Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 50



Tống Mộ Phương đang ngắm nghía người gỗ trong tay, nghe Cảnh Chiêu nói câu đó, cậu dừng tay lại. Mặt cậu đỏ bừng nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, còn ngọt hơn cả mật ong ngon nhất thế giới. Cơn ghen tuông vi diệu ban đầu cũng tan thành mây khói.

Phải thừa nhận rằng cậu rất hưởng thụ mấy lời ngon tiếng ngọt này nọ đó của Cảnh Chiêu. Dù sao thì làm gì có ai không thích nghe lời êm tai đâu?

Hệ thống trong đầu nhịn hết nổi, không cầm lòng được tặc lười cảm thán:【Chậc chậc, cái mùi chua lè của tình yêu.】

【Cậu ganh tị chứ gì!】Tâm trạng của Tống Mộ Phương rất vui, không để bụng mấy lời lảm nhảm dài dòng của hệ thống 1111 trong đầu.

“Cậu đeo nhẫn cho tớ đi.” Tống Mộ Phương rất chú trọng cảm giác nghi thức, đưa lại chiếc nhẫn cho Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu nhận lấy, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tống Mộ Phương hai giây, vừa nghiêm túc vừa thành kính đeo vào ngón giữa bên tay trái của cậu——Nhẫn đeo ở ngón giữa mang ý nghĩa là đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Kích thước của chiếc nhẫn trắng bạc vừa khít với ngón tay của Tống Mộ Phương. Thêm một chút sẽ rộng, bớt đi một chút sẽ chật. Không biết Cảnh Chiêu đã đo ngón tay của cậu từ lúc nào.

Tống Mộ Phương mím môi cười khẽ, quơ bàn tay đeo nhẫn trước mắt Cảnh Chiêu, hỏi: “Đẹp không?”

Con người của Cảnh Chiêu khóa trên tay Tống Mộ Phương: “Đẹp lắm.”

Ngón tay của Tống Mộ Phương thon dài rất đẹp, móng tay được cắt gọn, là kiểu rất hợp đeo nhẫn, nhất là chiếc nhẫn mà anh tặng cho.

“Tớ cũng thấy đẹp.” Tống Mộ Phương nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại buông tiếng thở dài: Nhưng đeo chiếc nhẫn này ra ngoài thì gây chú ý quá.”

Tống Mộ Phương không có cái gan đeo nhẫn trước mặt mẹ cậu hay ở trong trường.

Cảnh Chiêu đã trù tính từ trước cho việc này, anh lấy một sợi dây chuyền bạc từ miếng xốp lót trong chiếc hộp: “Ngày thường có thể tròng vào dây chuyền, làm vòng cổ.”

Đeo trên cổ thì sẽ không bắt mắt đến vậy. Dù cho có bị người ta phát hiện cậu đeo vòng cổ thì chỉ cần không trông thấy chiếc nhẫn thì cũng sẽ không liên tưởng quá nhiều.

Tống Mộ Phương cong mắt, nhận lấy chiếc hộp và dây chuyền từ tay Cảnh Chiêu: “Cậu thông minh thật đấy. Nhưng để tớ đeo nhẫn thêm một lúc nữa đã.”

Nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Lúc tớ về nhớ nhắc tớ tháo nhẫn ra đó.”

“Được.” Cảnh Chiêu đồng ý.

“Tớ rất thích quà cậu tặng.” Tống Mộ Phương cất kỹ quà Cảnh Chiêu tặng, miệng vẫn không chịu thua: “Nhưng lúc đó tớ không có ghen.”

“Được rồi, cậu không có ghen.” Cảnh Chiêu mỉm cười.

Quen biết Tống Mộ Phương bao lâu nay, Cảnh Chiêu thừa biết bạn trai nhỏ của mình cứng miệng cỡ nào, đương nhiên sẽ không để ý việc cậu nhất thời mạnh miệng.

“Được rồi, tụi mình học bài thôi. Không phải cậu nói sẽ bổ túc vật lý cho tớ à?”

“Ừ.” Cảnh Chiêu gật đầu.

Cẩn thận cầm tượng người gỗ Cảnh Chiêu tặng, Tống Mộ Phương đi theo sau anh đi về hướng phòng ngủ. Thỉnh thoảng cậu lại cúi đầu nhìn người gỗ trong tay, ngón tay chọc chọc đôi mắt, chiếc mũi của tượng gỗ, vui mừng khôn xiết.

