Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 88


Chương trước Chương tiếp



Mạnh Vinh Hiên đang tập luyện trong một phòng tập thể hình, bên cạnh có không ít anh em cũng đi theo cùng tập luyện.

Anh ta là người chính trực, năng lực mạnh mẽ, xử sự công bằng nên dần thu hút ngày càng nhiều người đi theo. Theo thời gian, đoàn lính đánh thuê Lôi Vân do anh ta lãnh đạo đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trên đảo Lộ.

Nơi đóng quân của Lôi Vân vốn là một xưởng nhỏ bị bỏ hoang. Ở đây có đầy đủ ký túc xá công nhân, nhà ăn, kho hàng, gần như không thiếu thứ gì.

Mạnh Vinh Hiên đã cải tạo một phân xưởng cũ thành phòng tập thể hình. Khi không ra ngoài săn ma, anh ta thường cùng các huynh đệ tập luyện tại đây.

Đông người thì khó tránh khỏi tình trạng hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn.

Một gã đàn ông tên Tam Tử đứng cạnh Mạnh Vinh Hiên, ân cần đưa khăn lau mồ hôi cho anh ta.

“Anh Vinh mạnh như vậy rồi mà vẫn luyện tập vất vả thế này. Chúng em phải làm sao để theo kịp đây?”

Mạnh Vinh Hiên mồ hôi nhễ nhại, tập trung nâng tạ, giọng bình thản nhưng kiên định:

“Mấy người các cậu từ đầu đến cuối đều ở trong đảo, sống an nhàn, đâu biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào? Có vô số ma vật khủng bố, cũng có nhiều cao thủ nhân loại. Có những người ngay từ khi ma chủng buông xuống đã không ngừng chiến đấu ở tiền tuyến. So với họ, chúng ta vẫn còn thua xa.”

Tam Tử cười nịnh nọt: “Anh Vinh, nhắc đến cao thủ, dạo gần đây đám Lẫm Đông Chi Tâm kia ngông cuồng quá mức. Chúng ta có nên dạy cho họ một bài học không?”

Mạnh Vinh Hiên liếc nhìn gã một cái, tay vẫn không ngừng tập luyện:

“Ít bàn chuyện thị phi của người khác, lo tốt chuyện của mình trước đi.”

“Không phải đâu anh Vinh. Họ đi khắp nơi khoe khoang, nói đội viên hệ thổ của bọn họ là Diệp Bùi Thiên có thể sánh ngang với anh. Thế chẳng khác nào xem thường chúng ta?”

Ánh mắt Mạnh Vinh Hiên trở nên nghiêm nghị:

“Kẻ địch của chúng ta là ma vật.” Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào Tam Tử: “Nếu cứ thấy một cường giả xuất hiện liền tìm cách chèn ép họ xuống, vậy tương lai nhân loại còn dựa vào ai để chống lại ma vật?”

Tam Tử bị mắng đến co rụt cổ, ấp úng không dám nói gì thêm.

Một người đàn ông khác, có biệt danh lão Thuận chen vào: “Anh Vinh, Lẫm Đông Chi Tâm thực sự rất tàn nhẫn, danh tiếng cũng cực kỳ tệ. Cướp quái, giết người, chuyện xấu gì cũng làm.”

“Đúng rồi!” Tam Tử lập tức hưởng ứng: “Mấy ngày trước, em với lão Thuận tận mắt thấy họ cướp quái của đoàn Tường Vi. Mấy cô gái kia đánh suốt nửa ngày trời, bọn họ chỉ ra tay một cái là cướp luôn, thật quá độc tài. Bọn em chỉ đi ngang qua nhìn, vậy mà bọn họ còn giương súng dọa bắn! May mà chạy kịp, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Mạnh Vinh Hiên khẽ nhíu mày.

