Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 108
Thanh Đôn cách ma vật chưa đầy một trăm cây số. Nơi này vốn là khu dân cư đông đúc, nhưng sau tận thế đã biến thành vùng đất đầy rẫy ma vật, vô cùng nguy hiểm.
Thanh Đôn xem như gian nan sáng lập ra một thành lũy ở lãnh địa bị ma vật chiếm đóng này. Cuộc sống ở đây gian khổ, môi trường khắc nghiệt, nhưng các chiến sĩ nơi này lại thường nắm trong tay lượng lớn ma khu và ma chủng, ai nấy đều có của ăn của để. Nhìn thấy cơ hội kinh doanh béo bở, không ít thương nhân chấp nhận mạo hiểm tiến vào vùng đất chết này để thu mua ma khu, rồi vận chuyển về Ma Đô tiêu thụ. Nhân tiện, họ cũng mang theo vật tư, lương thực và cả những cô gái xinh đẹp từ Ma Đô đến đây để phục vụ, giải khuây cho các chiến sĩ đang sống cảnh lưỡi đao liếm máu.
Lâu dần, giữa Thanh Đôn và Ma Đô đã hình thành một tuyến đường giao thương cố định. Trên con đường này thường xuyên có thể bắt gặp các đoàn thương nhân hợp thành đoàn xe lớn vận chuyển hàng hóa. Những đoàn thương nhân đó thường thuê đội lính đánh thuê mạnh mẽ hộ tống, nhằm phòng ngừa ma vật tập kích hoặc cướp bóc dọc đường.
Đội thương nhân lần này do một người họ Phạm làm trưởng đoàn. Ông ta là người thường, không có năng lực chiến đấu, đã ngoài năm mươi, mất một tai trái và chân trái phải lắp chân giả. Ông ta tập tễnh đi giữa đoàn người. Trước đây, trong một chuyến đi lấy hàng, ông ta từng thuê nhầm một đội lính đánh thuê hữu danh vô thực. Khi gặp phải ma vật cấp cao, đội lính đó lập tức bỏ mặc đoàn thương nhân để tháo chạy.
Ông Phạm may mắn sống sót, từ đó về sau trở nên cực kỳ cẩn trọng. Nếu không thuê được đội hộ tống đủ mạnh, ông ta nhất quyết không rời khỏi căn cứ.
Nhưng lần này, ông ta hoàn toàn yên tâm. Có người đó đích thân hộ tống, còn gì đáng lo nữa?
“Chuyến này đúng là quá may mắn,” cộng sự của ông Phạm là ông Vu ghé lại gần nói nhỏ: “Vừa hay anh Quyện có việc phải về Ma Đô, vậy mà còn đồng ý tiện đường nhận đơn của chúng ta. Gặp may thế này, chuyến này chắc chắn suôn sẻ rồi.”
“Anh Quyện đúng là anh Quyện, nhìn đội hình đi theo anh ta thôi đã thấy khác biệt rồi, ghê gớm thật.”
“Bớt nói nhảm đi, ân cần một chút. Người ta ra giá đã là quá phải chăng rồi.”
Hai người nhìn những vệ sĩ đi trước sau đoàn xe, trong lòng thầm thấy may mắn vì thuê được người như vậy.
Những chiến sĩ đó khí thế mạnh mẽ, chỉ cần nhìn đồng phục cũng đủ thấy khác biệt với mấy đội lính đánh thuê tạm bợ. Bọn họ mặc đồng phục và áo giáp thống nhất, đeo kính chắn cát, quấn khăn đen che mặt, trên lưng mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau. Không thể thấy rõ mặt mũi từng người, nhưng ai nấy đều toát lên khí chất áp đảo.
“Anh Quyện, chúng tôi đến Ma Đô để giải quyết việc riêng, để anh phải đích thân hộ tống, thật ngại quá.” Ở đầu đoàn, Sở Thiên Tầm hơi kéo khăn che mặt xuống, nói lời cảm ơn với Đường Quyện đi bên cạnh.
“Cái đó mà gọi là việc riêng sao?” Đường Quyện cười lạnh: “Tôi tuy không đến Ma Đô nhiều, nhưng vẫn có cách nắm được tình hình bên đó. Nghe nói vị thánh phụ Lệ Thành Chu kia đang âm thầm tìm kiếm kẻ có năng lực vĩnh sinh, gần đây càng dốc sức truy tìm một cao thủ hệ cát trẻ tuổi.”
