Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 8



Cuối tuần này được nghỉ theo định kỳ, không cần phải đến trường, mấy khi Tống Mộ Phương mới được nằm ườn trên giường ngủ nướng.

Hơn nữa, vì hai ngày ngày không cần lo về điểm sinh mệnh, tâm trạng của Tống Mộ Phương thảnh thơi hơn mọi ngày.

Sau khi ăn sáng xong, cậu kép một cuốn sách dưới cánh tay, xách một chiếc ghế nằm ra ngoài khu vườn nhỏ ngoài biệt thự, chọn một nơi râm mát rồi đặt xuống, thoải mái nằm lên đó, định giết thời gian bằng việc đọc sách.

Ngón tay lật sang một trang mới, cậu nghe thấy tiếng mẹ Tống gọi từ trên lầu.

Tống Mộ Phương ngẩng đầu, thấy mẹ Tống đang cầm một chiếc điện thoại trong tay, đứng cạnh cửa sổ: “Mộ Mộ, anh họ Duệ của con muốn rủ con ra ngoài chơi, gọi con không bắt máy nên vừa gọi cho mẹ, hỏi con hôm nay rảnh không.”

Anh họ Duệ trong miệng mẹ Tống tên là Tề Duệ, lớn hơn cậu ba tuổi, đang học năm nhất, là người anh em họ rất thân với nguyên chủ Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương vốn định từ chối, nhưng ngẫm lại thì đổi ý.

Tống Mộ Phương có rất nhiều người thân và bạn bè, không biết từ giờ cho đến khi cậu xuống sân là bao lâu, vẫn cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với những người đó.

Sau khi nghĩ đến điều này, Tống Mộ Phương gật đầu, coi như đồng ý lời mời của Tề Duệ.

Cậu thay đồ rồi ra ngoài, không lâu sau đã đến chỗ hẹn với anh họ.

Nhưng đến nơi mới phát hiện địa điểm khác với suy nghĩ của cậu, ngoại trừ cậu, anh họ còn dẫn theo ba người, hai cô gái và một cậu trai.

Một cô gái trong đó có lẽ là bạn gái của anh họ, hai người nắm tay đứng chung một chỗ, rất nổi bật. Hai người còn lại kề tai thì thầm nói nhỏ, chắc cũng là một cặp.

Anh họ nhìn thấy Tống Mộ Phương, mỉm cười chào: “Mộ Mộ, chào buổi sáng.”

Tống Mộ Phương đối mắt với ba người còn lại, cũng thoải mái trả lời: “Chúc anh họ buổi sáng tốt lành.”

“Lúc anh gọi điện bị cái thằng này nghe được,” Anh họ chỉ vào cậu trai bên cạnh, “Nó kiên quyết đòi đi theo, sau đó bạn gái của tụi anh hay tin, nói muốn canh chừng nên cũng theo đến đây.”

Lo Tống Mộ Phương sẽ thấy lạ tại sao tự dưng lại lắm người thế, Tề Duệ giải thích qua một lượt.

Tống Mộ Phương gật đầu, ý bảo đã rõ.

Anh họ giới thiệu Tống Mộ Phương với mấy người bên cạnh: “Đây là em họ của tao, Tống Mộ Phương, tụi bây cứ kêu nó là Mộ Mộ.”

Rồi quay đầu chỉ vào cô gái bên cạnh với Tống Mộ Phương, nói: “Đây là chị dâu của em, Thẩm Tuyết, em gọi cổ là chị dâu là được. Đây là Liễu Vãn, có thể gọi là chị Liễu, còn khứa đực rựa này thì kêu là anh Kiều đi.” Tề Duệ giới thiệu Kiều Độ một cách cực kỳ qua loa cho có lệ, bị Kiều Độ thụi một cái thật mạnh.

Cuối cùng vẫn là Kiều Độ tự giới thiệu bản thân.

Tống Mộ Phương lễ pháp chào một lượt hệt như nhận thân, nhận được mấy nụ cười hiền từ.

Anh họ nói: “Tụi bây muốn đi đâu chơi? Sở thú, công viên giải trí, hay còn đề nghị nào khác không?”

Bạn gái của hắn nói: “Đi công viên giải trí đi. Em nghe nhỏ bạn nói công viên giải trí vừa mới mở nhà ma đáng sợ lắm, em muốn đi thử.”

Mấy người còn lại cũng tán thành, anh họ nhìn về phía người duy nhất không phát biểu ý kiến là Tống Mộ Phương: “Mộ Mộ thì sao?”

“Công viên giải trí đi, em cũng muốn đi chỗ này.” Tống Mộ Phương trả lời.

Bởi vì do bệnh tim mà Tống Mộ Phương không chịu được sự kí.ch thí.ch, chưa từng vào nhà ma bao giờ, thậm chí còn chưa từng xem phim ma.