Lão Thuận và Tam Tử trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm đắc ý. Hai người họ đã nhận không ít lợi ích từ ông Thái, lần này chỉ cần châm ngòi thành công, khiến Mạnh Vinh Hiên nảy sinh ác cảm với Lẫm Đông Chi Tâm, xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Ở gần đó, một người đàn ông cao lớn dừng động tác, lau mồ hôi rồi chậm rãi lên tiếng:

“Không đúng đâu, Lẫm Đông Chi Tâm gần đây đúng là nổi bật, nhưng tôi chưa từng nghe chuyện gì xấu về họ cả.”

Lúc này, bạn thân của Mạnh Vinh Hiên là Hạ Văn Tinh dẫn người bước vào.

Hạ Văn Tinh là đoàn trưởng đoàn Sư Tử Hoàng Kim, thánh đồ hệ hỏa cấp hai, chỉ xếp sau Mạnh Vinh Hiên trên đảo Lộ. Hai binh đoàn thường xuyên phối hợp tác chiến, quan hệ giữa hai đoàn trưởng cũng rất thân thiết.

“Mạnh, Lẫm Đông Chi Tâm đang nhắm đến con ma vật cấp bốn ở đảo phía nam.” Hạ Văn Tinh cau mày, vừa vào cửa đã lập tức báo tin.

Những người có mặt đều nghe rõ. Ai cũng biết Mạnh Vinh Hiên đã để mắt đến con ma vật đó từ lâu. Vì nó, anh ta từng bị thương không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn xây dựng hẳn một chiến lược đối phó.

Bây giờ lại có kẻ muốn tranh giành con mồi này với anh ta.

“Bọn họ có thể đối phó con quái đó sao?”

Mạnh Vinh Hiên hơi ngạc nhiên. Anh ta từng suýt mất mạng dưới tay con quái cây quỷ dị đó nên hiểu rõ sự đáng sợ của nó hơn ai hết.

Dù đã thử nhiều lần nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa nắm chắc phần thắng.

Hạ Văn Tinh trầm giọng: “Vinh Hiên, Lẫm Đông Chi Tâm thực sự quá ngang ngược. Chúng ta không thể để họ tiếp tục lớn mạnh.”

“Họ vì muốn chiếm một địa bàn rộng lớn đã cấu kết với cháu trai của Phó Kiến Quân, dùng vũ lực đuổi hết cư dân xung quanh, thậm chí còn đánh người bị thương.”

Anh ta đẩy một người phụ nữ trẻ ra phía trước.

Người phụ nữ ôm một đứa trẻ, hai ngón tay đã bị chặt đứt, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đầy bi thương.

Cô ta nghẹn ngào kể lại: “Chúng tôi là những góa phụ và trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới tìm được một căn biệt thự bỏ hoang để tá túc, tránh mưa gió. Ai ngờ chỉ ở được vài ngày thì bọn họ kéo đến, ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa, không chỉ đánh tôi và con trai tôi mà còn chặt đứt ngón tay tôi. Đến chút thức ăn cũng không cho lấy, hu hu…”

Người phụ nữ này tuy đã ngoài ba mươi nhưng khuôn mặt vẫn còn chút phong tình ngày xưa. Cảnh tượng chị ta ôm con khóc thảm thiết khiến những người đứng xem không khỏi xót xa.

Mạnh Vinh Hiên là người chính trực, nghe vậy liền nổi giận. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lửa điện lóe lên trên đầu ngón tay. Anh ta lập tức tập hợp nhân mã, bước nhanh ra ngoài.

Con ma vật cấp bốn kia, anh ta nhất định phải có được. Không thể để một đoàn đội vô đạo đức như vậy chiếm lấy.

Hạ Văn Tinh theo sát ngay sau.

“Mạnh, tôi đi cùng anh, hai chúng ta hợp lực giành lấy con ma vật cấp bốn kia.”

“Anh em tốt.”

