Diệp Bùi Thiên tỉnh lại trong tiếng nói chuyện của mọi người.
Giấc ngủ của anh luôn đi kèm các loại ác mộng, không biết đã bao lâu rồi anh chưa thể nghiệm loại giấc ngủ an tâm này.
Anh ngồi dậy, trước mắt là một màu trắng xóa, duỗi tay sờ thì sờ thấy băng gạc khô ráo, anh có thể nhìn xuyên qua băng gạc thấy một tầng ánh sáng trắng nhu hòa, mắt cũng đã gần như khỏi hẳn.
Bà Phùng đang nấu cơm sáng cho mọi người, tiếng nói cười khanh khách của bà truyền đến: “Để Tiểu Diệp vất vả mãi rồi, nay cũng phải cho bà già này bộc lộ tài năng một lần chứ.”
“Anh Bùi Thiên nấu ăn rất ngon, chắc chắn bà nấu cũng rất ngon.”
“Ừm, thơm quá thơm quá.”
Đồ Diệc Bạch và Thích Vĩnh Xuân vây quanh bếp chờ nhóm lửa.
Cách đó không xa có tiếng lưỡi đao xé gió, Diệp Bùi Thiên nghiêng tai lắng nghe một hồi, biết là Sở Thiên Tầm đang luyện đao.
“Thiên Tầm, tôi tò mò cái này mãi, cô học võ ở đâu vậy? Thật sự rất đỉnh, tôi gặp không ít người giỏi võ ở căn cứ Nam Khê nhưng nói thật, họ không bằng một góc của cô.” Nghiêm Tuyết đứng bên cạnh xem cô luyện.
“Tôi? Tôi tập cái này sớm lắm.” Sở Thiên Tầm hơi thở dốc, phi người nhảy lên không ngừng nghỉ một giây nào.
Dưới mặt đất lập tức xuất hiện bóng đen di chuyển uốn lượn như rồng, cùng với đó là song đao hổ phách như hình với bóng, tựa cánh bướm tung bay vẽ ra ánh đao rực rỡ đầy trời.
Trải qua mấy tháng rèn luyện và liều chết vật lộn, Sở Thiên Tầm cảm thấy cơ thể mình đã tìm được cảm giác, ý thức chiến đấu và kỹ xảo cơ bản đều khôi phục.
Đời trước vì để phối hợp với dị năng hệ phong của mình, cô đã khổ công tôi luyện võ công và đao thuật.
Sau khi sống lại, mất đi dị năng hệ chiến đấu, lúc nào cô cũng nhắc nhở bản thân cần phải càng nỗ lực rèn luyện võ thuật hơn.
Cô không muốn trở thành một người tránh ở trong căn cứ, sống dựa vào người khác.
Dù có thế nào cô cũng không muốn mất tư cách chiến đấu ở tiền tuyến.
“Không biết con nhỏ học được mấy cái này ở đâu.” Cao Yến cũng đứng nhìn ở bên cạnh, nói xen vào: “Tôi cảm thấy Thiên Tầm giống như sống ở tận thế nhiều hơn chúng ta mười năm, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết.”
“Chị Thiên Tầm dạy em dùng đao đi. Em cũng muốn học.” Giang Tiểu Kiệt ngồi xổm ở bên cạnh nói.
“Em muốn học á?” Sở Thiên Tầm dừng lại: “Cái của chị chỉ học được trong thực chiến thôi, không thể dạy kiểu tay cầm tay được.”
Cô ném cho Giang Tiểu Kiệt một cái dao găm: “Đến đây, em dùng cái này, hai chúng ta luyện tập.”
“Đừng tập nữa, ăn cơm sáng trước đã.” Bà Phùng gọi bọn họ lại.
Diệp Bùi Thiên chống thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên.
Có một người đi đến bên cạnh đỡ cánh tay anh dìu anh ngồi xuống.
“Anh đừng lộn xộn.” Sở Thiên Tầm nói, cô nhận bát, cầm thìa múc mì bên trong: “Nào, để tôi đút cho anh.”
Diệp Bùi Thiên quấn băng gạc trắng quanh mắt, khuôn mặt dưới lớp băng đỏ bừng khi nghe cô nói thế.
“Đừng xấu hổ, anh bị thương nên không tiện mà.” Sở Thiên Tầm khó tránh buồn cười: “Anh coi như khi còn nhỏ bị bệnh nên người trong nhà chăm sóc đi.”
“Tôi…” Diệp Bùi Thiên cúi đầu: “Tôi có bị bệnh cũng không có ai… như vậy.”
Sở Thiên Tầm múc một thìa đưa đến bên môi anh: “Vậy bây giờ bắt đầu có.”
Diệp Bùi Thiên nắm chặt hai tay, một lúc sau anh mới hơi hé miệng ra.
Vùng hoang vu sáng sủa, dưới tàng cây râm mát, Sở Thiên Tầm giúp đồng đội bị mù hai mắt dùng cơm.
Người trước mắt chỉ được cô đút cho ăn một bữa sáng mà mặt đỏ tía tai, rụt rè không chịu được.
Cả đời trước phải trắc trở thế nào mới làm một người đàn ông có tính cách mềm mại biến thành Nhân Ma giết người như ma như vậy?
Bây giờ anh ấy là đồng đội của mình, mình tuyệt đối sẽ không làm anh ấy gặp phải chuyện không tốt rồi biến thành người vừa đáng sợ vừa đáng thương, Sở Thiên Tầm nghĩ thầm.
Sau khi ăn cơm sáng xong, cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường.
Sở Thiên Tầm nắm tay Diệp Bùi Thiên đi trên con đường gập ghềnh không bằng phẳng.
“Anh cẩn thận nhé, chỗ này có cái hố.” Thỉnh thoảng cô sẽ lên tiếng nhắc nhở một câu.
Khác với Đồ Diệc Bạch, Diệp Bùi Thiên đột nhiên không nhìn thấy nên nhất định đi đứng không được tốt, Sở Thiên Tầm cũng bèn cẩn thận chăm sóc anh gấp bội.
Diệp Bùi Thiên im lặng đi theo sau Sở Thiên Tầm, xuyên thấu qua khe hở giữa băng gạc và mũi, anh có thể nhìn thấy rõ một khoảng nhỏ trước mặt, nơi đó có một bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình.
Anh há miệng thở dốc, mấy lần mở miệng muốn nói nhưng khi lời đến bên miệng rồi lại bị tư tâm của bản thân nuốt về.
Anh tham luyến nhìn đôi tay nắm chặt trước mặt, tham luyến một chút ấm áp của bàn tay kia.
Thật hy vọng bàn tay này có thể nắm chặt tay anh cùng nhau đồng hành kiên định và dịu dàng mãi như vậy.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 55
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...