Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 113
Sau khi con ma vật hệ băng hóa hình, tốc độ chạy của nó nhanh hơn rất nhiều, khiến đội ngũ truy đuổi phía sau nhanh chóng bị bỏ lại một đoạn khá xa.
Phần lớn thánh đồ đều bị bỏ lại phía sau từ rất xa.
Tuy vậy, vẫn có một số ít cao thủ bám sát theo không buông.
Ma chủng cấp bốn là vật vô cùng quý hiếm, hiện tại lại đúng lúc một nhóm thánh đồ cấp ba đang gấp rút cần ma chủng để đột phá lên cấp cao hơn.
Một bóng đen lao vút đi với tốc độ không tưởng, vượt qua tất cả mọi người, một đường đuổi theo ma vật. Ánh đao lóe lên trong tay người đó, một nhát chém khiến ma vật ngã nhào xuống đất.
Trong cơn mưa băng tuyết bắn tung tóe khắp nơi, chỉ thấy bóng đen kia một tay vác ma vật lên vai, giẫm lên tuyết trắng chạy đi cực nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Một nhóm tiểu đội đang dẫn đầu đành phải dừng bước, không thể tiếp tục đuổi theo.
Một gã đàn ông lùn và béo tức tối chửi một câu: “Chết tiệt, đúng là cướp ma vật thật.”
Người đàn ông cao gầy đứng cạnh anh ta lại nói: “Cái cách ra tay này ngầu thật, lần đầu tiên tôi thấy có người vác ma vật chạy kiểu đó.”
“Giờ thì biết làm gì đây? Chúng ta vất vả đánh cả nửa ngày, lại để một kẻ đơn độc nẫng tay trên ngay trước mắt. Tức đến nuốt không trôi.” Người lên tiếng lần này là một cô gái tóc ngắn, dáng vẻ mạnh mẽ, hiên ngang.
“Gọi mọi người chia nhau lục soát đi, tôi không tin nó có thể trốn thoát.”
Gã đàn ông béo phun một bãi nước bọt xuống đất, hằm hằm nói: “Nếu để tôi biết là ai làm, nhất định phải cho hắn đẹp mặt.”
***
Sở Thiên Tầm vung đao, đánh ngã con ma vật hệ băng bị thương nặng kia, rồi vác nó chạy liên tục mấy dặm đường. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, cô tìm được một hang núi vắng vẻ, không có người qua lại, ném sinh vật kia vào bên trong.
Sa Đọa giả hệ băng bò dậy từ dưới đất, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng vô cảm nhìn về phía Sở Thiên Tầm.
Gương mặt băng giá kia bắt đầu biến đổi, băng sương trên khuôn mặt từ từ tan đi, để lộ ra một gương mặt mà Sở Thiên Tầm vô cùng quen thuộc.
“Chị Thiên Tầm. Đừng giết em.”
Sa Đọa giả dùng gương mặt của Giang Tiểu Kiệt, dùng giọng nói của cậu để xin tha.
“Em nhớ chị lắm, chị Thiên Tầm. Mọi người đi đâu rồi? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đến đảo Lộ sao?”
Từ âm giọng, cách nói chuyện đến thần thái, tất cả đều giống hệt Giang Tiểu Kiệt trong ký ức của Sở Thiên Tầm.
“Em đã chạy đến gần đảo Lộ, vẫn không thấy các anh đâu. Không ngờ lại gặp được chị ở đây…”
Từng câu từng chữ y nói, Sở Thiên Tầm đều lặng lẽ nghe.
Thanh đao dài bên hông cô từ từ rút ra, đầu đao chỉ vào giữa trán kẻ kia.
“Chị Thiên Tầm… chị thật sự muốn giết em sao? Em là Giang Tiểu Kiệt mà.”
“Giang Tiểu Kiệt” nhìn có vẻ sạch sẽ đơn thần, ánh mắt tràn đầy thân thiết và ngưỡng mộ như gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Trường đao trong tay Sở Thiên Tầm bất ngờ đâm tới, lưỡi đao xuyên qua da thịt y, phát ra âm thanh băng vỡ răng rắc.
