Hai ngày gần đây, Khương Vi đã phát hiện ra một chuyện khiến cô rất vui——Đó là, đứa nhóc Cảnh Chiêu chuyên gây rối trong lớp cuối cùng cũng chịu làm bài tập về nhà.
Cô phát hiện ra chuyện này vào lúc đang chữa bài tập về nhà trong một tiết tự học tối. Cô chữa đến một cuốn sách bài tập mà phần câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống có tỷ lệ chính xác khá cao, về cơ bản là đều đúng. Tuy nhiên, phần câu hỏi phía sau thì có quá nhiều chỗ để trống.
Khi Khương Vi nhìn thấy câu cuối cùng chỉ có mỗi một chữ “Giải” thì lòng như bốc hỏa, lật ra trang có ghi tên, định ghim cái tên này rồi khi chữa xong hết sẽ gọi đến văn phòng rầy la một trận thì lại nhìn thấy tên của chủ nhân cuốn sách bài tập: Cảnh Chiêu.
Ngọn lửa trong lòng Khương Vi tắt lụi trong nháy mắt sau khi nhìn thấy hai chữ này.
Lật lại những trang bài tập đã giao một lần nữa, xem xét kỹ, mặc dù để trống vài câu hỏi lớn phía sau nhưng những câu có làm thì gần như đúng hết. Thêm vào đó, ít nhất thì đã làm tất cả những câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống phía trước. So với hành động không thèm nộp bài trước kia thì đã là tiến bộ không biết bao nhiêu lần.
Mấy ngày kế tiếp, Khương Vi quan sát kỹ, phát hiện người khiến Cảnh Chiêu có những thay đổi đó là học sinh mới chuyển trường tên là Tống Mộ Phương.
Nhiều lần bà đi ngang qua cửa sổ lớp đều bắt gặp cảnh Tống Mộ Phương đứng bên cạnh chỗ ngồi của Cảnh Chiêu giục Cảnh Chiêu làm bài “Hôm nay cậu không làm bài tập” “Không làm bài tập, đồ con gà, hừ”. Có thể là mất kiên nhẫn vì bị Tống Mộ Phương nói mãi, sau mấy lượt bị nhắc, Cảnh Chiêu đã bắt đầu làm bài tập thật.
Khương Vi vô cùng vui mừng vì điều này.
Mặc dù trước kia cô đã từng phê bình hành vi không nộp bài tập của Cảnh Chiêu rất nhiều lần, nhưng về mặt này, phải nói thế nào đây, dường như Cảnh Chiêu không hề để bụng xíu nào, thờ ơ trước sự phê bình của cô, xong chuyện vẫn không làm bài tập như cũ. Khương Vi thấy tuyệt vọng, không biết phải quản em học trò này kiểu gì.
Tuy rằng không biết Tống Mộ Phương mới đến đã bùng cách nào mà có thể kí.ch thí.ch phần chí tiến thủ của Cảnh Chiêu, bắt đầu nghiêm túc chịu làm bài, nhưng tóm lại chuyện học sinh chịu học là chuyện tốt.
Vì vậy, tiết hôm nay của lớp, Khương Vi đứng trên bục giảng, thông báo lát nữa sẽ điều chỉnh sơ đồ chỗ ngồi.
Tống Mộ Phương nghe hết câu đó thì không thèm nghe nữa, cắn đầu bút, tiếp tục tranh đấu với câu hỏi áp chót này. Trong đầu lóe ý tưởng thì sẽ ngoáy bút trên giấy để thử cách đó, nói chung là hoàn toàn không thèm lắng nghe giáo viên chủ nhiệm đứng trên bụng đang nói gì.
Đùa à, cậu chuyển trường đến đây mới có một tháng, hơn nữa còn hòa thuận với bạn cùng bàn Lục Tư, không nói chuyện riêng trong giờ học, thái độ tốt như thế, chắc chắn cô sẽ không phá hỏng duyên phận bạn cùng bàn của cậu với Lục Tư đâu, Tống Mộ Phương rất có lòng tin.
Ngay khi vừa phát hiện ý tưởng vừa rồi không khả thi, Tống Mộ Phương bỏ cuộc, ngẩng đầu, vừa định hỏi Lục Tư có biết làm câu áp chót kia không thì lại trông thấy bạn cùng bàn Lục Tư của cậu bắt đầu dọn bàn.
