Hàng mi đen dày của Cảnh Chiêu run lên, nhìn về phía Tống Mộ Phương, ngập ngừng hỏi: “Cậu, cậu nói thật chứ?”
Mặc dù trông mặt Cảnh Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nếu quan sát kỹ một chút, thì sẽ phát hiện ra ngón tay anh đang vô thức siết chặt, giọng nói hơi run rẩy.
Trước đó, Cảnh Chiêu một mực giấu tình cảm đối với Tống Mộ Phương tận sâu dưới đáy lòng, xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện Tống Mộ Phương cũng sẽ thích mình, hay nói chính xác hơn là không dám nghĩ đến.
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của Tống Mộ Phương, thực ra anh rất bối rối, thậm chí còn nghi ngờ có phải vì bị lộ chiếc hộp bí mật, nên đã gặp ảo giác vì quá căng thẳng hay không.
Tim Tống Mộ Phương đập như điên, nghe thấy câu này, gật đầu thật mạnh: “Là thật.”
Dứt câu, lại chớp chớp mắt, chun mũi hỏi Cảnh Chiêu: “Có phải cậu thấy tớ bày tỏ qua loa quá không?”
Cảnh Chiêu lắc đầu, bờ môi giật giật, muốn nói điều gì đó, nhưng trong chốc lát lại không biết nên nói gì. Anh nhớ đến món mì đang nấu dở trong bếp, vội tìm một lý do: “Xin lỗi, chắc mì trong bếp sắp nhừ rồi, tôi đi nấu mì trước.” Nói xong, Cảnh Chiêu gần như chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ.
“Vậy rốt cuộc là cậu nghĩ sao?” Tống Mộ Phương trơ mắt nhìn Cảnh Chiêu chạy mất.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tống Mộ Phương, song lúc này cậu không còn tâm trạng đi lục lọi phòng của Cảnh Chiêu nữa. Cậu ngồi xuống ghế lần nữa, lại giơ tay chạm mu bàn tay lên trán, quả nhiên rất nóng. Nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của Cảnh Chiêu thì cậu lại tức không chịu được.
Không phải Cảnh Chiêu nói thích mình à? Còn góp nhặt rất nhiều thứ liên quan đến mình nữa. Theo lý mà nói, chẳng phải anh nên lập tức vui vẻ chấp nhận khi nghe cậu tỏ tình ư? Kết quả không thèm đáp một câu đã bỗng dưng chạy vào bếp là thế nào!
Tống Mộ Phương giận dỗi nghiến răng.
Hình như giờ hệ thống 1111 trong đầu mới hoàn hồn, nói với Tống Mộ Phương:【Ký chủ, hồi nãy cậu gan thật đó, dám nói thẳng luôn.】
Ánh mắt Tống Mộ Phương dao động:【Vậy sao?】
【Đúng vậy đó. Lúc nghe cậu nói cũng thích Cảnh Chiêu, cả tôi cũng sốc bay màu!】Hệ thống cảm thán, bình thường giấu kĩ quá, ai mà ngờ hiệu suất của ký chủ lại cao như vậy chứ.
À không, vẫn có thể nhận ra, bài tập nào có thể hoàn thành trong ngày thì ký chủ tuyệt đối sẽ không để đến hôm sau.
Qua cơn kích động, lý trí của Tống Mộ Phương đã trở về, thấy hơi chán nản:【Có phải hồi nãy tôi kích động quá rồi không?】
Bản thân Tống Mộ Phương cảm thấy tùy tiện tỏ tình như thế có hơi qua loa, chẳng chuẩn bị gì hết.
Nhưng biết sao được, cậu lo lắng ngày mai Cảnh Chiêu sẽ đi xin cô đổi chỗ thật, nên nhất thời kích động, nói toạc tình cảm của mình ra.
