Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Tuyến đường chính phồn hoa ngày xưa đã mất đi ánh đèn huy hoàng của nó, bây giờ chỉ còn lại vẻ tối tăm âm trầm.

Hai bên tòa nhà yên tĩnh không tiếng động.

Cửa sổ tối om như từng con ma vật đang há mồm, mảnh thủy tinh vỡ vụn treo vắt vẻo trên không.

Trong tiếng bước chân nặng nề kia, ngẫu nhiên sẽ có một vài mảnh thủy tinh rơi xuống những thi thể trên đường phố.

Chiến sĩ đang dẫn đường cho người dân rút lui trong cơn hoảng loạn.

Bộ đội đặc chủng lại đi ngược dòng người, nghĩa vô phản cố lao về phía con ma vật tái nhợt khủng bố.

Dưới sự chỉ huy của Ngô Hạo, các chiến sĩ nhanh chóng ẩn núp vào hai bên tòa nhà và ngõ nhỏ.

Trong con hẻm nhỏ đen nhánh, Ngô Hạo ôm súng nhắm ngay vào con ma vật đang chậm rãi đi tới.

“Ma vật có lớp da cứng rắn, súng đạn chỉ gây ra tổn thương nhỏ cho nó. Sức lực của nó rất lớn, nắm tay có thể đánh nát bê tông. Theo kinh nghiệm rút ra được, bụng, đặc biệt là rốn rất có thể là nhược điểm duy nhất của nó. Phải chú ý đừng lơ là khi thấy nó di chuyển chậm, sau khi bị đánh trúng nhược điểm, tốc độ của nó sẽ bùng nổ, uy lực vô cùng lớn.”

Ông ta giải thích đặc điểm của ma vật cho Sở Thiên Tầm nghe.

Bộ đội đặc chủng bọn họ cực kỳ coi trọng người tài, chỉ cần năng lực mạnh thì dù là thiếu niên hay là nữ giới đều được bọn họ công nhận, cũng nhận được tự tôn trọng xứng đáng.

Tuy rằng vừa rồi Sở Thiên Tầm biểu hiện ra tố chất chiến đấu mạnh mẽ, cũng chủ động ở lại giúp đỡ.

Nhưng nói thế nào cô cũng không phải quân nhân chính quy. Ngô Hạo dẫn cô đi theo mình cũng vì có tâm tư muốn chiếu cố cô.

Trong lòng Sở Thiên Tầm cũng đang thấy kính nể ông ta, cô đã trải qua tận thế nên biết được đặc điểm của ma vật là chuyện không có gì lạ, nhưng người đội trưởng đội đặc chiến này mới chỉ tiếp xúc với một con Độn Hành giả mà có thể tổng kết được hầu hết những nhược điểm của ma vật thì đúng là một quân nhân nhạy bén.

Dưới đêm trăng, ma vật da thịt trắng bệch bước từng bước về phía trước, thịt trên người nó rung rinh theo từng bước chân, trong miệng phát ra từ đơn ngân dài.

“Đói, đói…”

Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trên đường phố vắng người làm người khác phải nghi ngờ liệu có phải tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ không chân thật hay không.

Tiếng bước chân rầm rầm vang lên, từng cái chấn động mặt đất, đánh thẳng vào lòng các chiến sĩ.

Ngô Hạo giơ cánh tay đeo bao tay quân dụng ra khỏi đầu ngõ, ông ta ra hiệu ba, hai, một.

Khi ngón tay thu hết chỉ để lại một ngón, mười mấy đường đạn xuất hiện trong bóng đêm cùng bắn về phía bụng ma vật.

Con ma vật khổng lồ kia ngửa đầu đau đớn kêu gào.

Nó đột nhiên ngồi xổm xuống, bộc phát ra tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thể hình lao về phía Ngô Hạo và Sở Thiên Tầm, một đường khói bụi tung lên theo bước chân của nó.

Ngay khi ma vật ngồi xuống, Sở Thiên Tầm lập tức hô một tiếng “Lui!”, cô thu súng lại, đồng thời nhanh chóng lui về sau.

Ngô Hạo chậm hơn cô nửa bước, nhưng tốc độ di chuyển của ông ta nhanh hơn Sở Thiên Tầm rất nhiều, hai người đồng thời lui sâu vào ngõ nhỏ, đầu ngõ vang lên tiếng nổ tung, vô số bê tông cốt thép rơi xuống đất chất đống ngay tại nơi bọn họ vừa đứng.

