Lục Triết Hãn bị chữ “cút” tràn ngập khinh thường của bạn gái cũ chọc giận.
Đói khát và bực bội khiến anh ta dứt khoát xe rách vỏ bọc văn nhã thường ngày, trực tiếp duỗi tay ra muốn đoạt đồ ăn và nước uống trong tay Sở Thiên Tầm.
Nếu cướp được, anh ta sẽ mắng hai câu đại loại như con khốn không biết xấu hổ để người khác xem nhẹ chuyện anh ta ăn cướp để đi khiển trách con đàn bà hám giàu này.
Sở Thiên Tầm ném đồ ăn trong tay ra, đồng thời đón đầu đứng lên.
Cô nhanh chóng duỗi chân gạt chân Lục Triết Hãn, tay phải thuận thế túm chặt tay anh ta sau đó ném gã đàn ông nhìn vẻ ngoài rõ ràng chiếm ưu thế về cả sức lực lẫn chiều cao này xuống đất.
Tuy rằng bây giờ tay chân nhỏ gầy của cô không có sức lực gì nhưng trong đầu cô có kỹ xảo đánh nhau được luyện ra trong mười năm vật lộn giữa sống và chết, đối phó với một nam sinh bình thường là chuyện rất đơn giản.
Lục Triết Hãn chưa kịp phản ứng đã bị ném ngã xuống đất, Sở Thiên Tầm nắm ngón tay cái của anh ta kéo cánh tay ra sau vai, đầu gối đè lên eo anh ta khiến anh ta không thể động đậy.
“Đau! Đau quá, con điên này, mau buông ra!”
Một thanh đao sắc bén bị rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao áp lên mặt anh ta, mũi đao lướt qua mũi đâm thẳng xuống đất trước mặt anh ta.
Lục Triết Hãn bị dọa khóc.
Sở Thiên Tầm nhìn gã nam sinh nước mắt nước mũi đầy mặt, cô khoan dung rút đao lên sau đó đứng dậy.
“Cút đi, đừng làm tôi phải nói thêm lần nữa.”
Lần này Lục Triết Hãn thật sự hoảng sợ bỏ chạy.
Sở Thiên Tầm nhặt bánh quy lên, cô vỗ đất cát dính trên quần áo sau đó quay về vị trí tiếp tục ăn bánh.
Phó Quốc Húc, Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan trợn mắt há hốc mồm nhìn tất thảy, thật sự không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này.
Phó Quốc Húc dẫn đầu vỗ tay, Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan cũng ngơ ngác vỗ theo.
Trên thực tế đến bây giờ đầu óc hai cô ấy vẫn chưa load kịp.
Thiên Tầm giỏi thế từ khi nào? Chẳng lẽ ngày thường đều là giấu ghế à?
Xung quanh vốn có một ít người nhìn thấy mấy cô gái Sở Thiên Tầm có đồ ăn và trang bị tốt thì trong lòng đã âm thầm tính toán.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều thu hồi tâm tư riêng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một vài quân nhân canh giữ ở phía xa cũng đang nhìn nơi này.
“Đội trưởng, nhìn thấy không?” Một binh sĩ cầm súng hất cằm về phía nhóm sinh viên: “Không tầm thường ha, còn là con gái nữa.”
Đội trưởng họ Lâm nheo mắt: “Nào chỉ có không tầm thường, kỹ năng này chỉ có thể luyện ra từ thực chiến thôi, xem ra trong nhà cô gái này cũng có chút bối cảnh.”
“Mặt trăng không còn nữa! Không, cái mặt trăng xanh lục kia không còn nữa!”
“Không còn, thứ khổng lồ như vậy sao đột nhiên lại biến mất tăm rồi.”
“Có phải là kết thúc rồi không, quái vật cũng không xuất hiện nữ chứ?”
“Hy vọng như thế.”
“Chúng ta được cứu rồi.”
Mọi người chỉ trỏ lên trời, luôn miệng nghị luận sôi nổi.
Thiên thể khổng lồ treo trên bầu trời âm thầm biến mất như khi nó xuất hiện.
Không có ai biết nó đến từ đâu, cũng không có ai biết nó trở về nơi nào.
Nó dùng thời gian một ngày để rải rác ma chủng vào toàn bộ sinh linh, mạnh mẽ kéo ra lịch sử mới cho loài người.
Đời sau gọi ngày làm cho toàn bộ loài người ghi tạc trong xương cốt này là ngày ma chủng buông xuống.
Sở Thiên Tầm không để ý tới đám người náo nhiệt, cô yên lặng ngồi ở vị trí của mình, máy móc nhét no bụng.
Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy con đường mà nhóm cô đã đi qua.
Tiếng súng ở nơi xa dần chậm lại, có lẽ trận chiến ở đó đang vào hồi kết.
Mọi người bị nỗi kinh sợ bủa vây cả ngày, bây giờ cũng dần lơi lỏng hơn.
