Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 83
Phó Kiến Quân đi trên đường phố, nghe nhân viên quản lý căn cứ báo cáo về tình hình đảo Lộ sắp tới.
Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian, mỗi sáng ông ta đều dẫn theo đội cảnh vệ đi dạo một vòng trong căn cứ, tận mắt quan sát tình hình xây dựng và đời sống dân cư trên đảo.
“Anh xem, hiện giờ tường thành đã có quy mô sơ bộ, đoạn dọc theo bờ biển phía đất liền về cơ bản đã khép kín.” Một nhân viên quản lý căn cứ vừa xoa tay vừa nói với Phó Kiến Quân. “Nông trại trên đảo cũng đã bắt đầu thu hoạch lương thực đợt đầu tiên. Dân chúng có thể tạm thời duy trì cuộc sống, số người chết đói sẽ ngày càng giảm. Ma vật cũng không còn đe dọa đến cư dân trên đảo nữa. Tất cả đều nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của anh.”
Phó Kiến Quân nhíu chặt hai hàng lông mày, không vì những lời tán dương đó mà cảm thấy nhẹ nhõm. Dù có nghe lời dễ chịu đến đâu, mỗi ngày ông ta vẫn thấy thi thể những người chết vì đói hoặc do ẩu đả rải rác trong các góc khuất của căn cứ.
Tình hình trong căn cứ vẫn rất nghiêm trọng, những vấn đề cấp bách cần giải quyết không ngừng chất chồng, tất cả như đè nặng trên vai ông ta.
Một bé gái quần áo rách rưới loạng choạng bước đến gần. Cảnh vệ của Phó Kiến Quân nhìn thoáng qua thân hình gầy trơ xương của đứa bé, không quá để tâm. Chỉ tùy ý đưa tay ra hiệu bảo cô bé lùi lại.
Nhưng chưa kịp chạm vào người con nhỏ, chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn kia bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Phó Kiến Quân. Con nhỏ nhảy lên không trung, trong mắt lóe lên sát khí dữ dội, rút ra một con dao găm sắc bén, trở tay đâm thẳng vào yết hầu của Phó Kiến Quân.
Đồng tử Phó Kiến Quân co rút lại. Ngay lúc đó, một lưỡi đao dài màu đỏ từ bên cạnh vung ra, chặn đứng nhát dao nguy hiểm kia. Ông ta thậm chí còn nhìn rõ tia lửa nhỏ bắn ra khi hai lưỡi đao giao nhau.
Người ra tay chính là Sở Thiên Tầm. Cô một đao chặn đứng đòn tấn công của sát thủ, lưỡi đao ép mạnh xuống, khống chế kẻ ám sát đang lơ lửng trên không.
Sát thủ nhỏ tuổi phản ứng cực nhanh, con dao găm trong tay xoay vòng quấn lấy thanh đao đỏ rực của Sở Thiên Tầm. Cả thân hình nhỏ nhắn mượn lực xoay tròn giữa không trung mấy vòng, né khỏi thế đè mạnh mẽ của cô, sau đó xoay người quỳ sụp xuống đất.
Con nhỏ chống tay xuống đất, trượt đi mấy bước. Khi ngẩng đầu thấy người đối diện là Sở Thiên Tầm, trong lòng nó không khỏi kinh hãi. Nó nhớ rất rõ lần trước đã thất bại trước nữ thánh đồ này. Khi đó, dù bị ma vật tứ giai bao vây, Sở Thiên Tầm vẫn mạnh hơn nó.
Con nhỏ biết, một khi đòn tấn công đầu tiên thất bại, hôm nay chắc chắn không thể đắc thủ. Không chút chần chừ, nó lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng mắt cá chân bỗng đau nhói, bị ai đó siết chặt. Con nhỏ không quay đầu, trở tay ném dao găm ra sau. Người phía sau nhanh chóng né tránh, đồng thời giật mạnh, quật cô ta xuống đất.
Tốc độ của cả hai đều cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh ra mấy chiêu.
Lúc này, những người xung quanh mới kịp phản ứng.
Đội cảnh vệ lập tức vây quanh bảo vệ Phó Kiến Quân.
“Thiên Tầm!” Phó Quốc Húc tách đám người, kinh ngạc kêu lên.
Lúc này, con nhỏ sát thủ đã bật dậy, cầm hai con dao ngắn lao vào Sở Thiên Tầm.
Trong mắt những người xung quanh, thân hình nó hóa thành vô số tàn ảnh, tấn công từ mọi phía. Gần như không ai có thể theo kịp động tác của nó.
Nhưng người ở trung tâm cuộc tấn công không hề hoảng sợ. Sở Thiên Tầm vững vàng đón đỡ, lưỡi đao đỏ vẽ ra từng vệt sáng, chặn đứng những đòn đánh dày đặc.
“Đây là đàn em mà cháu nói đấy à?” Phó Kiến Quân hỏi cháu trai mình.
“Đúng vậy! Bác, để cháu đi giúp cô ấy.” Phó Quốc Húc sốt ruột.
