Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 65
Đi từ trên núi về căn cứ mất khoảng một ngày đi đường.
Tân Tự Minh bị thương nặng nên trong đội dành riêng ra hàng ghế sau của một chiếc xe cho anh ta nghỉ ngơi.
“Thì ra cô ấy là cầu nguyện giả.” Anh ta nằm trên ghế sau, mở mắt nhìn nóc xe.
“Đúng vậy, không thể tin nổi đúng không?” Phong Thành Ngọc ngồi ở ghế phụ quay đầu lại: “Cô ấy chiến đấu hoàn toàn dựa vào sức lực và kỹ xảo cá nhân, tôi phục cô gái này rồi, cô ấy đúng là giống người vừa sinh ra đã ngâm mình trong chiến tranh.”
“Hình như tôi từng nghe qua dị năng cầu nguyện này, trong căn cứ cũng có. Nhưng nghe nói không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể trấn an cảm xúc với hiệu quả rất nhỏ. Phong, anh cảm thấy cô ấy cấp mấy?” Tân Tự Minh hỏi.
Phong Thành Ngọc và Tân Tự Minh liếc nhìn nhau một cái, đồng thời nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề.
Dị năng không phải hệ chiến đấu nhưng lại có tốc độ và sức mạnh như vậy.
“Thế mà lại như vậy! Sao cô ấy có thể làm được?” Phong Thành Ngọc quay người lại, đỡ lưng ghế, hít một hơi nói: “Chẳng trách cổ muốn cướp lấy ma chủng cấp bốn. Thế mà cổ lại là một thánh đồ hệ tinh thần cấp bốn!”
“Phong, lúc tiến hóa anh có cảm giác này không? Đêm qua lúc ấy tôi cảm thấy đã hoàn toàn không khống chế được thế giới tinh thần, đầu óc hỗn loạn vô cùng, tôi cảm thấy ý thức của tôi sắp bị một loài sinh vật khác hấp thu mất.” Tân Tự Minh nhớ lại đêm qua khi sắp ma hóa: “Lúc gay go nhất, là dị năng của cô ấy mạnh mẽ tiến vào, bảo vệ vùng ý thức của tôi. Lúc ấy tôi liền hiểu, dị năng của cổ quá mạnh, hoàn toàn đạt tới trình độ có thể khống chế tinh thần của tôi.”
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều thấy may mắn, may mắn Sở Thiên Tầm là bạn chứ không phải địch, may mắn lúc trước đã không đắc tội hoàn toàn một vị cầu nguyện giả cấp cao có thể trợ giúp người khác vượt cấp thành công.
Đến giữa trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi dùng cơm trưa.
Tân Tự Minh hạ cửa xe, vươn tay gõ vài cái gọi Sở Thiên Tầm đang đi ngang qua.
Sở Thiên Tầm kéo cửa xe ra, ngồi xuống khách sáo hỏi thăm: “Thế nào rồi đội phó Tân? Có khỏe hơn chút nào không?”
“Tôi thôi không nói cảm ơn cô nữa.” Tân Tự Minh cười, anh ta cười rất nhẹ nhưng lại chân thành hơn nụ cười công thức hóa lúc trước rất nhiều.
Đeo kính mắt lên, Tân Tự Minh rút một quyển sổ tay vẽ rất nhiều hình ảnh ra: “Đây là sổ tay tổng hợp một ít vũ khí lạnh tôi tham khảo được, đồng thời căn cứ vào kỹ thuật hiện tại. Mặc dù vẫn còn rất thô ráp nhưng có còn hơn không. Cô xem xem có cái nào hợp với cô không.”
Sở Thiên Tầm lập tức vui vẻ, đã trải qua thời kỳ sau của tận thế, chứng kiến các loại thần binh lợi khí được chế tạo ra từ xác ma vật cho nên cô thật sự chướng mắt vũ khí làm ẩu của giai đoạn này. Cho đến nay, vũ khí của cô đều là nhặt một đường ném một đường, hoàn toàn không có binh khí tiện tay thật sự.
Vị Tân Tự Minh trước mắt này, ở kiếp trước ngoài việc là đoàn trưởng của binh đoàn Kỳ Lân Đen thì đồng thời còn là một thiên tài có thiên phú cực cao trong lĩnh vực thiết kế chế tạo vũ khí.
Tuy rằng hiện giờ mới ở giai đoạn đầu tận thế nhưng một cuốn sổ vẽ đầy các bản thiết kế này đã đủ để nhìn ra thiên phú của thiên tài rồi.
