Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 114
Một đám đàn ông nằm la liệt trong con hẻm tối tăm, kẻ ngã trái, người ngã phải, đau đến mức r.ên rỉ như quỷ khóc sói gào, muốn bò dậy cũng không nổi.
Cô gái chưa đến hai mươi tuổi cúi đầu nhìn bàn tay vì ra sức quá mức mà hơi trầy xước của mình, vẻ mặt vẫn còn chưa hả giận.
“Đừng, đừng mà, bà cô ơi, đừng đánh nữa…” Một gã đầu trọc ngã sõng soài dưới đất cầu xin tha mạng. Cô gái này vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nắm tay vừa cứng rắn vừa độc, nhanh và tàn nhẫn đến mức bọn họ không kịp phản ứng đã bị đánh gục hoàn toàn.
Gã bị gãy hai xương sườn, xương đùi cũng nát bét, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, chỉ đành mở miệng xin tha.
Ở thời đại này, giết người là chuyện dễ như trở bàn tay, bị giết cũng chẳng có gì lạ.
“Chúng tôi có làm gì cô ta đâu, cô ta vốn là gái bán dâm.” Gã chỉ về phía người phụ nữ đang co ro trong một góc tường: “Cô nhìn đi, cô ta còn trộm đồ, là ăn trộm đấy!”
Người phụ nữ gã nói đến quần áo gần như bị xé rách hết, co rúm mình trong góc tường ẩm thấp, đầu cúi gằm, người đầy những vết bầm tím. Trong tay cô ấy vẫn siết chặt một cái bánh rán nhỏ.
Cô ấy không tính là trẻ tuổi, nhưng làn da vẫn còn căng mịn, thân hình đẫy đà. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ cũng toát lên vài phần quyến rũ đặc trưng của phụ nữ trưởng thành.
Sở Thiên Tầm nhận ra cô ấy.
Người phụ nữ này, sau này sẽ là một nhân vật nổi danh khắp nơi.
Hoặc phải nói, là người phụ nữ đứng sau một người đàn ông vô cùng nổi danh.
Vài năm sau, trung tâm Bắc Cảnh là Đông thành sẽ rơi vào tay một thánh đồ hệ Thủy đầy quyền lực là Hàn Hữu Minh. Người này thủ đoạn cứng rắn, tính tình nóng nảy, quản lý căn cứ theo chế độ cường quyền. Ai dám chống đối hoặc không tuân thủ quy tắc đều có kết cục thê thảm, đến mức cổng thành Đông thành ngày nào cũng treo đầu người nhỏ máu ròng ròng.
Thế nhưng gã bạo quân này lại là hình mẫu lý tưởng của vô số phụ nữ.
Dù tàn nhẫn và khát máu, nhưng trong chuyện tình cảm, anh ta lại vô cùng chung thủy. Anh ta bảo vệ người vợ duy nhất của mình như báu vật, nghe lời răm rắp.
Người vợ ấy là một phụ nữ dịu dàng như nước, hoàn toàn không có dị năng gì, cũng chẳng có nhan sắc nổi bật, tuổi tác cũng không còn trẻ. Cô ấy giống như một cọng dây leo yếu mềm bám trên một cái cây cổ thụ che trời.
Ấy vậy mà cây cổ thụ đó lại bằng lòng che chở cô ấy, để cô ấy sống thoải mái, tự do, hạnh phúc.
Trong thời đại tàn khốc ấy, phụ nữ muốn sống dựa vào đàn ông thường không có kết cục tốt, người như cô ấy là một trong số rất hiếm hoi những kẻ may mắn khiến ai cũng ghen tị.
Sở Thiên Tầm từng ghen tị với cô ấy.
Khi còn sống ở Bắc Cảnh, Sở Thiên Tầm từng phạm phải một sai lầm, dưới luật pháp nghiêm khắc nơi đó, cô phải trả giá bằng một cái giá vô cùng nặng nề.
Lúc ấy, người phụ nữ kia tình cờ đi ngang qua. Cô ấy mặc áo khoác sang trọng, vai choàng lông cừu mềm mại, nhìn Sở Thiên Tầm với ánh mắt thương hại:
“Cô gái trẻ tuổi mà, chuyện nhỏ thôi, bỏ qua đi.”
Chỉ vì một câu nói vu vơ như thế, viên chấp pháp nổi tiếng nghiêm minh kia lập tức hạ lệnh thả Sở Thiên Tầm và những người phụ nữ có liên quan khác.
Lúc đó Sở Thiên Tầm đang bị đè dưới bùn đất, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ sống trong nhung lụa, là đệ nhất phu nhân Bắc Cảnh – Mục Giai, trong lòng vừa biết ơn, lại vừa đố kỵ.
Một người phụ nữ yếu đuối như dây leo, chẳng cần trả giá bất kỳ thứ gì lại có thể sống cuộc đời quá nhẹ nhàng.
Chính sự ghen tị ấy từng khiến tâm lý Sở Thiên Tầm méo mó. Khi đó, cô thậm chí còn nghi ngờ những nguyên tắc mà mình luôn kiên trì.
