Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 40



Khi Tống Mộ Phương bị đánh thức đã gần mười một giờ đêm.

Cậu mở mắt, dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ: “Phải về rồi à?”

“Ừ ừ, chuẩn bị về.”

“Ngại quá, giữa chừng không chịu được nên ngủ quên mất.” Tống Mộ Phương vịn sô pha ngồi dậy, nhìn giờ mới ngạc nhiên nhận ra mình ngủ lâu dữ vậy.

Giọng Lý Bất Ngôn khản đặc trả lời Tống Mộ Phương: “Không sao, không sao, tôi và Lục Tư hát hai mình vui lắm.”

Không có ai giành micro, hai người họ chiếm micro mấy tiếng đồng hồ, hát khàn cả giọng, suýt mất giọng luôn. Nhưng thì rất đã, lần đầu được hát đã đời như vậy.

Bọn họ bước ra khỏi KTV, ai về nhà tìm mẹ nấy.

Tài xế đón Tống Mộ Phương đã chờ dưới bãi đậu xe dưới KTV, nhưng Tống Mộ Phương vẫn còn một việc quan trọng chưa làm.

Thấy Lục Tư và Lý Bất Ngôn đi đằng trước, không để ý đến hai người họ phía sau, Tống Mộ Phương thả chậm bước, lại gần Cảnh Chiêu, khẽ vỗ bả vai ảnh, làm khẩu hình: “Cậu lại đây với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Cảnh Chiêu không hiểu ý, nhưng vẫn nghe lời Tống Mộ Phương nói. Anh đi theo sau cậu đến bãi đậu xe ánh đèn tối mờ.

Đứng cạnh bức tường, Tống Mộ Phương lấy một chiếc điện thoại từ túi áo khoác đưa cho Cảnh Chiêu: “Hai bữa trước mẹ mua cho tớ một chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ không dùng nữa, cho cậu nè.”

Tống Mộ Phương đã muốn tặng điện thoại cho Cảnh Chiêu từ lâu. Lúc trước ở gần, hầu như ngày nào cũng chạm mặt, vả lại còn sợ xúc phạm lòng tự trọng của Cảnh Chiêu nên chưa từng nhắc đến chuyện này.

Nhưng giờ đã vào kỳ nghỉ đông, thời gian dài như vậy không được gặp mặt, Tống Mộ Phương cũng sẽ thấy hơi nhớ Cảnh Chiêu. Huống chi cậu vẫn chưa tích đủ điểm sinh mệnh để trải qua cả kỳ nghỉ đông. Vậy nên việc cho Cảnh Chiêu một chiếc điện thoại là rất cần thiết.

Thấy Cảnh Chiêu vẫn không nhận lấy, Tống Mộ Phương hơi lo lắng, tưởng Cảnh Chiêu không muốn, vội bổ sung thêm: “Để ở chỗ tớ cũng không xài, đưa cho cậu coi như tận dụng đồ bỏ đi, phát huy tối đa giá trị của điện thoại. Ừm, tớ cho cậu để nó phát huy hết giá trị thôi.”

Khi Cảnh Chiêu nhận lấy điện thoại, Tống Mộ Phương khá nhẹ nhõm, nhằm để lấy được điểm sinh mệnh nên lại hung dữ nói: “Tớ đã lưu thông tin liên lạc vào đó rồi. Sau khi cậu mua sim xong phải gọi cho tớ. Sau này tớ tìm cậu thì cậu phải bắt máy ngay, biết chưa?”

Lại thêm một điểm sinh mệnh nữa.

Cảnh Chiêu nhìn Tống Mộ Phương, nghiêm túc hệt như đang thề thốt: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ bắt máy cậu ngay, cũng sẽ cố gắng hết sức để điện thoại cậu cho tớ phát huy tối đa giá trị của nó.”

“Vậy thì tốt.” Vành tai Tống Mộ Phương hơi đỏ, dời mắt đi. Cậu cảm thấy có lẽ tối nay lại sốt nhẹ rồi, nếu không sao cứ đụng chút là lại mặt đỏ tim đập nhanh.