Giữa trán Giang Tiểu Kiệt xuất hiện mấy vết nứt, chỗ vết nứt lộ ra là băng tuyết trong suốt.
“Đừng diễn nữa, cả tôi và cậu đều biết rõ, cậu không phải người đó. Cậu thậm chí không phải con người, mà là một sinh vật hoàn toàn khác biệt với chúng tôi.”
Sở Thiên Tầm mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng.
Gương mặt “Giang Tiểu Kiệt” bắt đầu nứt vỡ từ giữa trán, từng mảng băng tuyết bốc lên từ cổ, nhanh chóng che phủ lại khuôn mặt người.
Chẳng bao lâu sau, từng mảng băng trên đỉnh đầu y rơi xuống, những vết rạn bị đao của Sở Thiên Tầm gây ra cũng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, một gương mặt hoàn hảo không tỳ vết.
Lúc này, phần đầu và nửa thân trên của y trông giống hệt người, nhưng phần eo trở xuống vẫn là băng tuyết kết thành.
“Em bị thương rất nặng, trong thời tiết thế này, không thể giữ được hình thái băng tuyết quá lâu. Đây là hình dạng tiêu hao ít năng lượng nhất.”
Y dường như không để tâm đến việc bị Sở Thiên Tầm làm bị mình thương.
Nhưng cũng không giả bộ bắt chước cách nói chuyện và thần thái của Giang Tiểu Kiệt nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cảm thường thấy ở ma chủng.
“Cậu… đã có thể hóa thành hình người từ sớm như vậy sao?”
Đối mặt với Giang Tiểu Kiệt trong hình thái ma hóa, lòng Sở Thiên Tầm ngổn ngang trăm mối.
Điều khiến cô kinh ngạc là: việc bắt chước hình thái con người vốn là đặc trưng chỉ những ma vật cao cấp sau nhiều năm mới có thể đạt được.
Thế nhưng kẻ trước mặt này, y chỉ là một Sa Đọa giả gần cấp bốn vậy mà không những có thể hóa thành hình dạng con người, mà còn bắt chước dáng vẻ, động tác một cách y như thật, thậm chí y đã bắt đầu học cách thấu hiểu tâm lý con người.
“Phải nói là, có lẽ em còn nên cảm ơn chị,” ma vật kia dường như rất vui khi được trò chuyện cùng Sở Thiên Tầm, “khi em sinh ra, ký ức hỗn loạn và đủ loại thông tin từ thế giới mới ồ ạt tràn vào đầu. Não em khi ấy mù mịt hỗn độn, trên người chỉ còn sót lại dụ.c v.ọng giết chóc. Nhưng lúc đó, ánh sáng ấm áp màu vàng của chị lại rọi lên thân thể em. Khiến ý thức của em nhanh chóng trở nên rõ ràng. Quá trình này vốn có thể phải mất rất lâu.”
“Đáng tiếc là em vẫn chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng em có thể tự do lựa chọn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình.” Y giơ tay lên, một lúc biến thành cánh tay băng tuyết, lúc sau lại hóa thành cánh tay máu thịt như người thật.
“Có phải rất thú vị không?”
Khuôn mặt khô khốc của y nhìn về phía Sở Thiên Tầm, ngập ngừng một chút, nghĩ giây lát, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Phải, cũng khá thú vị.” Sở Thiên Tầm vừa đáp, vừa từ tốn nâng lưỡi dao đen trong tay đặt lên cổ y.
“Đừng giết em, chị Thiên Tầm.” Y dùng đôi mắt vô tội nhìn cô, như một thiếu niên hoàn toàn chưa hiểu sự đời, “em thật sự rất thích thế giới loài người của các chị. Thật sự rất muốn được ở lại đây thêm một thời gian nữa.”
“Tôi không có lý do để tha cho cậu. Giữa tôi và cậu, vốn dĩ là hai chủng tộc không đội trời chung.”
“Nhưng… tại sao lại như vậy?”
Nếu không nhìn đến thân thể hoàn toàn khác biệt với con người của y, Sở Thiên Tầm suýt nữa đã bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch đó.
