Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 79


Chương trước Chương tiếp



Sở Thiên Tầm vẽ một núi băng từ trung tâm tỏa ra bốn phía, nét vẽ đơn giản ngắn gọn nhưng cô vẫn sửa đi sửa lại hết bản này đến bản khác.

Cuối cùng, cô lặng lẽ ngắm nhìn bản thảo đã hoàn thành hồi lâu, rồi cầm lên hỏi Diệp Bùi Thiên đứng bên cạnh.

“Thế nào? Giống không?”

Câu hỏi thoạt nghe có vẻ không đầu không đuôi nhưng Diệp Bùi Thiên hiểu cô đang nhắc đến điều gì.

Hình ảnh này tưởng nhớ người đồng đội mà họ đã mất. Thiên Tầm giấu nỗi đau trong lòng, nhưng năm tháng cứ chầm chậm trôi qua, cô lại vô thức thể hiện ra bằng cách này hay cách khác.

“Rất thích hợp, cứ lấy nó làm biểu tượng của đội đi.” Diệp Bùi Thiên nói.

“Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, trên đường không thể tránh khỏi những cuộc chia ly. Có người chỉ rẽ ngang một đoạn, sau này còn cơ hội gặp lại, nhưng cũng có người mãi mãi dừng chân giữa đường.” Sở Thiên Tầm nhìn hoa văn băng tuyết trên giấy, khẽ thở dài: “Em không thể bảo vệ tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng hết sức, hy vọng sau này không còn người bạn nào phải rơi lại phía sau.”

Diệp Bùi Thiên lặng lẽ nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thiên Tầm, anh sẽ giúp em.”

Sở Thiên Tầm ngước lên nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động rồi bất chợt nở một nụ cười: “Em bị thương rồi, muốn dùng thuốc đặc trị.”

Ánh mắt Diệp Bùi Thiên dịu dàng hơn. Anh cúi người, dâng lên nụ hôn của mình.

Đây không phải lần đầu tiên họ thân mật, nhưng tim anh vẫn đập rộn ràng như lần đầu tiên. Nhịp đập nhanh đến mức khiến anh có cảm giác trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ng.ực.

Khi bàn tay Thiên Tầm vòng lên cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc phía sau gáy và ấn đầu anh xuống, Diệp Bùi Thiên cảm thấy bản thân như đang chìm vào vòng xoáy hạnh phúc.

Không biết bao lâu sau, hai người hơi thở gấp gáp tách ra. Sở Thiên Tầm liếm nhẹ môi: “Vị ngọt thật đấy, em khỏe lại rất nhanh.”

Diệp Bùi Thiên không giấu được sắc đỏ lan trên mặt.

“Bùi Thiên, Nghiêm Tuyết nói anh đưa cho cô ấy một lọ ‘thuốc đặc hiệu’?”

Diệp Bùi Thiên im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

“Anh có biết không, trong mắt một số người năng lực này của anh là một con dao hai lưỡi, là một cám dỗ không thể cưỡng lại. Vì nó, họ có thể làm mọi cách để gây tổn thương cho anh.” Sở Thiên Tầm giơ tay vuốt nhẹ mái tóc anh, dịu giọng: “Hứa với em, đừng để ai khác biết bí mật này, kể cả đồng đội.”

“Anh hiểu ý em.” Diệp Bùi Thiên hơi cúi đầu, nhưng không đáp lại trực tiếp vấn đề của cô.

Anh là một người đàn ông vừa lương thiện vừa dịu dàng, dù đã trải qua bao ác ý từ đồng loại nhưng con người anh vẫn như thủa ban đầu.

Ngón tay Sở Thiên Tầm chậm rãi lướt qua khuôn mặt anh. Nhìn gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, đôi mắt cụp xuống, khóe môi cô khẽ cong lên.

Cô chợt nhớ đến kiếp trước, cũng là gương mặt này, nhưng khi ấy giữa thế giới đầy rẫy thù địch, anh lại cô độc và điên cuồng bật cười giữa cát vàng mênh mông.

