Chương 32
Editor: Qing Yun
Sở Thiên Tầm xách hộp đồ ăn trống không đi trên đường, vết thương trên hai chân không hề ảnh hưởng đến việc đi lại của cô.
Mặc dù biết có lẽ mình đã đưa ra quyết định sai lầm nhưng trong lòng cô lại có cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
Bây giờ đã là nửa đêm về sáng, khu phố không còn điện lực u ám yên tĩnh.
Trước căn nhà bọn họ ở, tại con ngõ có hoa tử đằng rủ xuống, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang khe khẽ nói nhỏ.
Cô gái dựa lưng vào tường, dáng vẻ hơi co quắp, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng.
Người đàn ông một tay chống vách tường đang nói nhỏ gì đó, nhìn dáng vẻ rất thành thạo với việc tán tỉnh này.
Sở Thiên Tầm dừng bước, người ở đó chính là Cam Hiểu Đan và Bành Hạo Vũ.
“Hiểu Đan, em yên tâm đi, sau này anh sẽ chăm sóc em, sẽ không làm em phải vất vả.”
“Anh Hạo Vũ, em không sao, em có thể làm việc ở trạm cứu tế.”
“Em đáng yêu như thế này, sao anh nỡ để em làm mấy việc vừa nặng nhọc vừa bẩn thỉu được, như vậy anh sẽ đau lòng lắm.”
Tiếng nói chuyện õng ẹo của hai người truyền ra theo gió.
Sở Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới tình hình khi cô một mình chạy khỏi căn cứ Nga thành lúc trước.
Khi đó hình như cô cũng giống Cam Hiểu Đan bây giờ, mãnh liệt kỳ vọng có thể tìm được chỗ dựa, gần như tới mức vớ đại cọng rơm rạ nào cũng được.
May mà hiện thực tàn khốc dạy cô biết phải làm người thế nào.
Người có đôi khi không tự mình cảm nhận cái đau là không chịu nghe lời khuyên của người khác.
Sở Thiên Tầm đi sang hướng khác, cô tính toán đi về theo đường vòng.
“Sao Diệp Bùi Thiên kia có khả năng lành vết thương kinh thế? Bọn em quen nhau thế nào đấy?”
Trong lòng Bành Hạo Vũ thầm đắc ý, cô nàng này quá dễ rơi vào lưới, bây giờ gã muốn lấy thông tin gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao
“Bọn em gặp anh ấy ở một nhà kho, anh ấy…”
Cam Hiểu Đan không nói được nữa vì cô ấy nghe thấy có tiếng ho khan không vui vang lên.
Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thiên Tầm ở cách đó không xa. Sở Thiên Tầm đứng ở góc đường mờ tối lạnh nhạt nhìn bọn họ.
“Thiên… Thiên Tầm.” Trong lòng Cam Hiểu Đan hơi hoảng hốt.
Bành Hạo Vũ nhìn lại, thấy Sở Thiên Tầm thì không hề để bụng, gã cười hì hì nói.
“U, em Thiên Tầm đó à.” Gã duỗi tay ôm vai Cam Hiểu Đan: “Vẫn chưa kịp nói với em. Tôi và Hiểu Đan, hề hề, cặp với nhau.”
Sở Thiên Tầm lạnh lùng đáp: “Tôi nhớ rõ lần đầu nhìn thấy anh, bên cạnh anh đã có bạn gái rồi.”
“Ài, cái đó nào tính được, đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Từ khi gặp Hiểu Đan, nhìn thấy cô gái ngây thơ hiền dịu như vậy, lúc này tôi mới động lòng thật sự.” Gã siết chặt vai Cam Hiểu Đan: “Có phải không? Hiểu Đan?”
Cam Hiểu Đan tránh tầm mắt của Sở Thiên Tầm, cô ấy cảm thấy mình không làm sai cái gì, nhưng khi đối mặt với Sở Thiên Tầm thì trong lòng vẫn thấy thấp thỏm vô cùng.
Sở Thiên Tầm liếc nhìn cô ấy một cái, không nói lời nào mà lướt qua bọn họ luôn.
Trở lại trong nhà, Sở Thiên Tầm không bật đèn, cô đi vào ngồi xuống ghế cởi đôi giày dính đầy bùn đất của mình ra.
Cam Hiểu Đan đi theo rồi đóng cửa lại.
“Thiên Tầm,” cô ấy đứng ở ngoài cửa: “Có phải mày đang giận không?”
Sở Thiên Tầm ngồi trong bóng đêm, cũng không quay đầu nhìn lại.
“Mày không nên tùy tiện nói về mọi người cho người ngoài. Bành Hạo Vũ không phải người tốt.”
Cam Hiểu Đan nhỏ giọng nói: “Hạo Vũ tốt mà.”
