Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 112
Một thân đầy máu, Diệp Bùi Thiên xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Anh tách khỏi đám đông, đưa hai anh em Nhạc Văn Âm ra ngoài, lần lượt rót cho mỗi người một ống chất lỏng không rõ là gì.
“Đây là thứ cuối cùng tôi từng để lại ở nơi này. Tặng cho hai anh em các anh.” Anh nói một câu khó hiểu.
Nhạc Văn Hoa cắn chặt môi, cúi đầu, cố nén mùi máu tươi đang dâng lên nơi cổ họng. Hắn nhìn thấy nửa thân dưới vốn đã tàn khuyết của anh trai mình đang dần hồi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Còn bản thân hắn, cơ thể gần như cận kề cái chết cũng được truyền vào một luồng sinh khí bừng bừng.
“Cảm ơn.”
Hắn khẽ nói ra một câu, đồng thời khắc sâu lời này vào tận đáy lòng.
Sở Thiên Tầm đứng trên mái một tòa nhà lớn, nhìn xuống mặt đất nơi ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực.
Lửa nóng bỏng như muốn nuốt trọn màn đêm. Bức tượng thần khổng lồ giữa biển lửa bắt đầu chậm rãi đổ sập.
Trong ấn tượng của Sở Thiên Tầm, Thần Ái luôn là một kẻ địch khổng lồ. Cô đến Ma Đô với quyết tâm liều chết, một mình hăng hái chiến đấu.
Có lẽ cô không ngờ rằng, chưa đầy một năm sau khi ma chủng buông xuống, không có thánh huyết phụ trợ, tập đoàn Thần Ái lại yếu ớt hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhờ vào sự giúp đỡ và nỗ lực của vô số chiến hữu, bọn họ đã thành công tiêu diệt tập đoàn khoác lên mình ánh hào quang thần thánh nhưng đầy tội lỗi này.
Mất đi thần linh, các tín đồ trở nên mờ mịt, hoang mang vây quanh giáo hội.
Tầng cấm địa sâu trong tòa nhà vốn chưa từng mở ra với bên ngoài hiện đã bị đám đông giận dữ phá tung. Những thánh đồ đã từng bị giam giữ như vật thí nghiệm được phóng thích khỏi nhà giam.
Trong tiếng phẫn nộ và lên án của mọi người, vô số người từng là “thánh đồ Thần Ái” vứt bỏ dấu hiệu đôi cánh thiên sứ trên tay.
Diệp Bùi Thiên xuất hiện ngoài cửa. Cả người anh đầy máu nhưng nụ cười vẫn vô cùng trong trẻo và rạng rỡ. Anh tách khỏi đám đông, bước về phía Sở Thiên Tầm, vươn tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô giữa biển lửa rực cháy.
Anh ôm cô như thể đang nói lời tạm biệt với quá khứ, đồng thời cũng ôm lấy hy vọng cho ngày mai.
Ánh mặt trời dần ló rạng nơi đường chân trời, ráng màu xua tan bóng đêm, một ngày mới lại bắt đầu.
Mất đi tập đoàn Thần Ái, Ma Đô cũng không rơi vào hỗn loạn như người ta từng lo sợ.
Tình hình trị an của Thanh Đôn tạm thời do Đường Quyện tiếp quản.
Không ít “thánh đồ” từng thuộc về Thần Ái hoặc đã rời khỏi đây, hoặc đã gia nhập vào tổ chức lính đánh thuê Thanh Đôn, nơi vẫn luôn chiến đấu săn ma ở tiền tuyến.
Tượng thần sụp đổ, con người cũng dễ dàng lãng quên. Phố lớn ngõ nhỏ ở Ma Đô nhanh chóng khôi phục vẻ phồn hoa ngày xưa.
Cao Yến cùng mọi người đi trên con phố náo nhiệt của Ma Đô.
“Không ngờ lại thuận lợi đến vậy.”
“Tiếc là để gã thánh phụ Lệ Thành Chu trốn thoát. Lần sau gặp lại, tôi nhất định phải gi.ết ch.ết tên đạo đức giả khốn kiếp ấy.”
