cảm nhận được nguy cơ thật sự, nó mở đôi cánh bay lên trên không tính toán chạy khỏi chiến trường.
Giữa những cây cối xuất hiện mấy sợi xích sắt to đã được chuẩn bị từ trước, xích sắt đan chéo trên không tạo thành một cái lưới chụp xuống đầu ma vật, cát trên đất dâng lên ngưng kết thành bàn tay to nắm lấy hai chân ma vật, đồng tâm hiệp lực kéo nó về mặt đất.
Ma vật ngửa đầu gào rống, trên trời ập xuống vô số quả cầu lửa đốt quanh lưới sắt.
Sở Thiên Tầm không quan tâm, cô xông vào lửa duỗi tay chộp tới vai ma vật.
Trên bầu trời kịp thời xuất hiện cái chắn cắt ngăn cản lửa cháy ập xuống chỗ Sở Thiên Tầm.
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ lưới sắt đang bốc cháy, nó bắt được tay của Sở Thiên Tầm, ma vật há mồm gào rống với cô, hàm răng sắc bén lộ ra.
Sở Thiên Tầm cảm thấy cánh tay đau đớn, là cái đau của xương bị vỡ vụn.
Cô nhịn đau vung đao, một đao chặt đứt tay trái của ma vật, cái tay kia rơi xuống đất hóa thành gai xương đỏ.
Ma vật trong đám cháy há to mồm rống lên một tiếng, nó xé mở lưới sắt, tránh thoát được cát vàng của Diệp Bùi Thiên, giang rộng đôi cánh bị lửa đốt cháy bay vào trong rừng.
Sở Thiên Tầm lập tức đuổi theo, Diệp Bùi Thiên và Phong Thành Ngọc cũng theo sát phía sau.
“Nó chỉ có thể copy lại dị năng thấp hơn nó hai cấp. Áo giáp của đội trưởng Phong và cát của Bùi Thiên đều không thấy nó copy. Hơn nữa rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu của nó không nhiều.” Sở Thiên Tầm chạy như bay trong rừng, vừa chạy vừa nói: “Lúc này chúng ta đánh bất ngờ làm nó trở tay không kịp, nhưng nếu không gi.ết ch.ết nó, để nó có cơ hội trưởng thành thì sẽ hậu hoạ khôn lường.”
Phong Thành Ngọc không nói một lời, khiêng đao đuổi sát theo kẻ đang bay trên trời kia.
Tốc độ của ba bọn họ cực nhanh, không bao lâu đã kéo ra khoảng cách với những đội viên còn lại.
Đi qua vách núi, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi, có dòng suối chảy xuống từ trên vách núi, bên hồ nước có đại thụ che trời.
Trên cây có một căn nhà gỗ, dưới tàng cây có dây mây rủ xuống, hai sợi xích sắt quấn quanh tấm gỗ làm thành chiếc bàn đu dây. Trên mặt cỏ có bộ bàn ghế gỗ được đóng thô sơ.
Ma vật đứng trên tảng đá bên suối, vết bỏng trải đầy trên người, cánh tay trái bị chặt đứt đang dần mọc lại. Rõ ràng năng lực hồi phục của nó đã không còn nhanh như ban đầu.
“Con người, thật là chủng tộc tàn nhẫn, vì sao phải ép sát chúng ta không bỏ như vậy.” Tiếng nói của nó trầm thấp, nghe còn thấy tiếng vọng như than thở.
“Buồn cười! Rõ ràng là ma vật chúng mày lấy loài người chúng tao làm đồ ăn! Không biết bao nhiêu đồng bào đã chết đi trong tay chúng mày. Vậy mà mày lại nói chúng tao không buông tha cho mày?” Phong Thành Ngọc phẫn nộ cười khẩy.
“Bọn ta là một chủng tộc không có năng lực sinh sản.” Cái đầu màu trắng của Sa Đọa giả hơi nghiêng sang bên, con ngươi màu hổ phách khẽ đảo như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này: “Từ sau khi ta tỉnh lại, ta thường xuyên suy nghĩ chúng ta bị thả từ hành tinh mẹ xuống địa cầu, ở tinh cầu mà sinh vật đông đúc thế này, chúng ta vừa có số lượng thưa thớt vừa không thể sinh dục được chú định sẽ thành giống loài gần kề tuyệt chủng. Vậy chúng ta đi vào địa cầu làm gì?”
Sở Thiên Tầm ngây người, trước giờ cô giãy giụa ở ranh giới cầu sinh, chưa từng có bất cứ giao lưu nào với ma vật. Ở trong nhận thức của cô, cô chưa bao giờ nghĩ ma vật hung tàn cũng sẽ là một loại sinh vật có tư tưởng của riêng mình.
“Vốn dĩ chỉ cần loài người các người không dùng ma chủng nữa là chúng ta cũng tự động diệt sạch, nhưng các người lại tự đưa đồng loại đến cho chúng ta cuồn cuộn không ngừng. Lại nói, thật đúng là loài người tự lựa chọn kéo dài chủng tộc cho bọn ta đấy chứ?” Ma vật hơi ngước mặt, nhìn như vui sướng vì đã nghĩ thông điều gì đó.
