Hôm nay, Tống Mộ Phương đang chơi điện thoại thì một thông báo đẩy đột nhiên hiện lên trên Weibo của cậu——”100 điều các cặp đôi nhất định phải làm.”
Khi thông báo đẩy b.ắn ra thì Tống Mộ Phương đang chơi Sudoku và bị kẹt ngang đoạn quan trọng. Cậu vốn định kéo xóa đi nhưng khi đọc được tiêu đề của thông cái đẩy thì dừng lại, sau hai giây suy nghĩ, cậu thành thật bấm vào.
Bài đăng trên Weibo liệt kê ra một vài chuyện lặt vặt bình thường, ví dụ như cùng nhau đi đu quay, đi dạo trên phố, xem phim.
Tống Mộ Phương lướt qua đọc, ban đầu còn chưa có ý tưởng gì, nhưng sau khi xem xong lại đổi ý.
Cậu nghĩ, nếu làm những việc này cùng Cảnh Chiêu thì chắc sẽ có ý nghĩa lắm đây.
Tống Mộ Phương nổi hứng ngay, vừa hay hôm qua bọn họ đã thi cuối kỳ xong, vẫn còn vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu phụ đạo hè.
Dù sao giờ ở nhà cũng đang rảnh rỗi, thà cùng Cảnh Chiêu làm vài việc có ý nghĩa còn hơn.
Tống Mộ Phương là một người thuộc phái hành động, vừa nảy ra ý tưởng là nhắn tin cho Cảnh Chiêu liền, nói với anh rằng muốn cùng anh đi leo núi ngắm mặt trời mọc.
Tất nhiên Cảnh Chiêu mong còn không kịp, hai người đã quyết định thời gian và địa điểm leo núi trên QQ.
Ngọn núi mà họ quyết định leo là núi Nhạn Hồi ở thành phố C bên cạnh. Được đặt tên như vậy vì cứ hễ xuân đến thì sẽ có từng đàn chim nhạn Phương Bắc trở về nơi đây.
Tất nhiên, lý do hai người chọn chỗ này đơn giản là vì gần, địa thế cao, rất hợp để ngắm bình minh.
Tống Mộ Phương không muốn làm phiền tài xế gia đình, quyết định đi xe buýt đến núi Nhạn Hồi.
Đây là lần đầu tiên cậu và Cảnh Chiêu đi chơi riêng với nhau, Tống Mộ Phương rất phấn khích, chuẩn bị trước hẳn hai chiếc máy ảnh DSLR, một cái bản thân xài, cái còn lại đương nhiên là cho Cảnh Chiêu xài.
Hôm kế tiếp khi họp mặt với Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương mới đưa một chiếc máy ảnh cho đối phương: “Cảnh Chiêu, cái này cho cậu, đến lúc đó thấy cảnh gì đẹp thì cứ chụp lại. Lần trước tớ đi du lịch với ba mẹ quên đem theo máy ảnh nên đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp. Điện thoại đâu thể chụp được hết vẻ đẹp của chúng.”
Tống Mộ Phương rất tiếc nuối vì điều đó.
“Chụp gì cũng được à?” Cảnh Chiêu nhận lấy máy ảnh.
Tống Mộ Phương đang vọc một chiếc máy ảnh khác, nghe thấy câu này cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: “Dĩ nhiên rồi. Cậu thấy cái gì đẹp thì cứ chụp cái đó, rồi tụi mình trao đổi ảnh sau. Tớ tin vào kỹ năng của cậu.”
“Ừ.” Cảnh Chiêu đồng ý, đã có ý tưởng về cảnh sắc mình muốn chụp.
Xe buýt nhanh chóng đến chân núi Nhạn Hồi. Nhằm nâng cao trải nghiệm theo núi nên hai người không lười biếng ngồi xe buýt lên núi mà chọn cách tự mình leo lên.
Hai người đi rồi dừng nghỉ ngơi dọc đường, khi đến khách sạn đã đặt trước thì cả người Tống Mộ Phương đã thấy không ổn. Chân cẳng bủn rủn, gần như bám hẳn lên vai Cảnh Chiêu, bị anh kéo lê vào trong.
Rất nhiều người đến đây ngắm mặt trời mọc, hầu hết là có đôi có bọn. Để tiết kiệm chi phí nên họ thường cố gắng ở ghép nhiều nhất có thể nên việc Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu nối gót nhau vào cùng một phòng cũng không gây nên sự chú ý với bất kỳ ai.
Cảnh Chiêu đi theo sau Tống Mộ Phương vào phòng, anh vừa đặt ba lô xuống thì thấy Tống Mộ Phương nằm ra giường, trông như sắp hấp hối.