Giờ phút này, Mục Giai bò dậy từ mặt đất.
Cô ấy cố kéo lại mấy mảnh vải rách nát để che cơ thể, lảo đảo đến trước mặt Sở Thiên Tầm, nói lời cảm ơn.
“Cởi áo khoác cho đưa cho cô ấy.” Sở Thiên Tầm ra lệnh với gã đầu trọc.
Lúc rời khỏi con hẻm tối, sau lưng Sở Thiên Tầm có thêm một người phụ nữ khoác áo khoác của đàn ông.
Sở Thiên Tầm quay đầu lại, người phụ nữ ấy cũng lập tức dừng bước.
Cô ấy để lộ đôi chân trần, nửa thân trên chỉ khoác một chiếc áo rộng thùng thình, ngón tay gầy guộc cẩn thận nắm lấy vạt áo, khóe môi bầm tím một mảng lớn, khắp người chằng chịt thương tích.
Dáng vẻ ấy càng khiến người ta dễ nảy sinh ý đồ xấu.
Sở Thiên Tầm đã làm thì làm cho trót, cô đưa cô ấy về tận nhà.
Mục Giai sống ở tầng đáy xã hội Ma Đô, trong khu vực hỗn loạn nhất.
Họ đi đến trước một túp lều lụp xụp dựng tạm bằng vài cây gậy tre và mảnh vải rách, Mục Giai có chút ngượng ngùng cảm ơn Sở Thiên Tầm:
“Cô… cô muốn vào trong ngồi một lát không?”
Cô ấy chỉ là khách sáo hỏi vậy thôi, trong lòng nghĩ rằng ân nhân áo giáp sáng loáng như vậy chắc không thể bước vào nơi tồi tàn thế này.
Nào ngờ Sở Thiên Tầm lại vén rèm, cúi đầu bước vào.
Túp lều không có giường, chỉ có vài tấm giấy da trải dưới đất, bên trên đặt tạm một cái chăn rách nát. Một người đàn ông gầy trơ xương đang nằm ngủ trên đó.
Vài năm sau, chính người đàn ông tên Hàn Hữu Minh này sẽ trở thành chủ nhân uy danh hiển hách của Bắc Cảnh.
“Xin lỗi, chỗ này điều kiện quá kém, ngay cả chỗ ngồi tử tế cũng không có…” Mục Giai lí nhí nói.
“Anh ta là chồng cô à?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Không, không phải.”
Mục Giai hơi đỏ mặt.
Cô ấy từng bán thân thể mình để nuôi một người đàn ông mắc bệnh nặng, bị những người phụ nữ xung quanh chế giễu, chê cười. Trước mặt là một nữ thánh đồ mạnh mẽ, cô đoán chắc đối phương sẽ chẳng để mắt tới loại người như mình.
“Chúng tôi là dân chạy nạn từ Đông thành tới. Ở Bắc Cảnh xuất hiện một con ma vật rất mạnh, toàn bộ Đông thành đã bị huỷ diệt. Những người thường như chúng tôi chỉ còn cách bỏ trốn,” dù trong lòng cô ấy rất biết ơn sự ra tay giúp đỡ đầy trượng nghĩa của đối phương, nhưng vẫn thật thà đáp lại từng câu hỏi.
“Trên đường trốn chạy, anh ấy đã cứu tôi một mạng.”
Chính vì người đó từng cứu mình, nên dù anh ta đã mắc bệnh nặng, mất khả năng lao động, Mục Giai vẫn không nỡ vứt bỏ.
Bản thân cô ấy không còn năng lực sinh tồn, chỉ có thể bán rẻ chính mình để nuôi sống người đàn ông từng đưa tay giúp đỡ mình.
Sau này, khi anh ta trở nên mạnh mẽ, cũng không phụ công cô ấy từng trả giá vì anh ta.
Sở Thiên Tầm bỗng nhìn ra được nét đẹp đã từng làm nên huyền thoại của đóa hoa mềm yếu trong truyền thuyết.
Cô mở ba lô, để lại một chiếc túi nhỏ, sau đó cáo từ rời đi.
Tiễn Sở Thiên Tầm xong, Mục Giai mở túi ra, ánh sáng lục từ các ma chủng cấp thấp loé lên làm mắt cô ngập tràn kinh ngạc.
“Hữu Minh, Hữu Minh, anh nhìn xem!” Cô ấy vui mừng như phát điên, chạy đến mép giường trải giấy da ra, cẩn thận đưa đám ma chủng cấp một cho người đàn ông đang nằm trên giường: “Có những thứ này thì có thể mời người chữa bệnh đến khám cho anh. Mình cũng sẽ có cái ăn, em, em sẽ không cần…”
Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt, vướng vào khoé môi đã rách, đau buốt đến mức vừa hít khí lạnh vừa không nhịn được mà bật cười.
Người đàn ông vươn bàn tay gầy gò từ trong chăn ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô ấy.
