Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 90


Chương trước Chương tiếp



Thích Vĩnh Xuân đóng cổng lớn lại, đứng trên đỉnh tháp cao phía trên bức tường thành.

Tiếng đạn pháo vang dội rung chuyển cả mặt đất, ngọn lửa ngút trời cùng những vệt đạn đan xen nhau đốt cháy bầu trời đen kịt.

Những tòa kiến trúc may mắn thoát khỏi tai họa do ma chủng giáng xuống đứng vững giữa biển lửa, âm thầm dõi theo dòng người đang hoảng loạn chạy trốn dưới chân.

Ánh lửa bùng lên khắp nơi, tiếng pháo dồn dập ngay sát bên tai khiến Thích Vĩnh Xuân không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Lúc này, trong lâu đài cát chỉ còn lại vài dị năng giả, ngoại trừ anh ta chỉ có bà Phùng và Từ Hướng Dương.

Bà Phùng đã lớn tuổi, Từ Hướng Dương thì vừa mới thăng cấp. Anh ta chợt nhận ra bản thân phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mọi người.

Thích Vĩnh Xuân cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc. Người không quen sẽ dễ có ấn tượng anh ta mạnh mẽ, thiện chiến, nhưng thực ra anh ta lại là người có trái tim mềm yếu, bẩm sinh không thích tranh đấu, yêu thích nhất là chăm sóc hoa cỏ, luôn muốn ở bên trẻ con thuần khiết.

Sau khi đến đảo Lộ, cuộc sống yên bình khiến anh ta say mê công việc trồng trọt và dự trữ lương thực, đã rất lâu rồi không tham gia một trận chiến thật sự.

Giờ đây, đứng trên đài cao nhìn xuống, anh ta trông thấy ở lối vào khu dân cư phía xa xuất hiện một đội ngũ vũ trang đầy đủ.

Đám đàn ông hành động lanh lẹ ấy phá bỏ chướng ngại mà Phó Quốc Húc bố trí bên ngoài, cố tình lẻn vào khu biệt thự thưa thớt này, mục tiêu duy nhất có thể là nơi trú chân của Lẫm Đông Chi Tâm.

Thích Vĩnh Xuân nhảy xuống khỏi tháp, bế lũ trẻ trong sân đưa hết vào biệt thự nhà họ Từ.

“Các em xuống tầng hầm hết đi, trốn kỹ vào. Chừng nào chưa nghe thấy tiếng của anh thì không ai được ra ngoài.” Anh ta giao đám trẻ cho vợ chồng Đan Linh Hương rồi tự mình đeo một túi hạt giống, xoay người bước ra ngoài.

Nguyễn Tiểu Nguyệt lặng lẽ theo sau, Thích Vĩnh Xuân đẩy con bé trở lại: “Em cũng đi trốn đi, vết thương trên người còn chưa lành đâu.”

Từ Hướng Dương kéo ra một chiếc rương gỗ to tướng, bên trong đầy áo giáp và vũ khí do chính anh ta chế tạo, còn có nhiều thuốc nổ và lựu đạn có thể tìm được ngoài thị trường.

“Anh Vĩnh Xuân, chờ tôi với, tôi ra ngoài đó cùng anh.”

Thích Vĩnh Xuân gật đầu, cùng nhau khiêng rương rời khỏi biệt thự.

“Con trai, phải cẩn thận đấy!” Đan Linh Hương không yên tâm, ở trong nhà gọi với theo một tiếng.

“Mẹ đừng lo, con từng ra đảo săn ma bao lần, quen đánh nhau rồi, không sao đâu ạ.” Từ Hướng Dương an ủi mẹ.

Đan Linh Hương cắn răng, cố kìm lại xúc động muốn kéo con trai cùng trốn vào tầng hầm.

Từ nhỏ con trai dì đã thừa hưởng tính cách hiền lành của bố nó, gần như chưa từng đánh nhau với ai. Cô cháu gái Thiên Tầm thì dịu dàng, mềm mỏng, trong ấn tượng của dì trước nay luôn cô là một cô bé ngoan hiền.