Tuy nhiên, nói cho Cảnh Chiêu biết mình cũng thích anh dưới tình huống như thế mới là lựa chọn khá ổn. Tống Mộ Phương thấy rất chắc cú, nhưng phản ứng của Cảnh Chiêu lúc này lại khiến cậu hơi hoang mang.
Hệ thống lập tức phủ nhận:【Không, không, không, với pha này thì tôi chỉ muốn nói là, làm tốt lắm! Không hổ là ký chủ của tôi, hành động dứt khoát, giống y chang tôi.】
Phủ nhận xong, 1111 lại bắt đầu cười hí hí hí:【Quả nhiên Chiêu Tư Mộ Tưởng là thật!】
【Cậu vừa nói cái gì thật cơ?】Giọng 1111 rầm rì, Tống Mộ Phương chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng.
Hệ thống nói dối trắng trợn:【Tôi vừa mới nói gì à? Tôi có nói gì đâu. Chắc chắn là do cậu căng thẳng quá nên gặp ảo giác đó!】
Chẳng lẽ do mình căng thẳng quá thật? Tống Mộ Phương lắc đầu.
Mà hệ thống trong đầu cậu thấy đã lừa qua chuyện thành công, tải tất cả fanfic và fanart của cp trong nhóm Văn Hân Hân xuống, khoan khái nhai cp.
Cảnh Chiêu trong phòng bếp nhanh chóng bê hai bát mì đã nấu xong ra, kêu Tống Mộ Phương ra ăn trưa.
Tống Mộ Phương đỏ mặt, rề rà đi ra khỏi phòng ngủ. Ban đầu định hỏi Cảnh Chiêu nghĩ sao về chuyện của hai người họ, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của Cảnh Chiêu thì lại thấy hơi tủi thân, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì hết.
Nào biết được rằng, thật ra Cảnh Chiêu lúc này đây cũng đang rất căng thẳng.
Suốt khoảng thời gian ở trong bếp, Cảnh Chiêu không ngừng nghĩ đến câu Tống Mộ Phương nói thích anh.
Nhưng rồi niềm vui qua đi, nỗi lo lắng không yên lại kéo đến.
Anh lo lắng, câu thích mà Tống Mộ Phương nói chỉ là cái cớ chữa cháy để an ủi anh, chỉ vì không muốn mất đi một người bạn như anh, hoặc là Tống Mộ Phương đã lý giải sai ý nghĩ của từ thích này. Những nguyên do đó khiến Cảnh Chiêu đang vui mừng khôn xiết không thể chấp nhận được.
Nói tóm lại, nỗi lòng của Cảnh Chiêu trong bữa ăn này cực kỳ hỗn loạn.
Im lặng ăn hết bữa ăn, Cảnh Chiêu dọn dẹp bát đũa xong xuôi, mới nhắc đến chủ đề bị ngắt ngang trước đó của họ.
“Những lời cậu nói ban nãy là thật sao? Hoặc tôi hỏi một cách khác, kiểu thích mà cậu hiểu là gì?” Cảnh Chiêu siết chặt bàn tay đang giấu dưới bàn, đợi chờ câu trả lời từ Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương ngẩng đầu, trông thấy hàng lông mi run rẩy của Cảnh Chiêu, ngẫm nghĩ hai giây đã hiểu ra Cảnh Chiêu đang băn khoăn điều gì.
Cảnh Chiêu trưởng thành trong hoàn cảnh như thế thì chắc hẳn không có cảm giác an toàn gì.
Cho đến tận bây giờ, Tống Mộ Phương vẫn thấy rất đau lòng khi nghĩ đến sự cô lập và bị thù ghét đã xảy ra với Cảnh Chiêu.
Siết chặt nắm đấm, Tống Mộ Phương đưa ra quyết định. Cậu nhìn Cảnh Chiêu bằng đôi mắt ngập nước: “Cảnh Chiêu, cậu nhắm mắt lại đi.”