1111 trong đầu đã quen với cái kiểu mới giây trước còn làm mặt hung dữ, giây sau đã chuyển thành làm nũng của Tống Mộ Phương, chỉ nhìn qua rồi cũng chẳng quản nhiều.

Chỉ cần có thể lấy được điểm sinh mệnh là được, mấy chuyện khác thì, đợi nữ chính xuất hiện rồi tính sau.

1111 giống ký chủ của nó, đã hoàn toàn trở thành một con cá muối.

Tống Mộ Phương bỏ chạy đi mất, Cảnh Chiêu lại đứng yên tại chỗ một lát mới rời đi.

Nhưng anh không trở về nhà họ Cảnh, mà là đến một quán thịt nướng tên là Phố Ăn Khuya gần trường học. Anh đã tìm được một công việc bán thời gian mới vào buổi tối.

Dạo trước, Cảnh Chiêu đã dọn ra khỏi nhà họ Cảnh, thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài. Diện tích không rộng, khoảng trên dưới hai mươi mét vuông. Vì anh không có bao nhiêu đồ đạc nên chỉ một buổi tối đã dọn xong.

Tuy nhiên, sau khi dọn ra thì thật ra Cảnh Chiêu thấy thoải mái hơn nhiều. Không cần ngày nào cũng phải đối mặt với bộ mặt khó ưa của Vương Tuệ Đan mỗi ngày nữa.

Mấy ngày nay, tối nào Cảnh Chiêu cũng ra ngoài làm thêm. Vì là quán ăn khuya nên hôm nào Cảnh Chiêu cũng phải làm việc đến hai ba giờ sáng. Nhưng biết sao được, anh muốn học lập trình, mà học lập trình thì không thể thiếu một chiếc máy tính.

Mặc dù số tiền ít ỏi hiện tại cũng đủ để anh mua máy tính, nhưng mua xong thì chẳng còn gì nữa.

Lúc học môn tin học trên trường thì Cảnh Chiêu đã thấy hứng thú với nó. Quan trọng hơn cả là, học giỏi sẽ rất kiếm được nhiều tiền. Không đề cập những chuyện khác, ít nhất là sẽ dễ kiếm tiền hơn so với làm bồi bàn hay làm việc ở nhà ma nhiều.

Anh cần phải cố gắng hơn nữa, mới có thể có cơ hội trở thành một người đủ tư cách, xứng với Tống Mộ Phương.

*

Ngày hôm sau, Tống Mộ Phương vẫn nằm ì đến chín giờ sáng mới dậy như thường lệ.

Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong, kiểm tra điện thoại thì thấy một dãy số lạ không có ghi chú gửi tin nhắn cho cậu: “Tôi là Cảnh Chiêu, đây là số điện thoại của tôi.”

Tin nhắn được gửi đến từ hai tiếng trước.

Tống Mộ Phương lưu tên Cảnh Chiêu cho dãy số, cong đôi mắt, gọi qua đầu dây bên kia.

Cuộc gọi chỉ mới vang lên hai tiếng đã được người nọ bắt máy.

“Alo, Cảnh Chiêu à?” Tống Mộ Phương đá rớt dép trong nhà, nằm lên sô pha.

“Là tôi, có chuyện gì sao?” Giọng Cảnh Chiêu truyền từ đầu bên kia.

Giọng nói của Cảnh Chiêu qua điện thoại càng trầm thấp hơn mọi khi, cũng hay hơn nữa.

Tống Mộ Phương sờ tai, lòng thầm thấy may mắn, may mà cậu không bị nghiện giọng, nếu không chắc chắn sẽ bị giọng Cảnh Chiêu làm cho chết mê chết mệt.

Bảo có chuyện thì thật ra chẳng có gì, chỉ là cậu muốn gọi cho Cảnh Chiêu thôi, không có lý do.

Nhưng không thể nói với Cảnh Chiêu như vậy được, suy nghĩ một lúc, Tống Mộ Phương bịa ra một lý do: “Tớ gọi điện để xác nhận thử xem cậu có phải Cảnh Chiêu hay không.”

“Vậy giờ cậu xác nhận được chưa?”

