Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Chương 40
Editor: Qing Yun

Khi Diệp Bùi Thiên gõ cửa, Sở Thiên Tâm đang hít xà đơn ở trong phòng.

“Cửa không khóa, cứ vào đi.” Sở Thiên Tầm lấy hơi tập nốt bài tập cuối cùng.

Diệp Bùi Thiên đi vào phòng thấy Sở Thiên Tầm treo người trên không, cô dùng một tay luồn qua lỗ nhỏ trên trần nhà để hít xà.

Sở Thiên Tầm hít xà xong liền nhảy xuống.

Cô mặc một chiếc quần thể thao màu lục, cổ áo bị mồ hôi thấm ướt một vùng lớn, mồ hôi trên đầu chảy xuống dưới cổ.

Diệp Bùi Thiên đột nhiên đỏ mặt, quay đầu tránh đi.

“Có chuyện gì à?” Sở Thiên Tầm cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt.

“Căn cứ tổ chức đi tìm kiếm vật tư vào chiều nay, nghe nói có thể gặp được không ít ma vật.” Diệp Bùi Thiên nhớ tới mục đích của mình: “Tôi báo danh rồi, ừm, đúng rồi, Tiểu Kiệt cũng đi. Cô…”

Anh do dự nhìn Sở Thiên Tầm, trước đây lúc ở căn cứ Nga thành Sở Thiên Tầm chỉ dẫn theo Giang Tiểu Kiệt ra ngoài chứ không đi cùng ai.

“Anh liều mạng quá đấy.” Sở Thiên Tầm cười nói: “Chúng ta mới đến căn cứ, anh không làm quen mà vội vã đi săn ma luôn vậy hả?”

Cô bỏ khăn xuống mặc áo khoác đồng thời cầm song đao trên bàn lên.

“Được rồi, tôi đi cùng mọi người.”

Ba chiếc xe đỗ ở sân thể dục và gần hai mươi thánh đồ là đội hình chuẩn bị xuất phát lần này.

Đích đến của lần đi săn này là một khu siêu thị loại nhỏ cách khoảng mười km, có lẽ ở đó còn không ít vật tư, nhưng theo đội được phái ra đi điều tra truyền tin về thì gần đó cũng có không ít ma vật.

“Biết hết quy định rồi chứ? Không cần tôi nói thêm nữa nhỉ.” Đường Quyện mặt mũi ỉu xìu đứng nói chuyện: “Không được chiếm vật tư làm của riêng, tất cả đều nộp hết lên, xong việc căn cứ sẽ phân chia theo công trạng từng người. Còn về ma chủng ai giết quái thì về tay người đó. Thành viên trong đội cùng nhau giết sẽ bán theo giá thị trường, các thành viên trong đội tự phân chia.”

“Tôi nhắc lại lần nữa.” Đường Quyện giơ ngón tay đeo nhẫn kim loại lên, quét mắt nhìn mọi người: “Dạo này mọi người đều đã biết tác dụng của ma chủng, thường xuyên xảy ra chuyện anh em phản bội nhau vì đoạt ma chủng, đừng để tôi nhìn thấy loại chuyện này nữa, nếu không đừng trách tôi trở mặt không biết người.”

Trong đám đông có mấy người liếc nhìn nhau rồi cúi đầu.

Bây giờ xăng là thứ quý hiếm nên đương nhiên không thể ngồi thoải mái dễ chịu như trước kia.

Ngoài chiếc xe của Đường Quyện và những thành viên quan trọng ngồi được thoải mái rộng rãi một chút thì những người còn lại đều chen chúc trong hai chiếc xe phía sau.

Mặc dù Giang Tiểu Kiệt vẫn là đứa trẻ nhưng sức công kích của năng lực cao, kinh nghiệm săn ma phong phú, lúc chiến đấu cực kỳ dũng mãnh nên tuy mới ở căn cứ mấy ngày thì hầu hết các thánh đồ trong căn cứ đều biết thánh đồ trẻ tuổi này.

Thánh đồ ngồi cùng xe có không ít người bắt chuyện làm quen với cậu ấy, có người gọi cậu ấy là Tiểu Giang, có người gọi là Tiểu Kiệt, cũng có người mặt dày gọi anh Kiệt.

