Tống Mộ Phương nhìn chằm chằm Cảnh Chiêu vài giây rồi dời mắt, càng lúc càng chắc chắn vào cái suy đoán rằng Cảnh Chiêu đang ghen. Nếu không tại sao khi Cảnh Chiêu nghe nói có nhiều người hỏi thăm Văn Hân Hân thì lập tức thay đổi sắc mặt ngay.
Cậu thân là bạn tốt của Cảnh Chiêu, nếu cũng thích Văn Hân Hân thì kiểu gì Cảnh Chiêu cũng rất rối rắm cho xem.
Dù sao thì bọn họ cũng là bạn, có lẽ Cảnh Chiêu lo lắng về sau cả hai sẽ trở nên lúng túng vì Văn Hân Hân, nên vừa rồi mới lo lắng dò hỏi cậu có thích Văn Hân Hân hay không.
Trong lòng Tống Mộ Phương hiểu được chân lý, cậu vui vì cuối cùng Cảnh Chiêu cũng thông, đồng thời lại có thêm một thứ cảm xúc chua chát không nói nên lời.
Có nên nói quả nhiên là nam nữ chính đã được định mệnh sắp đặt sẽ yêu nhau hay không đây.
Ngày đầu tiên Văn Hân Hân chuyển trường đến, Cảnh Chiêu vẫn còn tỏ ra hờ hững với nữ chính người ta. Bây giờ mới có mấy ngày trôi qua mà Cảnh Chiêu đã bắt đầu ghen vì nữ chính.
Tống Mộ Phương nhìn bức vẽ trong tay, vừa bực mình vừa buồn cười.
Nếu không biết Cảnh Chiêu đã thích Văn Hân Hân, chắc Tống Mộ Phương có thể nhận lấy bức vẽ này mà không thấy có gánh nặng gì, nhưng dưới tình huống Cảnh Chiêu thích Văn Hân Hân, Tống Mộ Phương thấy hơi bối rối không biết phải xử lý bức vẽ này như thế nào.
Nếu nhận, liệu Cảnh Chiêu có buồn vì Văn Hân Hân vẽ riêng nhân vật chibi cho mình không? Nếu không nhận, nghe như đang phụ tấm lòng của Văn Hân Hân. Còn về ý tưởng đưa bức vẽ này cho Cảnh Chiêu càng tệ hại hơn. Làm gì có người bình thường nào có thể đưa tranh mà cô gái Cảnh Chiêu thích tặng cho đứa con trai khác cho đối phương được.
Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng Tống Mộ Phương vẫn quyết định vờ như chẳng biết gì hết, chọn phương án nhận lấy bức vẽ.
Cậu quay đầu nhìn qua Cảnh Chiêu, sắc mặt anh đã khôi phục lại bình thường, trông có vẻ không tức giận. Tống Mộ Phương vội nhét bức vẽ vào trong ngăn bàn, không dám nhắc đến nhân vật chibi trước mặt Cảnh Chiêu, gượng gạo đổi chủ đề.
Mấy ngày kế tiếp, Tống Mộ Phương vẫn âm thầm quan sát thái độ của Cảnh Chiêu đối với Văn Hân Hân trong khi đang chăm chỉ học hành.
Sau một khoảng thời gian quan sát, Tống Mộ Phương phát hiện ra, Cảnh Chiêu đúng là một cậu chàng siêu ngoài lạnh trong nóng.
Nhìn từ ngoài vào vẫn không thấy anh trò chuyện với Văn Hân Hân như cũ, cũng không nhìn lén Văn Hân Hân. Nếu không phải hai người lần lượt là nam nữ chính, cộng thêm vụ bức vẽ lần trước thì chắc cả Tống Mộ Phương cũng bị Cảnh Chiêu lừa rồi!
Nhưng bởi vì đã biết được mấy tâm tư be bé đó của Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương càng quan sát càng cảm thấy đâu đâu cũng sai sai, chỗ nào chỗ nấy đều cho thấy Cảnh Chiêu có hảo cảm với Văn Hân Hân.
Lần gần đây nhất, ngay trưa hôm qua trên đường đến căng tin, khóe miệng Cảnh Chiêu đột nhiên cong thành một nụ cười. Tống Mộ Phương nhìn quanh, quả nhiên thấy được bóng dáng của Văn Hân Hân cách đó không xa.
Có rất nhiều chi tiết nhỏ như vậy, trong mắt Tống Mộ Phương, tất cả những điểm bất thường đó của Cảnh Chiêu đều là bằng chứng cho thấy tình yêu dưới đáy lòng anh dành cho Văn Hân Hân!
Tiết này là tiết tự học vật lý buổi sáng. Tống Mộ Phương đọc sách không vào, lòng bận suy nghĩ về Cảnh Chiêu và Văn Hân Hân.
Bên tai là tiếng các bạn đọc to, Tống Mộ Phương quay đầu lén nhìn Cảnh Chiêu.
Mái tóc của Cảnh Chiêu hơi rối, đang rũ mắt chuẩn bị bài trong sách giáo khoa vật lý.
Tống Mộ Phương âm thầm lắc đầu, tuy Cảnh Chiêu đẹp trai nhưng trầm tính, hoàn toàn không phải kiểu tính cách sẽ chịu chủ động tỏ tình. Với tốc độ hiện tại của Cảnh Chiêu, e là rất khó theo đuổi được Văn Hân Hân.
Chắc là rất khó để theo đuổi thành công?
Tống Mộ Phương không nhịn được, lại nhìn sang Cảnh Chiêu.
Anh mím môi, dù trên mặt không có biểu cảm mấy vẫn đẹp trai đến mức hớp hồn người ta.
