Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 25



Việc bạn nam nhóm bên cạnh mất điện thoại đã kích hoạt cốt truyện chính của tiểu thuyết, thông tin liên quan đến tình tiết cũng xuất hiện trên giao diện hệ thống.

Bị bạn cùng lớp chất vấn có phải anh ăn trộm điện thoại hay không là một đoạn ký ức thỉnh thoảng xuất hiện trong hồi tưởng của Cảnh Chiêu, là một tình tiết rất quan trọng.

Nghe 1111 nói xong, Tống Mộ Phương cảm thấy bứt rứt hết cả người.

Trong mắt Tống Mộ Phương thì việc buộc tội người ta ăn cắp điện thoại còn nặng nề hơn lần đầu tiên sỉ nhục Cảnh Chiêu.

Nhất là khi hiện giờ ở đây đông người như vậy, nếu Cảnh Chiêu bị nghi ngờ ăn cắp điện thoại trước bao người thì trong lòng anh sẽ khó chịu đến nhường nào.

Vả lại, suy cho cùng thì bọn họ cũng không có bằng chứng Cảnh Chiêu trộm điện thoại. Những suy đoán trên bài đăng kia còn chưa biết thật giả, chỉ dựa vào đó mà đã tự tiện đoán mò Cảnh Chiêu ăn cắp thì quá vội vàng và tùy tiện.

Đọc những bài viết về Cảnh Chiêu trên diễn đàn, cộng với khoảng thời gian ở chung, Tống Mộ Phương không bằng lòng làm ra chuyện tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh trước mặt nhiều người như vậy.

Tống Mộ Phương vô cùng rối rắm:【Hai mười một, thật sự không thể bỏ qua nhiệm vụ này được ư?】

【Muốn bỏ qua thì bị điện giật thử xem~】Mặc dù 1111 không từ chối Tống Mộ Phương thẳng thừng nhưng lời đã mang ý nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rất thảm.

Như thể không nhận ra sự rối rắm của Tống Mộ Phương lúc này, giọng 1111 vẫn phấn khích như cũ:【Thời gian giới hạn trong hai mươi phút, ký chủ còn mười chín phút nữa. Buộc tội Cảnh Chiêu ăn cắp điện thoại, xông lên!】

Biểu cảm của Tống Mộ Phương biến hóa, cậu cứ tưởng ít nhất còn có thể dùng dằng thêm, dùng thời gian giới hạn để nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, nhưng nghe hệ thống nói thì có vẻ lần này không dư dả thời gian như lần trước.

【Không phải lần trước có tận ba ngày à? Sao lần này chỉ có hai mươi phút?】

Hệ thống giải thích:【Lần sỉ nhục Cảnh Chiêu đợt trước chỉ là tình tiết phụ, không có yêu cầu về bối cảnh. Nhưng tình tiết bị buộc tội ăn cắp điện thoại này xuất hiện rất nhiều lần trong hồi ức của Cảnh Chiêu, quan trọng hơn lần trước nhiều, cho nên có yêu cầu về bối cảnh, phải là ngày đi chơi thu. Tóm lại, cậu nhanh nhanh chỉ trích nghi ngờ Cảnh Chiêu trộm điện thoại là được.】
Tống Mộ Phương không hé răng.

Đầu óc loạn cào cào, không biết rốt cuộc phải làm sao.

Hệ thống cũng sáng suốt không lên tiếng vào lúc này.

Ký chủ của nó là người thông minh, chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn trọng được đâu mới là sự lựa chọn chính xác.

Nhân vật phụ độc ác như bọn họ không cần lương tâm, cứ đi theo cốt truyện là xong.

Đương khi Tống Mộ Phương đang buồn phiền rốt cuộc nên làm gì, bạn nam mất điện thoại của nhóm bên cạnh đã bước đến cùng bạn của cậu ta, mang theo vô số ánh mắt tò mò dõi qua.

“Lý Bất Ngôn, Tống Mộ Phương, các cậu biết Cảnh Chiêu đi đâu không?”

Lý Bất Ngôn và Lục Tư cất điện thoại vào: “Không rõ lắm, vừa nãy bọn này chơi game, không để ý đến cậu ta.”

Dĩ nhiên là bọn họ cũng đã nghe thấy tiếng xào xáo từ nhóm bên cạnh.

