Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Phong Thành Ngọc tập võ từ nhỏ, trước tận thế anh ấy là vận động viên võ thuật cấp quốc gia.

Sau tận thế, anh ấy mau chóng có được áo giáp thích hợp cận chiến nhờ dị năng. Mỗi một lần săn ma anh ấy đều dũng cảm xông lên trước, bên cạnh cũng có những người bạn cùng chung chí hướng, cả nhóm trở thành đội ngũ có chiến lực mạnh nhất căn cứ.

Lúc này, trên mặt anh ấy buộc vải che kín đôi mắt, bay người trên không vung đao chém xuống.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng anh ấy có thể nhạy bén bắt giữ được vị trí của kẻ địch nhờ vào dòng khí chung quanh.

“Thành Ngọc! Mau lùi lại!”

Phong Thành Ngọc nghe thấy Tân Tự Minh hô to, trong lòng kinh hãi, nhưng chưa kịp làm gì thì đao trong tay đã bị bắt lấy.

Tiếng răng rắc rơi vào tai, đao trong tay chợt nhẹ hơn hẳn.

Đao bị gãy?

Đao đứt đoạn, Phong Thành Ngọc không kịp thu thế nên bị đá mạnh vào bụng bay xa ra ngoài.

Mảnh vải che trên mắt bị rơi xuống, anh ấy giãy giụa muốn đứng dậy nhưng vảy trên bụng bỗng bong ra từng mảng, cảm giác nóng cháy đau đớn đánh úp lại.

Trên đầu anh ấy chảy rất nhiều máu, tầm mắt bị che mờ. Qua lớp máu đặc sệt, Phong Thành Ngọc mơ hồ nhìn thấy con nhân mã toàn thân rực lửa đứng gần đó.

Con ma vật kia dẫm nhẹ bốn vó, từng ngọn lửa rơi xuống lả tả.

Đầu của nó bốc cháy, đôi mắt là ngọn lửa, khuôn mặt là ngọn lửa, nó không còn là dáng vẻ cố định lúc trước nữa mà toàn thân đều hóa thành ngọn lửa màu xanh.

“Rất nhiều ma vật sau khi bị thương nặng sẽ bộc phát ra sức chiến đấu mạnh vô cùng.” Ở trong chỗ tối, Sở Thiên Tầm thì thầm với Diệp Bùi Thiên: “Anh xem ngọn lửa này, không chỉ lực lượng lập tức mạnh lên mà cái chân bị đứt cũng mọc lại. Lúc này cần phải cực kỳ chú ý, rất nhiều đội sơ ý bị thua trong giai đoạn này.”

“Nếu tôi là con ma vật này tôi sẽ giải quyết người đàn ông có năng lực tinh thần kia trước, không có đồng thuật của anh ta đối kháng thì xử lý những người khác sẽ dễ hơn nhiều.” Điểm quan sát của Diệp Bùi Thiên rất kỳ quái.

Nhưng anh vừa dứt lời, con ma vật kia liền nhấc bốn vó chạy về phía Tân Tự Minh ở nơi xa.

Tốc độ của nó cực nhanh, tia sáng màu xanh hiện lên, con ngựa lửa thiêu đốt hừng hực xuất hiện ở trước mặt thánh đồ đồng thuật Tân Tự Minh trước khi mọi người kịp phản ứng.

Cánh tay lửa chụp xuống, Tân Tự Minh bị đánh rơi từ lên cao, đạp mạnh xuống đất, miệng lập tức phun máu, bất tỉnh không rõ sống chết.

“Quả nhiên đi tấn công anh ta, thánh đồ tinh thần yếu lắm, không chịu nổi một đòn. Bọn họ nên phái người bảo vệ người này mới đúng, sơ sẩy quá.” Sở Thiên Tầm vỗ tay thở dài khi thấy cảnh này.

Diệp Bùi Thiên quay mặt nhìn cô: “Cô cũng là dị năng hệ tinh thần mà.”

“Cho nên tôi phải cố gắng luyện tập đó.” Sở Thiên Tầm nhìn chằm chằm chiến trường: “Nếu không sau này tôi phải làm sao? Cũng đâu thể dựa vào anh bảo vệ mãi được.”