Mới chưa đầy nửa năm mà hai đứa nhỏ ấy đã thay đổi quá nhiều. Trong thế giới khắc nghiệt này, chúng trở nên độc lập và kiên cường nhanh đến mức khiến người ta xót xa.

Thích Vĩnh Xuân và Từ Hướng Dương cùng nhau trèo lên tòa tháp cao cạnh tường thành, phát hiện phía ngoài tường chưa đến mười mét đang trào ra một lớp sương trắng dày đặc, đưa tay ra còn không thấy năm ngón. Màn sương mù này che phủ toàn bộ, bao vây kín cả tòa lâu đài.

“Kẻ địch nên đến rồi thì vẫn sẽ đến thôi.” Trên một tòa tháp khác, bà Phùng tóc bạc trắng đứng đó, quay đầu lại mỉm cười động viên hai người: “Đừng sợ, ma vật còn chẳng dọa được chúng ta, huống chi lần này chỉ là con người.”

Đó là một đội ngũ được huấn luyện bài bản, toàn bộ đều là đàn ông vũ trang đầy đủ, phối hợp nhịp nhàng để lẻn vào khu biệt thự Ngũ Duyên.

Người dẫn đầu có làn da ngăm đen, thân hình rắn rỏi, ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Theo sau hắn là hai người khác: một gã lưng còng, gầy gò, mặt trắng bệch với cặp mắt tam giác đảo quanh liên tục; người còn lại thì thân hình béo tròn, làn da trắng trẻo, gương mặt cười tươi có vẻ hiền hậu dễ gần.

“Cường Tử, chuyến này vận may của chúng ta đúng là tốt thật. Không cần phải đối đầu trực diện với đội của Phó Kiến Quân, chỉ cần tới đây bắt già yếu bệnh tật là được, hắc hắc.” Người gầy với đôi mắt tam giác cất tiếng.

“Đây là nơi Lẫm Đông Chi Tâm đang dừng chân. Tuy đội chủ lực của bọn họ đã ra đảo nhưng vẫn không thể chủ quan.” Gã tên Cường Tử bình tĩnh đáp lời, lòng bàn tay hắn khẽ xoay, khí lưu nhỏ lượn quanh tạo thành áp suất gió: “Hơn nữa mệnh lệnh từ trên là phải bắt sống. Chuột, Thiết Nam, hai ông ra tay nhớ cẩn thận.”

“Cường Tử, sao mày phải cẩn thận thế hả? Ở đây chỉ còn một bà già chỉ biết điều khiển thời tiết với một gã trồng cây thôi mà. À, nghe nói còn có một đoán tạo sư nữa.” Gã béo tên Thiết Nam cười tủm tỉm: “Chẳng hiểu bên trên làm gì mà phải điều ba anh em chúng ta đến bắt vài người thế này. Dễ như trở bàn tay ấy mà!”

Cường Tử đi ở phía trước giơ tay ra hiệu dừng lại.

Trước mắt họ, một làn sương trắng dày đặc đột ngột trào ra, che kín mọi tòa nhà trong khu biệt thự, cũng hoàn toàn chặn mất lối đi.

“Chút tài mọn.”

Cường Tử cười khẩy, bàn tay chụm lại như vuốt, một luồng gió mạnh từ đó phóng ra, xé rách một góc sương mù. Dù sương lập tức khép lại nhưng đủ để họ nhìn rõ không có mai phục nào bên trong.

Hắn liên tiếp tung ra nhiều lưỡi dao gió, xé rách từng mảng sương. Cả đội tụ tập phía sau Cường Tử, từ từ tiến về trung tâm sương mù.

Cuối cùng, phía trước hiện ra một gò đất, lâu đài cát vàng cao lớn lặng lẽ đứng trong sương trắng mờ ảo.

Nhóm đàn ông nhìn thấy mục tiêu, tinh thần lập tức phấn chấn, người nào cũng ôm chặt vũ khí, nhanh chóng lao lên.

Bất chợt, vài tiếng hét thất thanh vang lên. Có thứ gì đó quấn lấy mắt cá chân của họ, khiến mấy người bị kéo tuột vào làn sương trước khi kịp phản ứng.

“Chuyện gì vậy?!”

“Có chuyện gì xảy ra thế?!”