Anh ta liếc mắt nhìn Sở Thiên Tầm, vẻ bất cần thường ngày lại xen chút tin cậy hiếm thấy: “Người khác có thể đoán không ra, nhưng tôi thì khác. Hồi trước lúc bị thương nặng gần chết, là Tiểu Diệp cho tôi uống một chén gì đó, chỉ trong một đêm đã khỏi hơn nửa. Hiệu quả đó chẳng khác gì thánh huyết mà Thần Ái vẫn giữ bí mật. Tôi chỉ cần điều tra sơ sơ tình hình các cô ở Nga thành lúc trước, chẳng lẽ còn không đoán ra được gì sao?”
Sở Thiên Tầm sờ mũi, im lặng.
Với cô, chuyện này thuộc về chuyện riêng giữa cô và Diệp Bùi Thiên. Kẻ địch vừa đông vừa mạnh, cô không muốn kéo bạn bè vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Ban đầu,cô dự định sẽ cùng Diệp Bùi Thiên bí mật lẻn vào Ma Đô, điều tra tình hình.
Nhưng ngay khi cô vừa nói ra ý định, Đồ Diệc Bạch đã phản đối:
“Gặp tình huống như vậy, em nhất định phải đi. Hai anh chị lẻn vào bên trong, em sẽ canh giữ ở ngoài, kịp thời báo cáo tình hình kẻ địch cho anh chị.”
Lời đề nghị của cậu khiến Sở Thiên Tầm rất cảm động, còn chưa kịp từ chối thì Nghiêm Tuyết đã lên tiếng: “Tôi cũng phải đi. Tôi sẽ phụ trách bảo vệ Diệc Bạch, tiện thể yểm trợ cho hai người từ bên ngoài.”
Đúng là để một mình Đồ Diệc Bạch không có năng lực tấn công ở bên ngoài thì quá nguy hiểm, thế nên Sở Thiên Tầm đồng ý để Nghiêm Tuyết gia nhập đội.
“Dị năng hệ tinh thần khi đối phó ma vật thường không phát huy được thế mạnh, nhưng khi đối phó con người thì lại rất hữu hiệu. Bình thường tôi không có mấy cơ hội thể hiện, lần này mà không cho tôi đi thì vô lý quá. Hơn nữa, bên địch cũng có thánh đồ hệ tinh thần. Khi ấy các cô sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi.” Chung Hồng Phi nói một cách lý lẽ, dẫn chứng đầy đủ.
Nguyễn Tiểu Nguyệt hoàn toàn không nói chuyện, con nhỏ hết sức chuyên chú vào việc xoay tròn con dao ngắn mỏng trong tay.
Con nhỏ không cần mở miệng, Sở Thiên Tầm cũng biết con nhỏ sẽ đi theo. Với tốc độ của con nhỏ, chỉ cần muốn đi thì căn bản chẳng ai cản được.
“Nói như vậy là bỏ chị lại à?” Cao Yến cực kỳ không vui: “Hai người không thể như vậy được, chị không muốn một mình ở lại cái nơi Thanh Đôn quỷ quái này đâu.”
Vì thế, cả đội không thiếu một ai, chỉnh tề xuất phát rời khỏi Thanh Đôn.
Lúc từ biệt Đường Quyện, anh ta nhìn Sở Thiên Tầm thật lâu, hít mạnh vài hơi thuốc, rồi ấn mạnh tàn thuốc vào gạt tàn, quay sang nói với một tên đàn em:
“Đi xem có thương đội nào đang chuẩn bị đi Ma Đô không, gọi thêm mấy người như Bành Tử, chuẩn bị một chuyến về Ma Đô.”
Thế là nhóm Sở Thiên Tầm vốn định lặng lẽ lẻn vào Ma Đô, cuối cùng lại trà trộn cùng đoàn thương nhân đông đúc, ào ào hướng về căn cứ Thần Ái ở Ma Đô.
Trên cao truyền đến một tiếng chim hót vang dội, một con ma vật mình chim mặt người cực lớn từ tầng mây lao xuống.
Sở Thiên Tầm còn chưa kịp rút đao, đã bị Đường Quyện đứng cạnh ấn tay lại.
“Các cô không cần ra tay.”
Lời còn chưa dứt, độc nhãn Bành Tử đã gào to một tiếng “Tới đây!” rồi rút một thanh trường thương ánh vàng rực rỡ ở sau lưng ra, nhảy lên không trung nghênh chiến ma vật.
