Thời điểm về đến trường đã là năm sáu giờ, vừa đúng vào tiết cuối cùng của buổi chiều.
Trước khi về lớp thì Tống Mộ Phương bị Cảnh Chiêu đỡ đến phòng y tế một chuyến.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng xong nói với Tống Mộ Phương, chân cậu không bị gãy xương, chỉ là chấn thương phần mềm dưới da thông thường mà thôi rồi giúp cậu băng bó, bảo cậu hai ngày này bớt di chuyển, tránh tạo thành thương tổn lần thứ hai.
Đương nhiên Tống Mộ Phương liên tục gật đầu.
Đợi xử lý vết thương xong, mới được Cảnh Chiêu đỡ đi khập khiễng ra khỏi phòng y tế.
“Không cần tôi cõng cậu thật à?” Cảnh Chiêu hỏi lại lần nữa.
Tống Mộ Phương xua tay: “Không cần không cần, giờ đã không còn đau đến vậy nữa rồi.” Hơn nữa trong trường có bao nhiêu là người, một thằng con trai như cậu mà để bị người ta cõng thì mắc cỡ biết nhường nào.
Chưa đi được vài bước, Tống Mộ Phương sực nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.
Cậu dừng bước, chần chừ hỏi: “Cảnh Chiêu, bác sĩ bảo tớ hai ngày tới bớt di chuyển…”
Tống Mộ Phương còn chưa nói xong, Cảnh Chiêu đã nhìn lướt qua đống băng vải trên chân cậu: “Nghe lời bác sĩ.”
“Không phải, tớ muốn nói là, do cậu lừa tớ nên mới bị trẹo chân, cậu không có gì muốn nói à?”
Cảnh Chiêu lẳng lặng nhìn cậu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Tống Mộ Phương ngẩn người hai giây: “Cậu biết thì tốt.”
Mục đích cậu hỏi câu đó chính là mong hai ngày tới Cảnh Chiêu sẽ chăm cậu thêm một chút, nhưng tại sao để Cảnh Chiêu nói ra thì lại trở nên quái quái thế nhỉ?
Tống Mộ Phương vuốt vành tai hơi ửng hồng.
Đương khi hai người trở về lớp thì các bạn khác đang tự học.
Cân nhắc đến việc đã được đi chơi cả buổi chiều nên bọn học sinh không thể tập trung, không thể tiến vào trạng thái học tập nên giáo viên rất hào phóng biến tiết cuối cùng thành tiết tự học.
Lớp bọn họ mỗi tuần đổi chỗ một lần, cứ vậy sau mấy tuần, bọn họ đã chuyển đến vị trí cuối lớp sát cửa sổ, nhất là Cảnh Chiêu, thậm chí còn ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Sau khi ngồi về chỗ, Tống Mộ Phương cũng không rảnh rỗi, lấy tập viết văn từ trong hộc bàn ra, cắn cán bút, bắt đầu tuy suy nghĩ rốt cuộc nên viết bài về đi chơi thu nấu cơm dã ngoại ra sao.
Ngẫm xong dàn ý, Tống Mộ Phương lập tức bắt tay vào ngoáy bút.
Giải lao giữa buổi sau tiết thứ tám, Tống Mộ Phương không rời khỏi chỗ, cả người như bị dính trên ghế, không thèm nâng đầu để Cảnh Chiêu mua cơm tối giúp cậu, dựa vào bàn tiếp tục viết văn.
Vốn định sẽ viết cho xong, lúc đó Cảnh Chiêu ăn tối xong đem bữa tối về cho cậu là vừa.
Nào không ngờ đến, chỉ mới viết được nửa chừng thì Cảnh Chiêu đã trở về, trong tay xách theo hai hộp cơm.
“Ăn tối trước đã.” Cảnh Chiêu đặt một hộp cơm trong số đó lên bàn Tống Mộ Phương.
“Sao cậu về nhanh quá vậy?” Tống Mộ Phương đang viết đến khúc văn tuôn ra như suối, tất nhiên không muốn dừng bút, hai mắt dán lên giấy viết văn: “Tớ không đói, viết xong cái đã, đợi lát nữa rồi ăn.”
“Được.” Cảnh Chiêu dịch hộp cơm trên bàn Tống Mộ Phương đi một chút.
Thời điểm hạ dấu chấm câu cuối cùng xuống giấy, cũng đã khoảng hai mươi phút trôi qua.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Tống Mộ Phương thở phào một hơi, cậu cười tủm tỉm đóng nắp bút ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Cảnh Chiêu mua hai hộp cơm tối về, mà hộp của anh vẫn chưa bị mở ra.
Tống Mộ Phương lấy một hộp trong đó đi, ngạc nhiên: “Sao cậu vẫn chưa ăn?”