“Dù sao thì lần này cũng coi như thắng lớn, đáng để chúc mừng.”
“Kẻ địch của chúng ta là ma vật, thắng lợi giữa con người với nhau cũng chẳng đáng để vui mừng quá mức.”
“Thiên Tầm đâu? Cô ấy đâu rồi? Ở cùng Tiểu Diệp à?”
“Không phải, Tiểu Diệp đang giúp Đường Quyện thu dọn đống hỗn loạn mà Thần Ái để lại. Còn cô nàng Sở Thiên Tầm ấy… đừng nhắc nữa. Cô ấy chẳng bao giờ chịu buông tha bản thân, đã cầm đao rời thành đi săn ma rồi.”
Ở gần Ma Đô, không xa căn cứ có một điểm tụ tập tạm thời của các thợ săn ma, vừa mới trở về từ một chuyến săn ma ngoài dã ngoại, các chiến đội tụ họp tại đây để nghỉ ngơi điều chỉnh, tiện thể trao đổi một số tin tức với nhau.
Mấy người đàn ông khó tránh khỏi bàn tán về những chuyện lớn gần đây xảy ra ở Ma Đô.
“Thần với ái cái gì, tôi thấy cái kiểu giả mù sa mưa của bọn đó là ngứa mắt rồi, chẳng qua là vì họ có thế lực nên lười so đo thôi.”
“Ha ha, ông Ngô, ông đúng là nói cho sướng mồm, lúc trước không biết là ai ngày nào cũng ôm chân nịnh bợ Thần Ái.”
“Thành thật mà nói, bất kể là Thần Ái hay là Hiệp Hội lính đánh thuê, ai làm tôi có cơm ăn, có ma chủng để lấy thì tôi ủng hộ người đó. Theo tôi thấy bây giờ cái công hội Thanh Đôn này vẫn còn đỡ hơn Thần Ái trước kia suốt ngày kêu khẩu hiệu mà chẳng làm gì. Ít nhất họ tập trung tổ chức mọi người đi săn ma, chứ không phải ngày nào cũng quỳ trong thần điện để cầu nguyện.”
“Anh Quyện đúng là rất được, anh em bên Thanh Đôn của tôi không ai là không khen anh ấy cả.”
“Tôi thì tò mò cô gái kia hơn. Nghe nói vì cô ấy xuất hiện nên Thần Ái mới nhanh chóng sụp đổ, mọi người đều bị màn đó làm cho chấn động.”
“Ý là vị cầu nguyện kia á?”
“Tôi cũng tò mò, cầu nguyện giả thật sự có thể ngăn con người bị ma hóa à?”
“Chỉ có cầu nguyện giả cao cấp mới làm được. Nghe nói vị kia đã đột phá đến cấp năm.”
“Không biết rốt cuộc là dạng người thế nào. Cầu nguyện giả mà, nghe cái tên đã biết là chắc chắn rất dịu dàng xinh đẹp, tóc dài buông xõa, mặc váy lụa trắng, nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến người ta nghe xong là không dám đọa ma nữa.”
“Cô gái như vậy chắc chắn được đại ca Đường bảo vệ kỹ càng trong thành, tụi mình muốn gặp một mặt chắc cũng khó.”
Bọn họ đang nói chuyện thì thấy trong rừng cây phía xa xuất hiện một cô gái toàn thân lấm lem bùn đất, thắt lưng đeo hai thanh đao. Cô kéo một con ma vật to lớn đi về phía doanh địa mà không chút tốn sức, bụi đất tung bay khắp đường.
Cô ném con ma vật xuống đất trong doanh địa, không nói một lời liền rút thanh đao đỏ như máu ra, bắt đầu phân giải cái xác cứng rắn của ma vật.
“Tay chân không tệ nha, em gái, một mình em mà hạ gục được cả ma vật cấp ba luôn?”
“Có hứng thú gia nhập đội bọn anh không?”