Một người phụ nữ đầy sẹo vươn tay kết một thủ ấn kỳ quái. Trên không trung, quanh ma vật xuất hiện làn sóng như mặt nước, hệt như hư không bị xé toạc, từ trong đó chui ra một sinh vật đầu chim rực rỡ sắc màu. Con triệu hoán thú vừa xuất hiện đã vung trảo sắc bén, lập tức quấn lấy ma vật lao vào giao chiến.
“Má nó, động tác ai cũng nhanh như vậy, chờ tôi với! Cơ hội biểu hiện trước mặt đại ca đều bị các người giành hết rồi!” Người đàn ông râu quai nón khoe cơ bắp, vung cặp rìu lớn, gia nhập vào cuộc chiến trên không.
Trận chiến kết thúc rất nhanh. Các thương nhân may mắn thoát nạn, vui mừng mang nước và đồ ăn tới cảm ơn các anh hùng vừa rút lui từ chiến trường.
“Thanh Đôn đúng là khác biệt thật, cao thủ đông đúc, ý thức chiến đấu cũng tốt. Cảm giác hoàn toàn không giống với đảo Lộ.” Sở Thiên Tầm vừa quan sát vừa đánh giá.
“Vũ khí của cô rất đặc biệt. Trừ khi thực sự cần thiết, không thì đoạn đường này các cô không cần ra tay đâu. Dù hiện giờ chỉ có mấy người như Bành Tử biết các cô từng đến Thanh Đôn nhưng cũng không chắc sẽ không có ai khác nhận ra điểm đặc biệt và báo cho người của Thần Ái.” Đường Quyện nheo mắt.
“Lệ Thành Chu, tôi hiểu rất rõ cái gã đó, là kiểu người chuyện gì dơ bẩn cũng làm được. Khi đối phó hắn, nhất định phải cẩn thận.”
“Anh Quyện, việc này vốn chẳng liên quan tới anh, thật ra anh không cần thiết dính vào đâu.” Lần đầu tiên Sở Thiên Tầm thật lòng gọi anh ta là “anh Quyện”.
Trước kia, ấn tượng của cô về Đường Quyện cũng không quá tốt. Trong mắt cô, anh ta tính khí tệ, ngạo mạn, đầu óc chẳng mấy thông minh nên mới dễ bị người ta lợi dụng và bán đứng mà không hay. Nếu không phải trước đó lúc bị thương nặng mà còn cố bảo vệ đám người Cao Yến, có khi Sở Thiên Tầm đã chẳng thèm quan tâm đến việc của anh ta.
Tập đoàn Thần Ái có thế lực khổng lồ, nhân lực đông đảo, là một kẻ địch mà chẳng ai muốn dây vào.
Sở Thiên Tầm chưa từng nghĩ, một người đàn ông như Đường Quyện lại có thể vì chút tình nghĩa ngày trước mà chẳng nói hai lời, lựa chọn cùng bọn cô đứng ở tuyến đối đầu với Thần Ái.
Nghe xong lời đó, sắc mặt Đường Quyện lập tức đen sì, nghiến răng nói: “Cô khách sáo như vậy là đang khinh thường tôi đấy à?”
Sở Thiên Tầm không trả lời được.
Nghiêm Tuyết chen vào: “Anh Quyện, bây giờ anh lãnh đạo cả hiệp hội, mọi việc đâu vào đấy, Thiên Tầm cũng chỉ là có ý tốt, sợ liên lụy đến anh thôi.”
“Liên lụy?” Đường Quyện đưa tay vuốt nhẹ chuỗi vòng cổ trên cổ mình: “Người từng bị tôi liên lụy thì nhiều, tôi còn chưa từng được nếm thử cảm giác bị người khác liên lụy đâu đấy.”
“Tôi vốn dĩ là kẻ đã đáng chết từ lâu rồi. May mắn duy nhất là đã gặp được mấy người các cô. Lúc đó các cô còn có thể dám đứng ra che chở tôi trước mặt đám người cả căn cứ Nam Khê. Bây giờ thì tôi còn sợ cái gì?”
Nghiêm Tuyết nhìn thấy trên cổ anh ta treo một tấm thiết phiến đã bị lửa hun đen sì, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Anh Quyện, bọn em đã gặp anh Nhậm trên đường.”
Ánh mắt Đường Quyện bỗng sáng rực, nhưng chỉ chốc lát sau lại vụt tắt, ảm đạm hẳn đi: “Cậu ấy… nó thế nào rồi?”
Nghiêm Tuyết mím môi mấy lần, cuối cùng khẽ nói: “Chết rồi, trước lúc hấp hối, nó bảo muốn nghe lại bài hát mà các anh hay hát.”