Giang Tiểu Kiệt tính cách còn trẻ con, không nén được đắc ý trước mặt Sở Thiên Tầm.

“Chị Thiên Tầm, mấy ngày chị rời đi em đã tham gia một vài lần săn ma, năng lực tăng cao không ít đâu.” Cậu ấy ghé sát lại nói thầm với Sở Thiên Tầm: “Em cảm giác năng lực của em đã tới giới hạn mà chị nói, sắp đột phá rồi.”

“Thế hả? Nhanh vậy? Em rất giỏi đấy.” Sở Thiên Tầm hơi ngạc nhiên.

Nghe nói toàn bộ căn cứ Nam Khê mới chỉ có hai người đột phá lên cấp hai là Đường Quyện và Nghiêm Tuyết. Giang Tiểu Kiệt tuổi còn nhỏ mà đã có thể đạt tới trạng thái tối cao của cấp một đã xem như rất xuất sắc.

“Em còn luyện được một chiêu mới, lát nữa có cơ hội sẽ dùng cho chị em.”

“A? Có cả chiêu mới nữa à, có tên không?”

“Có ạ, em gọi nó là băng tuyết gió lốc” Giang Tiểu Kiệt đắc ý ưỡn ngực: “Có phải rất ngầu không chị?”

Sở Thiên Tầm giật mình hơi há miệng.

Đương nhiên cô giật mình không phải vì cái tên có phần ấu trĩ của Giang Tiểu Kiệt mà bởi vì đây là tên của chiêu thức giúp “Hoàng tử Băng Sương” thành danh tiếng tăm lừng lẫy.

Cách gọi này là mọi người gọi cậu ở trước mặt, ở sau lưng bọn họ đều gọi cậu là thằng súc sinh dùng băng, hoặc là thằng khốn nạn dùng băng.

Sở Thiên Tầm nhìn khuôn mặt của Giang Tiểu Kiệt, khuôn mặt non nớt này dần trùng khớp lên khuôn mặt trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện trên báo chí thời kỳ sau của tận thế.

Khi đó Giang Tiểu Kiệt đã hơn hai mươi tuổi, là một đội trưởng của binh đoàn nổi tiếng, đội của bọn họ đều là những người ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Có lẽ bởi vì tuổi quá nhỏ mà lại có được năng lực vượt xa tâm trí ở hoàn cảnh tàn khốc, khiến cho những người trẻ tuổi ấy hung tàn lạnh lùng hơn cả người trưởng thành, bọn họ không có quan niệm đúng sai, làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích. Thường xuyên làm bất chấp vì tiền, tiếng tăm vô cùng không tốt.

Thì ra đây là hoàng tử Băng Sương của mười năm trước.

Sở Thiên Tầm nhìn thiếu niên cười ngốc nghếch chờ mình khen ngợi trước mặt, cô vươn tay xoa tóc cậu ấy, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái.

“Tiểu Kiệt, người đẹp này là ai thế? Sao lúc trước chưa từng gặp lần nào, là chị cậu à? Thế mà không giới cho các anh gì cả.” Một người đàn ông ngồi đối diện bọn họ cười hỏi.

Giang Tiểu Kiệt liếc nhìn anh ta, không trả lời.

“Chào anh, tôi tên Sở Thiên Tầm. Tôi vừa đến căn cứ, chỉ giáo nhiều hơn.” Sở Thiên Tầm tự giới thiệu.

“Chào cô, chào cô, tôi họ Thi, Thi Đức Minh, dị năng hệ thổ.” Người đàn ông kia thân thiện bắt chuyện: “Cô gái xinh đẹp như cô đi săn ma đúng là hiếm thấy.”

“Lần này anh Quyện và chị Cao tự dẫn đội chắc là không có vấn đề gì đâu, Thiên Tầm cứ đợi ở bên ngoài là lúc về cũng nhận được hai tờ vé rồi. Cô không phải sợ, có chuyện gì các anh bảo vệ cô.” Thi Đức Minh nói.