“Cậu dậy trước đi, để tớ thay ga trải giường đã.”
Vì không yên tâm với vệ sinh của nhà nghỉ dân dụng nên Cảnh Chiêu đã chuẩn bị sẵn túi ngủ lót.
“Ò.” Tống Mộ Phương uể oái đáo một tiếng, bò dậy khỏi giường, chậm rì dịch đến chiếc ghế gần cửa ngồi xuống.
“Leo núi mệt quá đi.” Tống Mộ Phương ngồi trên ghế quan sát Cảnh Chiêu đổi ga giường: “Sau này không bao giờ leo núi nữa đâu.”
“Bình thường cậu ít vận động nên mới thấy mệt dữ vậy.”
Tống Mộ Phương im lặng hai giây: “Cậu nói có lý phết. Ầy, nhưng mà leo núi mệt thật đó. Tớ có cảm giác chân mình sắp rụng hết rồi.”
“Sau này vận động nhiều hơn thì khi leo núi sẽ không mệt như vậy nữa.”
“Ừm.” Giọng của Tống Mộ Phương nhỏ đi.
“Đợi tớ trải ga giường xong sẽ xoa bóp chân cho cậu.” Cảnh Chiêu nói xong, không nghe thấy Tống Mộ Phương trả lời. Đợi đến khi anh trải xong quay đầu lại nhìn thì Tống Mộ Phương đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi mất rồi.
Cảnh Chiêu không nhịn được lắc đầu bật cười, cẩn thận bế Tống Mộ Phương về giường, nhẹ nhàng mát-xa bắp chân đau nhức của cậu.
Tống Mộ Phương thiếp đi giấc này ít nhất cũng hai tiếng. Vốn dĩ cậu còn muốn ngủ tiếp, nhưng Cảnh Chiêu không cho cậu ngủ suốt. Anh đánh thức Tống Mộ Phương lúc bảy giờ rồi cả hai cùng ra ngoài ăn tối.
Ăn tối xong, hai người không vội trở về khách sạn mà đi dạo quanh quảng trường bên ngoài để tiêu cơm.
Phải công nhận là cảnh sắc núi Nhạn Hồi rất đẹp, có thể thấy rõ nhưng vì sao dày đặc, sáng lấp lánh trên bầu trời, rất khó được ngắm nhìn bầu trời đêm như thế ở chốn thành thị.
Tống Mộ Phương phấn khích khi nhận ra bầu trời sao như đang dệt thành một tấm lưới, cậu vỗ bả vai Cảnh Chiêu, trong đôi mắt tròn xoe ngập tràn hưng phấn: “Cậu có mang theo máy ảnh không?”
“Có mang.” Cảnh Chiêu lấy chiếc máy ảnh DSLR đã được chỉnh sẵn thông số từ trong ba lô ra.
“Nhớ chụp nhé.” Tống Mộ Phương yên tâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không cầm lòng được cảm thán: “Đẹp quá đi. Làm tớ nhớ đến một câu thơ cổ, bầu trời đêm khuya sao khóa kín hồ.”
Cảnh Chiêu nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt còn rực rỡ, xán lạn hơn cả vì sao kia của Tống Mộ Phương, cũng cảm thán: “Phải, đẹp lắm.”
【Ký chủ, Cảnh Chiêu đang ngắm cậu đó nha~】1111 nói một câu đơn giản đã khiến Tống Mộ Phương đang đắm chìm vào bầu trời đầy sao cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Mặc dù đã ở bên Cảnh Chiêu nhiều tháng, nhưng dường như tình cảm của đối phương chưa từng phai nhạt đi.
Vài phút sai, Tống Mộ Phương rời ánh mắt khỏi bầu trời, liên tục liếc nhìn máy ảnh trong tay Cảnh Chiêu, giơ tay ra với anh: “Cho tớ xem cậu chụp được ảnh gì rồi.”
Cảnh Chiêu ngẩn ra, lắc đầu, hiếm khi từ chối Tống Mộ Phương: “Đợi tớ sắp xếp lại ảnh rồi sẽ cho cậu xem.”
Tống Mộ Phương cong mắt, sáp lại gần, một tay vòng qua cổ Cảnh Chiêu, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: “Cảnh Chiêu, tớ rất thích cậu.”
Cơ thể Cảnh Chiêu cứng đờ, trở tay ôm Tống Mộ Phương vào lòng.
Một vệt sao băng kéo theo phần đuôi xẹt qua nền trời đen.
Mọi người đều đang vội vàng ước nguyện, hai thiếu niên ấy nép mình trong góc, lén lút hôn nhau.