“Mình tuyệt đối sẽ không để anh ấy phải trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa!” Sở Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ: “Chỉ cần có em ở đây, đám biến thái kia đừng hòng chạm được một ngón tay vào anh!”

Cùng thời gian này, tại một căn cứ nào đó, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc quân phục, đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc lớn.

Ông ta ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cương nghị, đôi mày nhíu chặt khi lật xem vài tài liệu trên tay.

“Một cô gái trẻ như vậy… thật sự có năng lực ngang ngửa Mạnh Vinh Hiên sao?”

“Con ma vật kia dù chưa từng xuất hiện nhưng có thể âm thầm hạ gọn cả một tiểu đội thì i nhất cũng là ma vật cấp ba, thậm chí có thể là cấp bốn. Ấy thế mà cô ấy một mình đuổi theo rồi giải quyết gọn ghẽ, trong khi Vu Tuấn An và cháu của anh là Phó Quốc Húc còn chưa kịp ra tay.” Người đang báo cáo trước mặt ông là Tả Lương Tài, người trực tiếp tham gia nhiệm vụ giải cứu ngoài đảo.

Người đàn ông trung niên này chính là Phó Kiến Quân, lãnh đạo của căn cứ.

“Có thêm cao thủ là chuyện tốt. Có cơ hội thì tôi muốn gặp cô ấy một lần.” Phó Kiến Quân day trán, giọng nặng nề: “Nhưng nói vậy nghĩa là ma vật cấp bốn đã bắt đầu xuất hiện rồi sao? Vài ngày trước, đội của Mạnh Vinh Hiên cũng báo cáo phát hiện một con, đến mức cả binh đoàn Lôi Vân cũng không đánh được.”

“Đúng là ma vật bên ngoài ngày càng mạnh hơn rồi, nhưng trong căn cứ thì có kẻ chỉ lo tranh giành quyền lực nhỏ bé của mình.” Giọng Tả Lương Tài trầm xuống, mang theo sự căm phẫn: “Thái Gia Thuyên và đám người của gã ngày càng quá đáng. Trưởng quanh, anh không cần phải nhẫn nhịn gã mãi như vậy.”

Phó Kiến Quân mệt mỏi cất giọng: “Cậu tưởng tôi muốn à? Nhìn đám thánh đồ từ bên ngoài đến thì rõ. Ý thức chiến đấu của họ vượt xa nhân viên trong căn cứ chúng ta. Theo tôi được biết, ngay cả những căn cứ nhỏ quanh đây cũng có nhiều chiến binh cấp cao hơn hẳn chúng ta. Đảo Lộ trông có vẻ yên ổn nhưng chính sự an nhàn này đã bào mòn chúng ta. Hiện giờ đã là lúc hiểm nguy rình rập, nếu ngay lúc này lại còn hao tổn nội bộ…”

Phó Kiến Quân phất tay, thân hình luôn vững chãi như núi của ông ta nay lại lộ ra một chút mệt mỏi.

Tả Lương Tài quay mặt đi, ánh mắt đầy căm giận nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi những tòa cao ốc đứng sừng sững.

Ở khu nhà cao tầng phía xa, phó lãnh đạo căn cứ, Thái Gia Thuyên đang có một cuộc trò chuyện với con trai mình.

“Cái này mà binh đoàn gì, lung tung rối loạn.” Thái Gia Thuyên lật giở một tập tài liệu tương tự như của Phó Kiến Quân. Ông ta có dáng người hơi mập, không cứng cỏi như Phó Kiến Quân, nhưng gương mặt chữ điền với đôi lông mày rậm vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một kẻ nắm quyền.