“Sao tự dưng cậu lại dọn bàn thế?” Tống Mộ Phương thấy sách trong hộc bàn của Lục Tư sắp bị dọn gần hết, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi.
Lục Tư giương mắt: “Cậu không nghe cô Khương vừa nói gì à?”
Tống Mộ Phương gãi đầu: “Không nghe thật, vừa nãy đang làm đề toán. Rốt cuộc cô Khương đã nói gì?”
Tống Mộ Phương lán mán cảm thấy hình như mình vừa bỏ lỡ tin lớn.
Lục Tư hắng giọng, bắt đầu giải đáp cho Tống Mộ Phương: “Cô Khương nói trong tiết chủ nhiệm là, Lý Bất Ngôn và Mạnh Phạm hay nói chuyện trong giờ học, ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn xung quanh, nên muốn điều chỉnh chỗ tụi nó.”
“Cho nên?” Tống Mộ Phương nghe mà thấy mơ hồ, điều chỉnh Lý Bất Ngôn và Mạnh Phạm thì liên quan gì đến Lục Tư?
“Cho nên lát nữa tôi sẽ chuyển ra bàn sau, ngồi cùng bàn với Lý Bất Ngôn.”
“Hả?” Tống Mộ Phương ngây người, mới biết được trong lúc đang vùi đầu đau khổ làm bài đã bỏ lỡ tin tức gì, cậu lắp bắp hỏi: “Vậy tớ thì sao? Bạn cùng bàn của tớ sẽ đổi thành ai?”
Lục Tư còn chưa trả lời, Lý Bất Ngôn bàn sau đã ném một tờ giấy lên đây, Tống Mộ Phương mở ra theo bản năng, trên đó có viết: “Tống Mộ Phương, đến lúc đó cậu sẽ ngồi cùng bàn với Cảnh Chiêu. Nhớ phải cẩn thận chút, đừng có chọc Cảnh Chiêu!”
Tống Mộ Phương ngớ ra, đột ngột ngẩng đầu nhìn Lục Tư: “Lát nữa Cảnh Chiêu sẽ trở thành bạn cùng bàn của tớ?”
Lục Tư gật đầu, khẳng định câu hỏi của Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương ngu người thật, hơi hé miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì, ngồi yên tại chỗ vài giây vẫn không phục hồi tinh thần. Đợi đến khi cậu hồi thần lại thì lập tức bật dậy khỏi ghế, vọt ra khỏi lớp nhanh như chớp, chạy về phía văn phòng của giáo viên chủ nhiệm Khương Vi.
Vừa chạy vừa không dám tin dò hỏi hệ thống 1111:【Hai mười một, trong cốt truyện nguyên tác, tôi và Cảnh Chiêu là bạn cùng bàn sao?】
【Tôi cũng không biếttt! 】Rõ ràng là hệ thống 1111 còn sốc hơn Tống Mộ Phương.
Mà lúc này Tống Mộ Phương cũng thở hồng hộc chạy vào văn phòng của giáo viên chủ nhiệm Khương Vi, cậu thở dốc mấy hơi, vịn tường hỏi “Thưa cô Khương, tại sao đột nhiên lại điều chỉnh Cảnh Chiêu thành bạn cùng bàn của em ạ?”
Khương Vi nở nụ cười hiền lành với cậu, cất lời: “Tống Mộ Phương, qua quá trình quan sát của cô dạo này đã phát hiện ra em rất quan tâm đến vấn đề học hành của bạn Cảnh Chiêu. Quan trọng nhất là, bạn Cảnh Chiêu cũng rất nghe lời em, khoảng thời gian này đã chịu nghiêm túc làm bài tập. Cô điều chỉnh Cảnh Chiêu thành bạn cùng bàn của em vì mong rằng về sau em có thể giúp đỡ bạn Cảnh Chiêu học, cô tin tưởng em.”