Hai cây cột đèn ở ven đường bị lực hút nhổ lên, cột đèn sắt thép quấn quanh người ma vật ngăn cản nó tiếp tục đánh Tân Tự Minh, vô số ô tô bay lên không trung đập xuống người ma vật.

Một ngọn lửa đỏ tách rời lửa xanh trên người ma vật làm cơ thể nó bị lộ ra, ngay sau đó vô vố thanh kim loại sắc nhọn phối hợp phóng tới đâm vào người ma vật.

Đây là thánh đồ kim loại và lửa thấy đồng đội của mình bị thương nên vội vàng ra tay cứu giúp.

Nhưng vào lúc này, hai người họ cảm thấy má hơi nóng, miếng vải che trên mặt bị lửa đốt cháy rơi xuống.

Bất ngờ không kịp phòng ngừa, hai người nhìn thấy con ma vật cách đó không xa.

Đó là một sinh vật mỹ lệ yêu diễm, lửa xanh cháy rực trên người nó, mắt nó nhìn họ chằm chằm, từng vòng sáng màu xanh làm linh hồn người nhìn thấy như bị hút vào vực thẳm.

Ánh mắt hai người dại ra giống như rơi vào hồi ức hạnh phúc nhất, trên mặt dần xuất hiện nụ cười mơ màng.

Ma vật nhấc chân đá bay hai người, đánh họ rơi mạnh xuống đất.

Cấp bậc của hai người này là cấp hai, dưới tình huống không có đồng đội hỗ trợ họ hoàn toàn không thể chống cự được ma vật cấp bốn công kích bằng tinh thần lực, lập tức rơi vào ảo cảnh, bị ma vật đánh thương nặng.

Đèn đường và ô tô quấn quanh người ma vật rơi bùm bùm xuống đất.

Nó lắc ngọn lửa trên người, nhảy xuống đất, tiếp tục đi đến chỗ Tân Tự Minh đang hôn mê bất tỉnh.

Đột nhiên nó xoay người, duỗi tay bắt được cây côn kim loại mà Phong Thành Ngọc đâm tới.

“Con người không biết sống chết.” Ma vật quay đầu sang, dùng sức ném Phong Thành Ngọc xuống đất, nó giơ chân dẫm mạnh xuống ngực Phong Thành Ngọc.

Phong Thành Ngọc kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp bằng vảy đen trên người đồng loạt bóc ra, hoàn toàn mất năng lực phản kháng.

Ngọn lửa màu xanh trên người ma vật dần tắt, thân hình cao lớn cường tráng cũng thu nhỏ lại thành một con nhân mã nhỏ xinh, nửa người trên không còn là dáng vẻ phụ nữ trưởng thành nữa mà là một bé gái nhỏ tuổi.

“Anh trai, đều tại anh mà em nhỏ thế này.” Con ma vật kia nói chuyện với giọng trẻ con non nớt, nhưng móng trước thì ra sức dẫm lên vùng ngực bị bỏng của Phong Thành Ngọc không chút do dự: “Cũng may bắt được anh, nếu còn đốt thêm một lúc nữa có khi em xong đời luôn ấy.”

Nó vươn lưỡi liếm vết máu dính trên tay: “Ừm, hương vị rất tuyệt, cấp bậc của các anh không thấp đâu, ăn các anh xong em có thể khỏe lại, hì hì, có lẽ còn có thể mạnh hơn nữa.”

“Nhắm mắt lại làm gì vậy anh.” Ma vật cong lưng cười khanh khách nhìn Phong Thành Ngọc nhắm chặt mắt quay sang hướng khác: “Mở mắt ra đi, nhìn em đi, chỉ cần nhìn một cái thì em có thể cho anh chết trong vui sướng, không hề đau một chút nào.”

Nụ cười ngây thơ trên mặt nó đột nhiên cứng lại, nó nhảy bật lên nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước.

Một thiếu nữ đứng sau lưng nó không biết từ khi nào.

Ánh đao màu vàng hiện lên, ma vật kinh ngạc ngã xuống, bốn vó của nó bị chặt đứt, người ngã xuống không đứng dậy nổi.

Sở Thiên Tầm vung đao đâm xuống để lấy ma chủng.