Mạnh Vinh Hiên vỗ vai anh ta, không nhận ra người anh em cao lớn đứng phía sau thoạt nhìn hết lòng vì mình mà trong mắt lại lóe lên tia âm độc thoáng qua.

***

Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên cẩn thận tiếp cận cây đại thụ tỏa ánh huỳnh quang.

Giữa những cánh hoa khổng lồ, một khuôn mặt người buông xuống, vô cảm hút lấy thi thể nhân loại đã mất đi dấu hiệu sự sống nằm dưới đất.

Một lát sau, nó rút vòi dài lại, cánh hoa run rẩy chuyển thành sắc đỏ thẫm rồi từ từ trở về ngọn cây.

Giữa tán lá, một nụ hoa khổng lồ màu trắng hé mở, tầng tầng cánh hoa mềm mại cuốn quanh phần trung tâm. Bên trong, một đứa trẻ trơn bóng đang nằm.

Vừa thấy ánh sáng, đứa liền trẻ tỉnh giấc, bật khóc oa oa.

Một cành non mềm vươn ra, đầu cành tiết ra chất lỏng trong suốt nhỏ vào miệng đứa bé. Nó lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn mút lấy.

Đóa hoa khổng lồ có gương mặt người lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lay động như đang ru ngủ. Hiển nhiên nó đã nuôi đứa trẻ này một thời gian.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện trên không. Người đó cầm song đao, mắt bịt vải đen không nhìn thấy gì, vậy mà ánh đao vẫn chuẩn xác chém thẳng vào cuống hoa của bông hoa mặt người.

Cành hoa đứt lìa, rơi xuống bùn đất. Trên phần hoa tâm, khuôn mặt kia dừng lại ở biểu cảm kinh ngạc, không còn động đậy. Máu đỏ tuôn xối xả từ cuống hoa bị cắt.

Sở Thiên Tầm xoay người giữa không trung, chém nhát thứ hai vào đài hoa nâng đứa trẻ. Cô không biết tại sao một Dẫn Độ giả lại nuôi dưỡng nhân loại, nhưng trước tiên phải cứu đứa bé rồi tính sau.

Thế nhưng nụ hoa lập tức khép lại, lớp đài hoa cứng rắn đến mức không thể bị chém đứt trong một nhát. Nó lùi sâu vào tán cây.

Cùng lúc đó, chín nụ hoa khác đồng loạt bay lên. Khi bung nở, giữa mỗi đóa hoa đều có một khuôn mặt giống hệt nhau.

Chín đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm.

“Lại một nhân loại đi tìm chết sao?” Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc: “Yếu ớt và ngu xuẩn, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng đi.”

Vô số cành cây mềm dẻo tỏa ánh huỳnh quang, uốn lượn giữa không trung. Những bông hoa mặt người khẽ run rẩy trên cành.

Giữa hoàng hôn, khung cảnh này vừa khiến người ta rợn tóc gáy, vừa mang vẻ đẹp quỷ dị khó tả.

Nhưng chỉ có Sở Thiên Tầm đang chiến đấu mới biết trận chiến khó khăn cỡ nào.

Ánh huỳnh quang trên cành có thể mê hoặc ý chí con người, khiến hành động của họ mất kiểm soát. Vì vậy, dù cô và con ma vật này đều ở cấp bốn, khi giao chiến cận chiến, cô vẫn buộc phải bịt kín mắt.

Hơn nữa, hoa có thể phun ra dịch lỏng ăn mòn cực mạnh và vô cùng dính. Dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng rất khó né tránh hoàn toàn. Đáng sợ hơn là nếu không chặt bỏ toàn bộ chín bông hoa thì con ma vật này sẽ không thể bị tiêu diệt.

Mỗi khi một bông hoa mở miệng phun nọc độc, cát vàng lại kịp thời tụ lại, che chắn trước mặt Sở Thiên Tầm, ngăn cản chất lỏng ăn mòn.