“Đúng vậy, tôi muốn một bộ song đao như thế này.” Sở Thiên Tầm chỉ vào một hình ảnh trong sổ, nhớ lại hình dáng vũ khí mình quen dùng ở kiếp trước: “Chỗ này thêm một thanh máu, lưỡi mỏng hơn, ngắn hơn khoảng hai cm.”
Tân Tự Minh lấy một trang giấy ra, vừa ghi chú lại vừa thảo luận với Sở Thiên Tầm: “Chúng ta lấy được hai cánh tay của Sa Đọa giả, hai loại chất liệu đen và đỏ, vừa lúc thích hợp làm song đao. Phần màu đen Phong đã từng dùng rồi, nó tự mang hiệu quả hút âm thanh, tôi kiến nghị có thể làm mỏng và nhọn hơn, lúc dùng sẽ càng im lặng hơn.”
“Màu đỏ có thêm thuộc tính chảy máu, chỉ cần đâm trúng người là miệng vết thương rất khó khép lại.” Tân Tự Minh sờ vết thương trên bụng: “Có thể làm thanh đao này nhỏ và dài hơn một chút, tiện để đâm hơn.”
Hai người thảo luận một lúc, chốt được phương án, cho đến khi đoàn xe khởi động Sở Thiên Tầm mới nhảy xuống xe.
“Tân Tự Minh kia không tồi, không uổng công cứu anh ta, như vậy là mình sắp có đao rồi.”
Sở Thiên Tầm hưng phấn lên xe của mình cùng Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên quay đầu nhìn lại, thấy Tân Tự Minh vẫn đeo kính, ngồi ở trong xe viết viết vẽ vẽ.
Đoàn xe chạy được nửa đường, bỗng thấy một người đàn ông lảo đảo chạy ra từ khu rừng ở ven đường.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ma vật!” Người anh ta dính đầy máu, hoảng sợ kêu to, vừa văn vừa bò về phía đoàn xe.
Sau lưng anh ta có hai con Liệt Thực giả có cái đầu to như đứa trẻ nhưng thân hình lại rất thấp bé.
“Hì hì, đừng chạy chứ. Sắp bắt được rồi nha.”
“Ta muốn bắt được anh ta, cắt bụng ra, kéo vết thương rách to hơn, ăn miếng đầu tiên nóng hổi.”
“Nói bậy, ta mới ăn miếng đầu tiên.”
“Ta muốn, là của ta.”
Hai con Liệt Thực giả phân thân giống nhau như đúc vừa chạy vừa quơ quạng sáu cái tay nhỏ đánh nhau.
Phong Thành Ngọc mới dừng xe lại cũng đã thấy chiếc xe của Sở Thiên Tầm mở cửa ngay khi đang chạy, sau đó có hai người nhảy xuống xe chạy thẳng đến chỗ ma vật.
“Đệch, hai người kia quá liều mạng.”
Phong Thành Ngọc thấy không ít đội viên của mình đã xuống hỗ trợ, bản thân lại đang bị thương không nhẹ nên cuối cùng quyết định ở lại quan sát.
“Cho nên cô ấy mới ở thế trở thành cao thủ cấp bốn, ở thế giới này đã không còn người thành công dựa vào may mắn nữa rồi.” Tân Tự Minh ngồi bên cửa xe cũng nhìn Sở Thiên Tầm lao tới chiến trường.
Sở Thiên Tầm lao đi rất nhanh, nhảy lên không chém ra mấy chục đao, cắt con ma vật thành nhiều mảnh nhỏ.
Bước chân cô di chuyển liên tục, chạy nhanh vào trong rừng cây.
Diệp Bùi Thiên khống chế cát buộc chặt một phân thân khác. Tròng mắt của con ma vật kia lồi ra, sáu cánh tay béo múp vẫy vùng, la khóc oa oa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị kéo vùi xuống đất.
Ở trong rừng cây, bốn năm phân thân của ma vật đang vây quanh một chỗ, tranh nhau gặm thi thể trên đất.
Sở Thiên Tầm không nói hai lời, xông vào đám ma vật.
“Chị Thiên Tầm, bọn em tới giúp chị.”
Giọng nữ trong trẻo vang lên, cùng lúc đó mặt đất chỗ ma vật xuất hiện các đường cong ánh sáng màu vàng ngang dọc đan xen, đường cong đan chéo nhau bò lên người ma vật, trói buộc hành động của ma vật.