“Đừng giết em, chị tha cho em đi,” ma vật đau khổ cầu xin, đôi mắt to xinh đẹp của nó chảy nước mắt giống con người: “Em ở đây từ khi sinh ra, chưa bao giờ làm chuyện xấu nào cả, sao anh chị lại đối xử với em như vậy?”

Trước khi sống lại, Sở Thiên Tầm chưa từng nương tay với ma vật trong lúc chiến đấu, nhưng không biết vì sao nhìn khuôn mặt khóc thút thít giống y như bé gái này cô đột nhiên nhớ tới Phùng Thiến Thiến xa cách đã lâu, động tác khựng lại.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủn ấy hai mắt ma vật lập tức sáng lên vòng sáng màu xanh.

Không xong.

Sở Thiên Tầm nghĩ.

Trước mắt cô bị bóng tối bao trùm.

Trong bóng đêm chỉ có một chiếc bàn mổ trắng bệch và người đàn ông bị giam cầm trên ấy.

Anh nhìn thẳng trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, vết thương trải rộng trên cơ thể trầ.n tr.ụi, vô số ống dẫn màu đỏ nối liền với người anh.

“Bùi Thiên?” Sở Thiên Tầm cau mày đi qua.

Diệp Bùi Thiên bị cầm tù trên bàn phẫu thuật quay sang nhìn cô: “Tôi không làm chuyện xấu gì cả, sao các cô lại đối xử với tôi như vậy.”

Trong lòng Sở Thiên Tầm dâng lên cảm giác khổ sở: “Từ giờ không ai dám làm vậy với anh nữa, tôi đưa anh đi.”

Diệp Bùi Thiên ngồi dậy, chậm rãi xé miếng băng gạc trên cổ, chỗ đó lập tức chảy máu.

Anh nhìn Sở Thiên Tầm, sắc mặt đỏ ửng: “Thiên Tầm, có phải cô bị thương không?”

Diệp Bùi Thiên ngửa cổ, đôi mắt sáng quắc, môi đỏ mọng, cổ họng khẽ động, máu đỏ dính trên làn da trắng nõn.

Sở Thiên Tầm nhìn ngây dại, cô phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

“Thiên Tầm, Thiên Tầm.”

Diệp Bùi Thiên đang liên tục gọi tên cô.

Sở Thiên Tầm lập tức tỉnh dậy khỏi ảo cảnh.

Trước mắt cô là tấm chắn được dựng lên từ cát, cái chắn kia chặn ngọn lửa xanh đang cháy rực ở bên ngoài.

Diệp Bùi Thiên thì đang túm vai cô, đồng thời gọi tên cô liên tục.

Sở Thiên Tầm bình tĩnh lại, cô ấn lên tay Diệp Bùi Thiên rồi nhảy ra khỏi tấm chắn.

Ma vật mất bốn chân bị Diệp Bùi Thiên dùng cát nhốt trên đất, nó phẫn nộ há mồm phun lửa, lửa thiêu cháy vách tường dày trước mặt.

Sở Thiên Tầm nhanh nhẹn dứt khoát chém xuống cắt cổ ma vật, cô chịu đựng lửa nóng, duỗi tay thò vào người ma vật lấy viên ma chủng ra.

Cuối cùng ngọn lửa xanh vụt tắt, cơ thể hình dáng nhân mã ngã xuống.

Cát vàng tán loạn bay ra, Diệp Bùi Thiên thở phì phò, hai mắt chảy máu, anh nhắm chặt mắt chậm rãi đứng lên.

“Mắt anh bị sao vậy?” Sở Thiên Tầm vội vàng đỡ anh.

“Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Trong lúc chiến đấu đầy nguy cơ, anh đã không tiếc làm mù hai mắt để không vô ý bị ma vật khống chế.

Sở Thiên Tầm dìu anh ngồi xuống sau đó cầm đao chỉ về phía Tân Tự Minh đang hôn mê.

Đây là một đội có sức chiến đấu rất mạnh, cô nhặt được viên ma chủng cấp bốn quý giá từ trong tay bọn họ, dựa theo lẽ thường cô nên giết người này để diệt khẩu, đỡ phải rước phiền toái về sau.

Phong Thành Ngọc ở bên cạnh bò lại che trước mặt bạn mình.

“Cô giết tôi trước.” Phong Thành Ngọc nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm đặt đao lên cổ anh ấy, tay khẽ động vài lần nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay.