Tống Mộ Phương chơi xấu: “Chưa. Trước tiên cậu nói thử xem câu cuối cùng hôm qua tớ đã nói với cậu là gì?”

Tống Mộ Phương nói xong câu đó, lật người trên sô pha. Cơ mà thú thật, câu cuối cùng hôm qua cậu đã nói với Cảnh Chiêu là gì ấy nhỉ?

Cảnh Chiêu ở đầu bên kia không hề chần chừ: “Câu cuối cùng hôm qua cậu đã nói là, sau này phải bắt máy cậu ngay.”

Hình như là câu này, lời Cảnh Chiêu nói khiến Tống Mộ Phương nhớ lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, làm như đang thử thách Cảnh Chiêu vậy: “Đúng, xem ra cậu là Cảnh Chiêu thật…”

Hai người nói chuyện điện thoại khoảng bảy tám phút. Sau khi người ở đầu bên kia cúp máy, Cảnh Chiêu cẩn thận đặt điện thoại lên cửa sổ phòng tắm, lấy một món quần áo che lên, tránh cho điện thoại bị ướt rồi tiếp tục gội đầu. Chỉ cần nghĩ đến Tống Mộ Phương thì khóe miệng anh không nhịn được hơi cong lên.

*

Hai ngày trước đêm giao thừa, mẹ Tống bảo Tống Mộ Phương mời Cảnh Chiêu đến nhà họ ăn Tết.

“Tại sao ạ?” Tống Mộ Phương lộn mình ngồi dậy trên giường như một con cá chép.

Cậu không có ý kiến gì đối với việc mời Cảnh Chiêu đến nhà mình ăn Tết, thậm chí còn rất vui, chỉ là cậu hơi tò mò tại sao tự dưng mẹ Tống lại đưa ra yêu cầu này.

“Cảnh Chiêu có thể đón Tết vui vẻ ở cái nhà đó không?” Mẹ Tống nhắc Tống Mộ Phương.

“Cũng phải.”

Thím của Cảnh Chiêu chẳng cho anh chút sắc mặt tốt đẹp nào, còn không thèm nói lý lẽ, chắc chắn Cảnh Chiêu ăn Tết ở nhà anh thì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tống Mộ Phương nghĩ đến thím của Cảnh Chiêu thì lập tức phản ứng lại, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cảnh Chiêu về việc đến nhà cậu ăn Tết.

Thấy hành động của Tống Mộ Phương, lúc này mẹ Tống mới rời khỏi phòng cậu.

Tống Mộ Phương không biết Cảnh Chiêu đã dọn ra ngoài, nhưng mẹ Tống thì biết. Song, mấy chuyện thế này vẫn không nên nói cho nhóc con ngoan ngoãn nhà mình thì hơn.

Vào đêm giao thừa, Cảnh Chiêu xách theo hai hộp quà đến nhà họ Tống.

“Còn mang quà gì đến nữa.” Mẹ Tống nhìn thấy Cảnh Chiêu thì không thu nổi nụ cười về, bà cất quà đi, quay qua nói với Tống Kính Uyên: “Ba Mộ Mộ, đây là bạn cùng lớp mà đợt trước Mộ Mộ hay nhắc đến, Cảnh Chiêu, trông đẹp trai quá đi.”

“Con chào bác trai, bác gái.” Cảnh Chiêu chào hai người.

“Không tệ.” Ba Tống gật đầu nhìn Cảnh Chiêu, giấu bụng bia của ông đi.

Dì ở nhà đã về nhà ăn Tết hai hôm nay, bữa cơm Tất niên này đều là mẹ Tống tự mình nấu. Trong bữa tối, Tống Mộ Phương ngồi cạnh Cảnh Chiêu, không nhịn được lải nhải bên tai anh là anh may mắn lắm mới được ăn cơm Tất niên do mẹ Tống nấu.

Ăn tối xong, bọn họ ngồi trên sô pha xem Xuân Vãn một hồi.

Nhưng Xuân Vãn trong thế giới trong sách cũng càng ngày càng chán hệt như ngoài hiện thực, Tống Mộ Phương xem một lát đã thấy chán, đi phụ mẹ Tống làm sủi cảo cùng Cảnh Chiêu.