Nghĩ đến việc chốc nữa sẽ có chuyến phiêu lưu vào nhà ma, Tống Mộ Phương còn thấy khá phấn khích.

Phương án đi công viên giải trí được đồng thuận với tất cả phiếu, anh họ lập tức chốt công viên giải trí.

Năm người đi về hướng công viên giải trí.

Bên trái Tống Mộ Phương là một đôi, bên phải cũng là một đôi, giữa hai đôi tình nhân kẹp một mình con chó độc thân là cậu.

Đứng sao cũng thấy kì kì, dường như đứng chỗ nào cũng không ổn.

【Hai mười một, tôi hơi hối hận.】Tống Mộ Phương nói với 1111 trong lòng.

【Cậu hối hận cái gì?】

Tống Mộ Phương nói:【Hối hận vì không yêu sớm.】

【…】Giọng 1111 cực kỳ nghiêm túc:【Ký chủ, bình tâm đi. Nhiệm vụ quan trọng trước hết của cậu là kéo giá trị thù hận từ nam chính, làm một phản diện phụ độc ác xứng chức, yêu sớm sẽ khiến cậu phân tâm.】

Tống Mộ Phương ò một tiếng.

Thật ra Tống Mộ Phương hiểu lý lẽ của hệ thống, cậu cũng không nghĩ nhiều về mặt đó.

Chỉ là giờ đây làm một con chó độc thân bị mấy đôi vây quanh khiến cậu không biết phải làm sao cho phải.

Tình cảnh khó xử này kéo đến tận công viên giải trí mới giảm bớt.

Anh họ rất hào phóng, mua hết vé cho mọi người một lượt, sau đó đi thẳng đến nhà ma rất đáng sợ theo lời bạn gái nói.

Chủ nhà ngôi trường ma quỷ của công viên này nổi tiếng nhất và đáng sợ nhất. Khi bọn họ đi đến thì còn nghe thấy có người la hét chói tai chạy ào từ trong đó ra, không rảnh lo đầu tóc rối bù, trông có vẻ đã bị dọa hãi lắm.

Bọn họ nhìn nhau.

Bạn trai núp sau lưng anh họ, nhõng nhẽo: “Nếu có ma đến bắt em, anh có thể bảo vệ em không?”

Anh họ uốn thẳng lưng theo bản năng, không thèm nháy mắt mà đáp: “Tất nhiên rồi. Nếu ai dám cố tình dọa bé cưng, coi anh có đấm nó thành đầu chó không!” Rồi cúi đầu dỗ dành: “Bé cưng đừng sợ. Có chồng ở đâu, không ai hù dọa được em hết.”

Mà Liễu Vãn bên đôi tình nhân còn lại cũng đang ôm cánh tay bạn trai làm nũng.

Tống Mộ Phương bên cạnh: “…”

Quả nhiên tôi không nên có mặt đây!

“Vào thôi! Anh không tin là nó có thể đáng sợ đến nỗi nào!” Thấy nhân viên nhà ma mở cửa vào ra, anh họ dang cánh tay dài, nói năng hùng hồn.

Tống Mộ Phương đã ngầm có ý rút lui, nhưng lúc này khó mà nói được mấy lời như lâm trận bỏ chạy, bèn cắn răng theo anh họ bước vào cửa lớn được dựng như cổng trường.

Bầu không khí trong nhà ma u ám, vừa mới bước vào đã thấy bức tường đầy dấu tay máu đập vào mắt.

Tống Mộ Phương chưa từng chứng kiến cảnh tượng dã man như vậy, tim cậu chợt giật thót, bàn tay giấu trong ống tay áo bắt đầu mướt mồ hôi.

Con ngươi chẳng dám lia xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm phần cổ áo sau gáy của anh họ đi phía trước.

Đi vài bước về phía trước, Tống Mộ Phương có cảm giác như vừa giẫm phải một thứ gì đó mềm như bông, nhấc chân nhìn xuống, là một thứ mềm mềm trắng đỏ đan xen, đã bị cậu giẫm lên nên bắn nước ra xung quanh.

Anh họ cũng nhìn thấy, suy đoán: “Đây là óc!”

Tống Mộ Phương hú vía, nhảy dựng lên, tránh xa thứ mềm mềm kia.

Lại tiến về phía trước, một cánh cửa trông như cửa thang máy mở ra.

Mấy thứ hình người vặn vẹo nằm ngửa mặt trên đất, chân cẳng gầy guộc chống ngược xuống sàn, trên tay là bộ móng đen ngòm, nhọn hoắt. Thấy có người đến đây, móng tay cào trên nền đất phát ra tiếng xoèn xoẹt, nhanh chóng bò ra khỏi thang máy hướng về phía bọn họ.