“Chờ đã.” Phó Kiến Quân ngăn anh ta: “Hai người này đều là cao thủ. Với thực lực của cháu mà chen vào chỉ thêm vướng víu. Bây giờ nếu bạn của cháu đang chiếm thế thượng phong thì chúng ta nên vây chặt kẻ địch để hỗ trợ là tốt hơn.”
Trong lòng con nhỏ sát thủ dâng lên một nỗi hoảng sợ. Đối thủ của nó không chỉ có tốc độ nhanh mà còn vượt trội hơn hẳn về võ kỹ và sức mạnh. Mỗi lần va chạm, sức mạnh bá đạo của Sở Thiên Tầm đều khiến nó đau đớn.
Lúc này, cổ tay con nhỏ đã tê dại, xương sườn bị gãy hai cái, nếu tiếp tục đấu vài chiêu nữa chắc chắn sẽ thua.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói truyền đến trong đầu Sở Thiên Tầm.
Cô nhận ra có một thánh đồ hệ tinh thần đang tấn công mình.
Người này không chỉ có khả năng dò xét như Đồ Diệc Bạch. Y là một thánh đồ chuyên về tấn công tinh thần. Dù không thể khiến cô rơi vào ảo giác, nhưng vẫn có thể gây đau đớn, ảnh hưởng đến chiến đấu. Đối phương chắc chắn là một thánh đồ có cấp bậc không thấp.
Sở Thiên Tầm chịu đựng cơn đau, tung một cú đấm nặng nề vào bụng sát thủ, đánh bay nó ra xa, tranh thủ thời gian ổn định tinh thần.
Thân hình nhỏ bé đập vào một quầy rau quả, làm rơi vãi đủ loại trái cây rồi lăn xuống đất, nằm bất động.
“Có một kẻ địch ở trên tháp chuông!” Đồ Diệc Bạch đứng cạnh Thích Vĩnh Xuân và bà Phùng, đột nhiên chỉ lên tháp chuông, hét lớn: “Thánh đồ hệ tinh thần cấp ba! Kẻ đó đang tấn công chị Thiên Tầm!”
Nghiêm Tuyết giương súng, bước lên một vị trí cao hơn, nhắm thẳng vào đỉnh tháp rồi bóp cò. Ba viên đạn xé gió lao đi.
“Chết tiệt! Còn có đồng bọn!” Phó Quốc Húc giang rộng đôi cánh, dẫn theo vài chiến sĩ lao về phía tháp chuông.
“Giết thằng nhóc mù kia trước.” Một giọng nói già nua vang lên từ trên tháp.
Con nhỏ sát thủ đột nhiên bật dậy, lao về phía Đồ Diệc Bạch.
Bà Phùng nhanh chóng kéo Đồ Diệc Bạch vào lòng, Thích Vĩnh Xuân đứng chắn phía trước.
Ngay lập tức, thực vật mọc lên từ mặt đất, những cánh hoa lớn bung nở, tạo thành một lớp chắn trước mặt họ.
Sở Thiên Tầm vung đao truy kích, nhưng con dao găm trên tay sát thủ lại lóe sáng lên…
Con nhỏ sát thủ chung quy vẫn lợi dụng thuộc tính năng lực của mình để thoát khỏi Sở Thiên Tầm.
Những người vây quanh tháp chuông, bao gồm Phó Quốc Húc, đột nhiên cảm thấy đau nhức trong đầu, như có một luồng sóng xung kích quét qua. Không ít người có cấp bậc thấp đã ngất xỉu tại chỗ, ngay cả Phó Quốc Húc cũng bị ảnh hưởng, mất thăng bằng rơi từ trên cao xuống. Trên đỉnh tháp chuông, một bóng đen lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.
“Diệc Bạch, em có thể truy tung được bọn chúng không?” Sở Thiên Tầm quay lại đội ngũ, hỏi Đồ Diệc Bạch.
Đồ Diệc Bạch tập trung dò xét một lúc rồi lắc đầu: “Khi hai người đó hội hợp, gã thánh đồ hệ tinh thần kia đã lập tức thiết lập một lớp chắn, em bị mất dấu bọn họ rồi.”
Sở Thiên Tầm siết chặt nắm tay, đầy căm tức: “Chẳng lẽ cứ để bọn chúng trốn thoát thế này sao?”
“Tôi… tôi có thể có cách tìm ra bọn họ.” Thích Vĩnh Xuân dè dặt giơ tay lên.
“Cách gì? Mau nói đi.”
“Trước đó tôi đã tặng cô bé kia một đóa hoa. Nó luôn mang theo bên người. Loại hoa này có một hương thơm đặc biệt mà chỉ mình tôi ngửi thấy. Chúng ta lần theo mùi hương là sẽ tìm được nó.” Thích Vĩnh Xuân gãi đầu ngượng ngùng: “Chỉ là, sẽ mất khá nhiều thời gian.”
“Tốt, vậy đi thôi.” Sở Thiên Tầm vỗ vai Thích Vĩnh Xuân.
“Anh cũng đi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ con hẻm gần đó.
Sở Thiên Tầm ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn lấp lánh của Diệp Bùi Thiên.