Môn vật lý của Tống Mộ Phương không ổn xíu nào, dù là trước hay sau khi xuyên đến đây.

Cậu cũng thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng mấy môn khác không dám gáy lần nào cũng đạt điểm tối đa, nhưng đạt trên 85 thì không hề khó. Nhưng cứ hễ đụng tới vật lý thì dường như chỉ số thông minh của cậu tụt xuống dưới mức trung bình, ngay cả trên trung bình thôi cũng trở thành một vấn đề. Điều này khiến Tống Mộ Phương phải hoài nghi nhân sinh.

Hôm nay trọng tâm ôn tập của cậu là cơ học. Ban nãy đã làm hai trang sách bài tập trong thư viện, nhưng vẫn có vài câu hỏi dù cho đã nhìn đáp án vẫn thấy khó hiểu.

Cảnh Chiêu xem vài câu Tống Mộ Phương làm sai, giải thích từng câu một dựa trên kiến thức trong sách.

Sau khi được Cảnh Chiêu giải thích tại sao lại giải sai một lượt, Tống Mộ Phương bỗng hiểu được những khúc mắc trước đó.

Chắc rằng Tống Mộ Phương đã nghe hiểu, Cảnh Chiêu lại tìm vài câu tương tự câu cậu đã giải sai trên mạng, chép về cho cậu giải lần nữa.

Tống Mộ Phương nhìn những câu Cảnh Chiêu đã chép về: “Tớ có cảm giác mình biết làm hết mấy câu này. Nếu tớ làm đúng hết thì cậu tính khen thưởng tớ như thế nào?” Ánh mắt cậu lóe lên, ranh ma hỏi.

“Cậu muốn được khen thưởng cái gì?”

Tròng mắt Tống Mộ Phương xoay chuyển, Cảnh Chiêu giỏi nói lời ngon ngọt quá, mấy bữa nay cậu đã bị anh trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, cậu muốn ghẹo lại.

“Vầy đi, nếu tớ làm đúng hết thì cậu phải thưởng cho tớ một cái hôn, nếu tớ làm sai thì lại làm thêm một câu nữa. Thấy sao?”

Không khác gì đang trắng trợn đòi hôn.

Cảnh Chiêu im lặng một lúc lâu, hầu kết lăn lộn: “Được.”

Tống Mộ Phương xắn tay áo lên, “Vậy tớ bắt đầu đây.”

Trong lúc Tống Mộ Phương giải bài môn lý, Cảnh Chiêu không có gì để làm, chỉ ngồi yên bên cạnh ngắm Tống Mộ Phương giải đề, lòng anh cảm thấy bình yên và thỏa mãn một cách khó tả. Sao lại có một người đáng yêu đến vậy, khiến anh ngắm nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Cùng lúc đó, Cảnh Chiêu cũng ngấm ngầm chờ mong phần thưởng sau khi Tống Mộ Phương làm xong.

Khi Tống Mộ Phương làm còn ba câu, Cảnh Chiêu bên cạnh đứng dậy: “Tớ đi vệ sinh.”

“Đi đi, đi đi.” Tống Mộ Phương vẫn dán mắt vào cuốn vở trước mắt, cậu đang giải đề đến thời khắc quan trọng, không có thời gian để ý Cảnh Chiêu.

Đợi Cảnh Chiêu đi rồi, hệ thống trong đầu Tống Mộ Phương lên tiếng:【Ký chủ, ký chủ.】

【Sao vậy? Có chuyện gì à?】Tống Mộ Phương không vui vì bị tiếng la hét ầm ĩ của 1111 quấy nhiễu đến mạch giải bài.

Hệ thống không quan tâm, tỏ ra bí ẩn:【Tôi vừa quét phòng ngủ của Cảnh Chiêu, cậu đoán xem tôi đã phát hiện ra thứ hay ho gì nào?】

【Thứ hay ho gì?】Tống Mộ Phương tạm thời gác suy nghĩ về đề bài sang một bên.

【Cậu xem thử cuốn sổ bìa xanh kẹp trong đống sách của Cảnh Chiêu đi là biết.】

【Tùy tiện xem đồ của Cảnh Chiêu thì không tốt lắm đâu.】Tống Mộ Phương do dự trước đề nghị của hệ thống.