“Tại sao ư? Chỉ cần các cậu coi con người là thức ăn, thì chúng ta vĩnh viễn là kẻ thù, kẻ thù không chết không thôi.”
“Chúng em ăn người là vì nhu cầu sinh tồn. Sinh mệnh là điều vô cùng quý giá. Mỗi lần ăn xong, em đều cố gắng hấp thu thật tốt, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho cơ thể, khiến sinh mệnh của họ kéo dài trong em.” Y giơ tay đè lên ngực mình với vẻ thành kính. “Ăn uống, đối với chúng em đây là một nghi thức thần thánh và vĩ đại. Chúng em không hề cho rằng đó là thù hận.”
“Buồn cười, dù cậu nói thế nào thì kẻ mất đi mạng sống vẫn là đồng loại của tôi.” Sở Thiên Tầm bắt đầu hoài nghi bản thân, sao cô lại đang ngồi đây tranh luận với một ma vật?
“Em thấy con người các chị cũng thường vì những lý do khó hiểu mà tàn sát lẫn nhau. Thậm chí sau khi hy sinh sinh mệnh quý giá của đồng bào, các chị còn không biết trân trọng thi thể của họ, để mặc họ mục rữa nơi hoang dã. Như vậy chẳng phải càng quá đáng sao? Vì sao không hận những người như vậy, mà lại nhằm vào bọn em? Bọn em thật sự chỉ vì sinh tồn thôi mà…”
Lần đầu tiên Sở Thiên Tầm nghe được loại lý luận đảo lộn thị phi đến vậy. Phần lớn ma vật bản tính đơn thuần, mà chính sự đơn thuần ấy lại phơi bày một sự tàn nhẫn thuần túy.
Trong mắt chúng, việc ăn thịt người chỉ là hành vi phù hợp với quy luật tự nhiên. Ngược lại, việc loài người tự giết hại nhau mới là hành vi đê tiện đến không thể hiểu nổi.
“Chị Thiên Tầm, thật ra chị cũng không nỡ giết em. Nếu không, chị đã không để em nói nhiều như vậy.” Ma vật dường như rất vui, vươn tay về phía Sở Thiên Tầm.
Ngón tay hắn sạch sẽ, trắng trẻo, không một tì vết. “Trong trí nhớ của em, người hiện lên rõ nhất chính là chị. Em thật sự luôn muốn được gặp lại chị, chỉ để nói chuyện một chút.”
Nhưng tôi nhất định phải giết cậu. Tôi không thể để một ma vật thật sự như cậu chạy thoát. Sở Thiên Tầm giơ cao lưỡi dao, ánh mắt nhìn về phía “Giang Tiểu Kiệt” trước mặt.
“Giang Tiểu Kiệt” cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt trong trẻo, không mang theo oán hận, chỉ lặng lẽ chứa đựng một tia không nỡ xa rời.
Ngoài cửa động bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ, kèm theo tiếng người nói chuyện.
“Nơi đó có một cái hang, có khi nào hắn trốn trong đó không?”
“Vào trong xem thử đi.”
Vài bóng người nhanh chóng xuất hiện ở cửa hang.
Trong hang chỉ có một cô gái đứng đó. Tay cô cầm cặp song đao đen đỏ, quay đầu lại, cảnh giác nhìn về phía họ.
“Cô gái, đừng căng thẳng, bọn tôi chỉ đang tìm người.” Một gã đàn ông cao gầy cười cười lên tiếng.
“Cô có thấy một ma vật toàn thân là băng không?” Gã béo lùn bên cạnh không kiên nhẫn hỏi.
“Không thấy, tôi vẫn luôn ở đây.” Sở Thiên Tầm lạnh lùng nhìn bọn họ, giơ đao chặn đường tiến vào của họ.
Sơn động rất nhỏ, không có chỗ nào để giấu người, liếc mắt một cái là nhìn rõ toàn bộ bên trong.
“Chỉ có mình cô thôi sao? Người nằm bên trong kia là ai? Mở ra cho tôi xem.” Người phụ nữ tóc ngắn hơi ngẩng cằm.