Tống Mộ Phương lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”

Cậu vừa mới mải mê xem bọn Lý Bất Ngôn chơi game, Cảnh Chiêu đi mất lúc nào cũng chẳng hay.

Nhưng dù cho không biết Cảnh Chiêu đi đâu, Tống Mộ Phương vẫn có dự cảm việc điện thoại bị mất không liên quan đến Cảnh Chiêu.

【Buộc tội Cảnh Chiêu ăn cắp điện thoại, làm nhanh lên nhanh lên!】Hệ thống 1111 không chịu yên, nhảy dựng lên trong đầu Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương kêu hệ thống im lặng trong lòng, không nói gì.

Bạn nam bị mất điện thoại tên là Quan Nguyên, vẻ mặt nhăn nhó: “Không thấy điện thoại mới mua của tôi đâu, lúc ăn vẫn còn, ai ngờ bây giờ không hiểu sao lại không thấy đâu.”

“Cậu lục tìm hết chưa?” Lý Bất Ngôn cất lời.

Tâm trạng Quan Nguyên không vui, hiển nhiên sẽ khó ở khi Lý Bất Ngôn lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy: “Chắc chắn đã tìm hết rồi, chứ không sao tôi lại qua đây hỏi các cậu.”

“Vậy giờ cậu có nghĩ ra mình làm mất điện thoại ở chỗ nào không?”

Vẻ mặt Quan Nguyên trở nên nghiêm túc, cậu ta nhin lướt xung quanh, nhỏ giọng lại: “Tôi qua đây để muốn nói chuyện này, tôi nghi ngờ Cảnh Chiêu đã lấy trộm điện thoại của tôi.”

Lý Bất Ngôn há hốc miệng, không dám tin: “Ban nãy Cảnh Chiêu vẫn luôn ngồi đây, chạy qua trộm điện thoại của cậu kiểu gì? Có khi nào cậu để quên điện thoại ở đâu đó không?”

“Không thể có chuyện để quên, tôi nhớ rất rõ là tôi vẫn luôn để điện thoại trong túi, chưa từng lấy ra, gọi vào cũng không reng, có khi đã bị bên kia tắt máy.”

“Vậy thì liên quan gì tới Cảnh Chiêu?”

“Rất liên quan là đằng khác. Tôi vừa phát hiện điện thoại mất tiêu không thấy đâu thì Cảnh Chiêu cũng mất dạng, tôi có lý do để nghi ngờ Cảnh Chiêu lấy điện thoại của tôi.”

“Nhưng chỉ vậy đã suy đoán Cảnh Chiêu lấy điện thoại của cậu thì có phải qua loa quá rồi không?” Lục Tư nghe nửa ngày trời cũng không tin suy đoán của Quan Nguyên cho lắm.

Quan Nguyên rất chắc chắn: “Tất nhiên tôi không nghĩ Cảnh Chiêu lấy điện chỉ vì lý do đó. Nhưng Cảnh Chiêu vừa đi ngang qua bàn bọn tôi quá trùng hợp. Hơn nữa không phải cậu ta từng có tiền án trộm cắp sao? Nghe nói ăn trộm sẽ nghiện đấy. Đừng nói với tôi là các cậu chưa đọc bài viết trên diễn đàn trường.”

Tống Mộ Phương giữ im lặng nãy giờ ngẩng đầu: “Vậy cậu tính sao?”

Quan Nguyên chờ câu này đây: “Tôi cũng chẳng tính gì cả, chỉ muốn tìm được điện thoại của mình.”

Tống Mộ Phương à một tiếng.

Quan Nguyên không quan tâm Tống Mộ Phương nghĩ gì, nói tiếp: “Trước hết thì bọn tôi tính chờ Cảnh Chiêu về, hỏi cậu ta có lấy trộm điện thoại của tôi hay không, nhưng chắc cậu ta sẽ không thừa nhận đâu. Đến lúc đó các cậu giúp tôi một tay, khống chế Cảnh Chiêu để tôi lục soát người cậu ta. Cảnh Chiêu không thể bán điện thoại của tôi trên ngọn núi này được, chắc chắn vẫn còn trên người cậu ta.”

“Tôi thấy cách này được phết.” Bạn của Quan Nguyên lên tiếng phụ họa.

Còn muốn lục soát người nữa?