Người đàn ông ấy đứng ở đầu ngõ, ánh sáng hắt lên bóng dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp như tạc tượng. Trong ánh mắt anh vẫn còn vương chút xuân tình mà chỉ mình Sở Thiên Tầm có thể hiểu.
Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên đôi chân dài của anh.
Diệp Bùi Thiên mặc quần jeans bạc màu ôm vừa vặn lấy vòng eo thon. Trên người anh là chiếc áo phông đơn giản, cổ áo hơi rộng để lộ ra vài vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ.
Sở Thiên Tầm vội dời mắt, ho nhẹ một tiếng: “Anh không nghỉ ngơi thêm à? Chạy ra đây làm gì?”
Diệp Bùi Thiên đã bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà không nói lời nào.
Sở Thiên Tầm thoáng đỏ mặt.
Lúc này, Phó Kiến Quân dẫn người tiến lại gần.
“Thường nghe Quốc Húc nhắc đến cháu, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.” Ông ta chìa tay ra bắt tay Sở Thiên Tầm: “Hôm nay nhờ có cháu, nếu không e là không thể ngăn chặn được cuộc ám sát này. Cảm ơn cháu.”
“Những kẻ này là sát thủ chuyên nghiệp. Cháu từng nghe nói có một tổ chức chuyên đào tạo những đứa trẻ có dị năng tốc độ để làm sát thủ.” Sở Thiên Tầm thoáng liếc qua Phó Quốc Húc đang bị thương nhẹ: “Có kẻ đã thuê bọn chúng nhắm vào bác, bác hãy cẩn thận hơn.”
Ở kiếp trước, khi Sở Thiên Tầm đến đảo Lộ, Phó Kiến Quân đã không còn, Thái Gia Nguyên tự xưng là phó lãnh đạo cũng không thực sự nắm được quyền hành trong căn cứ. Cả đảo Lộ rơi vào hỗn loạn, các thế lực lớn nhỏ tranh giành lẫn nhau. Chỉ có Mạnh Vinh Hiên với thực lực mạnh mẽ mới có thể một mình trấn áp các xung đột từ bên ngoài, miễn cưỡng duy trì trật tự trong căn cứ.
Có lẽ, chính cuộc ám sát lần này sẽ phá vỡ sự ổn định hiện tại của đảo Lộ.
Sở Thiên Tầm chào tạm biệt Phó Kiến Quân và Phó Quốc Húc, sau đó truy đuổi theo dấu vết của sát thủ.
Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, Phó Kiến Quân trầm ngâm, vẻ mặt nặng trĩu: “Căn cứ thậm chí còn chưa ổn định mà không ngờ chúng ta đã rơi vào cảnh tự tàn sát lẫn nhau thế này.”
Dưới sự dẫn dắt của Thích Vĩnh Xuân, nhóm Sở Thiên Tầm men theo những con hẻm chằng chịt của khu phố cũ trên đảo Lộ, vòng vèo một lúc lâu rồi tìm đến một khu nhà cũ kỹ, đổ nát.
Họ lặng lẽ ẩn nấp trên một điểm cao, quan sát từ xa.
“Sao rồi? Chắc chắn là chỗ này chứ?” Sở Thiên Tầm hạ giọng hỏi.
“Đúng rồi ạ, em nhìn thấy bọn họ.” Đồ Diệc Bạch ghé sát vào bụi cỏ, nhắm mắt cảm nhận.
“Như vậy có bị phát hiện không? Kẻ kia cũng là thánh đồ hệ tinh thần mà?” Thích Vĩnh Xuân trùm một đống cỏ dại lên đầu để ngụy trang.
“Không đâu, dị năng của tên đó thuộc loại tấn công, không giống em. Chỉ cần em cẩn thận thì tên đó sẽ không phát hiện ra chúng ta.”
Nghiêm Tuyết cũng đang nằm trong bụi cỏ, dùng ống ngắm súng trường để quan sát bên trong căn nhà: “Tôi cũng thấy rồi. Có một ông già và hai gã đàn ông, bọn họ đang trừng phạt tên sát thủ thất bại kia. Xem ra đây là một tổ chức.”
“Lão già đó chính là thánh đồ hệ tinh thần.” Đồ Diệc Bạch thuật lại tình hình bên trong: “Hai tên còn lại là cấp hai. Ngoài ra, còn có khoảng mười đứa trẻ, tất cả đều rất nhỏ, hầu hết mang dị năng tốc độ.”
“Thánh đồ tốc độ không có có nhiều lợi thế khi đối đầu với ma vật có lớp da cứng, nhưng khi dùng để ám sát đồng loại thì lại là một vũ khí khủng khiếp.” Sở Thiên Tầm siết chặt nắm tay: “Bọn chúng chuyên bắt trẻ mồ côi, cấy ma chủng vào cơ thể để kích phát dị năng tốc độ, sau đó đào tạo thành sát thủ.”
“Chỉ vì muốn giết anh mà chúng lại thuê những đứa trẻ này để làm công cụ giết người.” Diệp Bùi Thiên trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo: “Vì lợi ích của bản thân, chúng sẵn sàng biến những đứa trẻ này thành cỗ máy giết chóc… lòng người có thể ác đến mức này sao?”
Loading...