【Có sao đâu? Với lại, chẳng phải lần trước Cảnh Chiêu đã nói cậu ấy không có bí mật gì với cậu, cứ thoải mái xem đồ trong phòng cậu ấy đi rồi sao?】

【Cũng phải.】Bị hệ thống “xúi giục” như vậy, rõ ràng là Tống Mộ Phương đã dao động:【Cảnh Chiêu chưa quay lại đâu nhỉ? Cậu ấy quay lại thì cậu nhớ nhắc tôi đó.】

【Ô kê con dê.】

Được hệ thống bảo đảm, cuối cùng Tống Mộ Phương cũng thò bàn tay tội ác của mình ra.

Cuốn sổ mà hệ thống nhắc đến to bằng bàn tay, kẹp giữa một đống sách. Tống Mộ Phương lấy cuốn sổ ra, vừa mở thì thấy chữ viết tay của Cảnh Chiêu đề tựa “Cẩm nang bạn trai tốt”.

Trong lòng Tống Mộ Phương đã loáng thoáng có câu trả lời.

Trang thứ ba là mười nguyên tắc của một người bạn trai chuẩn mực. Nào là phải cho Mộ Mộ đủ cảm giác an toàn, nào là tận tâm với Mộ Mộ, không được lừa dối, không được phản bội vân vân, liệt kê ra mười điều.

Lật ra sau nữa, còn có hướng dẫn hẹn hò. Cảnh Chiêu liệt kê ra ba phương án trên đó, đi công viên giải trí, xem phim và ăn tối dưới ánh nến, cuối cùng là đến thư viện, anh đã chọn phương án cuối cùng. Vấn đề là vừa mới ở thư viện chưa được nửa ngày đã đi về. Nhìn tới đây, Tống Mộ Phương cứ thấy hơi buồn cười.

Mấy trang sau còn viết rất nhiều thứ, sở thích của cậu, thứ cậu thích, toàn mà mấy chi tiết lặt vặt, có vài cái chính Tống Mộ Phương bình thường còn chẳng chú ý tới.

Tống Mộ Phương cảm động trước cử chỉ tinh tế của Cảnh Chiêu, sợ bị anh thấy đã bị mình phát hiện ra bí mật nhỏ nên nhét cuốn sổ về chỗ cũ trước, định giải quyết đề vật lý tiếp.

Hệ thống 1111 không chịu buông tha cho cậu:【Cậu biết giờ Cảnh Chiêu đang làm gì không?】

【Không phải cậu ấy đang đi vệ sinh à?】Tống Mộ Phương thuận miệng hỏi.

【Không phải đâu, Cảnh Chiêu vốn không hề đi vệ sinh. Cầu xin tôi đi, xin tôi thì tôi sẽ cho cậu biết cậu ấy đang làm gì.】

Tống Mộ Phương ngẫm nghĩ, lắc đầu:【Không muốn nói thì đừng nói. Chắc chắn Cảnh Chiêu sẽ không làm gì có hại cho tôi.】

Hệ thống hờn dỗi hừ lạnh:【Cậu sẽ hối hận cho coi.】

Cảnh Chiêu được 1111 nhớ mong lúc này đang ở ngoài xem điện thoại, biểu cảm nghiêm túc hệt như đang nghiên cứu học thuật.

Trên màn hình đang hiển thị tiêu đề to bự rõ chữ: Các mẹo nhỏ khi hôn.

Nhưng trên thực tế, đúng là Cảnh Chiêu đang mang thái độ nghiên cứu học thuật để học hỏi, anh muốn mang tới cho Tống Mộ Phương một trải nghiệm tốt đẹp.

Đợi Tống Mộ Phương làm xong câu cuối cùng, Cảnh Chiêu cũng đúng lúc quay lại. Biểu cảm trên mặt anh nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không thể nhìn ra lòng anh đã trỗi dậy những đợt sóng ngầm ra sao.

Tống Mộ Phương không đợi nổi đưa vở cho Cảnh Chiêu xem: “Cảnh Chiêu, cậu xem thử tớ có làm đúng hết không?”

Cảnh Chiêu gật đầu, ánh mắt ghim chặt vào cánh môi đỏ mọng của Tống Mộ Phương.

Giải đúng hết rồi.

Vậy nên, có thể trao thưởng được rồi…

Loading...