“Được đó, vậy nhờ anh Minh giúp đỡ.” Sở Thiên Tầm cười tủm tỉm trả lời.

Giang Tiểu Kiệt khịt mũi, một tay khoác lên vai Diệp Bùi Thiên: “Anh Thi, anh đừng làm tôi cười chết, dị năng hệ thổ của anh còn không bằng anh Bùi Thiên của tôi mà đói chiếu cố chị Thiên Tầm.”

“Ha, chú em này cũng là thánh đồ hệ thổ à? Lần đầu gặp mặt thế nào tôi cũng phải làm quen mới được.”

Tính cách của Thi Đức Minh khá tốt, Giang Tiểu Kiệt nói chuyện không nể nang mà anh ta cũng không giận.

Nhưng dù sao anh ta cũng là thánh đồ hệ thổ duy nhất của căn cứ, năng lực đã tới trung kỳ cấp một, lại là người thân quen của Đường Quyện cho nên ngày thường vẫn được người trong căn cứ thổi phồng, trong lòng ít nhiều có chút tự phụ.

Bây giờ nghe nói Diệp Bùi Thiên kiệm lời này có năng lực tương tự thì khó tránh khỏi sinh ra tâm lý so sánh.

Anh ta ngoài mặt cười hì hì nhưng trong lòng lại tính toán lúc nữa chiến đấu nên làm thế nào để có thể âm thầm thể hiện sức mạnh, ra oai với Diệp Bùi Thiên một phen. Cũng làm cô gái xinh đẹp Sở Thiên Tầm này nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Xe đang chạy đột nhiên kít một tiếng rồi dừng lại, ngã rẽ trên đường xuất hiện một con ma vật cao lớn, con ma vật kia có làn da tái nhợt, mặt mày vô cảm, quanh người có các xúc tua.

Nó kéo đổ một cột đèn giao thông, chậm rì rì đi qua vạch kẻ đường trước mặt mọi người.

Thi Đức Minh còn chưa kịp phản ứng thì hai người ngồi trước mặt anh ta đã vút một cái biến mất không thấy.

Cát vàng ngưng tụ thành xiềng xích trói chặt tứ chi của ma vật kéo nó ngã xuống đất.

Cùng lúc đó một người xuất hiện ở trên lưng ma vật, rồi sau đó một tia sáng lóe lên ở cổ nó.

Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì Sở Thiên Tầm đã đứng lên từ trên người ma vật, trong tay cầm viên ma chủng xanh lục, cô cười khanh khách hỏi: “Có thật là ai giết được sẽ thuộc về người đó không?”

Thi Đức Minh và một xe người há to miệng giật mình không nói ra lời.

“Anh Quyện, anh nhìn cô gái kia đi.”

Trong xe việt dã của Đường Quyện, ai cũng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.

“Không tầm thường nhỉ, liều mạng ngang với Nghiêm Tuyết.” Đường Quyện nhướng mày.

“Nào có chuyện đó, Tuyết Nhi của tôi giỏi nhất.” Giang Hồng Tài ngồi ở bên cạnh không có lúc nào là không bảo vệ bạn gái của mình.

Đôi mắt của Nghiêm Tuyết lộ ra phía sau chiếc kính bảo vệ màu xanh lam nhạt, cô ấy xoa khẩu súng trong tay không nói gì.

“Anh Quyện, dạo gần đây tình hình trong căn cứ hơi lạ, từ sau khi mọi người biết được tác dụng của ma chủng là ai cũng muốn nó, đoạt ma chủng đoạt kinh vô cùng, chúng ta cần quy định lại cách phân phối ma chủng lần nữa không?” Người nói chuyện này là cấp dưới thân tín của Đường Quyện, tên anh ta là Nhạc Hòa An.

Anh ta và Thi Đức Minh ngồi ở xe khác là người đi theo Đường Quyện ngay từ lúc đầu, xem như đàn em đắc lực nhất của Đường Quyện.