Cô gái thánh đồ có tính tình rất tốt, một chân đạp lên ma vật, nhanh nhẹn cắt lấy ma khu, cô không đáp lại mấy lời trêu chọc của các chiến sĩ nam xung quanh, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình gì.
Chỉ có những cao thủ có thực lực mạnh mẽ mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh và thong dong như vậy.
Cho đến khi có một giọng nói vang lên trong đám người:
“Nghe gì chưa? Cách đây mười dặm về phía nam xuất hiện một con ma vật cấp bốn, là Sa Đọa giả hệ băng. Con ma vật đó trông rất đặc biệt, toàn thân như điêu khắc từ băng, được tạo ra từ băng tuyết.”
“Cấp bốn mà lại là Sa Đọa giả, vậy thì khó chơi rồi.”
“Đi đông người thì chưa chắc đã không bắt được, mấy đội quanh đây đều nghe tin rồi.”
Lời vừa dứt, cô gái đang phân giải ma khu bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi. Ma vật to lớn kia bị cô bỏ lại giữa doanh địa như thể chẳng đáng giá gì.
Rõ ràng vẫn là mùa thu hanh khô, nhưng nơi đây như đột ngột bước vào mùa đông giá rét. Ở Giang Nam vốn rất ít có tuyết, giờ đây tuyết mịn đang rơi xuống từ bầu trời.
Vô số người đàn ông đứng trong gió lạnh nhưng cảm xúc lại vô cùng phấn khích.
Trước mặt bọn họ là một con ma vật cấp bốn hệ băng có thân hình khổng lồ.
Toàn thân được tạo nên từ băng tuyết trong suốt, mang những đường nét cứng cáp, ngũ quan như được điêu khắc, thân hình vạm vỡ đâm ra vô số gai băng sắc bén, đứng trong gió tuyết mang lại cảm giác như đang đối mặt với một dòng sông băng hùng vĩ trong mùa đông lạnh lẽo.
Xung quanh y, gió tuyết hỗn loạn kèm theo mưa đá gào thét, dù là thánh đồ mặc áo giáp cường lực nhất cũng không dám đứng lại quá lâu trước mặt y.
Y vốn là một kẻ lấy nhân loại làm thức ăn, giờ lại bị vô số thánh đồ vây khốn, trở thành con mồi của con người.
Vô số quả cầu lửa và tia sét thay nhau đánh vào thân thể y, làm từng khối băng tuyết tách khỏi cơ thể.
Cánh tay băng của y bị chặt đứt rơi xuống đất, một cái chân cũng vỡ nát, nhưng con ma vật to lớn vẫn đứng vững giữa bão tuyết.
Đôi mắt lạnh nhạt của y lộ ra trong sương tuyết, quét qua những người đang vây công mình, bỗng có tiếng cười khẩy vang lên ở một góc nào đó.
Gió tuyết trên trời đột nhiên thổi dữ dội hơn, mạnh đến mức người ta gần như không thể mở nổi mắt.
“Sắp cuồng hóa rồi, mọi người cẩn thận!”
“Đúng vậy, chắc chắn là sắp cuồng hóa! Mau rút lui!”
Con ma vật khổng lồ ấy bỗng thu nhỏ lại trong trận bão tuyết, biến thành dạng người bằng băng có tứ chi và kích thước tương đương với nhân loại.
Trong lớp băng tuyết che phủ, nó bỗng lao đi với tốc độ kinh người, chạy trốn về phương xa.
“Mẹ nó, biết chạy trốn nữa cơ đấy!”
“Anh em mau đuổi theo! Vất vả bao nhiêu ngày, sắp tới tay rồi, không thể để nó chạy thoát!”
Vô số người hô hào, điên cuồng đuổi theo bóng dáng ấy như.
Một bóng người màu đen lao vụt qua như tia chớp, vượt qua tất cả mọi người, đuổi về hướng ma vật bỏ trốn.
“Có người muốn cướp ma chủng!”
“Ai đấy? Có ai thấy rõ mặt không?”
“Không thấy! Là ai mà nhanh thế không biết!”
Vô số chiến sĩ bị bỏ lại phía sau hô lên đầy hỗn loạn.
Loading...