Nghe câu trả lời của cô giáo, Tống Mộ Phương sợ ngớ người. Để không phải trở thành bạn cùng bàn của Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương quyết định nói ra mục đích thực sự khiến cậu quan tâm đến việc học của Cảnh Chiêu: “Cô Khương ơi, cô nghĩ nhiều rồi ạ. Thật ra em rất ghét Cảnh Chiêu, chuyện cô nói em quan tâm việc học của Cảnh Chiêu là không hề có, em chỉ muốn cười nhạo Cảnh Chiêu thôi!”
Khương Vi vốn chẳng nghĩ gì cả, nhưng sau khi nghe lời Tống Mộ Phương nói thì thật lòng thấy hơi buồn cười.
Bạn Tống Mộ Phương này đáng yêu thật, cô nhịn nỗi xúc động muốn sờ đầu Tống Mộ Phương, làm mặt nghiêm túc, nói lời đứng đắn với cậu: “Tốt lắm. Nếu việc cười nhạo Cảnh Chiêu có thể khiến em ấy có động lực học hành nghiêm chỉnh thì sau này em cứ tùy tình hình mà cười nhạo đúng chỗ. Cố lên! Cô tin tưởng em!”
Tống Mộ Phương: “???”
Tống Mộ Phương ra khỏi văn phòng giáo viên với vẻ mặt ngơ ngác, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao cô lại nghe thấy cậu cười nhạo Cảnh Chiêu mà còn bảo cậu cố lên, tiếp đi?
Tống Mộ Phương thấy không ổn chút nào.
Cậu trò chuyện với hệ thống trong đầu:【Hai mười một à, sao lại thành thế này…】
【Tôi thật sự không biếttt!】Hệ thống 1111 cũng sắp suy sụp.
Dù mọi ngày ký chủ Tống Mộ Phương này có hơi tốt bụng quá mức, nhưng rất tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự đốc thúc của hệ thống phản diện độc ác nó đây, hành động hiếp đáp Cảnh Chiêu mỗi ngày chưa từng dừng lại. Chưa từng làm chuyện khác người, hoàn toàn tuân thủ bổn phận phản diện độc ác của cậu một cách nghiêm ngặt.
Vậy nên rốt cuộc tại sao chuyện lại thành thế này chứ?
Hệ điều hành của 1111 muốn sập tới nơi rồi.
Tống Mộ Phương thấy hệ thống sắp chìm vào tự kỷ, chọt chọt 1111, không cầm lòng được an ủi nó:【Hai mười một, đừng lo lắng. Đổi góc độ khác mà nói, ngồi cùng bàn với Cảnh Chiêu cũng đâu phải chuyện xấu.】
【Cậu ngẫm xem, sau khi tôi trở thành bạn cùng bàn với Cảnh Chiêu thì sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để ăn hiếp, chèn ép Cảnh Chiêu hơn. Ví dụ như đá ghế cậu ấy trong giờ học, nắm tóc nhân lúc cậu ấy đang ngủ nghỉ, toàn là mấy chuyện trước kia không làm được đúng không?】
Hệ thống 1111 nghe Tống Mộ Phương nói vậy, phục hồi tinh thần, hợp lý lắm, càng ở gần thì cơ hội để ăn hiếp Cảnh Chiêu cũng càng nhiều!
Nó vực dậy tinh thần lần nữa,【Vậy đợi sau khi cậu trở thành bạn cùng bàn của Cảnh Chiêu thì nhớ phải ăn hiếp Cảnh Chiêu đó nha!】
【Cậu yên tâm đi, tôi nhớ kỹ mà!】Tống Mộ Phương vỗ ngực, sau đó lại xoa nắm đấm, làm vẻ mặt hung ác, bày tỏ với 1111 rằng mình tuyệt đối sẽ không tha cho Cảnh Chiêu.
*
Sau khi cô thông báo tin đổi chỗ ngồi, biểu cảm trên mặt Cảnh Chiêu vẫn không biểu lộ cảm xúc bao nhiêu như cũ, nhưng động tác thu dọn bàn học của anh thì không hề chậm chạm xíu nào.
Gần như Lục Tư vừa đặt sách vở lên bàn Mạnh Phàm thì sách vở của Cảnh Chiêu cũng đã hạ cánh lại đây ngay, gồm cả chính mình cũng ngồi xuống chỗ mới.
Tống Mộ Phương không ở trong lớp, chỉ có một chiếc áo khoác bị vắt đại trên lưng ghế.