Cảnh Chiêu nghe vậy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tống Mộ Phương hít một hơi thật sâu, thật ra cậu đang căng thẳng đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không muốn từ bỏ kế hoạch mang lại cảm giác an toàn cho Cảnh Chiêu.
Cậu lấy hết dũng khí tiến tới gần Cảnh Chiêu, nhìn gương mặt đẹp trai được phóng đại của anh, nhịp tim đập nhanh hơn rõ rệt.
Vành tai đỏ thấu, Tống Mộ Phương khẽ hôn phớt một cái lên môi Cảnh Chiêu, sau đó nhanh chóng rời đi, quay mặt đi mắc cỡ không dám nhìn đối phương: “Là kiểu này, kiểu thích muốn hôn cậu.”
“Thình thịch… Thình thịch…”
Cảnh Chiêu nhận thấy trái tim đang đập trong lồng ngực, vành tai cũng nhanh chóng phiếm hồng.
Sau vài giây ngồi yên trên ghế, Cảnh Chiêu đứng bật dậy: “Cậu khác nước rồi nhỉ, tôi đi rót nước.”
“Được.” Tống Mộ Phương mất tự nhiên gật đầu, vẫn không có mặt mũi nào nhìn Cảnh Chiêu.
Sau đó nữa, cậu nghe thấy giọng hệ thống trong đầu:【Quào, Cảnh Chiêu đang đi cùng tay cùng chân kìa!】
Tống Mộ Phương ngẩng đầu theo bản năng, nhưng bởi vì cách một bức tưởng nên không thể nhìn thấy cảnh Cảnh Chiêu đi cùng tay cùng chân, trái lại thì nghe thấy tiếng Cảnh Chiêu bị té vì vướng vào ghế một cái “Rầm”, nghe có vẻ hơi bị đau.
【Sức mạnh của tình yêu nha.】Hệ thống cười hí hí hí xong, bắt đầu gõ chữ lạch cạch lạch cạch.
Buổi chiều, hai người tiếp tục làm bài.
Mặc dù là việc y hệt ban sáng, nhưng có lẽ vì đã đã bày tỏ tình cảm với nhau nên bầu không khí quanh hai người vẫn có gì đó khác. Tống Mộ Phương cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cậu còn chưa làm xong gì hết đã đến năm giờ chiều.
Bởi vì đã báo trước với mẹ Tống cũng như đã hẹn giờ rước với tài xế, Tống Mộ Phương không thể trì hoãn, chậm rãi thu dọn cặp sách.
Khi đi ra đến cửa, cậu quay đầu, do dự xác nhận với Cảnh Chiêu đi theo sau cậu: “Vậy bây giờ cậu là bạn trai của tớ nhỉ?”
Cảnh Chiêu mới lên chức bạn trai gật đầu, vu.ốt ve mái tóc đen mềm mượt của Tống Mộ Phương: “Ừ.”
Tống Mộ Phương nghe vậy, khuôn mặt để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, mãi cho đến tận khi lên xe cậu vẫn còn mỉm cười.
Đợi xe chạy đi xa không còn thấy bóng dáng, Cảnh Chiêu mới thu hồi tầm mắt, lên lầu về phòng, trong mắt không giấu được ý cười.
Nửa đường chạm mặt hàng xóm ra ngoài vứt rác.
Hàng xóm thấy Cảnh Chiêu cười híp mắt, lòng thầm thấy ngạc nhiên.
Hắn có biết thằng nhóc này, năm ngoái đã dọn đến đây, ở cũng đã gần nửa năm. Bình thường chẳng bắt chuyện gì, song vì thằng nhóc này trông quá đẹp trai nên để lại ấn tượng sâu với hàng xóm.
Nhưng gần nửa năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Cảnh Chiêu mỉm cười, nhất là còn cười vui vẻ như vậy nữa. Mọi khi lúc nào nó cũng rặt một khuôn mặt nghiêm nghị.