Đường Quyện không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
Nghiêm Tuyết nhìn bóng lưng cô đơn của anh ta, bỗng nhớ đến lúc tận thế vừa ập đến. Khi ấy, họ thoát chết trong gang tấc, còn chưa hoàn hồn đã phải nhóm lửa trại, ngồi vây quanh giữa sân thể dục đầy thương tích sau trận chiến. Trong màn đêm, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng đủ khiến đám người sống sót hoảng loạn sợ hãi.
Lúc đó, hai chàng trai cầm bass và guitar, chẳng thèm để tâm đến ai, cứ thế mà hát. Tiếng hát du dương, vang vọng giữa màn đêm, xoa dịu những trái tim đau đớn tuyệt vọng.
“Chỉ cần anh em mình còn bên nhau thì chẳng có gì đáng sợ cả.”
Khi ấy, Đường Quyện đã ngẩng cao đầu, dõng dạc nói vậy, giọng điệu đó vẫn còn vang vọng trong đầu Nghiêm Tuyết đến tận bây giờ.
Đi phía trước đội ngũ, Đường Quyện bỗng cất tiếng hát.
Sở Thiên Tầm nhận ra giai điệu quen thuộc này, chính là bài hát con hải yêu bị cô giết trên bờ biển muốn nghe trước khi chết.
Con hải yêu ấy, xinh đẹp lại có phần ngây thơ, trước lúc lìa đời chỉ cầu xin được nghe bài hát đó một lần.
Bàn tay Sở Thiên Tầm vô thức vu.ốt ve đôi song đao đeo bên hông. Đó là vũ khí đã cùng cô vượt qua vô số trận chiến, được rèn nên từ chính đôi tay của con ma vật kia, một kẻ sống cô độc nơi rừng sâu, tự xây căn nhà gỗ có cầu dây bên dòng suối, sống một cuộc đời yên bình, chẳng màng thế sự.
Kiếp trước, đối với Sở Thiên Tầm ma vật là những sinh vật khủng khiếp và mạnh mẽ, chuyên lấy con người làm thức ăn. Khi ấy cô quá yếu nên chỉ thấy được mặt hung tàn của chúng.
Chúng tàn bạo, khát máu, là kẻ thù trời sinh của loài người. Nhưng giờ đây, đứng ở góc nhìn hiện tại, cô lại thấy được một mặt khác của những sinh vật ấy – đơn thuần, tàn nhẫn, thông minh và có cảm xúc.
Đôi lúc, Sở Thiên Tầm không khỏi tự hỏi: loài sinh vật mang đầy mâu thuẫn ấy, rốt cuộc vì lý do gì mà lại giáng xuống Trái Đất?
Ở cổng lớn căn cứ Thanh Đôn, Cam Hiểu Đan đứng nép mình trong bóng tối, dõi theo đoàn thương nhân rời đi từ xa.
Thì ra bọn họ dám chui đầu vào lưới, chạy đến Ma Đô.
Cô ta nghiến răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cam Hiểu Đan tiến đến chỗ một đoàn thương nhân khác đang chờ xuất phát, đứng trước mặt người đàn ông cầm đầu, móc ra hai viên ma chủng cấp một.
“Xin hãy cho tôi theo đến Ma Đô, đây là chi phí.”
Người đàn ông bật cười khinh bỉ, ánh mắt không đứng đắn lướt qua người cô ta vài lần, rồi chậm rãi giơ tay nhận lấy ma chủng, tiện tay sờ mó mặt cô ta một cái: “Được, đi theo đi.”
Cam Hiểu Đan chẳng hề bận tâm đến thái độ của gã. Thực ra cô ta đã quen với ánh mắt lộ liễu kiểu đó của đàn ông. So với những ánh mắt hờ hững, phớt lờ, thì ít ra kiểu này còn chứng tỏ cô ta vẫn còn giá trị trao đổi.
Cô ta biết, hiện tại Thần Ái không còn lấy được thánh huyết, chắc chắn đang sốt ruột tìm cách bắt lại Diệp Bùi Thiên. Chỉ cần cô ta cung cấp tin Diệp Bùi Thiên đang xuất hiện gần Ma Đô cho đám người Thần Ái thì nhất định sẽ lại được lợi như lần trước.
Thiên Tầm, chuyện này không thể trách tao được. Ai bảo mày nhẫn tâm như vậy, rõ ràng thấy tao khó khăn vậy mà chẳng hề động lòng vì tình bạn học năm xưa. Cam Hiểu Đan nghiến răng, uất hận nghĩ thầm.
Loading...