Phía cuối lớp, rèm cửa sổ bị kéo kín mít, hơi tối tăm.
Cảnh Chiêu nằm tựa vào bàn, cơ thể run nhè nhẹ.
Anh đang nằm mơ, có lẽ vì những người gây rối trong quán cơm giữa trưa hôm nay, hoặc có lẽ vì bị thương, hiếm khi anh lại gặp ác mộng.
Trong mơ là khoảng thời gian khi mẹ vừa mới mất và Cảnh Chiêu trở thành trẻ mồ côi.
Bị mắng là đứa vô ơn, bị đá tới đá lui giữa những người họ hàng như một quả bóng cao su; bị bạn học trong trường chỉ trỏ, nói rằng tránh xa anh ra, đó là con trai của tội phạm giết người; bị thầy cô gọi đến văn phòng, trách mắng rằng không có lửa làm sao có khói, nếu em không sai thì sao các bạn lại không muốn làm bạn với em…
…
Dẫu cho hiện tại Cảnh Chiêu đã không còn quá để tâm đến những điều đó, nhưng đoạn quá khứ đen tối, không chút ánh sáng, đầy sự vô vọng kia hiện trong giấc mơ vẫn khiến anh toát một thân mồ hôi lạnh, như thể bị chìm trong nước, bị cảm giác ngạt thở bao trùm lấy.
Một giọng nói yếu ớt gọi tên anh bỗng vang lên bên tai, “Cảnh Chiêu, Cảnh Chiêu.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, mềm mại, khá quen tai. Những hình ảnh quá khứ lóe lên trong mơ tựa như đèn kéo quân như bị ấn nút tạm dừng.
Ngay sau đó, là tiếng rèm cửa bị kéo mở, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào, dừng trên ngọn tóc, vành vai, cổ, thậm chí là toàn thân Cảnh Chiêu. Nơi góc lớp âm u, lạnh lẽo có ánh sáng và sự ấm áp, mà trong đôi con ngươi trắng đen rõ ràng của Cảnh Chiêu cũng xuất hiện một luồng sáng, một thiếu niên với cánh môi hồng và ánh mắt dịu dàng, trong veo bước ra.
Ý thức từ từ trở lại, Cảnh Chiêu mở to mắt ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời, trong trẻo trong giấc mộng.
Nhưng một giây sau, chủ nhân của chúng nhướng mày, làm vẻ mặt hung dữ, cậu chống tay lên ghế Cảnh Chiêu, trong giọng nói mang chút ý ghét bỏ: “Cảnh Chiêu, sao cậu cứ ngủ trong giờ học vậy?”
Sao Cảnh Chiêu cứ ngủ cả ngày vậy?
Sau khi hết tiết, Tống Mộ Phương đi thẳng đến chỗ Cảnh Chiêu, ai ngờ lại phát hiện anh lại đang ngủ khiến cậu nghĩ mãi không thông.
“Ừ.” Cảnh Chiêu ừ một tiếng.
Nhìn gần thì hình như vết thương trên mặt Cảnh Chiêu còn nghiêm trọng hơn.
Ánh mắt Tống Mộ Phương lượn trên mấy vết bầm trên mặt Cảnh Chiêu, nhanh chóng dời đi: “Cậu cứ ngủ suốt! Có biết vậy là thiếu tôn trọng giáo viên lắm không!”
Cảnh Chiêu dời ánh mắt đang đối diện với Tống Mộ Phương đi, trả lời với giọng nói rất khẽ: “Đi học không có gì thú vị.”
Sao đi học có thể không thú vị được? Đi học thú vị lắm đó!
Tống Mộ Phương vừa được đi học không bao lâu, ngập tràn hứng thú với việc này. Cậu vừa định mở miệng dùng phản ứng của những bạn khác để chứng minh với Cảnh Chiêu rằng đi học rất thú vị thì giây kế tiếp, vừa quay đầu thì thấy cả đám bạn học đang nằm ra bàn, tranh thủ vài phút giải lao giữa tiết để ngủ bù.
Tống Mộ Phương: “…”
Ok, đúng là tiết ban nãy khô khan thật. Tống Mộ Phương ngậm miệng, lại nhớ đến bản thân mỗi lần vào tiết lý là thấy đầu choáng muốn đi ngủ thì không dám chỉ trích Cảnh Chiêu đi học ngủ nữa.
“Không nói chuyện cậu ngủ trong giờ học nữa. Tớ đến đây là bởi vì tớ đã nghĩ xong cậu phải đền bù như thế nào rồi.” Trong giọng nói của Tống Mộ Phương dấy lên chút tinh quái và hoạt bát.
“Đền bù như thế nào?” Cảnh Chiêu hơi nhướng mày lên.
Tống Mộ Phương khẽ ho khụ một tiếng, lấy một tờ ghi chú trong túi quần ra, vỗ lên bàn Cảnh Chiêu.