Cảnh Chiêu mở hộp cơm ra: “Định đợi cậu ăn chung.”
Không ngờ cậu ấy lại đợi mình ăn chung.
Giọng Tống Mộ Phương khô khốc đáp một câu được rồi, cúi đầu mở hộp cơm.
Trong hộp có bốn món ăn, đều là món cậu thích ăn đó giờ.
Cậu nhanh tay cầm đũa xới cơm lên, lại nhìn qua phần của Cảnh Chiêu, chợt ngẩn ra.
So với hộp cơm đầy đủ chay mặn của cậu thì phần của Cảnh Chiêu chỉ có hai phần rau đơn giản, trông đơn sơ hơn rất nhiều.
Cậu lấy phần cơm gần bên phía mình, chắc hẳn không lấy nhầm, nhưng điều đó càng khiến Tống Mộ Phương khó hiểu.
Liên tưởng đến buổi nấu cơm dã ngoại ban ngày, Tống Mộ Phương gọi hệ thống ra, hoang mang hỏi:【Hai mười một, cậu có cảm thấy, Cảnh Chiêu đối xử với tôi rất tốt không?】
【… Có.】
Tống Mộ Phương càng hoang mang hơn.
Bởi vì bị trói buộc với hệ thống phản diện phụ độc ác, cậu đã bày ra thái độ tồi tệ với Cảnh Chiêu, còn thường xuyên gây sự vô cớ.
Mặc dù hôm nay cậu không đổ oan Cảnh Chiêu trộm điện thoại, nhưng cũng đã hung dữ với Cảnh Chiêu rất nhiều lần vì điểm sinh mệnh.
Nhưng dường như trước giờ Cảnh Chiêu chưa từng nổi giận, ít nhất là Tống Mộ Phương quan sát biểu cảm của Cảnh Chiêu thì không cảm thấy anh tức giận. Cố tình đợi cậu ăn cơm chung, gọi một phần bữa tối phong phú như vậy cho cậu, mà chính anh lại chỉ ăn một chút.
【Cậu ấy, tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?】
Tống Mộ Phương lùa cơm vào miệng như robot, cảm thấy đồ ăn trong hộp đều chẳng ngon lành gì cả.
【Tôi cũng có biết đâuuu!】1111 trả lời, lòng cũng tự hoang mang.
Trong quá trình dịch chuyển đến thế giới này, kho dữ liệu của nó bị một loại virus làm xáo trộn. Lúc xử lý virus đã vô tình coi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này thành virus rồi dọn dẹp luôn.
Khi nhận ra thì đã không còn cách nào để cứu vớt, đánh mất cốt truyện tiểu thuyết. Nhưng nếu trở về tổng bộ để lấy thì chắc chắn sẽ bị phạt, do đó 1111 cũng không biết hướng đi của tiểu thuyết diễn ra như thế nào.
Song, hiện tại nó đang cực kỳ phiền muộn.
Theo như dự tính của nó thì không có kịch bản cũng không sao. Chỉ cần Tống Mộ Phương hết lòng làm phản diện phụ độc ác kéo giá trị thù hận, đến đúng thời điểm thì sẽ tự động kích hoạt nhắc nhở tình tiết, đến lúc đó cứ tiến hành nương theo lời nhắc là được, sẽ không có gì to tát xảy ra.
Nó thật lòng không ngờ đến, nam chính của thế giới này lại tốt tính như vậy.
Sỉ nhục, chế giễu, đe dọa, rõ ràng đã chịu sự đối đãi tồi tệ của ký chủ mà nam chính vẫn có thể lấy ơn báo oán. Sau khi Tống Mộ Phương bị thương chủ động đề nghị sẽ chăm sóc cậu, khiến cho chính 1111 nó cũng muốn đối xử tốt với Cảnh Chiêu hơn một chút, nói chi đến ký chủ lớn lên trong nhà kính của nó, người chưa từng trải qua bất kỳ biến cố nào.
Rồi rốt cuộc phải đi cốt truyện thế giới này kiểu gì đây.
1111 thở dài trong đầu Tống Mộ Phương, càng thấy rầu rĩ hơn.
Không có được đáp án từ 1111, Tống Mộ Phương tiếp tục vùi đầu ăn cơm, cậu im lặng gắp đùi gà trong hộp để sang một bên, tăng nhanh tốc độ.
Khi sắp ăn hết cơm trong hộp thì trong hộp của Cảnh Chiêu vẫn còn dư lại non nửa phần cơm.
Tống Mộ Phương rất hài lòng với tình huống mà mình đã trù tính ra, đẩy hộp cơm đến trước mặt Cảnh Chiêu, cậu nghiêm túc nói: “Tớ không ăn nổi cái đùi gà này nữa, cậu ăn đi, không cho lãng phí.”