***
Trên đường trở về, Sở Thiên Tầm đi ngang qua nhiều túp lều dựng tạm hai bên đường, nơi trú ngụ của những người dân chạy nạn từ Bắc Cảnh.
Trên mặt ai nấy vẫn còn nguyên nét hoảng sợ, từng câu chuyện đều xoay quanh con ma vật đã huỷ diệt Đông thành.
“Một người phụ nữ, rất to lớn.”
“Chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên người thành chủ Đông thành bằng những thứ sắc nhọn mọc trên người cô ta.”
“Đó là Sa Đọa giả, đáng sợ thật đấy. Nếu cô ta tiến vào Ma Đô, liệu các thánh đồ ở đó có cản nổi không?”
Những lời thì thầm, những tiếng bàn tán về ma vật và Sa Đọa giả không ngừng truyền vào tai Sở Thiên Tầm.
Khi trở lại nơi ở, cô liền chạm mặt Diệp Bùi Thiên.
“Thiên Tầm, em sao vậy?” Diệp Bùi Thiên giữ lấy tay cô, “đã xảy ra chuyện gì à?”
Trên người Sở Thiên Tầm không có vết thương rõ ràng, chỉ có vết trầy nhẹ ở nắm tay, nhưng Diệp Bùi Thiên vẫn nhận ra cô đang có điều không ổn.
“Không có gì đâu.” Giọng Sở Thiên Tầm bình thản, “êm vừa gặp… Giang Tiểu Kiệt.”
Cô ngồi xuống ghế sofa, thở dài một hơi, ngả người mệt mỏi nằm xuống.
Diệp Bùi Thiên đứng sau ghế, lặng lẽ nhìn cô với vẻ lo lắng.
Sở Thiên Tầm ngẩng mặt lên, đưa tay túm cổ áo anh, kéo đầu anh xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
“Em không sao, mọi thứ cũng đã qua lâu rồi, gặp lại thì sao chứ. Nếu còn gặp lần nữa… em nhất định sẽ giết hắn.”
Cô nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, có người nhẹ nhàng vuốt gò má cô, nâng mặt cô, đắp lên một chiếc khăn nóng ấm.
Diệp Bùi Thiên mang nước ấm tới, nâng mặt cô lên, dùng khăn mềm lau sạch khuôn mặt đầy bụi đường, lại cẩn thận lau khô tay cô, rồi bắt đầu tháo giày cho cô.
Sở Thiên Tầm bật cười: “Anh làm gì vậy, để em tự làm.”
“Đừng động đậy.” Diệp Bùi Thiên ngăn tay cô lại, cởi giày, xắn ống quần cô lên, ngâm đôi chân đã bôn ba cả ngày vào thau nước ấm vừa phải.
“Mỗi lần anh bị thương, em đều chăm anh như vậy. Cho anh cơ hội được làm điều đó đi.”
Sở Thiên Tầm nhìn anh. Diệp Bùi Thiên ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu, động tác đầy cẩn thận.
Anh nâng chân cô lên, rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng lau khô. Sở Thiên Tầm còn chưa nói gì, nhưng tai Diệp Bùi Thiên đã đỏ bừng.
Sở Thiên Tầm luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, đến mức không cần ai an ủi hay chữa lành. Nhưng hoá ra cô đã sai. Vào lúc lòng đau nhất, nếu có một người dịu dàng đến bên an ủi, đó là một điều vô cùng quý giá.
Chỉ khi từng được ai đó đối xử dịu dàng, người ta mới hiểu thế nào là kiên cường thật sự. Chỉ khi từng được ánh sáng ôm ấp, mới có thể không còn sợ bóng tối.
Cô cắn môi, cúi người nhìn người đàn ông của mình:
“Hôm nay anh đáng yêu như vậy, muốn được thưởng gì không?”
Khi Cao Yến và Nghiêm Tuyết về tới, sàn trước sofa đổ đầy nước, từng vệt nước loang lổ kéo dài lên tận cầu thang lầu hai.
“Ai làm chuyện tốt đây? Làm đổ nước còn không chịu dọn?” Nghiêm Tuyết càu nhàu.
Cao Yến nhìn lên lầu, tức giận bật cười: “Vài người chúng ta, còn có thể là ai?”
Sáng sớm hôm sau.
Diệp Bùi Thiên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Trên ga giường vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ.
Anh vùi mặt vào gối, nơi đó vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của cô.
Người khiến anh trầm luân, giờ đang đứng trước cửa sổ, quay lưng lại. Ánh sáng ban mai phác họa dáng người thanh thoát của cô.
Cô quay đầu nhìn anh, trên mặt không còn nét u sầu của hôm qua, chỉ còn lại nụ cười đầy tự tin quen thuộc.
“Chúng ta đến Bắc Cảnh xem đi, Bùi Thiên. Nơi đó có ma vật mạnh hơn, ma chủng cấp cao hơn.”
“Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để thấy được thế giới rộng lớn hơn.”
Nói rồi, cô ngược sáng vươn tay ra với anh.
Loading...