Tầm mắt của Cảnh Chiêu dời qua, ánh mắt ghim trên dòng chữ Tống Mộ Phương viết trên tờ giấy. Nét chữ tròn trịa, ngay hàng thẳng lối trên giấy, trông khỏe khoắn kháu khỉnh, khá đáng yêu.
“Mấy món trên giấy là danh sách tớ liệt kê ra, đa số là đồ ăn vặt, tớ muốn ăn nhưng giờ không muốn ra ngoài. Cậu đi mua giúp tớ đi, nhanh lên!” Tống Mộ Phương nói, lấy một tờ một trăm tệ từ trong túi ra, vỗ lên bàn Cảnh Chiêu thêm phát nữa.
Cảnh Chiêu nhìn vào mắt Tống Mộ Phương, không nói gì, cầm tờ giấy rồi ra khỏi lớp.
Ánh mắt Tống Mộ Phương quét khắp lớp học một vòng, phát hiện đa số mọi người đều đang ngủ, không có ai chú ý đến động tĩnh ở góc nên, thế là khẽ thở phào một hơi, ngồi hẳn lên ghế của Cảnh Chiêu.
Trong lúc đợi Cảnh Chiêu trở về, Tống Mộ Phương lật sách từ vựng trong tay, học không vào, tròng mắt xoay chuyển, bắt đầu lặng lẽ đánh giá bàn học của Cảnh Chiêu.
Trong hộc bàn Cảnh Chiêu có kha khá sách vở, được bày biện chỉnh tề trong đó. Tống Mộ Phương để ý thấy thậm chí Cảnh Chiêu còn chẳng lật qua mép sách.
Đa số các bạn nam đều khá cẩu thả, ví dụ như Lý Bất Ngôn bàn sau của cậu, mép sách cong veo không nỡ nhìn.
Chỗ ngồi cũng rất sạch sẽ, không có rác. Mặc dù sách vở của Tống Mộ Phương cũng rất gọn gàng, nhưng chỗ ngồi thì phải đợi khi tan học mới dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp.
Và vì cậu thích ăn mấy món ăn vặt này nọ, mỗi lần ăn xong lại lười đi vứt nên hay bỏ rác vào trong bịch ni lông rồi nhét vào hộc bàn. Với lại cậu hay xài giấy ghi chú, xài xong cũng không vứt ngay mà đợi toàn bộ tiết học của một ngày kết thúc mới gom toàn bộ rác của hôm đó vứt vào thùng rác.
Tống Mộ Phương rảnh rỗi không có gì làm, lau bàn của Cảnh Chiêu, lật xem sách của anh. Trong sách cũng rất sạch sẽ, hệt như toàn là sách mới vậy.
【Ký chủ, cậu tính đưa Cảnh Chiêu băng keo cá nhân thật hả?】Hai mười một sầu não:【Như vậy là trái ngược với thiết lập phản diện độc ác của cậu đó!】
【Cậu yên tâm, tôi có cách!】Tống Mộ Phương siết nắm đấm mà nói.
Tốc độ của Cảnh Chiêu rất nhanh, chưa bao lâu đã trở lại. Trong tay xách theo một bịch nặng trĩu, đều là mấy món trong danh sách Tống Mộ Phương đã viết, từ màu sắc sặc sỡ là biết hầu hết là đồ ăn vặt.
Mà Tống Mộ Phương đã sớm bật dậy khỏi chỗ ngồi của Cảnh Chiêu nghe được tiếng nhắc nhở khoảng cách 20 mét, bước nhanh về chỗ mình ngồi xuống.
Nhận lấy bịch đồ từ tay Cảnh Chiêu, nhìn Cảnh Chiêu ngồi về chỗ của bản thân rồi, Tống Mộ Phương mới từ từ kiểm tra đồ, khi nhìn thấy thứ gì đó trong bịch, trên mặt cậu lộ ra vẻ mặt không mấy tốt đẹp.
Cậu nhảy dựng lên từ chỗ mình, cầm theo băng keo cá nhân, đi đến trước bàn Cảnh Chiêu, vỗ mạnh lên bàn anh, lớn tiếng la: “Cảnh Chiêu!”
Lại sao nữa?
Cảnh Chiêu ngước mắt, dùng ánh mắt hỏi cậu.
Cái vỗ vừa nãy khiến lòng bàn tay Tống Mộ Phương phát đau, cậu hít hà, suýt nữa thì đau rớt nước mắt. Thấy Cảnh Chiêu đang nhìn mình mới nhịn xuống thôi thúc xoa lòng bàn tay, giấu tay ra phía sau, lớn tiếng nói: “Cậu nhìn băng keo cá nhân cậu bóc cho tớ này!”