Sở Thiên Tầm thấy rất phản cảm, cô cố gắng kiên nhẫn nhất có thể: “Hiểu Đan, nếu mày muốn ở lại đây thì không thể trông cậy dựa vào người khác. Tao đi rồi, mày đi theo người đàn ông như vậy sẽ không có kết cục tốt.”
Vành mắt của Cam Hiểu Đan lập tức đỏ hoe: “Nhưng mà tao không giống bọn mày! Tao không biết gì cả, mày kêu tao sống… Sống thế nào trong thế giới hỗn loạn này đây?”
Sở Thiên Tầm biết mình có nói nữa cũng nói không thông. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ.
“Ngày mai tao đi, đồ ăn còn thừa trong phòng tao để lại cho mày, mày tự giải quyết cho tốt.”
“Thiên Tầm!” Cam Hiểu Đan gọi cô lại: “Đúng, đúng là tao không dám rời khỏi căn cứ. Nhưng có phải mày đã muốn mượn cơ hội ném gánh nặng là tao xuống lâu rồi không?”
Cô ấy kích động: “Trước kia mày không như thế, mày là người dịu dàng nhất trong phòng, quan hệ của bọn mình luôn rất tốt. Vì sao tận thế vừa đến là mày lại trở nên lạnh lùng như vậy?”
Sở Thiên Tầm hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cổng tò vò của phòng ngủ.
Trong phòng khách tối om chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Cam Hiểu Đan.
Sở Thiên Tầm như nhìn thấy mình của quá khứ ở trên người Cam Hiểu Đan.
Cô gái vô dụng mềm yếu, từ trong ra ngoài không có một điểm mạnh nào.
Cô cảm thấy rất may mắn chính mình đã lột xác so với trước kia, cho dù đây là một quá trình đau đớn máu chảy đầm đìa.
Cô hy vọng một ngày nào đó Cam Hiểu Đan có thể hiểu được điều này.
Sở Thiên Tầm ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Bất Miên giả có một đôi chi trước sắn bén, đó là vật liệu tốt để chế tạo vũ khí.
Sở Thiên Tầm mang chúng đi bán để đổi lấy một ít đồ nhu yếu phẩm trong cuộc sống.
Cô, Cao Yến và Giang Tiểu Kiệt đeo ba lô đi đến phòng bệnh trong trạm cứu tế, bọn họ tính toán đón Diệp Bùi Thiên, thuận tiện tạm biệt hai bố con Phùng Tuấn Lỗi.
Phùng Tuấn lỗi đi ra tiễn bọn họ, Phó Oánh Ngọc đẩy Diệp Bùi Thiên đang ngồi xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
“Thiến Thiến đâu rồi anh?” Sở Thiên Tầm hỏi Phùng Tuấn Lỗi.
“Con bé đang ở phòng chữa bệnh, viện trưởng Mã nói hôm nay muốn tự mình làm kiểm tra toàn diện cho con bé một lần.” Phùng Tuấn Lỗi xấu hổ gãi đầu: “Anh không nói cho nó hôm nay mấy đứa đi, sợ con bé không tiếp thu được.”
Anh ấy nói lời cảm ơn với Phó Oánh Ngọc ở bên kia: “Còn phải cảm ơn cô Phó và viện trưởng Mã chiếu cố, ít nhiều có mọi người quan tâm Thiến Thiến, nếu không ở hoàn cảnh này Thiến Thiến sao có thể được chữa trị tốt như vậy được.”
Phó Oánh Ngọc cười khanh khách nói: “Sao anh lại nói như vậy, Thiến Thiến và Bùi Thiên đều bị thương vì cứu căn cứ, là anh hùng của cả căn cứ. Mấy người bọn em chỉ làm việc nên làm thôi.”
Sở Thiên Tầm kéo Phùng Tuấn Lỗi sang một bên, lặng lẽ đưa cho anh ấy một viên ma chủng cấp một.
Phùng Tuần Lỗi cảm động, từ chối không chịu nhận: “Thiên Tầm, cái này em giữ lại đi. Một đường này bố con anh được em quan tâm nhiều, anh thật sự không biết nên nói gì. Nếu không phải Thiến Thiến còn nhỏ quá thì anh thật sự rất muốn tiếp tục đi cùng em.”
“Anh nhận lấy đi, hai bố con bảo trọng.”
Sở Thiên Tầm cũng không có nhiều cảm thán.
Thời tận thế, bạn bè bên người đến đến đi đi là chuyện bình thường, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Có thể gặp lại bạn cũ, đi cùng nhau một đoạn đường, như vậy cô đã rất vui rồi.
Sở Thiên Tầm quay người muốn nhận xe lăn của Diệp Bùi Thiên từ tay Phó Oánh Ngọc.
“Tôi không đi với mọi người nữa.” Diệp Bùi Thiên đột nhiên nói.