Lửa lớn bốc cháy lên vây quanh đám ma vật đang bỏ chạy.
Mấy ngọn giáo sắt đâm xuống từ trên cao, đâm xuyên qua người ma vật.
Đao của Sở Thiên Tầm vẽ ra ánh đao như trăng khuyết, chỉ chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ phân thân của ma vật.
Lưỡi đao của cô khẽ động, lấy viên ma chủng ở trong ma khu đã hợp lại làm một ra thu vào tay sau đó vui vẻ ôm quyền với những người xung quanh: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ.”
Một chuyến đi ra ngoài này, ngoài việc lấy được tài liệu làm vũ khí ra cô còn có thêm hai viên ma chủng cấp ba ngoài ý muốn, Sở Thiên Tầm cảm thấy mĩ mãn, vui sướng đi trở lại căn cứ.
Trước khi quay về chỗ ở, bọn họ cần đi qua thị trường giao dịch của căn cứ.
Lúc này sắc trời đã tối dần, đúng là lúc hầu hết những người đi làm quay về nhà, cũng là lúc đội ngũ săn ma bên ngoài quay về căn cứ.
Trên chợ đầy người rộn ràng nhốn nháo, hiện ra chút không khí sinh hoạt của con người.
Đi trước mặt Sở Thiên Tầm là một đôi tình nhân trẻ tuổi, cho dù hai người quần áo đơn sơ nhưng vẫn tay trong tay, vừa nói vừa cười dựa vào cùng nhau.
Diệp Bùi Thiên nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm lấy nhau kia một hồi lâu rồi lặng lẽ dịch tầm mắt xuống tay của người ở bên cạnh.
Sở Thiên Tầm buông thõng tay bên người, băng vải quấn từ bàn tay xuống đến chân các ngón tay, trên ngón tay có đầy các vết thương lớn nhỏ, có thể nói là không hề có được cảm giác xinh đẹp yếu đuối thường có của phái nữ.
Nhưng Diệp Bùi Thiên không nhịn được cứ nhìn những ngón tay ấy mãi, những ngón tay có đầy vết thương ấy hơi lay động tựa như lay cả lòng anh, làm nơi đó nhộn nhạo khác thường.
“Chúng ta đi mua chút đồ ăn mang về đi? Buổi tối nấu lẩu được không?” Sở Thiên Tầm nhìn thấy rau tươi thì hơi thèm, cô vươn tay muốn lựa chọn một ít thì lại bị một bàn tay to rộng cầm lấy.
Sở Thiên Tầm hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, Diệp Bùi Thiên quay đầu sang bên không nhìn cô, bàn tay nắm tay cô lại tăng thêm chút sức, lòng bàn tay ấy nóng lên, còn đổ cả mồ hôi.
“Đây không phải Tiểu Diệp và Thiên Tầm à?” Có người gọi bọn họ.
Diệp Bùi Thiên hoảng sợ buông lỏng tay theo bản năng, ngay sau đó lại bị bàn tay kia nắm chặt lại, chỉ là như vậy tay càng ướt mồ hôi hơn.
“Là bà ạ.” Sở Thiên Tầm cười chào hỏi bà ấy, nhóm cô gặp được bà ấy và chồng khi mới đến căn cứ.
Bà ấy bày một cái sạp trên đất, bày từng bó rau muống nhỏ xếp chồng lên trên đó.
Bà ấy có dáng người thấp bé, đầu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo cũ nát nhưng lại cười tươi chào khách, gần như không nhìn ra chút khổ sở của tận thế nào trên khuôn mặt ấy.
“Mấy ngày nay không gặp được hai đứa, lúc trước may có Tiểu Diệp giải vây giúp. Bà vẫn luôn muốn nói cảm ơn hai đứa.” Bà ấy cười tủm tỉm, cầm một bó rau đưa ra: “Ông nhà bà biết làm vườn, căn cứ chia cho một miếng đất để gieo trồng. Đây là rau vừa mới thu, hai đưa mang về ăn thử đi.”
Thời đại này, thiện ý của người khác thì thứ rất khó có được cho nên rất ít khi Sở Thiên Tầm từ chối nó.
Cô bỏ hai quả chua vừa mua được lên quầy, cười nhận bó rau xanh.
“Ở lúc này mà bà còn có thể sống lạc quan thế này thật là làm cháu kính nể, nhìn bà lúc nào cũng cười như vậy, hình như cháu cũng thấy sống không gian nan như mình tưởng.”