Cảnh Chiêu cụp bắt sắp xếp bàn học, trong lúc hít thở, dường như anh đã ngửi thấy mùi hương thuộc về Tống Mộ Phương, sạch sẽ, thoải mái, tươi mát, còn có hương bồ kết nhàn nhạt trộn lẫn với mùi sữa thoang thoảng, rất thơm.
Tống Mộ Phương mang tâm trạng thế nào đối với việc anh chuyển đến đây?
Cảnh Chiêu dọn bàn xong có hơi bất an.
Ánh mắt anh thoáng đảo qua chỗ ngồi của Tống Mộ Phương, trên bàn cậu có dán một miếng sticker hoạt hình ghi chữ “Chăm chỉ học tập”, bên cạnh còn có một miếng sticker vịt con ngây thơ, đáng yêu với khẩu hiệu “Cố lên vịt ơi”.
Giống hệt một đứa trẻ, Cảnh Chiêu nhận xét trong lòng.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên bàn học của Tống Mộ Phương như cũ, nhưng khi nhìn đến một tờ giấy nhỏ nhàu nát, nét cười yếu ớt trong mắt Cảnh Chiêu tan đi, anh mím môi, quay đầu lại nhìn Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn đang tám chuyện vui vẻ với các bạn khác rụt cổ.
Kỳ lạ, sao tự dưng thấy hơi lạnh thế nhỉ.
Tống Mộ Phương nhanh chóng quay về lớp, trông sang thì thấy Lục Tư đã dọn đi rồi, bạn cùng bàn của cậu trở thành Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương không quên lời đảm bảo với hệ thống, cậu lạnh mặt ngồi về chỗ, Cảnh Chiêu chào cậu cũng không phản ứng. Trước tiên đánh phủ đầu bạn cùng bàn mới, hoàn hảo.
Tống Mộ Phương hừ hừ hai tiếng, thấy biểu cảm trên mặt Cảnh Chiêu hóa đen thì thầm thấy rất hài lòng, nhưng kế hoạch ăn hiếp của cậu chưa hết đâu.
Sau khi tự hỏi hai giây, cậu dịch bàn mình sang bên phải, sau đó chỉ vào khoảng trống ở giữa, bắt đầu đưa ra ba quy tắc với Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu có thấy đường ranh giới chưa? Vĩ tuyến 38, cấm vượt qua! Nếu cậu vượt qua ranh giới thì coi chừng tớ đánh cậu đó!” Tống Mộ Phương ra vẻ hung dữ uy hiếp Cảnh Chiêu một cách đáng yêu.
Cảnh Chiêu à một tiếng.
Lý Bất Ngôn bàn sau quan sát tương tác của hai người đằng trước mà sắp sốc tới nơi.
Tống Mộ Phương, trước đó cậu nói với tôi sẽ để ý giữ khoảng cách với Cảnh Chiêu, cậu thế này là đang để ý á hả?
Với lại, rốt cuộc sao lại thấy lạnh hơn nữa rồi!
Dù Lục Tư đã chuyển xuống bàn sau, trở thành bạn cùng bàn của Lý Bất Ngôn nhưng thói quen ăn trưa cùng Lục Tư và Lý Bất Ngôn của Tống Mộ Phương vẫn không hoãn lại vì điều đó.
Vừa hết giờ học vào buổi trưa, Lý Bất Không bàn sau bước đến cạnh cậu, mời Tống Mộ Phương cùng xuống căng tin ăn trưa.
Mấy người nói nói cười cười bước ra ngoài đi về hướng căng tin. Đôi mắt của Cảnh Chiêu còn nán lại trong lớp sau khi họ rời đi chợt tối đi.
Anh lấy một viên kẹo màu sắc sặc sỡ từ trong túi áo ra, là kẹo lần trước Tống Mộ Phương cho anh. Chậm rãi lột lớp giấy bọc bên ngoài, cho viên kẹo được bọc bên trong vào miệng.
Ngọt, rất ngọt.
Tâm trạng của Cảnh Chiêu cũng từ từ bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng cất giấy gói kẹo vào túi áo khoác đồng phục còn lại, cũng sải bước ra khỏi lớp.