Dưới lòng đất, đại địa rung chuyển. Rõ ràng bộ rễ khổng lồ của sinh vật này cũng đang kịch chiến với cát vàng.

Từng bông hoa mặt người lần lượt rơi xuống, chồng chất trên bùn đất dưới tán cây. Khuôn mặt trên mỗi đóa hoa đều mang những biểu cảm khác nhau, như kinh ngạc, giận dữ, hoảng sợ.

Hai cành cây thô lớn sáng bóng bất ngờ quấn lấy mắt cá chân Sở Thiên Tầm, lôi cô từ không trung xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân cô bị siết chặt. Cô vội bắt chéo song đao trước ngực, gắng giữ lại chút không gian cho bản thân.

“Đao của cô… không bị chất lỏng của ta ăn mòn sao? Cả áo giáp trên cô cũng vậy…”

Dẫn Độ giả chỉ còn lại ba đóa hoa mặt người, một trong số đó lên tiếng:

“Xem ra vũ khí của cô được chế tạo từ thân thể đồng loại của ta.”

Bông hoa bên trái tiếp lời:

“Hóa ra cô từng giết một đồng bạn cấp bốn của chúng ta. Bảo sao lại mạnh như vậy.”

Bông hoa ở giữa cũng cất giọng:

“Thật là một chủng tộc tàn nhẫn. Giết đồng loại ta chưa đủ, còn chặt tay chân, lột da thịt rồi rèn thành vũ khí để đối phó chúng ta.”

Bông hoa bên phải khẽ cong thân, khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn đầy nhân tính:

“Mau treo cổ ả lên! Ta muốn hút khô từng mảnh thịt của ả.”

Từ xa, trên mái của một công trình đổ nát, Hạ Văn Tinh chấn động:

“Chỉ còn lại ba đóa thôi sao?”

Sắc mặt anh ta trầm xuống. Trên đảo này, ngoài Mạnh Vinh Hiên thì chỉ có anh ta là mạnh nhất. Nhưng Mạnh Vinh Hiên lại là một tên ngu xuẩn, luôn coi anh ta là anh em thân thiết. Sau này, khi đã lợi dụng xong, loại bỏ gã cũng chẳng có gì khó khăn.

Ai ngờ lại xuất hiện một kẻ từ Lẫm Đông Chi Tâm có thực lực mạnh đến vậy.

Hạ Văn Tinh âm thầm quyết định, hôm nay dù thế nào cũng phải khiến Mạnh Vinh Hiên và bọn họ đấu đến hai bên đều tổn thấy. Đến lúc đó, có ông Thái chống lưng, sớm muộn gì anh ta cũng trở thành kẻ mạnh nhất trong đội lính đánh thuê trên đảo này.

Giữa không trung, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên không rõ từ đâu:

“Con ma vật này là mục tiêu săn giết của Lẫm Đông Chi Tâm chúng ta. Mời các vị tránh đường.”

Tam Tử lập tức lên tiếng phản bác Nghiêm Tuyết:

“Nói bậy! Ma vật sinh ra từ trời đất, kẻ mạnh có quyền sở hữu ma chủng. Dựa vào đâu mà nói nó thuộc về các cô?”

Mạnh Vinh Hiên vươn tay ngăn cản, không muốn tranh cãi thêm. Ánh mắt anh ta mở to, kinh ngạc nhìn về phía chiến trường.

Giữa không trung, cát vàng cuộn xoáy, quấn lấy những cành cây thô to.

Ngay lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ lao ra từ màn cát bụi. Không hề dừng lại dù chỉ một giây, ánh đao lóe lên, bổ thẳng vào bông hoa mặt người đang chìm trong cơn phẫn nộ.

Bóng dáng ấy nhanh nhẹn, hung ác, không chút do dự như một con báo săn.

Khung cảnh này khắc sâu vào ký ức của Mạnh Vinh Hiên.

“Là cô ấy!” Anh ta vui sướng thốt lên. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...