Luyện mắt xong, Lý Bất Ngôn vỗ vai Tống Mộ Phương, khi cậu quay đầu lại thì hỏi: “Tống Mộ Phương, đi vệ sinh không?”
Tống Mộ Phương cũng buồn tiểu nên gật đầu, đứng dậy đi vệ sinh với Lý Bất Ngôn.
Sau khi đến nhà vệ sinh, Tống Mộ Phương giải quyết vấn đề si.nh lý xong trước nên ra ngoài trước, đừng bên ngoài đợi Lý Bất Ngôn.
Sàn bên ngoài nhà vệ sinh được lát gạch kích thước 25cmx25cm. Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Lý Bất Ngôn mà Tống Mộ Phương đợi hai ba phút vẫn không thấy người ra, nhưng cậu cũng không muốn vào trong tìm người lắm.
Phát chán vì chờ đợi, thế là cậu bắt đầu chơi với sàn nhà, giẫm lên những viên gạch sao cho không giẫm phải đường tráng men giữa chúng.
Đương lúc đang hứng khởi giẫm thì có người gọi tên cậu, Tống Mộ Phương ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt cười cong cong, phát hiện nam chính Cảnh Chiêu đang đứng trước mặt cậu.
【Hai mười một, lần này là lỗi của cậu nhỉ, Cảnh Chiêu đến trước mặt tôi rồi mà cũng không nhắc!】Tống Mộ Phương khiển trách 1111 trong lòng, hệ thống chột dạ nên không dám nói gì.
Tống Mộ Phương thầm xem thường hệ thống hai giây, cùng lúc đó đanh mặt: “Kêu tớ làm gì?”
“Bịch kẹo ban sáng, là có ý gì?” Cảnh Chiêu mở miệng hỏi.
“À, cậu nói kẹo ban sáng à,” Tống Mộ Phương kéo dài giọng: “Là anh họ của tớ cho cậu! Không phải tớ cho! Cậu thích nhận thì nhận! Nhưng nếu cậu dám vứt thì coi chừng tớ đánh cậu!”
Tống Mộ Phương múa may hai cái nắm đấm nhỏ, làm vẻ mặt uy hiếp, Tống Mộ Phương không quên thiết lập phản diện phụ độc ác của mình dù chỉ một giây.
Cậu cho rằng mình rất dữ dằn, nhưng trong mắt người ngoài thì lại giống như một chú mèo con đáng yêu đang giả vờ hung dữ, quơ quào móng vuốt hù họa nhưng chẳng có chút đe dọa nào, ngược lại khiến người ta còn muốn giơ tay xoa đầu cậu.
Cảnh Chiêu nhướng mày, vừa định nói, một giọng nói ồn ào đã truyền ra từ trong nhà vệ sinh: “Tống Mộ Phương, tự dưng tôi mắc đi nặng nên phải ở ngồi trong đó thêm một lúc, cậu đợi lâu không?”
Lý Bất Ngôn bước ra khỏi nhà vệ sinh, duỗi tay vòng qua cổ tống Mộ Phương, còn Cảnh Chiêu đứng cách cậu hai ba mét thì bị cậu ta lơ hoàn toàn.
“Không.” Tống Mộ Phương ngửi thấy cái mùi khó nói từ trên người Lý Bất Ngôn, giơ tay quạt trước mũi, giơ một ngón tay chọt bàn tay đang vòng qua vai mình: “Mùi lắm, cậu tránh xa tớ ra xíu.”
Trước khi rời đi cùng Lý Bất Ngôn, Tống Mộ Phương lại ngoái đầu, quơ nắm đấm với Cảnh Chiêu, làm khẩu hình: Không được vứt!
Trên đường về lớp, khi đi ngang qua siêu thị nhỏ trong trường, ánh mắt của Lý Bất Ngôn dạo chơi vào trong, chần chừ một chốc, gọi Tống Mộ Phương lại: “Tống Mộ Phương, cậu đợi một lát, tôi vào siêu thị mua đồ.”
“À, được.” Tống Mộ Phương đáp lời, cũng đi theo Lý Bất Ngôn, sẵn tiện muốn coi Lý Bất Ngôn tính mua cái gì.
Thấy Lý Bất Ngôn lấy một hộp sữa tươi nguyên chất từ trong tủ lạnh ra, Tống Mộ Phương thốt lên, tò mò hỏi: “Lý Bất Ngôn, cậu mua sữa bò chi vậy?”
Vốn dĩ Lý Bất Ngôn không muốn trả lời câu hỏi này.
Song, khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt đen láy tò mò của Tống Mộ Phương thì lại vô thức cất lời: “Tôi đang yêu thầm một bạn nữ. Hôm qua loáng thoáng nghe được từ chỗ bạn cậu ấy, bảo là cậu ấy có yêu cầu với chiều cao của bạn trai.”