Tống Mộ Phương thay đổi suy nghĩ, Cảnh Chiêu đẹp trai tới vậy, nếu nghiêm túc tỏ tình thì hẳn rất khó để mà bị người ta từ chối nhỉ.
Tống Mộ Phương không cầm lòng được ngắm tiếp, nghiền ngẫm tỷ lệ Cảnh Chiêu theo đuổi Văn Hân Hân thành công.
Đương khi lần nữa quay đầu nhìn lén Cảnh Chiêu, cậu ngạc nhiên nhìn thấy, vành tai ẩn dưới mái tóc của Cảnh Chiêu đang đỏ bừng. Nếu không phải do Tống Mộ Phương tinh mắt thì chắc đã bỏ qua mất rồi.
Tống Mộ Phương cuống quít thu hồi tầm mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy vành tai của Cảnh Chiêu đỏ đến vậy.
Tống Mộ Phương hồi tưởng, nhớ ra hai phút trước Văn Hân Hân làm rớt bút, lúc quay đầu lại lụm lên đã nở nụ cười với bọn họ.
Khi nhận ra vành tai Cảnh Chiêu ửng đỏ do thẹn thùng vì Văn Hân Hân, cái cảm giác khó chịu trong lòng Tống Mộ Phương càng rõ ràng hơn.
Vừa hết tiết, giáo viên vật lý phát bài thi lần trước ra cho các bạn sửa bài trong giờ ra chơi, thầy sẽ giảng bài vào tiết vật lý buổi chiều.
Tống Mộ Phương dọn dẹp những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nhìn lướt qua bài thi, không hổ là môn học kéo chân cậu. Mặt cậu đỏ bừng, khó khăn lắm mới lấy được 61 điểm, còn sai thêm một câu trắc nghiệm nữa là tạch môn.
Mọi khi Tống Mộ Phương có thể bình tĩnh sửa lỗi môn vật lý, nhưng có lẽ vì hôm nay sai nhiều câu quá nên lòng cậu thấy bức bối.
“Cậu không nên sai câu trắc nghiệm thứ ba mới phải.”
Nghe thấy giọng Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương quay đầu nhìn qua bài thi Cảnh Chiêu đang mở ra đặt trên bàn——Con 100 tròn trĩnh.
Tống Mộ Phương càng thấy khó chịu hơn, cậu phồng má, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Cảnh Chiêu: “Đừng nói chuyện với tớ, để tớ giận một lát đã.”
Nói xong cũng không đợi Cảnh Chiêu đáp lời, bỏ bài thi xuống, nằm ra bàn bắt đầu giận dỗi.
Cảnh Chiêu nhìn cái gáy tóc lù xù của Tống Mộ Phương, rút bài kiểm tra của cậu ra, nhíu mày quét mắt một lượt.
Hướng suy nghĩ của Tống Mộ Phương khi giải bài là đúng, nhưng không quen tay với các công thức vật lý, nhiều lần dùng sai công thức dẫn đến đáp án sai theo.
Cảnh Chiêu không biết nói lời hay ho, chỉ bình tĩnh kết luận: “Tôi đã xem qua bài thi của cậu, có mấy câu chỉ là do bất cẩn. Lần sau cẩn thận hơn thì chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi.”
Thấy Tống Mộ Phương không có phản ứng, anh lại chêm thêm một câu: “Nếu có câu nào không biết làm thì cứ hỏi tôi.”
Vành tai của Tống Mộ Phương giật giật, ngồi thẳng dậy: “Tớ không tức giận vì thi được điểm kém.”
Cảnh Chiêu hơi hoang mang: “Vậy cậu giận cái gì?”
Ngoại trừ thi được điểm kém thì anh không nghĩ ra lý do nào khác khiến Tống Mộ Phương tức giận.
Tống Mộ Phương nhìn vào đôi mắt của Cảnh Chiêu, cơn giận không tên trong lòng đã vơi đi hơn nửa, nhỏ giọng lầm bầm: “Có nói cậu cũng không biết.”
“Không phải vì thi vật lý được điểm kém thật à?” Cảnh Chiêu nghi ngờ.
“Không phải, không phải.” Tống Mộ Phương lấy bài thi về, mím môi nhìn bài thi trên tay, tâm hồn treo ngược cành cao.
Thật ra Tống Mộ Phương cũng cảm thấy gần đây không hiểu nổi chính mình. Cậu nhỏ nhen một cách khác thường, nhất là vừa nãy, thậm chí còn khó chịu vì trông thấy vành tai ửng đỏ của Cảnh Chiêu.
Cứ thế này không ổn, Tống Mộ Phương nói với bản thân.
Khôi phục lại tâm trạng, Tống Mộ Phương nghiêm túc phân tích lý do làm bài sai. Tuy nhiên, vì bên cạnh có một bài làm hoàn hảo, không hỏi thì phí quá, vậy là Tống Mộ Phương vẫn không nhịn được nhích lại gần Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, câu này giải sao?”
Tất nhiên là Cảnh Chiêu sẽ nhẹ nhàng giảng bài cho cậu.
Đợi đến khi Cảnh Chiêu giảng xong, Tống Mộ Phương đã hiểu rõ các bước giải, mi mắt cong lên, tâm trạng cực kỳ vui vẻ thì thấy Văn Hân Hân bàn trước đang ngoảnh đầu nhìn bọn họ, rồi lại nhanh chóng quay lên, hai tay còn che miệng như thể đang kiềm chế cảm xúc.
Tống Mộ Phương: “…” Hình như cậu nghe thấy tiếng cười hí hí của Văn Hân Hân thì phải.