Khí thế hung hăng, ném băng cá nhân trong tay lên bàn Cảnh Chiêu, tiện thể vỗ bàn một cái, lần này cậu học khôn, vỗ nhè nhẹ, lực vừa phải, sẽ không bị đau tay.
Cảnh Chiêu nhíu mày, nhìn lướt qua băng keo cá nhân, là băng keo cá nhân mua theo yêu cầu của Tống Mộ Phương, chưa hết hạn sử dụng.
“Có vấn đề gì à?”
“Cậu nhìn băng keo cá nhân cậu bóc cho tớ đi, chỗ này bị xé hỏng rồi!” Đầu ngón tay trắng nõn, thon gầy của Tống Mộ Phương chọt tới chọt lui trên băng keo cá nhân, giọng nói gắt mà cưng, rất chi là cố tình gây sự.
Cảnh Chiêu không nói gì, đồ trong danh sách quá nhiều, lúc mua anh có hơi vội nên chỉ kiểm tra qua hạn sử dụng đã xé băng cá nhân xuống, không đảm bảo được bao bì băng keo cá nhân hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn là không bị rách hẳn, chỉ bị xước vài đường nhỏ bên ngoài mà thôi.
“Nếu cậu không cần thì để tôi vứt đi.” Cảnh Chiêu nhìn Tống Mộ Phương, giơ tay cầm lấy băng keo cá nhân trên bàn, đứng dậy đi về phía thùng rác, hình như định vứt thật.
Vứt luôn?
Đây đâu phải điều Tống Mộ Phương muốn.
Thấy hành động của Cảnh Chiêu, cậu có hơi sốt ruột, cũng sợ Cảnh Chiêu sẽ vứt băng keo cá nhân đi thật, lập tức duỗi tay ngăn anh lại, vội vàng nói: “Vứt? Băng keo cá nhân mua bằng tiền đó, sao cậu có thể vứt được?!”
Cảnh Chiêu khó hiểu nhìn thoáng qua Tống Mộ Phương, lại đưa băng keo cá nhân cho cậu lần nữa.
Tống Mộ Phương phồng má lắc đầu, lớn giọng nói: “Không cần! Đã bị cậu xé hỏng cá rồi, tớ không thèm!”
Cảnh Chiêu mang máng hiểu được mục đích của Tống Mộ Phương, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên: “Cậu muốn sao?”
Tống Mộ Phương đỏ mặt, ánh mắt lượn qua miệng vết thương của Cảnh Chiêu rồi nhanh chóng dời đi, hơi nói lắp vì căng thẳng: “Mặt cậu bị trầy rồi, thưởng cho cậu xài đó, để khỏi xấu mù mắt tớ!!”
Nói đến đoạn sau, giọng cậu nâng lên vài tông, giống như mèo con xù lông. Sợ Cảnh Chiêu sẽ từ chối, cậu vội phóng về chỗ mình, vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Để lại mình Cảnh Chiêu đứng ngơ tại chỗ không biết phải làm sao.
【Hai mười một, thấy cách tôi nghĩ ra không tệ chứ hả? Vừa làm cho Cảnh Chiêu nhận được băng keo cá nhân, vừa không vi phạm thiết lập phản diện độc ác của tôi. Nãy tôi dữ lắm đúng không? Đang yên đang lành tự dưng đi gây sự, cuối cùng còn chê Cảnh Chiêu xấu nữa.】Tim Tống Mộ Phương đập siêu nhanh, không rõ vì kích động do mình nghĩ ra một chiêu tuyệt diệu như vậy hay bởi điều gì khác.
【Dữ! Dữ lắm luôn!】Hệ thống 1111 yên lòng, vỗ tay bộp bộp bộp bộp trong lòng vì Tống Mộ Phương.
Đôi mắt Tống Mộ Phương cong cong, cả khuôn mặt tươi rói cả lên. Nhưng chưa vui được hai giây đã nghĩ đến một việc quan trọng, cậu khẽ “Á” một tiếng, chán nản không tả được, cậu nói với hai mười một: 【Tiêu rồi. Vừa nãy tôi nói chuyện với Cảnh Chiêu bằng giọng điệu khó ở như vậy, liệu cậu ấy có không cần băng cá nhân rồi vứt mất không?】
Sợ mục đích thất bại, Tống Mộ Phương lại lén quay đầu nhìn Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu đang ngồi tại chỗ, cầm hai miếng băng keo cá nhân trong tay, hình như đang ngẫm nghĩ. Tống Mộ Phương không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.
Nhất định đừng có vứt đi đấy! Mua bằng tiền đó, nhìn vào cái lý không được lãng phí thì cũng đâu vứt được!
Tống Mộ Phương chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện.
Điều cậu không biết là, Cảnh Chiêu ngồi trong góc lớp nhìn hai miếng băng keo cá nhân trong tay, thứ cảm xúc được gọi tên là ấm áp tuôn ra ồ ạt trong lòng anh.