“Cái gì?” Sở Thiên Tầm chưa kịp tiêu hóa lời vừa nghe được.
***
Cho đến khi Sở Thiên Tầm đã ngồi lên xe rời khỏi căn cứ cô cũng vẫn không thể nghĩ ra vì sao Diệp Bùi Thiên đột nhiên thay đổi ý định.
Giang Tiểu Kiệt nhìn Phó Ngọc Oánh đang vẫy tay với bọn họ và Diệp Bùi Thiên im lặng ngồi trên xe lăn qua gương chiếu hậu.
“Chị nói có phải anh Diệp bị cô y tá kia câu đi rồi nên mới không đi với chúng ta không?”
Cao Yến đang lái xe, nghe cậu nói vậy liền vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu một cái: “Tí tuổi đầu, nói bậy cái gì đấy?”
Sở Thiên Tầm ngồi trong thùng xe tải nhìn chàng trai yên lặng ngồi trên xe lăn, dáng hình anh càng ngày càng mơ hồ trong lớp cát bụi bị bánh xe hắt lên.
Cô cảm thấy mình thật sự chưa từng hiểu biết Diệp Bùi Thiên, rõ ràng đêm qua bọn họ rất hòa thuận mà.
Sở Thiên Tầm không biết nguyên nhân gì khiến anh thay đổi thái độ hoàn toàn chỉ trong một đêm.
Cô nhìn thấy ở nơi xa, Phó Ngọc Oánh khom lưng nói gì đó với Diệp Bùi Thiên, hai người quay xe trở về căn nhà sơn trắng kia.
Như vậy cũng tốt, ở trong căn cứ an ổn hơn bên ngoài nhiều. Anh ấy bị tra tấn nhiều như vậy, còn bị đứt chân nữa. Lựa chọn hoàn cảnh này để tĩnh dưỡng cũng là chuyện tốt. Sở Thiên Tầm nghĩ.
Phó Oánh Ngọc cười khanh khách đẩy Diệp Bùi Thiên quay về trạm cứu tế, cô ta vừa đi vừa dịu dàng nói: “Bùi Thiên, anh đừng có buồn, đây không phải kết quả tốt nhất sao?”
Trong góc nhà, từng thánh đồ hệ chiến đấu của Thánh Thiên Sứ lần lượt đứng lên.
“Anh xem, chúng tôi không cần anh và Thiên Tầm làm gì thì bố con Phùng Thiến Thiến cũng có thể vui vẻ sống trong căn cứ. Còn anh, anh chỉ phối hợp tiến sĩ làm chút thực nghiệm nho nhỏ. Lại nói, đây là vì lợi ích của cả loài người mà. Nếu thành công, anh Bùi Thiên sẽ trở thành anh hùng của tất cả mọi người.”
***
Nhóm Sở Thiên Tầm lái xe suốt mấy ngày, đến bây giờ nhìn thấy con đường phía trước bị sụp đổ, ba người không thể không bỏ xe để đi bộ.
Trước mắt họ chính là một thị trấn hoang vu.
Tận thế mới chỉ có nửa tháng mà thị trấn phồn hoa ngày xưa đã trở nên hoang vắng như một di tích cổ.
Từng tòa nhà cao chót vót yên tĩnh trong cát bụi, cửa sổ đen nhánh lặng im nhìn chăm chú vào từng người nhỏ bé đi trên đường.
Mặt đường trong thị trấn bị kéo hàng rào dây thép gai. Ba người Sở Thiên Tầm không đến gần mà cẩn thận dừng bước ở phía xa.
Trong không khí vang lên tiếng tách nho nhỏ.
Sở Thiên Tầm túm chặt Cao Yến ở bên cạnh rồi nhảy về phía sau.
Đồng thời cô cũng mau lẹ vươn tay bóp vào không khí, thì ra có một viên đạn bắn về phía tay cô.
Sự nhạy bén này cũng không làm cô cảm thấy đắc ý. Sau khi bọn họ lùi về sau, viên đạn này đã đổi hướng tiếp tục truy đuổi.
Chính vì nguyên nhân này mới làm tốc độ của viên đạn chậm lại, cũng giúp cô dễ dàng bắt được nó.
Có một tay súng bắn tỉa mai phục trong chỗ tối, còn là một dị năng giả có thể khống chế phương hướng của viên đạn, mặc dù cấp bậc của người nay mới là sơ cấp.
Giang Tiểu Kiệt giận dữ, quanh người cậu ngưng tụ mươi trụ băng rào rào bắn về phía cửa sổ, nơi viên đạn kia bắn ra.
“Hệ băng, khá thú vị.”
Tiếng người đàn ông vang lên, giọng điệu có phần ngạo mạn ngả ngớn.
