“Nghe đợt này Cảnh Chiêu lớp bên cạnh thi lọt mười hạng đầu của khối.”
“Đúng đó, tui đi xem thành tích của cậu ấy rồi. Toàn và khoa học tự nhiên đều là hạng nhất khối.”
“Giỏi thật đấy.”
Tống Mộ Phương đang dựa vào hàng hiên hóng gió trong giờ ra chơi, vô tình nghe thấy hai bạn nữ lớp bên cạnh nhắc đến tên Cảnh Chiêu. Vành tai cậu giật giật, không nhịn được để ý đến nội dung cuộc trò chuyện của hai bạn nữ. Khi nghe được người ta đang khen Cảnh Chiêu thì khóe miệng cậu khẽ gợi lên, cảm thấy vui thay anh.
Thực ra lúc đầu Tống Mộ Phương cũng từng nghe thấy rất nhiều lời nghi ngờ rằng liệu Cảnh Chiêu có gian lận hay không, nếu không sao có thể tiến bộ nhanh dữ vậy. Song qua bao nhiêu kỳ thi, đã không còn ai nghi ngờ thành tích của Cảnh Chiêu nữa. Bây giờ khi nhắc đến Cảnh Chiêu thì mọi người thường liên tưởng đến mấy từ tích cực như học sinh giỏi, lội ngược dòng ngoạn mục.
Vui vẻ chưa được hai giây, chủ đề của hai cô gái rẽ hướng.
“Hơi thinh thích cậu ấy, muốn theo đuổi, nhưng không biết Cảnh Chiêu đã có bạn gái hay chưa.”
“Chắc là không có đâu. Tui không thấy có nhỏ nào trong trường thân thiết với Cảnh Chiêu cả.”
“Thật không?” Một cô gái khác nghe thấy câu này thì mắt sáng lên, dĩ nhiên là có hơi động lòng.
“Tui lừa bà làm gì…”
Trái tim Tống Mộ Phương chợt chùng xuống, quay đầu nhìn sang hai người đang thảo luận bừng bừng khí thế. Song cậu nghĩ lại Cảnh Chiêu là bạn trai của mình, đối phương đã bít cửa, tâm trạng lại tươi đẹp trở lại.
Ngân nga hát, Tống Mộ Phương không nghe cuộc thảo luận giữa hai cô gái nữa, mang tâm trạng vui vẻ bước vào lớp.
Hiện tại đang là giờ ra chơi, vì lần này Cảnh Chiêu thi toán được điểm tuyệt đối nên có hai bạn đến chỗ anh hỏi bài.
Vừa đúng lúc Tống Mộ Phương không có gì để làm, cũng không về chỗ ngồi, đứng ngay cửa vừa nói chuyện với Lý Bất Ngôn vừa lén nhìn về hướng Cảnh Chiêu.
Mặc dù hầu hết thời gian Cảnh Chiêu đều trưng ra gương mặt lạnh, nhưng vẫn sẽ có vài biến hóa rất nhỏ trên mặt. Ví dụ như bây giờ, hình như Cảnh Chiêu đang hơi mất kiên nhẫn, nên lông mày đang khẽ cụp xuống.
Tống Mộ Phương hồi tưởng lại, nhớ tới lúc nào Cảnh Chiêu ở cùng mình thì lông mày cũng nhẹ nhàng nhướng lên, số lần khóe môi cong lên cũng nhiều hơn hẳn.
Trước kia Tống Mộ Phương không quan sát kỹ, giờ hồi tưởng lại cứ thấy ngọt ngào làm sao.
Mãi cho đến khi chuông vào học vang lên, hai bạn hỏi bài kia mới cầm bài thi miễn cưỡng rời đi.
Tống Mộ Phương vừa ngồi về chỗ, mới lấy sách giáo khoa ra thì mu bàn tay đã bị người ta chạm vào, Cảnh Chiêu truyền một tờ giấy nhỏ sang đây.
“Bọn họ phiền quá.”
Tống Mộ Phương quay đầu, thấy Cảnh Chiêu nhíu mà tỏ vẻ không vui, cậu truyền giấy lại: “‘Bọn họ’ mà cậu nói là mấy bạn hỏi bài ấy hả?”
Cảnh Chiêu khẽ gật đầu.
“Bọn họ thì sao vậy?”
“Hỏi hoài, phiền.”
Tống Mộ Phương nhìn tờ giấy, ngẫm nghĩ điều gì đó, trỗi dậy hứng chọc ghẹo, viết chữ lên tờ giấy tiếp: “Vậy hồi trước ngày nào tớ cũng lải nha lải nhải bên tai cậu, liệu cậu có thấy phiền không?”
“Không có.”
Không thật à?
Tống Mộ Phương nhìn tờ giấy, hỏi Cảnh Chiêu bằng ánh mắt.
“Hô hấp thì nào có phiền.”