Chỉ là sủi cảo cậu làm có hình dạng kỳ cục, có mấy cái vừa đặt xuống đã bung bét ra.

Lại làm hỏng thêm một cái nữa, Tống Mộ Phương cũng thấy bất lực: “Xem ra kỹ năng của con không bao gồm gói sủi cảo.”

“Ai cũng có thứ mình không giỏi, Mộ Mộ nhà ta đã rất tuyệt vời rồi.”

Tống Mộ Phương nhìn sang Cảnh Chiêu, nói trong lòng: Không, Cảnh Chiêu trước mặt mẹ cái gì cũng biết, nếu không biết thì cũng có thể học được rất nhanh.

Cố gói thêm hai chiếc sủi cảo thất bại nữa, ba Tống nhìn hết nổi, đuổi Tống Mộ Phương ra ngoài chơi.

Đương nhiên, trước khi Tống Mộ Phương ra ngoài cũng không quên kêu Cảnh Chiêu theo, chừa lại không gian cho đôi vợ chồng đằm thắm này.

“Lát nữa bên Bắc Hồ sẽ có bắn pháo hoa. Cảnh Chiêu, cậu muốn đi ngắm không?” Tống Mộ Phương bọc kín mít.

“Ừ, nếu cậu muốn đi thì tôi đi.”

“Vậy được, tụi mình đi ngắm pháo hoa thôi!” Tống Mộ Phương hào hứng đưa ra quyết định.

Vẫn còn sớm, vả lại Bắc Hồ cách không xa, hai người từ từ đi bộ qua.

Lễ hội pháo hoa Bắc Hồ chính thức bắt đầu lúc mười giờ, khi hai người đến nơi thì chỉ còn cách mười giờ vài phút.

Lúc Tống Mộ Phương ra ngoài đã quên đeo găng tay, người lại thuộc thể hàn, đi một quãng đường đến đây đã khiến tay cậu cóng đến mức lạnh buốt.

Cậu xoa hai tay, tròng mắt xoay chuyển, nảy ra ý đồ xấu. Nhân lúc Cảnh Chiêu đi đằng trước không để ý, cậu nhét đôi tay lạnh băng vào giữa sau cổ và áo của Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương nhón chân đứng sau lưng Cảnh Chiêu, cười như trút nước.

Cảnh Chiêu vừa mới cứng đờ, chắc chắn là lạnh quéo rồi.

“Cảnh Chiêu, có lạnh không?” Tống Mộ Phương cười tủm tỉm hỏi.

“Lạnh.”

“Cho cậu cảm nhận thử nhiệt độ của mùa đông đó.” Tống Mộ Phương vừa nói vừa rụt tay về, đang định đút tay vào trong túi lạnh ngắt thì lại bị Cảnh Chiêu tóm lấy.

Sao vậy? Đừng nói Cảnh Chiêu nổi giận nha?

Tống Mộ Phương ngẩng đầu vì bị tóm lấy tay, hơi chột dạ nhìn Cảnh Chiêu.

“Túi tôi ấm lắm, cậu có thể đút vào túi tôi.” Cảnh Chiêu vừa nói, vừa đút tay vào túi áo anh.

“Ấm không?”

Là giọng Cảnh Chiêu.

“Ấm.” Tống Mộ Phương gật đầu.

Trong túi vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cảnh Chiêu, nóng hầm hập.

“Tay của tôi còn ấm hơn, cậu có thể nắm tay tôi.”

Mạch não của Tống Mộ Phương đột nhiên kẹt lại: “Hai đứa con trai nắm tay nhau liệu có hơi kỳ không?”

“Không kỳ.”

“Không kỳ thật à?”

“Ừ, tôi từng thấy nhiều rồi.” Cảnh Chiêu nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, vành vai ửng hồng, nghiêm túc nói nhảm.

“Vậy, vậy thì nắm một lát đi.”

Vừa đúng mười giờ, vài tiếng nổ lớn, từng đóa pháo hoa nổ tung trên không trung.

Trong tiếng pháo hoa nổ, Cảnh Chiêu lén lút nắm lấy tay Tống Mộ Phương.

Loading...