Cảnh Chiêu giương mắt, nhìn chiếc đùi gà lẳng lặng nằm trong hộp của Tống Mộ Phương. Đùi gà múp mụp, lớp da vàng óng, nhìn là biết rất ngon.
Anh hơi hé miệng, định nói gì đó nhưng trông thấy gương mặt nhỏ nghiêm túc của Tống Mộ Phượng rặt một vẻ không cho phép anh từ chối thì cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ im lặng gắp chiếc đùi gà trong hộp đi.
Hài lòng nhìn Cảnh Chiêu gắp chiếc đùi gà trong hộp của mình đi, Tống Mộ Phương lại lấy một trăm tệ từ trong túi ra: “Đây là tiền cậu giúp tớ mua cơm tối.”
Cảnh Chiêu kiểm tra tiền còn dư lại trong túi mình: “Giờ tôi không có đủ tiền lẻ thối cho cậu.”
Tống Mộ Phương đẩy tiền qua: “Không cần thối, cơm trưa cơm tối mấy ngày tới của tớ đều giao cho cậu.”
“Được.” Cảnh Chiêu nhận tiền.
Bởi vì chân bị thương nên Tống Mộ Phương không thể đi dạo tiêu cơm, nhưng ăn cơm xong cứ ngồi mãi cũng không tốt lắm, ngẫm nghĩ, dứt khoát đứng dậy.
Mặc dù mắt cá chân của cậu bị sưng, nhưng nếu không đi bộ mà chỉ đứng thì cũng không đau.
Đứng ít nhất mười phút, khi Cảnh Chiêu ăn tối xong đi vứt rác, Tống Mộ Phương mới ngồi về chỗ lần nữa.
“Muốn uống nước không?” Cảnh Chiêu trở lại mang theo một chai nước đặt trước mặt Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương ngẩn ra nhìn Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu quan sát biểu cảm của Tống Mộ Phương, mím môi: “Mới mua từ siêu thị, tôi chưa khui, rất sạch sẽ.”
“Uống, đương nhiên là uống.” Tống Mộ Phương nhận chai nước từ tay Cảnh Chiêu.
Nói một cách công bằng thì Cảnh Chiêu thật sự rất săn sóc.
Chiều nay, cậu chỉ nhìn Trần Mộng ăn kem nhiều hơn vài lần, Cảnh Chiêu đã đoán được suy nghĩ của cậu, chủ động đi mua kem cho cậu.
Nhưng vì cớ gì, mà giờ đây cậu lại thấy áy náy thế này?
Uống hai ngụm nước, Tống Mộ Phương ngẩng đầu: “Cảnh Chiêu, cậu có lên diễn đàn không?”
“Không có.” Anh không có điện thoại, máy tình càng không, tuy rằng trước kia khi đi tiệm net đã từng thấy hai chữ diễn đàn trên máy nhưng chưa từng ấn vào.
Không có và chưa từng rất khác nhau, Tống Mộ Phương do dự rồi lại hỏi: “Vậy cậu từng xem diễn đàn trường mình chưa?”
Cảnh Chiêu thẳng thắn trung thực lắc đầu: “Chưa.”
Nghe thấy câu trả lời của Cảnh Chiêu, tâm trạng Tống Mộ Phương phức tạp đến lạ.
Cảnh Chiêu không chơi diễn đàn… thế có phải tức là, có lẽ đến bây giờ Cảnh Chiêu vẫn không biết rằng có một số người tụ họp thành một quần thể, chỉ vì một vài bình luận chẳng thể phân biệt thật giả đã phán tội anh, lên án anh.
Liệu có khi nào, hiện tại Cảnh Chiêu vẫn đang nghi hoặc, không hiểu được tại sao tất cả mọi người đều cô lập anh hay không?
Ban đầu khi Tống Mộ Phương không biết tình hình ra sao còn ngưỡng mộ Cảnh Chiêu ngầu lòi, nhưng sau khi biết những điều đó thì không còn ngưỡng mộ xíu nào.
Ủ rũ uống hai ngụm nước, cậu lấy điện thoại ra, mở trình duyệt vào diễn đàn trường, muốn làm cái gì đó vì Cảnh Chiêu.
Trang chính của diễn đàn đều là những bài viết mới mà Tống Mộ Phương chưa từng xem qua.
Nhưng mà, Tống Mộ Phương cũng không có hứng thú mới mấy bài viết đó, cậu ấn mở thanh tìm kiếm, thuần thục đánh mấy chữ “Lớp 10/8” vào, tìm được bài viết về Cảnh Chiêu.