Tống Mộ Phương sợ ngớ người, vội mở miệng chen ngang bọn họ: “Quan Nguyên, tớ không biết Cảnh Chiêu có trộm điện thoại hay không, nhưng phải nói với cậu một điều, công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do thân thể và không ai được xâm phạm quyền đó. Cậu lục soát người Cảnh Chiêu là phạm pháp, cậu ấy có quyền kiện cậu.”

“Vậy cậu nói xem phải làm sao?” Biểu cảm trên mặt Quan Nguyên tức thì suy sụp đi.

Bản thân Tống Mộ Phương cũng không biết, nhưng lục soát người thì tuyệt đối không được, quá mức nhục nhã.

Đau đầu suy nghĩ một lúc lâu, Tống Mộ Phương ngẩng đầu: “Gọi báo cảnh sát đi. Để các chú cảnh sát đến điều tra, đáng tin cậy hơn so với việc cậu tự mình tìm hiểu nhiều.”

“Báo cảnh sát thì phiền phức quá. Với lại lát nữa sắp phải về, đến lúc đó Cảnh Chiêu bán tháo không chịu nhận thì sao đây?” Quan Nguyên nhíu mày.

Tống Mộ Phương chỉ nói một câu: “Lục soát người là phạm pháp.”

Quan Nguyên: “…”

Lý Bất Ngôn không nhịn được xen mồm: “Tôi cũng thấy báo cảnh sát ok hơn. Đến lúc đó để cảnh sát điều tra, có khi thật sự không phải Cảnh Chiêu lấy điện thoại của cậu.”

Ngay từ đầu bạn của Quan Nguyên cũng có suy nghĩ ép hỏi, lục soát người, nhưng bị Tống Mộ Phương nói thế thì vẫn không dám làm việc phạm pháp, cũng mở miệng: “Quan Nguyên, báo cảnh sát đáng tin hơn đó.”

“Được, giờ tôi sẽ báo cảnh sát.” Cuối cùng Quan Tuyên cũng đưa ra quyết định, mượn điện thoại từ bạn mình gọi báo cảnh sát.

Hệ thống 1111 sắp phát điên rồi:【Ký chủ, cậu đang làm gì vậy? Sao thành báo cảnh sát rồi? Tình tiết đâu phải như thế!】

【Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi chỉ không muốn làm việc phạm pháp thôi. Nhiệm vụ chỉ nói tôi phải chỉ trích Cảnh Chiêu trộm điện thoại, đâu nói tôi không được báo cảnh sát đâu nhỉ?】

【… Đúng là không có.】

【Tôi không làm trái quy định của hệ thống. Đừng lo, tôi sẽ chỉ trích Cảnh Chiêu trong thời quan quy định,】Tống Mộ Phương siết nắm đấm, vì để không bị điện giật, cậu nhất định sẽ nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ.

1111 ngẫm lại, cũng thấy nó hơi quá kích động, nói một câu cố lên với Tống Mộ Phương rồi lẳng lặng rụt trở về.

Quan Nguyên bên đây vừa mới cúp máy đã nhìn thấy Cảnh Chiêu quay về từ hướng siêu thị nhỏ bên kia. Cậu ta đã sốt ruột vì chờ đợi Cảnh Chiêu từ lâu, cách mấy chục mét đã mở miệng hỏi từ xa: “Cảnh Chiêu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Cảnh Chiêu lia mắt đến chỗ cậu ta: “Cậu nói đi.”

“Cậu mới đi đâu về đấy?”

Cảnh Chiêu nhìn kem trong tay: “Tôi đi mua kem.”

Đáp xong cũng không thèm nhìn biểu cảm của Quan Nguyên, lập tức bước đến trước mặt Tống Mộ Phương vẫn còn ngồi trên ghế, Cảnh Chiêu rũ mắt: “Máy tính tiền bên đó mới bị hỏng nên tốn kha khá thời gian, ăn kem không?”

Tống Mộ Phương đang cúi đầu, nghe nói vậy thì mở to mắt.

Cảnh Chiêu vừa đi mất, là để mua kem cho mình?

Tống Mộ Phương nhận ra điều đó, cảm thấy lòng thật khó chịu.

Cậu dời tầm mắt đến túi chườm đắp trên mắt cá chân, càng không biết chốc lát sau phải thốt lên lời nói buộc tội Cảnh Chiêu trộm điện thoại như thế nào.

Loading...