Sở Thiên Tầm cảm thấy nó nói đúng, loài người khát vọng sức mạnh vượt xa nỗi thù hận với ma vật, chỉ cần có ma chủng tồn tại thì việc săn giết ma vật cũng như dùng ma chủng có lẽ không bao giờ có ngày kết thúc.
Nhưng giờ khắc này cô không có thời gian để nghĩ nhiều.
“Không thể cho nó thời gian khỏe lại, chúng ta lên!”
Cho dù đã bị thương nặng nhưng con Sa Đọa giả này vẫn có thể chống được ba người Sở Thiên Tầm, Phong Thành Ngọc và Diệp Bùi Thiên tấn công cùng lúc.
Trong mắt nó, trong ba người này cô gái nhìn có vẻ yếu nhất nhưng thực tế lực công kích lại mạnh nhất.
Người đàn ông cầm cánh tay của nó làm vũ khí có năng lực phòng ngự cực mạnh, không dễ đột phá.
Nhưng phiền toái nhất lại là người đàn ông dùng cát ở gần đó, người kia lúc nào cũng dùng dị năng quấy nhiễu hành động của nó ở những lúc quan trọng, vài lần suýt nữa là giúp cô gái cầm song đao kia thành công cướp được ma chủng.
Sa Đọa giả bỏ qua Sở Thiên Tầm và Phong Thành Ngọc, không màng bọn họ đang đánh đến, dùng chiêu thức đánh từ xa để tấn công Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên không am hiểu đánh tay đôi như vậy nên lập tức bị thương.
“Bùi Thiên, anh lui xuống trước đi.” Sở Thiên Tầm cầm song đao ngăn chặn ma vật.
Nhưng Diệp Bùi Thiên lại không động, anh chăm chú khống chế cát, đất cát màu vàng liên tục ngưng kết trên không chắn hầu hết những đòn tấn công đánh đến Sở Thiên Tầm.
“Tôi không đi.” Anh nói.
“Tiểu Diệp?” Sở Thiên Tầm đang tập trung đánh nhau cũng phải quay lại liếc nhanh anh một cái.
“Tôi sẽ không đi, chỉ cần cô còn ở chiến trường thì tôi vĩnh viễn không đi.”
Nhìn Diệp Bùi Thiên mím môi cố chấp, giữa đao quang kiếm ảnh, Sở Thiên Tầm đột nhiên nhận thấy tim mình lỡ hai nhịp.
Dưới cái bóng dữ tợn của ma vật, trong thoáng chốc cô cảm nhận được cảm xúc đặc biệt Diệp Bùi Thiên dành cho mình.
Không biết dây xích của bàn đu dây chảy xuống từ khi nào, nó lặng lẽ lơ lửng trên không rồi bất chợt siết chặt cổ của Diệp Bùi Thiên, kéo anh rời khỏi mặt đất.
Trên trán Diệp Bùi Thiên nổi gân xanh, một tay túm lấy sợi xích sắt trên cổ, một tay giơ ra nắm chặt lại, cát vàng trên không lập tức tụ tập quấn chặt ma vật đang giương cánh muốn bay đi.
“Tìm chết! Mày dám làm vậy với anh ấy!” Song đao của Sở Thiên Tầm hóa thành mưa gió, cô cứ thế bất chấp xông vào giữa lúc ma vật bất chợt giãy giụa điên cuồng để chống cự.
Cho đến khi viên ma chủng màu xanh lục lăn xuống, gai nhọn trên người ma vật rơi vãi khắp dòng suối. Lúc ấy Sở Thiên Tầm mới chống thanh đao nứt vỡ xuống đất, thở hổn hển dừng lại nghỉ ngơi.
Phong Thành Ngọc bị thương không kém cô, bộ giáp vảy đen đã bóc ra gần hết, anh ấy chống thanh đao đen của mình, quỳ một chân xuống đất giơ ngón tay cái với Sở Thiên Tầm.
Cái đầu màu trắng của ma vật nổi trên dòng suối, nó trợn to mắt, nhìn căn phòng nhỏ trên cây đại thụ.
“Nếu chúng ta nhịn không ăn thịt người, các người có thể buông tha bọn ta không?”
Rõ ràng là cái đầu của chó, chủng tộc khác toàn toàn con người, nhưng trong lòng Sở Thiên Tầm lại trăm mối ngổn ngang.
“Không, có lẽ hai tộc chúng ta định sẵn vĩnh viễn là kẻ địch.” Sở Thiên Tầm nhìn dòng suối nói ra sự thật tàn nhẫn.
“Là như vậy sao.” Sa Đọa giả nhắm hai mắt.
Gió nhẹ thổi qua rừng cây phát ra tiếng vang xào xạc, cành lá của cây đại thụ bên hồ hơi đung đưa, căn phòng nhỏ trên cây và bộ bàn ghế dưới tán cây vẫn lẳng lặng ở đó, tựa như sinh vật sống trong ấy vẫn còn tồn lại.
Loading...