Một khoảng thời gian không đọc, bài viết này lại có vài bình luận mới, đa số đều là “Không ngờ lại có loại người này” “Phải cách xa cậu ta mới được”.
Rõ ràng Cảnh Chiêu là một người tốt, lại bị bao nhiêu người chỉ trích và hiểu lầm như vậy.
Vào lần đầu đọc, trong lòng Tống Mộ Phương chỉ có sự cảm thông, giờ đây Tống Mộ Phương lại có thêm chút cảm xúc không vui.
Lướt đến bình luận cũ, Tống Mộ Phương tìm được ‘Không phải cái giếng đó’ – tài khoản đầu tiên hất nước bẩn lên đầu Cảnh Chiêu.
Ỷ Cảnh Chiêu không chuyện trên diễn đàn, sẽ không biết cậu làm gì, Tống Mộ Phương phẫn nộ gõ phím, bình luận phía dưới.
“Mỗi người đều là một cá thể tự do, chẳng lẽ mẹ Cảnh Chiêu làm việc sai trái thì Cảnh Chiêu cũng có tội luôn sao?”
“Các bạn nói Cảnh Chiêu xấu tính, hay đánh nhau, lý do tại sao cậu ấy đánh nhau thì các bạn có biết không?”
“Tôi rất tò mò, rốt cuộc là các bạn cô lập Cảnh Chiêu trước hay là cậu ấy khó gần trước…”
Nhớ đến chỉ vì những người không quen biết để lại bình luận “Nghe nói tay chân Cảnh Chiêu không sạch sẽ, hay ăn cắp vặt” dưới bài viết mà Quan Nguyên đã tin sái cổ, còn coi đó thành chứng cứ, không thèm phân rõ trắng đen mà chỉ trích Cảnh Chiêu, đinh ninh Cảnh Chiêu trộm điện thoại của cậu ta thì Tống Mộ Phương càng tức hơn.
Hệt như một thùng thuốc nổ nho nhỏ nổ tung, Tống Mộ Phương phê phán tất cả những người nói bóng nói gió rằng Cảnh Chiêu ăn cắp, ăn trộm, nhân phẩm chẳng ra sao một lượt.
Có lẽ lát nữa sẽ bị người ta chửi là cãi cùn, nhưng kệ đi, cậu chỉ là muốn nói đỡ thay Cảnh Chiêu mà thôi, Tống Mộ Phương thở phì phò thầm nghĩ.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, đợi trả lời mấy cái bình luận đó xong thì cậu sẽ đi báo quản trị viên diễn đàn, xóa cái bài viết không thể hiểu nổi này đi.
Sau khi bài viết bị xóa thì cho dù Cảnh Chiêu có lên diễn đàn cũng sẽ không biết cậu đã làm gì, sẽ không ảnh hưởng đến thiết lập nhân vật phụ độc ác của cậu.
Chỉ có điều không biết có thể tìm ra mấy người đã mắng mỏ Cảnh Chiêu đấy không, nhất là cái người tên ‘Không phải cái giếng đó’.
Bài viết này khiến người ta buồn nôn quá đáng, không được để Cảnh Chiêu biết đến sự tồn tại của nó.
Lên kế hoạch trong đầu xong xuôi, Tống Mộ Phương lại lén nhìn Cảnh Chiêu.
Khi cậu đưa mắt nhìn sang thì Cảnh Chiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời ngoài kia đã xẩm tối, đèn trong lớp học đã được bật lên từ lâu, kính cửa sổ phản xạ lại ánh đèn,trông tựa như mặt gương.
Cảnh Chiêu nhìn cửa sổ nửa ngày trời, ngắm gương mặt phồng má lên của người ấy, thở phì phò gõ lên màn hình điện thoại, gõ chữ cạch cạch.
Thấy giữa mày người ấy dần giãn ra, ngồi tại chỗ vô thức lấy bút chọt chọt vào má mình.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?
Cảnh Chiêu nhẹ nhàng vuốt tấm kính cửa sổ.
“Cảnh Chiêu?” Khuôn mặt trong gương của người ấy đột ngột xoay qua, đôi mắt đen láy đầy sức sống: “Cậu đang nhìn gì vậy? Có gì đẹp à?”
Thấy Cảnh Chiêu không đáp, cậu nhón mũi chân dòm ra ngoài cửa sổ.
Ngoài đó vẫn là khu vườn của mọi khi.
Dù cho có đẹp thì nhìn hoài cũng thấy chán, nhất là khi giờ trời đã tối, chẳng thấy rõ thứ gì.
Lòng Cảnh Chiêu thầm niệm một cái nên, thu hồi ánh nhìn về: “Không nhìn gì cả.”