Một thân hình đầy thịt mỡ chặn ngang đầu ngõ, vì quá to lớn cho nên nó không chen vào được.

Ma vật rống to, nó đấm vỡ đầu hẻm tạo thành một cái động lớn, nó muốn chen người vào trong con ngõ này.

Trên nóc của ba tòa nhà phía đối diện vang lên tiếng súng dày đặc, các chiến sĩ đội đặc chiến nổ súng đề dời sự chú ý của ma vật.

Phần lưng của ma vật bị trúng đạn rất nhiều nhưng nó như không cảm nhận được, chỉ dại ra chốc lát sau đó phát ra tiếng la trầm thấp.

Nó xoay người trong màn mưa đạn.

Đột nhiên, ma vật tăng tốc một lần nữa, thân hình mập mạp của nó đâm mạnh vào tòa nhà đối diện.

Cả tòa nhà lập tức lung lay.

Hai chiến sĩ trên nóc nhà bị hất bay, một người ngã xuống đường, phun một ngụm máu, bị thương nặng không dậy nổi.

Một người khác kịp thời túm được nóc nhà nên may mắn không rơi xuống.

Độn Hành giả nâng bàn tay khổng lồ đánh vào cơ thể máu thịt đang treo trên tường.

Bức tường màu sáng thảm thiết tô lên một sinh mệnh trẻ tuổi.

Ngô Hạo chửi thề một tiếng, ông ta ôm súng đi ra.

“Tôi dẫn nó rời đi, chú đi cứu người.” Giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, cô gái trẻ lướt qua ông ta, nhảy qua đống đổ vỡ rồi chạy ra đường phố.

Độn Hành giả chậm rãi xoay người đi đến chỗ người chiến sĩ đang nằm trên đất.

Sở Thiên Tầm lao ra đường, cô chạy dọc theo tường nhà, vừa chạy vừa ngắm chuẩn bắn vào cái rốn, bộ phận yếu nhất của ma vật.

Quả nhiên Độn Hành giả bị đau liền từ bỏ chiến sĩ bị thương nằm trên đất, nó xoay người đuổi đến chỗ Sở Thiên Tầm.

Giây phút ma vật ngồi xổm lấy đà, Sở Thiên Tầm cũng nằm xuống lăn vào mặt tiền cửa hàng bên đường.

Tốc độ của ma vật rất nhanh nhưng hình thể cồng kềnh làm nó bị vướng giảm tốc độ, nhưng nó không để ý mà vẫn tiếp tục đâm thẳng về phía tòa nhà.

Sở Thiên Tầm chạy ra từ cửa hông của hàng quán, cô tiếp tục lui về ngõ nhỏ.

Ngô Hạo nhân cơ hội cõng đồng đội bị thương chạy về ngõ

Các chiến sĩ khác nhanh chóng tìm được phương pháp chiến đấu thích hợp nhờ hành động của Sở Thiên Tầm, bọn họ bắt đầu lợi dụng địa hình và đặc điểm của ma vật để dụ dỗ Độn Hành giả chạy qua lại.

Sở Thiên Tầm nép mình vào đầu ngõ để quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài, vừa quan sát vừa chậm rãi xoa bả vai.

Vai cô đã sưng đỏ lên, lực phản của báng súng gây ra ảnh hưởng lớn đối với cơ thể của cô.

“Cô sao rồi?” Ngô Hạo hỏi.

“Băng đạn còn thừa hai cái.” Sở Thiên Tầm trả lời.

Vừa dứt lời, cả hai cùng ngẩn người.

Ngô Hạo hỏi là tình huống cơ thể cô, Sở Thiên Tầm trả lời là lượng đạn còn lại.

Trong thói quen của Sở Thiên Tầm, trừ phi đang trong trạng thái bị thương sắp chết không thì đồng đội sẽ không quan tâm tình huống cơ thể của mình.

Có thể nói ra những lời này hơn phân nửa là hỏi lượng đạn còn lại hoặc là khi muốn phối hợp dị năng để chiến đấu.

Ngô Hạo ném cho cô hai băng đạn khác.

Ông ta nhìn thấy Sở Thiên Tầm khép ba ngón tay cắt về phía bên phải sau đó chỉ chính mình.

Ý của cô là cô đi canh giữ ở hướng ba giờ, muốn đánh phối hợp với Ngô Hạo.

Ngô Hạo nhìn cô khom lưng chạy đi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó hiểu mãnh liệt như đội trưởng Lâm.