“Một đội chiến đấu mà gần như không có thánh đồ chiến đấu thực thụ. Nghe nói đoàn trưởng thuộc hệ phụ trợ, cấp bậc không rõ ràng? Chỉ có một thánh đồ hệ thổ cấp ba, nhưng hệ thổ thì làm được gì? Giúp xây dựng căn cứ nhanh hơn à? Một thánh đồ hệ thực vật cấp hai lại chẳng có năng lực chiến đấu, theo báo cáo thì ngày nào cũng quanh quẩn trong khu nông nghiệp. Còn có một thánh đồ chữa trị… không đáng để nhắc tới. Còn bà già kia có năng lực gì? Khống chế thời tiết chắc?” Thái Gia Thuyên đặt bản báo cáo xuống, quay sang nhìn con trai Thái Đức Hải.

“Trừ thánh đồ súng ống có chút giá trị ra, bố không hiểu sao con lại quan tâm đến họ quá mức như vậy. Có thể trong tương lai, khi xây dựng căn cứ họ sẽ hỗ trợ được phần nào, nhưng đối với những việc quan trọng trước mắt, họ chẳng có giá trị gì lớn. Tiếp xúc vừa phải là đủ.”

“Nhưng mà bố, cô gái đó không đơn giản. Chỉ một chiêu đã khống chế được Kiều Nghiên, ngay cả con cũng không nhìn rõ động tác của cô ta. Chính cô ta đã cứu cả đội trong trận chiến với ma vật, ngay cả Phó Quốc Húc cũng…” Thái Đức Hải nói.

“Đủ rồi.” Thái Gia Thuyên ngắt lời: “Chuyện phụ nữ đấu đá nhau chẳng đáng để con phải ngạc nhiên như thế. Điều con cần làm là tập trung vào Mạnh Vinh Hiên, nhanh chóng kéo cậu ta về phía mình, thay vì cứ để cậu ta trung lập mãi như thế.”

Sau khi Thái Đức Hải rời đi, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong góc phòng.

Thái Gia Thuyên chỉnh lại tập tài liệu rồi đưa cho người đó: “Tất cả thông tin các người cần đều ở đây. Nhớ kỹ, đừng quên giao kèo giữa chúng ta.”

Người kia nhận lấy tài liệu, khẽ gật đầu rồi biến mất vào bóng tối, không để lại chút dấu vết nào.

***

Chung Hồng Phi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Ngoài cửa sổ, những khóm cây an tĩnh nhàn nhã nở hoa dưới ánh mặt trời.

Anh ta còn sống, đồng đội đã đưa anh ta về và giúp xử lý vết thương.

Chung Hồng Phi cố gắng ngồi dậy.

Những hình ảnh về ma vật dữ tợn, thứ dịch nhầy ghê tởm, cùng cảnh tượng chiến đấu đẫm máu không ngừng hiện lên trong đầu. Anh ta cúi người, cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, kiềm chế cơn co thắt trong dạ dày.

Dù thế nào đi nữa cũng phải tập quen dần, anh ta chống tay vào tường, anh ta chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía cửa rồi kéo cánh cửa ra.

Đây là tầng hai của một căn biệt thự, một người người đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn, chậm rãi lau khẩu súng trong tay. Khi thấy anh ta bước ra, người đó chỉ hơi nâng kính râm, liếc nhìn anh ta một cái mà không nói gì.

Chung Hồng Phi tự ý thức được tình trạng thảm hại của mình, trong lòng có chút xấu hổ. Ở trong mắt cô ấy, có lẽ anh ta yếu ớt đến mức buồn cười.

Anh ta buông tay khỏi bức tường, cố gắng đứng vững, khẽ gật đầu với Nghiêm Tuyết như một lời chào. Sau đó, anh ta điều chỉnh lại bước chân loạng choạng của mình, định lặng lẽ đi ngang qua cô ấy.

“Anh bị thương nặng như vậ mà còn muốn đi đâu?” Phía sau vang lên một giọng nữ thờ ơ.