Một đường lửa kéo dài trên mặt đường, ngọn lửa kia nhanh chóng đánh tới trước mặt Giang Tiểu Kiệt, lửa vừa vây quanh cậu là lập tức bùng lên tạo thành biển lửa mênh mông.
Giang Tiểu Kiệt từng gặp vài người có dị năng hệ hỏa, có người có thể làm mấy quả cầu lửa, có người có thể tạo ra vòng lửa, bọn họ đều không thể xem như có tính công kích mạnh.
Thế lửa nhanh mà mạnh thế này là lần đầu tiên Giang Tiểu Kiệt gặp phải, cậu khó tránh khỏi hoảng sợ.
Sở Thiên Tầm đã túm lấy tay Giang Tiểu Kiệt và Cao Yến, lắc mình né tránh vào tòa nhà ở ven đường.
“A? Tốc độ không tệ, hệ tốc độ sao?” Tiếng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, không có ác ý, mong châm chước cho qua.” Sở Thiên Tầm cao giọng đáo lại.
Cô dùng một ít ma chủng cấp hai đổi được ở Nga thành, trên đường đến đây cũng đánh với ma vật mấy lần nên cấp bậc của dị năng đã gần đến đỉnh cấp hai.
Nhưng nếu được thì cô cũng không muốn đánh với hai thánh đồ hệ hỏa và súng ống đang nấp trong chỗ tối ở đây.
Lúc sau đèn trên đường bật sáng, vài người chạy ra dời rào chắn đi.
“Mấy người từ đâu tới? Đi vào cùng tôi cả đi, đây là căn cứ Nam Khê. Đại ca nói muốn gặp mấy người.”
Sở Thiên Tầm trao đổi ánh mắt với hai người còn lại sau đó đi theo bọn họ vào trong.
Thời kỳ đầu tận thế, bất luận một căn cứ mới nào cũng đều vội vàng muốn mời chào thánh đồ, Sở Thiên Tầm tin tưởng nơi này sẽ không vô duyên vô cớ gây xích mích với ba thánh đồ bọn họ.
Vài người nhân viên ngồi sau hàng rào phụ trách đăng ký người ra vào, một người trong đó không kiên nhẫn gõ giấy bút trong tay: “Muốn ở lại căn cứ thì nộp hết lương thực lên đây. Hàng ngày làm xong nhiệm vụ được giao sẽ nhận được đồ ăn của căn cứ phân phát.”
Người dẫn đường nói nhỏ bên tai người này mấy câu, thái độ của anh ta dịu đi một chút: “Ba người đều là thánh đồ à, không nói sớm, thánh đồ thì không cần, đăng ký rồi vào đi thôi, đại ca muốn gặp mấy người.”
So với vẻ hòa thuận mà căn cứ Nga thành thể hiện, căn cứ Nam Khê tựa như một tòa thành bóc lột và bạo lực dân chạy nạn.
Ven đường chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người thường quần áo tả tơi bị người trông coi quát lớn, bận rộn xây dựng các loại hệ thống phòng ngự.
Có nhóm thành đồ quần áo chỉnh tề, vẻ mặt thoải mái ra ra vào vào.
Nhóm Sở Thiên Tầm được đưa đến một phòng họp rộng lớn, cửa sổ của căn phòng này nhìn ra con đường Sở Thiên Tầm vừa đi qua.
Một thanh niên tuổi trẻ dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi ở giữa phòng họp.
Người này có màu da tái nhợt, đồng tử đen nhánh, trên cổ đeo các loại mặt dây, trên ngón tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn kim loại.
Nếu không ở trong hoàn cảnh thế này thì Sở Thiên Tầm đã cho rằng anh ta là một người ca sĩ hip hop biểu diễn bên đường rồi.
Sau lưng anh ta là một người phụ nữ, người này có khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài buộc cao, đeo một chiếc kính bảo vệ, cô ấy đang lau chiếc súng ngắn trong tay.
“Từ đâu tới? Có dị năng cả à?” Người đàn ông kia ngồi gác hai chân lên bàn, thấy bọn họ đi vào thì hỏi.
“Anh Quyện, những người này đều đến từ căn cứ Nga thành.” Đàn em dẫn đường cúi người khom lưng đáp.
“Nga thành?” Người đàn ông tên là Quyện kia cười nhạo một tiếng: “Ra ngoài là tốt, ông ghét nhất là chỗ quỷ quái đó, một đám người cả ngày thần yêu con người, hô hào thần ái thế nhân để mà lừa dối, cho rằng ai cũng là đồ ngu hết à? Nếu thật sự có thần để mà thần yêu con con người thì ông còn phải sống ở chỗ quỷ quái này hả?”
Anh ta nói như vậy làm Sở Thiên Tầm đột nhiên nghĩ tới.
Cô cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì rồi.
Thần ái thế nhân, khẩu hiệu này sao lại nghe quen như vậy.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 32
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...