“Có ngày nắng thì cũng có ngày mưa, cuộc sống còn không phải chính là thế này sao? Dù thế nào cũng cần phải sống, không bằng làm mình sống vui vẻ một chút.”
“Lại nói, ông bà mới vào căn cứ mấy ngày mà đã thu hoạch nhanh vậy ạ?” Sở Thiên Tầm nghĩ đến chỗ khó hiểu.
“A, thì ra mấy đứa vẫn chưa biết à? Dù là loại rau muống phát triển nhanh cũng không thể thu hoạch trong thời gian ngắn thế này được.” Bà ấy nói: “Cái này ít nhiều nhờ có cô Phùng và cậu Thích giúp đỡ. Mấy ngày trước bà gặp được cô Phùng, cô ấy điều tiết mưa giúp bà, cậu Thích dùng dị năng hỗ trợ rau phát triển nhanh hơn. Nếu không hai vợ chồng bà phải bị đói rồi.”
Sở Thiên Tầm kinh ngạc, thế giới của cô chỉ có chiến đấu, mạnh lên và ma chủng. Ở trong đội, bà Phùng lớn tuổi và Thích Vĩnh Xuân không có năng lực chiến đấu nên cô không quá chú ý đến dị năng của họ, ai ngờ trong lúc ấy dị năng của hai người không ngừng phát triển, đã tới trình độ thực dụng thế này rồi.
Khi quay về chỗ ở, Cao Yến đang chữa trị cho một người bệnh ở phòng khách.
“Hai người về rồi?” Thấy bọn họ về, Nghiêm Tuyết đang lau súng ở tầng hai đứng lên.
Cô ấy nhìn Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên nắm tay, một lúc lâu sau đột nhiên che miệng, hô nhỏ một tiếng rồi quay đầu chạy vào nhà.
“Chị Thiên Tầm! Anh chị về rồi!” Giang Tiểu Kiệt từ tầng hay xoay người nhảy xuống, vừa định nhào lên thì đột nhiên chỉ vào tay hai người: “Á á á! Anh Bùi Thiên! Anh quá giảo hoạt!”
Vì thế bạn bè tầng trên tầng dưới đều kinh ngạc chạy ra vây xem.
“Ngạc nhiên cái gì?” Cao Yến thu phí chữa bệnh, tiễn khách đi rồi nói: “Hai người họ ở bên nhau từ lâu rồi, là mọi người không biết mà thôi.”
Cô ấy nháy mắt với Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên, tự cho là mình biết chân tướng.
Lại bày ra vẻ mặt mình hiểu rõ tất cả: Chị thấy hai đứa ở chung một phòng lâu rồi, chị không nói ra, có phải là rất tốt với hai đứa không?
Diệp Bùi Thiên da mặt mỏng, không chịu nổi khi bị nhiều người trêu ghẹo nên vội xách đồ ăn đi vào bếp nấu cơm.
Sở Thiên Tầm quay về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi, Cao Yến đi vào chữa thương cho cô.
“Thế nào? Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi? Tiểu Diệp không tồi đúng không?” Cao Yến nhe răng với cô, Nghiêm Tuyết không đeo kính râm cũng đi đến trò chuyện.
Sở Thiên Tầm liếm môi: “Không tồi.”
“Á á á! Cô hành động nhanh vậy? Mới tí đã nếm hương vị rồi?” Nghiêm Tuyết che mặt: “Hai người đến bước nào rồi?”
Sở Thiên Tầm buồn cười đẩy cô ấy một cái: “Đừng nói lung tung, cô xem ảnh thẹn thùng như vậy, tôi có thể làm được trình độ nào?”
Nghiêm Tuyết thấy không có chuyện hay để nghe, xị mặt nói: “Tiểu Diệp cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá mềm, tôi thích người trưởng thành hơn.”
“Thiên Tầm đừng nghe cô ấy, người ngây ngô như Tiểu Diệp mới tốt.” Cao Yến dùng dị năng chiếu vào vết thương của Sở Thiên Tầm: “Tiểu Diệp ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy, vừa nhìn là biết trai tân, khá hơn nhiều nhiều mấy gã bị người phụ nữ khác dùng qua 800 lần.”
Nghiêm Tuyết sờ cằm: “Nói như vậy cũng đúng. Cô trêu đùa ảnh một chút ảnh còn sẽ xấu hổ, cái gì cho cô cũng là lần đầu tiên. Nghĩ là đúng là hiếm thấy, sao tôi không gặp được nhỉ.”
Loading...