Những người bị kéo vào sương không hề đáp lại, khiến cả đội bắt đầu rối loạn.

Cường Tử quát lớn, dưới chân hắn xuất hiện một luồng xoáy khí thổi tan sương trắng xung quanh. Bọn họ vừa kịp nhìn thấy một người đồng đội đang bị dây leo quấn chặt thân thể, bị kéo sâu vào trong làn sương.

Cường Tử vung tay chém gió, cắt đứt dây leo, cuống cuồng cứu đồng đội.

“Ây da, xem ra tao lầm rồi, mấy kẻ trồng cây và bà già này không phải dạng vừa đâu.” Gã béo lộ nụ cười nham hiểm, đôi mắt ti hí cong cong đầy vẻ vô hại: “Vậy để tao làm vị khách đầu tiên nhé.”

Nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, người mềm nhũn lại như cục bột, nhanh chóng biến thành một quả cầu thịt tròn vo, làn da trần lộ ra ánh kim loại bóng loáng.

Quả cầu khổng lồ bắt đầu lăn, mỗi lúc một nhanh lại “rầm” một tiếng va vào bức tường thành bằng đất rắn chắc. Tường đất dày lay động dữ dội, đất đá rào rào rơi xuống.

Quả cầu lùi lại một đoạn rồi lại lao tới, tiếp tục đâm sầm vào tường.

Rõ ràng chỉ cần vài cú va chạm nữa, bức tường dù vững đến đâu cũng sẽ sập.

Từ cửa sổ tháp canh, một bà lão tóc trắng bạc cầm khẩu súng trường bán tự động, liên tiếp bắn đạn về phía quả cầu khổng lồ.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, nhưng quả cầu ánh kim không hề bị thương tích gì. Gương mặt tròn trịa của gã béo trên cầu còn phát ra tiếng cười lạnh lẽo.

“Bà già, đừng phí công nữa, cẩn thận trật eo thì lại càng phiền to đấy.”

Mặt đất đột ngột mọc lên vô số dây leo, quấn chặt quả cầu sắt lại.

Cường Tử vung tay, hàng loạt lưỡi dao gió chém tới cắt dây leo tan tác.

Quả cầu xoay tiếp, nhưng càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại giữa đường, hóa trở lại hình dáng người mập mạp.

Hắn kinh hoảng nhìn đôi tay mình, làn da kim loại đang dần tan chảy như băng dưới ánh mặt trời.

“Da tao đang tan chảy! Ai... ai làm hòa tan lớp kim loại của tao thế này?” Hắn thét lên hoảng loạn: “Mau tấn công! Tấn công bọn nó!”

Viên đạn bắn như mưa về phía đầu tường, lựu đạn nổ tung làm đất cát bay mù trời.

Nhưng ngay lúc đó, đám đàn ông tay cầm súng sững sờ phát hiện nòng súng trong tay họ đang chậm rãi tan chảy biến dạng. Một vài người không kịp phản ứng làm đạn phát nổ ngay trong súng khiến mấy tên bị thương nặng.

Đây là năng lực của đoán tạo sư. Dù loại năng lực này hiếm khi được dùng trên chiến trường nên ít người biết đến, hiệu quả lại cực kỳ khủng khiếp.

Hàng ngũ công phá tường thành hoàn toàn rối loạn. Thỉnh thoảng lại có dây leo từ trong sương trắng đánh úp, kéo mất từng người một. Mỗi lần có người bị kéo đi là sương mù như có sinh mệnh, nhảy múa che kín tầm nhìn cứu viện.

Cường Tử chạy đôn chạy đáo, kiệt sức cứu người, nhưng không thể tổ chức nổi đợt phản công hiệu quả, chỉ còn biết tức giận mắng chửi.

“Không tệ đâu, Hướng Dương.” Nấp sau đống đổ nát dưới chân tường, Thích Vĩnh Xuân vươn tay, chạm nắm tay với Từ Hướng Dương.

“Ha ha, tôi dù gì cũng là đàn ông, không thể để em gái không có ở nhà là nhà cửa mất sạch được.” Từ Hướng Dương bật cười, tình hình chiến đấu thuận lợi khiến anh dần lấy lại tự tin.