“Tối thiểu không được lùn hơn 180cm, tôi còn một khúc nữa mới chạm đến đó. Nghe nói uống sữa có thể cao lên nên dạo này đang cố gắng chơi bóng rổ và uống sữa bò, muốn thử xem có thể cao tới 180cm không.”
Khi nói đến đoạn sau, biểu cảm trên mặt Lý Bất Ngôn trở nên u sầu rõ rệt.
Tống Mộ Phương nghe xong, vỗ bả vai Lý Bất Ngôn, cổ vũ cậu ta: “Cố lên, cậu làm được mà.”
“Ừ, mong là vậy.” Hai người tiếp tục đi về phía trước, giọng Lý Bất Ngôn vẫn rầu rĩ như cũ: “Bây giờ cô gái nào cũng đòi tối thiểu 180cm, khó khăn quá, được bao nhiêu đứa con trai hơn 180cm chứ? Bộ con trai dưới 180cm không xứng có một mối tình ngọt ngào ư?”
Nụ cười trên mặt Tống Mộ Phương từ từ cứng lại.
Cậu cúi đầu, con ngươi trong veo đảo qua đảo lại giữa bả vai của mình và Lý Bất Ngôn, so sánh độ cao giữa cả hai.
Vừa biết Lý Bất Ngôn không cao đến 180cm và có thể suy được cậu còn thấp hơn Lý Bất Ngôn một chút.
Tóm lại…
Tống Mộ Phương dừng bước, vỗ vai Lý Bất Ngôn, giọng điệu trầm trọng: “Cậu đợi một lát, tớ cũng đi mua đồ.”
“Sao vậy? Sắp vào lớp rồi, cậu nhanh lên đó!”
Tống Mộ Phương không quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra hiệu OK với Lý Bất Ngôn, chạy lạch bạch về hướng siêu thị. Thời điểm đi ra từ trong lần nữa, trên tay cũng cầm theo một hộp sữa bò nguyên chất.
Ánh mắt của Lý Bất Ngôn quét đến, lập tức hiểu ra.
Hai người đều làm vẻ mặt đau khổ, đâm ống hút vào, vừa ngậm ống hút vừa đi về lớp.
Sau khi trở về lớp, chưa được vài phút thì chuông vào học vang lên, Tống Mộ Phương gần uống xong hộp sữa, cậu hút sạch ngụ cuối cùng rồi ném vào trong hộc bàn.
Tiết này là môn hóa, giáo viên hóa lớp 11-8 là một người đàn ông trung niên rất nghiêm khắc, để bộ ria mép, ít khi nói cười, trông cực kỳ dữ tợn.
Tống Mộ Phương mới chuyển trường đến đây có vài tuần cũng đã nhận thức sâu sắc về điều đó, không dám mất tập trung trong giờ học.
Đang nghiêm túc nghe giảng, thầy đang giảng bài trên bục đột nhiên ngừng lại, nghiêng người ném một viên phía vào góc lớp, không dừng ở một viên, thầy lại ném liên tiếp vài viên nữa.
Tống Mộ Phương quay đầu nhìn theo hướng thầy ném phấn theo bản năng, sau khi nhìn thấy rõ, đã hiểu.
Cảnh Chiêu lại nằm ra bàn ngủ, lý do khiến thầy hóa ném phấn chính là anh.
Không biết sao Cảnh Chiêu có thể ngủ lắm như thế suốt cả ngày, cả trong tiết hóa cũng ngủ nữa.
Phải hiểu là thầy hóa này không chịu nổi một hạt cát lọt vào mắt, mọi khi thấy học sinh lười biếng hoặc nói chuyện riêng đã nổi giận, huống chi Cảnh Chiêu còn ngủ ngay trước mặt ông.
Chốc nữa thầy hóa sẽ xử lý Cảnh Chiêu thế nào đây?
Tống Mộ Phương chống cằm nhìn ra sau, trông khá hứng thú hóng kịch hay.
Dưới sự chứng kiến của cả lớp, cuối cùng Cảnh Chiêu cũng tỉnh dậy khi bị viên phấn thứ 11 nện trúng.
Thầy hóa trên bụng động ria mét hai phát: “Bạn Cảnh Chiêu, ngủ trong tiết tôi ngon không?”
“Vâng.” Cảnh Chiêu bình thản giơ tay gạt phấn trên bàn đi, không hề có dấu hiệu thấy tội lỗi hay sợ sệt vì bị thầy hóa ném phấn.
Tuy nhiên, phản ứng điềm tĩnh của Cảnh Chiêu càng khiến thầy hóa giận sôi, sắc mặt ông tối đen đi, tay chỉ về hướng cửa: “Em, đi ra ngoài cho tôi! Phạt đứng trước cửa, tôi chưa tha thì không được đi!”
Cảnh Chiêu ồ một tiếng, đi ra ngoài.
Tống Mộ Phương thấy thầy hóa xử lý, không nhịn được che miệng, bả vai rung lên từng đợt, lén ngồi cười.
Ai bảo ngày nào Cảnh Chiêu cũng lên lớp ngủ, rốt cuộc nay cũng ăn quả đắng!