Chỉ có Sở Thiên Tầm vẫn nhìn chằm chằm con đường phía trước, bàn tay nắm chặt vũ khí hơi đổ mồ hôi.
Gió nhẹ thổi bay mấy cái túi nilon trên con đường trống rỗng.
“Đội trưởng, cứ là lạ thế nào ấy. Nhóm Tiết Chí Phong phải rút về rồi mới đúng, sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì.”
“Đúng là hơi lạ, đề cao cảnh giác, đừng lơi lỏng.” Đội trưởng Lâm nhắc nhở binh sĩ của mình.
Tiết Chí Phong là lớp trưởng của một lớp tác chiến, cũng là binh sĩ trong đội quân danh dự của ông ta, năng lực của anh ta rất mạnh.
Ông ta cố ý để Tiết Chí Phong đóng giữ tại đoạn đường trước cổng trường đại học H là vì muốn anh ta có thể tiếp ứng các sinh viên trong trường.
Hiện tại đã qua thời gian rút về đã hẹn trước nhưng nhóm Tiết Chí Phong vẫn chưa về.
Trong lòng đội trưởng Lâm chùng xuống, bọn họ là quân nhân trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng sống ở thời kỳ hòa bình, vẫn chưa từng phải chịu cái khốc liệt của chiến tranh thật sự.
Phía cuối đường vang lên vài tiếng súng ngắn.
Mấy quân nhân vừa chạy tới bên này vừa liên tục ngắm bắn phía.
“Bọn họ đến, chuẩn bị tiếp ứng.” Đội trưởng lên tiếng.
Các binh sĩ nhanh chóng cầm vũ khí tìm vị trí ẩn nấp, có một đội nhỏ chạy về phía người dân để chuẩn bị sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp.
“Lùi lại, mau lùi lại!” Người chạy đến đúng là Tiết Chí Phong, cũng là người lớp trưởng đã chào nhóm Sở Thiên Tầm khi bọn họ rời khỏi cổng trường đại học H.
Lúc này mặt anh ta dính đầy máu, vừa chạy vừa bắn lung tung về phía sau, miệng gào rống không ngừng.
Một bóng đen nhảy qua lại giữa các tòa nhà, ba binh sĩ đi theo sau Tiết Chí Phóng âm thầm ngã xuống.
“A a a a!”
Hai mắt Tiết Chí Phong đỏ đậm, anh ta điên cuồng nổ súng.
“Chi viện hỏa lực!” Vành mắt đội trưởng Lâm cũng đỏ lên.
Các chiến sĩ nâng súng lên, nhưng bọn họ hoang mang nhìn nhau, đều không biết quái vật ở chỗ nào.
“Đừng nổ súng, Chí Phong, quay về đây! Hai người đi lên đưa Tiết Chí Phong về!”
Đội trưởng Lâm chưa nói hết câu thì tiếng súng của Tiết Chí Phong đột nhiên ngừng lại, anh ta quay đầu ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình ở cách đó không xa, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó chậm rãi ngã xuống đất.
Nơi anh ta ngã xuống cách quảng trường nơi mọi người tụ tập không xa.
Biến cố xảy ra quá đột nhiên làm cho đám đông như rơi vào chảo dầu, bọn họ hoảng loạn la hét.
“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Quái vật? Ở đâu?”
“Á á á! Chỗ đó! Quái vật, quái vật!”
Lúc này tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy hình dáng của quái vật một cách rõ ràng.
Một con ma vật màu xanh lơ đang dán người trên cửa sổ thủy tinh của tòa nhà phía đối diện.
Con ma vật này có hình dáng như con người, nhưng toàn thân trần trụi không có lông tóc, sắc tố da thoái hóa thành màu ám trầm như than chì.
Đôi mắt lồi ra khỏi đại não của nó vô cùng linh hoạt, có thể xoay tròn 360 độ, tứ chi như con người nhưng có thể gập thành 90 độ như như, nó dễ dàng di chuyển trên cánh cửa thủy tinh.
Một cái lưỡi dài lủng lẳng ngoài miệng, đầu lưỡi đang cuốn lấy một trái tim máu chảy đầm đìa.
Cái lưỡi kia hơi lay động trong không khí sau đó rụt lại vào miệng, cổ và bụng nó hơi lặn lộn nhẹ, tròng mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Không trung vang lên tiếng động như tiếng thở dài thỏa mãn của con người.
“Bắn đi! Bắn đi!” Tiếng la hét của đội trưởng Lâm vang lên cùng lúc với những tiếng súng dày đặc.
Các chiến sĩ phẫn nộ nhanh chóng trút hỏa lực về phía ma vật.
Đường đạn lôi ra khói lửa tụ tập vào khu nhà ở đối diện, vật liệu thủy tinh bị đánh nát tung.
Khói thuốc súng tan đi nhưng không nhìn thấy bóng dáng ma vật ở đâu cả.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.