“Em gái tôi đang ở nhà một mình, tôi không yên tâm nên muốn về xem thử.” Chung Hồng Phi xoay người đáp. Dù Nghiêm Tuyết trông có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm kích sự quan tâm của cô ấy.

Nghiêm Tuyết im lặng nhìn anh ta một lúc, sau đó đột ngột xoay người nhảy xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt.

“Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay anh đón cô bévề.”

Bóng người đó để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng biến mất khỏi cổng lớn.

Chung Hồng Phi nhìn xuống, khẽ duỗi tay chạm vào tay vịn cầu thang, nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ người vừa rời đi.

Cơ thể anh ta rất yếu, toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng bị độ ấm dưới tay huân nóng.

Anh ta thầm biết ơn vì ngay trong lúc bản thân cận kề tuyệt cảnh, ông trời vẫn liên tiếp gửi thiện ý đến bên cạnh anh ta.

Chung Hồng Phi rút tay về, siết chặt thành nắm đấm.

Anh ta không thể cứ mãi là gánh nặng. Trong lòng anh ta thầm nhủ, nhất định phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn, để có thể đứng ngang hàng cùng họ, trở thành một người đồng đội thực thụ.

Khi Sở Thiên Tầm chuẩn bị xuất phát lần nữa, cô hơi bất ngờ khi thấy Chung Hồng Phi đứng trước mặt mình. Cả người anh ta quấn đầy băng vải, trên lưng đeo theo một chiếc balo.

“Anh muốn đi à?” Cô quan sát Chung Hồng Phi từ trên xuống dưới.

“Ừ, tôi đã khá hơn nhiều rồi.” Chung Hồng Phi mỉm cười, nụ cười của anh ta luôn ấm áp, mang theo cảm giác dễ chịu khiến người khác khó lòng từ chối: “Để tôi đi cùng mọi người. Tôi chỉ muốn tham gia vào chiến đấu nhiều hơn.”

Sở Thiên Tầm gật đầu, sau đó quay sang Từ Hướng Dương.

“Anh Hướng Dương, chăm sóc em gái của Hồng Phi giúp em nhé. Có lẽ bọn em sẽ đi một thời gian dài.”

“Thiên Tầm, anh cũng muốn đi cùng mọi người.” Từ Hướng Dương có chút ngại ngùng, sợ cô không đồng ý nên vội vàng nói thêm: “Em xem, dù sao anh cũng là anh họ em, thấy em mỗi ngày đều xông pha như vậy, anh ở nhà mãi cũng thật vô dụng.”

Sở Thiên Tầm không phản đối. Cô nghĩ một chút rồi tháo huy hiệu của Lẫm Đông Chi Tâm trên cánh tay mình đeo vào tay Từ Hướng Dương.

“Mang theo đi.” Cô nói.

Cả nhóm đi đến bến tàu.

Trên đường đi, những người xung quanh đều vô thức nhường lối cho đội ngũ được trang bị chỉnh tề này.

“Thấy không? Lẫm Đông Chi Tâm đấy.”

“Họ chính là Lẫm Đông Chi Tâm á?”

“Chính là bọn họ, mỗi lần họ ra ngoài là mang cả thuyền đầy ắp ma khu về.”

Những tiếng xì xào vang lên xung quanh.

Có người nhận ra Từ Hướng Dương trong đội ngũ, liền vẫy tay chào anh ta.

“Hướng Dương, giỏi lắm! Vào được cả Lẫm Đông Chi Tâm cơ đấy!”

Từ Hướng Dương bất giác đứng thẳng người, ngẩng cao đầu.

Đúng vậy, mình nên làm vậy từ lâu rồi. Anh ta vừa đi vừa nghĩ: Trong khi Tầm Tầm liều mạng bên ngoài, mình lại trốn trong căn cứ ăn không ngồi rồi. Như vậy quá kém cỏi. Từ nay về sau mình sẽ ra ngoài cùng Tầm Tầm, em ấy làm gì mình cũng sẽ làm cái đó. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...