Nhưng họ không hề phát hiện dưới chân mình có vài vệt chất lỏng màu đen đang lặng lẽ bò qua các khe hở của đống đổ nát, di chuyển linh hoạt như rắn, âm thầm tiến lại gần.

Lúc này, làn sương trắng dày đặc đột nhiên ngừng chuyển động, mất đi vẻ linh động như thể có sinh mệnh trước đó. Gió mạnh vừa thổi qua đã dễ dàng xua tan sương, để lộ toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Mười mấy tên lính vừa bị bắt trong lúc giao chiến hóa ra chỉ bị dây leo trói chặt, bị bịt miệng, treo ngược lơ lửng trên cây lớn cách đó không xa, tất cả vẫn còn sống.

“Bà Phùng?” Từ Hướng Dương giật mình gọi, không hiểu vì sao sương mù đột nhiên biến mất, hướng về phía tháp canh nơi bà Phùng đang đứng.

“Chạy... chạy mau...” Bà Phùng đứng bất động như tượng, cố gắng bật ra vài tiếng yếu ớt.

Một dòng chất lỏng đặc sệt, đen sì chậm rãi bò lên người bà, che phủ dần khuôn mặt bà lão.

“Hì hì, tóm được một người rồi.” Trong đám người hỗn loạn, tên có biệt danh Chuột cười khẩy, giọng nói âm u kỳ dị.

Bàn tay gầy khô như móng vuốt của hắn vươn về phía trước, từ đầu ngón tay khô khốc nhỏ ra từng giọt chất lỏng đen, chảy dọc theo mặt đất, len lỏi qua những vết nứt trong tường, rồi tách thành hai nhánh, một nhánh âm thầm bò lên tường, nhánh còn lại chui vào tháp canh nơi bà Phùng đứng.

Ngay lúc Từ Hướng Dương còn đang kinh hãi chưa kịp phản ứng thì Thích Vĩnh Xuân bất ngờ đẩy mạnh anh ta sang một bên.

Từ Hướng Dương lăn một vòng dưới đất, vừa đứng dậy thì thấy Thích Vĩnh Xuân vẫn giữ nguyên tư thế đẩy mình, đứng bất động như bị đông cứng. Một dòng chất lỏng đen đặc đang bò lên từ chân anh ta, chỉ chốc lát đã bao phủ cả khuôn mặt, kéo anh ta từ trên tường thành rơi xuống.

Từ Hướng Dương lao đến đầu tường, chỉ kịp thấy bà Phùng và Thích Vĩnh Xuân bị kéo ngã vào góc tường, rồi cả hai bị dòng chất lỏng đen kéo ngược về phía trận địa của kẻ địch.

“Làm sao... làm sao bây giờ?” Từ Hướng Dương ngã phịch xuống đất, trơ mắt nhìn kẻ địch đông nghịt dưới chân tường, bạn bè lần lượt bị bắt đi, cả người anh ta bỗng choáng váng, rối loạn hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên anh ta thực sự đối mặt với sự tàn khốc của chiến trường. Anh ta có thể nương tay với kẻ địch, nhưng kẻ địch thì tuyệt đối không bao giờ tha cho đồng đội của anh ta.

Trước mặt là kẻ địch tàn nhẫn và đồng đội bị bắt, sau lưng là cha mẹ già và lũ trẻ trong nhà. Trên tường thành giờ chỉ còn lại một mình anh ta.

“Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... mình... mình là đàn ông mà.” Từ Hướng Dương lẩm bẩm, hai tay không ngừng run rẩy, cố gắng tự trấn an mình.

Đúng lúc ấy, một đôi bàn tay nhỏ đang bị trói lại nhẹ nhàng vươn đến, rút ra một thanh đoản kiếm từ chiếc rương gỗ bên cạnh đưa tới trước mặt anh ta.

Từ Hướng Dương ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Tiểu Nguyệt đứng đó từ khi nào không hay. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì nghe "keng" một tiếng, chiếc còng tay đặc chế rơi xuống đất.

Anh ta hoa mắt một cái, con bé mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy đã xoay người, lao xuống tường thành. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...