Tống Mộ Phương hả hê khi người người gặp họa.
Cảnh Chiêu nên lo học hành giống cậu, đi học chưa bao giờ ngủ gật, chưa bao giờ mất tập trung. Đó là mới thái độ học hành nên có!
Giây tiếp theo.
“Bạn Tống Mộ Phương, em trả lời câu hỏi vừa rồi đi.”
Tống Mộ Phương: “…”
Vừa nãy cậu vẫn luôn nghĩ về chuyện của Cảnh Chiêu, thậm chí còn chẳng biết câu thầy đang nói ở đâu.
Tống Mộ Phương căng thẳng chậm chạp đứng lên, hứng chịu cái nhìn chòng chọc chết chóc của thầy hóa.
“Bạn Tống Mộ Phương, em đã không lắng nghe câu hỏi vừa rồi sao?”
Cánh môi Tống Mộ Phương giần giật, tròng mắt đảo loạn khắp nơi, đang định bỏ cuộc nói thẳng rằng mình đã không nghe rõ câu hỏi thì mắt cậu sáng lên vì nhìn thấy bạn bàn trước nhắc.
Bàn bàn trước giấu tay dưới bàn, ngón cái và ngón trỏ tay trái cong thành vòng cung, tạo ra một chữ C.
C, chắc chắn là C!
Tống Mộ Phương đã nhìn hiểu lời nhắc của bạn học, nở một nụ cười biết ơn với cậu ta.
Vì lòng có sự tự tin, Tống Mộ Phương trả lời với vẻ mặt kiên định: “C, thưa thầy, em chọn C.”
Thầy hóa khẽ động khóe miệng bằng một nụ cười gượng gạo.
Tống Mộ Phương thấy vậy thì tức khắc cảm thấy bất ổn.
Quả nhiên, giây kế tiếp, giọng nói giận dữ như bão tới của thầy hóa vang lên: “Tôi hỏi đó là nguyên tố phi kim loại nào, đáp án là cacbon. Thế mà em lại chọn C? Đi ra ngoài! Hiện tại, ngay, lập tức đi ra ngoài cho tôi!”
Tống Mộ Phương cũng nối gót Cảnh Chiêu bị đuổi ra khỏi lớp.
Cậu chán nản ra khỏi lớp, chọn một chỗ bên cạnh Cảnh Chiêu, đưa lưng về phía cửa lớp bắt đầu đứng phạt.
Giờ đang là trong giờ học, hầu hết học sinh đều đang ở trong lớp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có học sinh hoặc giáo viên đi lại trên hành lang.
Tống Mộ Phương mặt mỏng, sợ bị người ta thấy mặt, vùi đầu thật sâu vào trong cổ áo đông phục, khi có người đi qua thì càng không dám cử động.
Tống Mộ Phương mắc cỡ không chịu nổi, sau một lần có người đi ngang qua, cậu không cầm lòng được, vung tay về phía Cảnh Chiêu, vỗ vào cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Cảnh Chiêu, lúc cậu bị thầy bắt đứng phạt thì cảm thấy thế nào?”
“Chẳng sao cả, quen rồi.”
Nghe thấy câu trả lời này, Tống Mộ Phương hơi ngạc nhiên, không nhịn được hơi nghiêng đầu sang, lén liếc nhìn Cảnh Chiêu.
Phản ứng đầu tiên lại là bị chiều cao của Cảnh Chiêu dọa sợ, không ngờ cao hơn mình nhiều như vậy, chắc khoảng mười cm.
Tống Mộ Phương lén ngạc nhiên, lặng yên nhón mũi chân, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Cảnh Chiêu.
【Mau sỉ nhục cậu ta, chèn ép cậu ta!】Trong đầu lại vang lên tiếng gọi hồn của 1111.
【Mục tiêu của chúng ta là gì? Gây sự! Gây sự! Gây sự!】
【Tôi nhớ mà!】Tống Mộ Phương vội đáp một câu, khiến hệ thống im lặng lại.
“Cảnh Chiêu.” Lo lắng vì thầy vẫn đang giảng bài trong kia, giọng Tống Mộ Phương rất nhỏ.
“Ừ?”
Tống Mộ Phương cúi đầu, vì nhón mũi chân nên không còn nhìn rõ được mũi giày của mình nữa.
Cậu phồng má lên, nói nhăng nói cuội: “Do cậu nên tớ mới bị phạt đứng, cậu phải đền bù cho tớ.”
Cảnh Chiêu nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên chiếc cổ thon dài, mịn màng của Tống Mộ Phương. Cổ cậu rất trắng, rất gầy, tựa như một nhành hoa yếu ớt chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy. Nơi phần xương mảnh mai tiếp giáp với sống lưng hơi nhô lên vì động tác cúi đầu của cậu.
Yết hầu của Cảnh Chiêu lăn lộn, anh thu ánh nhìn về, trả lời: “Được.”