“Đù má!?” Anh họ chửi thề bằng tiếng quốc ngữ, sự hùng hồn trước khi tiến vào nhà ma đã biến mất tăm, ôm bạn gái đang thét chói tay quay đầu bỏ chạy.

Không chỉ bọn họ, hai người còn lại cũng gấp gáp chạy đi, bỏ lại một mình Tống Mộ Phương đang ngơ ngác đứng đó. Đợi cho đến khi quái vật hình người vặn vẹo kia sắp bò đến trước mặt, cậu mới sợ hãi xoay người bỏ chạy.

Vừa chạy, vừa hỏi 1111 trong đầu:【Hai hai hai hai mười một!! Thế giới này không có ma đúng không?!】

Giọng điệu của 1111 hơi yếu ớt:【Đây là lĩnh vực và phạm trù xa lạ đối với hệ thống.】

【Vậy là có hay không?】Tống Mộ Phương không để ý tới giọng điệu của 1111, ngoái đầu nhìn lại, vẫn trông thấy con quái vật hình người đang đuổi theo, không nhịn được ôm lấy cánh tay nhỏ gầy của mình, rùng mình trong căn nhà ma u ám.

1111 bình tĩnh nói:【Những thứ cậu đang nhìn thấy bây giờ đều là giả, là đạo cụ do con người tạo ra. Đừng nói cậu sợ thật nha?】Giọng nói của nó cũng bắt đầu run rẩy.

Nào ngờ Tống Mộ Phương lại trả lời không hề do dự:【Tôi sợ!!! Đáng sợ quá!! Tại sao nó lại bò dưới đất chứ!!】

1111 im lặng một lát, gửi một phần tài liệu cho Tống Mộ Phương:【Tôi tìm trên mạng thấy cái này, nghe nói mấy đứa nhóc nhà bên niệm xong đều hết sợ ma.】

Tống Mộ Phương nhắm mắt thầm niệm: “Phồn vinh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công lý, pháp trị, yêu nước, tận tụy, chính trực, hữu nghị!”

Mở mắt ra lần nữa: “…”

Tống Mộ Phương:【Hai mười một, tôi có cảm giác cậu đang chơi tôi.】

Không còn tiếng động đuổi theo phía sau, Tống Mộ Phương ngoảnh đầu nhìn qua, không còn thấy quái vật hình người nữa thì bước chân cậu mới chậm lại.

Giờ cậu đã lạc khỏi nhóm của anh họ, đến một phòng học âm u, đáng sợ. Đèn trên đầu chợt sáng chợt tắt, tiếng gió rít bên tai càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên u ám và rùng rợn hơn.

Tống Mộ Phương sợ tới mức dựa sát vào tường, thận trọng nhìn quanh bốn phía.

Lúc này cậu mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũn qua đợt bị dọa dẫm vừa rồi.

【Tôi muốn về nhà.】Tống Mộ Phương khóc to trong lòng, nhất là khi hiện tại đã lạc khỏi anh họ, chỉ còn mỗi mình cậu ở đây.

1111 đột nhiên tít một tiếng.

【Tít, phát hiện nam chính đã tiến vào phạm vi 20 mét】

【Ký chủ, nam chính đang có mặt trong nhà ma này.】

Tống Mộ Phương ngẩn ra:【Cậu ấy cũng đến nhà ma ư?】

1111 khẳng định:【Phải, cậu ta ở trên đầu cậu, cách khoảng 20 mét theo đường thẳng.】

Bây giờ, Tống Mộ Phương có cảm giác như gặp được đồng hương, rưng rưng nước mắt, cậu vội hỏi:【Cậu có thể cho tôi định vị cụ thể không? Tôi đi tìm cậu ấy!】

1111 không quên thân phận phản diện phụ độc ác của Tống Mộ Phương dù chỉ một giây:【Nếu nam chính cũng có mặt ở đây, cậu phải tranh thủ kéo giá trị thù hận từ cậu ta.】

Thời điểm thế này, tất nhiên là nói gì Tống Mộ Phương cũng đồng ý.

【Hệ thống 1111 sẽ hết lòng dẫn đường cho ngài.】

Hành lang phòng học âm u, đáng sợ, Tống Mộ Phương không dám nấn ná lâu, lập tức chạy theo con đường hướng đến chỗ Cảnh Chiêu mà hệ thống đã chỉ.

Trên đường đi, cậu bắt gặp một hồn ma nữ mặc đồng phục học sinh với nửa phần đầu bị vỡ, máu chảy lênh láng, nghiêng lủng lẳng trên vai. Cậu còn chưa kịp phản ứng, 1111 trông thấy ma nữ mặc đồng phục trước đã hét lên:【Á á á á! Ma! Ma ở đằng sau cậu kìa!!】

Tống Mộ Phương: “…”

Tống Mộ Phương không cầm lòng được, quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thì chân đã nhũn ra, suýt nữa quỳ luôn xuống đất. Nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nhắm mắt lại đẩy ma nữ ra, tiếp tục chạy về phía trước.