Cô quay đầu nhìn Diệp Bùi Thiên.

Diệp Bùi Thiên đã từng là người thanh danh hiển hách, bây giờ anh ngồi đó duỗi tay xoa máu trên mặt, vẻ mặt phúc hậu vô hại, sờ s.oạng vươn tay về phía cô.

Trông chờ Diệp Bùi Thiên cổ vũ cô xuống tay độc ác là không thể.

Sở Thiên Tầm thở dài vì tính cách ngày càng nhân từ của mình, cuối cùng cô thu đao đỡ Diệp Bùi Thiên rời đi.

Lúc này đã là nửa đêm, sâu trong huyện nhỏ yên tĩnh truyền ra tiếng ma vật hí vang.

Sở Thiên Tầm nắm tay Diệp Bùi Thiên, cẩn thận chạy vội trên con đường không một bóng người.

“Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên dừng bước, anh vu.ốt ve bàn tay của cô: “Có phải tay cô bị bỏng không?”

“Không sao, chỉ bị một chút thôi.” Sở Thiên Tầm quay đầu lại.

“Tôi…” Diệp Bùi Thiên nhắm hai mắt, hơi hé miệng.

Sở Thiên Tầm lập tức đoán được anh muốn nói gì, đột nhiên nhớ tới ảo cảnh mình gặp được, cô vội vàng xấu hổ ngắt lời anh: “Thật sự không sao đâu, chúng ta đi nhanh đi, chỗ này rất nguy hiểm.”

Hai người rời khỏi huyện Hồ Lô trở lại chỗ mọi người tụ tập.

“Sao lại thế này, mắt Tiểu Diệp bị sao vậy?” Cao Yến dùng dị năng chữa mắt cho Diệp Bùi Thiên: “Cũng may không quá nghiêm trọng, lấy năng lực phục hồi của Tiểu Diệp thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy lại được.”

“Hai người kia mạnh như vậy ạ?” Giang Tiểu Kiệt tức giận: “Em đã nói muốn đi cùng anh chị mà.”

Cậu ấy quay mặt sang bên, không vui nói thêm: “Dạo này chị Thiên Tầm chẳng dẫn em đi theo gì cả, có phải chị thấy em quá vô dụng, luôn làm quả tạ kéo chân không.”

Sở Thiên Tầm đang quấn băng gạc lên mắt Diệp Bùi Thiên, nghe vậy thì tức giận liếc nhìn cậu ấy: “Sao Tiểu Kiệt lại vô dụng được, Tiểu Kiệt là giỏi nhất. Chị vốn cho rằng hai tên cướp đó không cần đến Tiểu Kiệt phải ra tay, ai biết nửa đường lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”

Lúc này Giang Tiểu Kiệt mới vui hơn chút, cậu ấy nằm xuống bên đống lửa ngủ tiếp.

“Được rồi, đã băng bó xong, anh nghỉ ngơi đầy đủ cho nhanh khỏi.” Sở Thiên Tâm băng bó xong bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy.

Bỗng nhiên góc áo của cô bị kéo lại.

Sở Thiên Tầm hơi kinh ngạc, quay người lại.

Diệp Bùi Thiên ngồi trên cỏ, mặt quấn băng gạc màu trắng, ngón tay thon dài túm chặt góc áo của cô, anh túm chặt đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch.

Nhưng anh chỉ túm như vậy trong một giây rồi buông lỏng tay ra, sau đó yên lặng cuộn tròn ngón tay rụt về.

Mất đi thị lực, xung quanh chỉ còn một màu đen nhánh làm Diệp Bùi Thiên cảm thấy khủng hoảng trào vào lòng.

Chỉ là tối mà thôi, mọi người đều ở gần đây, không có gì đáng sợ cả. Anh tự an ủi mình, chậm chạp kéo chăn nằm xuống mặt cỏ.

Mình là đàn ông, sao lại sợ tối được, sẽ bị mọi người chê cười. Trong đêm tối, anh cứng đờ người, liên tục nhắc nhở mình như vậy.

Bỗng có tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, có người nằm xuống gần anh, sau đó người ấy duỗi tay đến dùng bàn tay mềm mại ấm áp của mình cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh qua chiếc chăn lông.

“Mau ngủ đi, tôi ở bên anh mà.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...