“Hừ, một đám người vô tri, không giết được mấy con ma vật mà đã tranh đấu nội bộ rồi. Phân phối như thế nào? Thứ này ít mà mọi người ai cũng muốn, đương nhiên ai bỏ công sức nhiều nhất thì về đường đó.” Đường Quyện khinh thường nói: “Có một số người lúc săn mà thì nhát như cáy mà lại muốn không duyên không cớ được chia cho một muỗng, nghĩ hay lắm, ngày nào có còn tôi ở đây thì căn cứ chúng ta tuyệt không cho phép xảy ra loại chuyện lung tung đó được.”

Khu phố nơi có siêu thị đã từng là khu vực có đông đúc dân cư, xe đi vào càng sâu càng thấy nhiều ma vật lảng vảng trên đường.

Nhóm thánh đồ ở căn cứ Nam Khê phân ra mấy đội nhỏ giống như thường ngày xâm nhập vào trong siêu thị.

Giang Tiểu Kiệt đứng trên đỉnh một cột đèn liên tục ném trụ băng xuống làm xung quanh đó như bị cơn lốc băng tuyết thổi quét qua. Một con ma vật bị trụ băng đánh vào không thể đứng dậy được, nó gân cổ gào rống dãy dụa.

Trụ băng ngừng rơi, đồng thời Sở Thiên Tầm nhảy ra chém hai đao xuống mổ rách bụng ma vật, một đao móc ma chủng ra ngoài.

Tại vị trí cách bọn họ hai tòa nhà có năm cột lửa phóng lên cao, cả khu phố bị ánh lửa nhuộm đỏ rực.

Đó là Đường Quyện đang sử dụng năng lực của mình.

Sở Thiên Tầm đứng trên xác ma vật, cô kinh ngạc ngẩng đầu.

Hồng liên luyện ngục?

Không phải chứ, cô thầm nghĩ.

Thánh đồ có thể dùng được dị năng hệ hỏa mạnh thế này sao mình chưa từng nghe nói đến.

Sở Thiên Tầm đã không còn nhớ rõ ký ức của mười năm trước, nhưng cô nhớ rõ vào thời gian này của mười năm trước, có một buổi tối cô đi qua gần chỗ này nhưng không chỉ không nghe nói đến người tên Đường Quyện mà cả căn cứ Nam Khê cũng chưa từng nghe.

Trận chiến này không kéo dài quá lâu, ma vật trong và ngoài siêu thị đã bị mọi người giết sạch hầu như không còn.

Lúc này ma chủng buông xuống chưa đến hai tháng, mặc dù trong siêu thị rất hỗn loạn, rõ ràng đã từng bị người lục tung để cướp lấy đồ đạc nhưng bọn họ vẫn tìm được rất nhiều đồ dùng và đồ ăn.

Hai chiếc xe bán tản đều bị nhét tràn đầy, khiến cho ngoài những người bị thương được ngồi xe quay về thì những người còn lại đều phải chạy bộ.

Thắng lợi trở về nên ai nấy đều phấn chấn tinh thần, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Sở Thiên Tầm đút tay vào túi, chạy cùng với Diệp Bùi Thiên và Giang Tiểu Kiệt.

Tốc độ của ba người họ rất nhanh, có thể theo sát chiếc xe mà không bị bỏ lại, sắc mặt nhẹ nhàng tự thiên, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau vài câu.

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Sở Thiên Tầm đều đã thay đổi. Không ai còn dám gọi cô là em gái hay người đẹp gì nữa.

Xe việt dã chạy qua bọn họ, cửa sổ bên phía ghế lái mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của Nghiêm Tuyết cũng lộ ra ngoài, bây giờ người ngồi trên xe đều là người bệnh, ngay cả Đường Quyện cũng đang chạy ở phía sau.

Nghiêm Tuyết duỗi tay gõ cửa xe: “Muốn lên đây không?”

Cô ấy hỏi Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm lễ phép từ chối ý tốt của cô ấy.

Cô thu hoạch một túi ma chủng trước mặt bao nhiêu người, đồng nghĩa với việc đêm nay trở lại căn cứ sẽ có các loại ý tốt và ý xấu nối gót đuổi tới.

Thế này là được, có thể rời khỏi nơi này rồi. Sở Thiên Tầm nghĩ. 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...