Hàng xóm rất tò mò, không cầm lòng được hỏi: “Nhóc lầu năm, em trúng giải độc đắc gì hả? Cười vui vẻ dữ vậy.”
Cảnh Chiêu gật đầu: “Đúng là trúng giải độc đắc.”
Trẻ con thời nay trúng vài ba giải thưởng đã vui đến mức đó rồi, quả nhiên vẫn chỉ là con nít. Hàng xóm mỉm cười chọc ghẹo: “Giải độc đắc mấy triệu à?”
Cảnh Chiêu lắc đầu: “Không, còn quý hơn thế nhiều, là báu vật vô giá.”
Nói xong, Cảnh Chiêu lên lầu, để lại hàng xóm đang lầm bầm phía sau, ánh mắt nhìn vào cửa nhà Cảnh Chiêu cũng đổi khác: “Ối trời ơi, rốt cuộc là giải độc đắc gì vậy?”
Tống Mộ Phương nhanh chóng về đến nhà, sau khi chào mẹ Tống đang ngồi trên sô pha xong, lập tức lủi về phòng mình.
Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, cậu vẫn còn hơi choáng váng.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã nhận ra mình thích Cảnh Chiêu, quyết định tránh xa Cảnh Chiêu——bị Văn Hân Hân k.ích th.ích——bị hệ thống thông não quyết định theo đuổi Cảnh Chiêu——phát hiện ra Cảnh Chiêu thích cậu——theo đuổi Cảnh Chiêu thành công.
Nếu kể cho Lục Tư nghe thì chắc cậu ấy sẽ ganh tị chết cho coi, Tống Mộ Phương cong khóe miệng cười đắc ý một lúc lâu, ngồi xếp bằng trên ghế.
Nghĩ ngợi, cậu bật QQ lên, tìm thấy avatar của Cảnh Chiêu, ngón tay gõ chữ lên màn hình điện thoại: “Bạn trai, hình như tớ thấy hơi nhớ cậu rồi.”
Nhưng sau khi gửi tin nhắn, một suy nghĩ khác lại trôi lềnh bềnh trong đầu Tống Mộ Phương.
Mới bắt đầu hẹn hò với Cảnh Chiêu mà đã to gan thế này thì có phải không ổn lắm không?
Cắn môi rối rắm một giây, Tống Mộ Phương nhấn thu hồi ngay, cả quá trình không quá hai giây.
Vừa định thở phào nhẹ nhõm, Tống Mộ Phương đã thấy bên dưới tên Cảnh Chiêu nhấp nháy dòng chữ “Đối phương đang nhập”.
Tiêu đời, chắc chắn Cảnh Chiêu đã đọc được tin nhắn của mình rồi.
Tống Mộ Phương nhào lên giường, vùi đầu vào gối, không muốn chấp nhận mình lại toang thêm một lần nữa.
Đập trán vào gối hai cái, cuối cùng Tống Mộ Phương cũng bình tĩnh lại, thò tay vớt điện thoại lại đây, muốn xem Cảnh Chiêu nhắn gì cho mình.
Nhưng không ngờ đến, không nhận được tin nhắn, trái lại là dòng thông báo “Đối phương đang nhập” dưới tên Cảnh Chiêu vẫn đang nhấp nháy.
Cảnh Chiêu tính nhắn gì cho mình vậy?
Tóc tai bù xù, Tống Mộ Phương ngồi dậy, ngoan ngoãn cầm điện thoại đợi tin nhắn.
Trong lúc đó, thông báo “Đối phương đang nhập” chưa từng biến mất.
Tống Mộ Phương đã tưởng tượng ra cả dáng vẻ Cảnh Chiêu rối rắm từ từ gõ chữ, lại nhíu mày xóa đi, tự hỏi rốt cuộc phải hồi âm thế nào luôn rồi.
Đợi một lúc lâu, mới chờ được tin nhắn hồi âm từ Cảnh Chiêu, anh nói: “Tớ cũng vậy, rất nhớ cậu.”