Phía sau Sở Thiên Tầm, trên mặt đất là một tấm thảm lông. Chính giữa thảm hơi nhô lên, bên trong rõ ràng đang có một sinh vật nào đó.
Sở Thiên Tầm nghiêng đao, chắn đường cô ta lại.
“Đó là bạn tôi, cậu ấy bị bệnh, làm ơn đừng quấy rầy.”
“Bạn?” Người phụ nữ tóc ngắn trừng mắt: “Bạn thì có gì không thể xem? Không phải là ma vật đấy chứ? Tôi càng muốn nhìn thử một cái.”
Ngay lúc đôi bên căng thẳng sắp xảy ra xung đột, tấm thảm lông khẽ động, một bàn chân trơn láng từ bên mép thảm duỗi ra.
Bàn chân trắng trẻo, xinh đẹp, rõ ràng không thể thuộc về thân thể của ma vật.
Ba người đứng ở cửa động liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng rút lui khỏi sơn động.
“Gầy, vừa rồi sao anh kéo tôi lại? Tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta giấu cái gì.” Sau khi ra khỏi động, người phụ nữ tóc ngắn không vui làu bàu.
“Bình thường phụ nữ nào dám ở một mình giữa nơi hoang vu này? Cô ta không đơn giản đâu. Nếu thật sự không có ma vật, chúng ta cần gì phải gây chuyện?”
“Nói cũng đúng, nếu thật sự bắt được ma vật, chắc đã bị phanh ra tám mảnh rồi, đâu thể nằm nguyên vẹn dưới thảm như thế.”
Bên ngoài hoang dã, từng trận chiến săn ma vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Sở Thiên Tầm đã trở về Ma Đô. Cô ngẩn người bước giữa phố xá ồn ào người qua lại.
Hôm nay, cô đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, thứ mà cô luôn lấy làm tự hào là sự tàn nhẫn và tốc độ ra đao, hôm nay lại hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, cô không thể một đao cắt vào ngực của Sa Đọa giả đang bị thương nặng ấy để lấy được ma chủng trong người y
Ma Đô là một trong những căn cứ lớn nhất còn sót lại trong nước, tập trung nhiều người sống sót nhất.
Thế nhưng ngay cả nơi này, cuộc sống của phần lớn con người vẫn rất thê thảm. Bên đường nước bẩn loang lổ, hai bên đầy những gánh hàng rong bày bừa bãi. Ở đây đủ hạng người hỗn tạp, đánh nhau, trộm cắp, lừa đảo, bán đứng người khác hay chính bản thân mình đều không phải chuyện gì đặc biệt.
Trong con hẻm tối vang lên tiếng thét của một người phụ nữ, xen lẫn tiếng cười đê tiện của mấy gã đàn ông. Người đi đường ở ngoài hẻm cứ thế thờ ơ lướt qua, chẳng ai buồn quay đầu lại.
Những chuyện như vậy xảy ra quá thường xuyên, đến mức mọi người đã dần quen, coi đó như điều hiển nhiên.
Sở Thiên Tầm cúi đầu, hai tay đút trong túi quần, lặng lẽ bước theo dòng người.
Bên tai là tiếng vải vóc bị xé rách, cùng tiếng van xin ngắt quãng của người phụ nữ đang bị bịt miệng.
Đột nhiên cô dừng chân, rồi bất ngờ lao vào con hẻm âm u ẩm ướt, tung chân đá văng một gã đàn ông đang chuẩn bị ra tay.
“Mẹ kiếp, từ đâu chui ra…” Gã còn chưa nói xong đã bị cô đè sấp xuống đất.
Nắm đấm như mưa giáng lên người gã. Trước khi đồng bọn của gã kịp phản ứng, Sở Thiên Tầm đã trút giận xong, mặt đất bê bết máu.
“Hôm nay tôi phải xem xem đao của mình có bị cùn thật hay không.”
Cô gái như Tu La chậm rãi đứng dậy, rút ra thanh trường đao nhuộm máu đỏ tươi.
Những gã đàn ông đông người bắt nạt kẻ yếu kia bị ánh mắt đằng đằng sát khí của cô làm cho sợ hãi, không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Loading...