Cô gái trẻ này có thể lực rất kém cỏi, chạy bộ thong thả, lực cánh tay cũng yếu, rõ ràng là thiếu vận động trong thời gian dài.

Nhưng dù là thương pháp, cách đấu hay năng lực xử lý tình huống nhạy bén đều mạnh đến mức làm người khác phải giật mình.

Sự quen thuộc và bình tĩnh trong chiến đầu của cô làm chính Ngô Hạo cũng thấy hổ thẹn vì không bằng.

Đây là thứ mà không thể ngụy trang, chỉ có binh lính thật sự mài giũa từ năm này qua tháng nọ trên chiến trường mới có thể luyện ra được.

Cô giống như là…

Giống như là một người lính già đã rời khỏi chiến trường mười năm, bây giờ mới cầm súng lại lần nữa.

Ngô Hạo rút ra kết luận như vậy.

Sao có thể, cô gái này chỉ là một sinh viên chừng hai mươi tuổi mà thôi.

Ông ta gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu, kéo tâm trí vào chiến trường căng thẳng lần nữa.

Cuối cùng thân hình khổng lồ của Độn Hành giả cũng ngã xuống trong tiếng gầm rú, khói bụi mịt mù ùa vào phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người ở đây không một ai nhắc tới niềm vui vì thắng lợi.

Các chiến sĩ đi ra khỏi chỗ ẩn thân, bọn họ im lặng tụ vào bên nhau.

Chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể máu thịt mơ hồ không còn nhìn ra hình người rải rác khắp mọi nơi.

Vì chiến đấu với một con ma vật này, bọn họ đã mất tám người anh em ở bên sớm chiều.

Trạng thái chết đi đều rất thê thảm, không phải bị chôn dưới bê tông cốt thép thì chính là bị ma vật đập trúng khi không kịp né tránh, gần như đều là thi thể không còn nguyên vẹn.

Mặt mày Ngô Hạo căng cứng, ông ta đứng ở giữa đường im lặng hồi lâu mới vẫy tay cho mọi người thu đội.

“Cô đi cùng chúng tôi đi.” Ông ta nói với Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm từ chối, đây là câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Ngô Hạo.

“Tôi không đi được, chúng ta không cùng đường.”

Sở Thiên Tầm nhớ tinh thể trên người Độn Hành giả, kích thước của Độn Hành giả quá khổng lồ, cô không thể lặng lẽ lấy tinh thạch trước mặt mười mấy người được.

“Cô muốn đi một mình à?” Ngô Hạo nhíu mày.

“Đúng vậy, nếu đoán không sai thì mọi người đi về phía bắc đúng không? Nhà tôi ở Lộ Đảo, ở phía đông.”

Ngô Hạo không nói nữa, ông ta nhìn ra Sở Thiên Tầm là người có suy nghĩ của riêng mình. Mấy người anh em của ông ta bị thương, ông ta cần phải đuổi theo đại đội ngay, vì thế ông ta không hề khuyên bảo.

Sở Thiên Tầm trả lại khẩu súng 95 bán tự động cho Ngô Hạo.

“Giữ lại phòng thân đi.” Ngô Hạo nói.

Trên người cô gái này có rất nhiều bí mật, nhưng ở thời khắc hỗn loạn này, ông ta không có tinh lực đi hỏi chuyện dư thừa, ông ta chỉ nhớ rõ người này là đồng đội từng kề vai chiến đấu với mình.

Sở Thiên Tầm cười bất đắc dĩ: “Cái này quá nặng, tôi không đeo được.”

Ngô Hạo bèn tìm một khẩu súng lục, cũng lấy thêm mấy băng đạn và hai quả lựu đạn đưa cho Sở Thiên Tầm.

“Bảo trọng.” Ông ta và Sở Thiên Tầm nắm tay một chút sau đó xoay người lên xe.

Nhìn đoàn xe đã đi xa, Sở Thiên Tầm nhanh chóng đi đấy lật cơ thể khổng lồ của Độn Hành giả lên.



Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mặt đường tối tăm.

Thi thể con ma vật khổng lồ nằm trên đường như một tòa núi nhỏ.

Một cô gái trẻ ngồi trên bụng ma vật, cô mượn ánh trăng để thưởng thức hai viên tinh thạch nhỏ sáng lấp lánh trong tay, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui sướng.

Không biết lần này sẽ có được năng lực gì đây?

Sở Thiên Tầm vui vẻ nghĩ.

****

Chú thích:

Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước. 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...