Không có ai chú ý tới một cô gái trẻ đi đang ngược lại đám đông về phía thi thể của Tiết Chí Phong.
Cô nhặt khẩu súng của người chết, cũng sờ lấy băng đạn trong ngực của người chết hoàn toàn không kiêng kị gì, làm xong, cô thuận tay vuốt khuôn mặt chết không nhắm mắt kia, giúp người chiến sĩ khép đôi mắt lại.
Bóng đen lại xuất hiện trong đám đông lần nữa, khi mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng rút lui, để lại hai thi thể máu chảy đầm đìa.
“Đừng hoảng loạn! Ẩn nấp tại chỗ! Cẩn thận bị đạn ngộ thương!”
Các chiến sĩ muốn duy trì trật tự nhưng không hề có hiệu quả.
Ma vật thoắt ẩn thoắt hiện như u linh, mỗi lần xuất hiện là một lần thu hoạch mấy sinh mệnh.
Nó luôn chỉ tấn công một lần sau đó rút lui vào dãy nhà san sát nhau ở ven đường.
Người chết có chiến sĩ, cũng có dân thường.
Tiếng hét vang lên bốn phía, tình huống lập tức trở nên hỗn loạn.
“Làm sao đây đội trưởng? Tốc độ của ma vật quá nhanh, người thường lại quá nhiều, các anh em hoàn toàn không thể nổ súng được.”
Ma vật thu hoạch mạng người ở trước mặt họ không chút kiêng nể, bọn họ lại bó tay không có cách, thậm chí đến chính sinh mệnh của mình cũng không dám bảo đảm.
Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên.
Ma vật màu xanh đột nhiên rơi từ trên nhà xuống đường.
Nó trúng đạn!
Nhưng dường như nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó nhanh chóng đảo lộn cơ thể trên bóng, há mồm gào rống với người nổ súng sau đó nhanh chóng biến mất trong những cửa hàng ở ven đường.
Đội trưởng Lâm nhìn về phía tiếng súng phát ra, ông ta nhìn thấy cô gái vừa dùng đao đánh người kia bây giờ lại đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một khẩu súng tự động lợi 95d, cô đặt báng súng lên vai, bình tĩnh bắn một chuỗi đạn về phía mặt tiền cửa hàng nơi ma vật biến mất.
Trên người cô gái này có một loại mâu thuẫn cực kỳ rõ ràng, cô có làn da trắng nõn, tay chân tinh tế không có một chút cơ bắp, đây rõ ràng là một nữ sinh thiếu rèn luyện tiêu chuẩn.
Cô thậm chí còn phải dùng một chiếc khăn lông để ngăn cách báng súng và vai, hiển nhiên là vì không quen phản lực của súng ống nên dùng nó để tránh bị thương.
Nhưng cách cô dùng súng và tư thế nổ súng lại như một binh lính đụng vào súng mỗi ngày.
Không, nếu cô là cấp dưới của mình vậy thì đó chính là một binh sĩ trong đội binh lực chính, thậm chí có thể là một binh vương. Đội trưởng dẫn binh nhiều năm nghĩ như vậy.
Cô gái bắn tỉa khống chế bắn ba phát một cực kỳ quy luật, đội trưởng Lâm thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động rất nhỏ khi cô nổ súng, nó khiến cho mỗi lần cô bắn ba phát đạn liên tiếp đều có thể bao trùm được một không gian nhỏ, chẳng trách cô có thể bắt trúng ma vật có tốc độ nhanh như vậy.
Nhóm binh lính kịp thời phản ứng lại, bọn họ bắn theo mục tiêu xạ kích của Sở Thiên Tầm, hỏa lực dày đặc bao trùm mấy cửa hàng, không bao lâu sau, cánh cửa vỡ tan tác, ma vật màu xanh lơ bị bọn họ ép ra ngoài, nó chạy trốn về phía xa, chỉ chốc lát đã biến mất trong ngõ nhỏ.
Tầm mắt của đội trưởng Lâm rơi xuống người nữ sinh kia.
Ông ta thấy cô vẫn duy trì tư thế cầm súng bằng tay phải, tay trái lấy băng đạn trong túi ra, đồng thời dùng băng đạn mới nhẹ nhàng đụng vào hộp tiếp đạn sau đó dùng một động tác vô cùng thuần thục đẩy về phía trước, băng đạn trống không lập tức rơi xuống, băng đạn mới thuận lợi thế vào.
Đổi băng đạn bằng một tay!
Một nữ sinh không có khả năng có thể làm được chuyện này, đây hoàn toàn là kỹ năng mà nữ bộ đội đặc chủng mới có thể có được.
Đội trưởng Lâm thầm nghĩ trong lòng.
Dưới ánh mắt của ông ta, vị “nữ bộ đội đặc chủng” kia lại giơ tay xoa bả vai đau nhức, đồng thời duỗi tay ra hiệu cho ông ta không lơ là.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 9
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...