【Tôi, tôi không bao giờ đến nhà ma nữa!】Nước mắt đã sắp tuôn ra khỏi mắt Tống Mộ Phương.

Giọng nói của 1111 suy yếu:【Tán thành.】

Tống Mộ Phương:【Hai mười một… không ngờ cậu cũng sợ ma.】

【…】1111 biến thành một cỗ máy vô cảm:【Nam chính Cảnh Chiêu còn cách cậu 13 mét nữa.】

Tống Mộ Phương không cười nhạo nó nữa, giờ đây bọn họ như kẻ tám lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông, chẳng có gì thú vị.

Khi đi lên lầu, cậu lại liên tục giẫm phải mấy quả óc, xương cốt gãy rời của con người.

Cuối cùng, đứng trước cửa một kho hàng, Tống Mộ Phương thở hồng hộc, nước mắt ngân ngấn, trên người không còn thừa bao nhiêu sức lực, hai chân nhũn ra, rã rời, không còn đi nổi.

【Cậu, cậu ấy ở trong đây sao?】Tống Mộ Phương run rẩy hỏi.

1111 cũng thiếu tự tin:【Phải, cậu, cậu ta ở trong.】

Tống Mộ Phương nhấc chân, bước vào nhà họ bị cố tình làm cho cũ kỹ, nhiễm vết máu loang lổ.

Trên mặt đất có mảnh thịt nhỏ vụn, không bàn cái khác thì công nhận đạo cụ trông rất thật, mùi máu tươi nồng nặc trong khoang mũi, chân thật đến mức đáng sợ.

Tống Mộ Phương đá văng thịt nát dưới chân, rụt cổ, run lẩy bẩy nhìn xung quanh. Hệ thống cho thấy nam chính Cảnh Chiêu đang ở trong một góc của nhà kho, khoảng cách theo chiều ngang đã được xác định trong phạm vi 10 mét.

Tống Mộ Phương lập tức đi về hướng Cảnh Chiêu, còn chưa đi được mấy bước, khóe mắt đã thoáng thấy một đôi chân phụ nữ màu xanh xám đang lơ lửng giữa không trung, từng chút tiến gần phía cậu.

Tim Tống Mộ Phương thắt lại, nói cũng khó khăn,【Hai mười một… cậu có thấy không?】

1111 run cầm cập:【Thấy, chân một người phụ nữ…】

Tống Mộ Phương không dám nhìn nữa, tức khắc vội bước, chạy về phía Cảnh Chiêu.

Rất nhanh, cậu nhìn thấy một bóng dáng đối diện với mình. Tấm lưng ấy trần trụi, không mặc áo, để lộ sống lưng màu lúa mạch, chỉ là trên sống lưng dính màu máu, trông cứ rờn rợn.

Nhưng Tống Mộ Phương không bận tâm được nhiều như vậy, cậu chạy đến đằng sau Cảnh Chiêu, đang định vươn tay vỗ vai anh thì đột nhiên thấy khuôn mặt phụ nữ xuất hiện bên cạnh. Tóc cô ta rối bù, đầu nứt toác, phần não bên trong nhầy nhụa, người phụ nữ “Xì” một tiếng ngập tràn ý dọa nạt với Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương sợ đến mức hét lên, nhắm mắt lại nhảy tọt lên ôm chặt lấy cổ Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu quay đầu qua, trông thấy gương mặt tái nhợt của Tống Mộ Phương. Lúc này đây, cả khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi vì bị dọa, lông mi ướt đẫm, vô cùng đáng thương.

Tống Mộ Phương mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Cảnh Chiêu, lại bị dọa, hoảng loạn nhắm mắt lại, đôi tay ôm chặt cổ Cảnh Chiêu, sợ đến mức cả giọng nói cũng run rẩy: “Cảnh Chiêu, cậu có dễ dẫn tớ ra ngoài cùng được không?”

Tống Mộ Phương đu trên người anh như một con gấu túi, dù cho Cảnh Chiêu cố gắng thế nào cũng không gỡ tay cậu ra được.

Tống Mộ Phương tóm lấy Cảnh Chiêu, tuy rằng trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng lại thấy an tâm hơn bao giờ hết. Bởi vì đang nhắm mắt mà bốn giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng người phụ nữ đang rít lên thì đột ngột im bặt sau một tiếng gõ nào đó, cũng có thể ngửi được hơi thở nóng hầm hập từ trên người cậu thiếu niên mà mình đang ôm.

Ngay sau đó, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai Tống Mộ Phương, khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy: “Đừng sợ.”

Giọng Cảnh Chiêu hơi khàn, ẩn chứa ý vỗ về: “Đều là giả.”

Loading...