Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 7



Tống Mộ Phương đi nhanh cả một đường, rốt cuộc cũng bước vào lớp trước Cảnh Chiêu một bước.

Sau khi vào lớp, khóe môi Tống Mộ Phương nhếch lên, như thể muốn chứng minh điều gì đó, cậu ngoái đầu lại, nhìn Cảnh Chiêu bước vào lớp bằng ánh mắt khiêu khích.

Thấy không, tớ nhanh hơn cậu, tớ mạnh hơn cậu.

Tống Mộ Phương đã chịu thất bại thảm hại trước Cảnh Chiêu trong tiết thể dục nên nóng lòng muốn tìm cảm giác tổn tại thông qua mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể này.

Cậu không nhìn thấy, sau khi cậu quay đầu về, Cảnh Chiêu phía sau đã cong khóe miệng, cười một tiếng rất khẽ.

Tống Mộ Phương ném bóng cả tiết thể dục rồi lại hơn thua so đi đường với Cảnh Chiêu, khi ngồi về chỗ thì nụ cười trên mặt không còn giữ được nữa. Đập nhẹ vào chân ở góc Cảnh Chiêu không nhìn thấy để giảm bớt cơn đau nhức.

Đang đấm chân, một tờ giấy gấp thành hình vuông nhỏ bị đẩy đến trước bàn cậu.

Tống Mộ Phương quay đầu nhìn Lục Tư đã truyền giấy cho mình, dùng ánh mắt hỏi cậu ta: Gì vậy?

Lục Tư không trả lời, nhìn tờ giấy ý bảo Tống Mộ Phương xem đi.

Vì thế, Tống Mộ Phương cúi đầu, mở tờ giấy bị gấp thành hình vuông, trên tờ giấy có viết chữ.

“Hình như cậu để ý đến Cảnh Chiêu lắm nhỉ?”

Tống Mộ Phương nhanh tay viết câu trả lời: “Có à?”

Lục Tư nhìn lướt qua câu trả lời, gật đầu, khẳng định cho câu hỏi của cậu.

【Hai mười một, Lục Tư phát hiện ra tôi cố tình nhắm vào Cảnh Chiêu rồi, làm sao đây?】Tống Mộ Phương quen thói tìm lời khuyên từ 1111 có kinh nghiệm khá phong phú trong đầu.

1111 bình tĩnh đáp:【Cậu vốn là nhân vật phản diện độc ác, chẳng phải bị người ta phát hiện đang nhắm vào nam chính là chuyện bình thường sao?】

Tống Mộ Phương nghĩ đi nghĩ lại, không sao cãi được, bị hai mười một thuyết phục một cách dễ dàng. Vậy là cậu bình thản để lại một câu trên giấy: “Bị cậu phát hiện rồi, Đúng là tớ thấy hơi ngứa mắt Cảnh Chiêu, cho nên mới hay nhắm vào cậu ta.”

Nhận được tờ giấy Tống Mộ Phương truyền qua, Lục Tư khẽ nhíu mày.

Trước tiết tự học buổi tối.

Tống Mộ Phương lấy điện thoại ra xem giờ, mới phát hiện đã nhận được tin nhắn từ hai tiếng trước.

Nhưng bởi vì Tống Mộ Phương đã chỉnh sang chế độ im lặng, hơn nữa không có sở thích vọc điện thoại nên tới giờ mới thấy tin nhắn.

Tin nhắn do mẹ Tống gửi đến, Tống Mộ Phương ấn mở.

Mẫu hậu đại nhân: Mộ Mộ, mẹ và ba con đi du lịch về rồi, mua nhiều quà cho con lắm, nhớ về nhà sớm nha.

Tống Mộ Phương gửi về một chữ “Dạ”, cất điện thoại vào hộc bàn lần nữa, lòng lại thấy thấp thỏm không yên.

Trong khoảng thời gian này, ba mẹ của nguyên chủ đã đi du lịch nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Mấy bữa Tống Mộ Phương xuyên tới vẫn chưa gặp tận mắt ba mẹ nguyên chủ, chỉ trò chuyện qua video call vài lần.

Tống Mộ Phương hơi lo lắng:【Hai mười một, liệu ba mẹ của Tống Mộ Phương có phát hiện con trai của họ đã bị thay thế rồi không?】

Lời hệ thống nói kế tiếp nhanh chóng đánh tan nỗi băn khoăn của Tống Mộ Phương.

【Yên tâm đi, sẽ không ai phát hiện điều kỳ lạ. Dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện, sau khi cậu xuyên tới thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn là dáng vẻ thế này.】

【Vậy thì tốt rồi.】Tống Mộ Phương thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng trở nên thư thái hơn.

Chuyện cậu sợ nhất là ba mẹ nguyên chủ phát hiện ra điều không ổn, dẫn cậu đi uống nước bùa hoặc làm nghi lễ thầy cùng gì đó, nghiêm trọng xíu nữa thì dẫn cậu đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm luôn. Giờ nghe hệ thống giải thích mới yên tâm.

Tiếng chuông tan báo hiệu kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, cả lớp bỗng hóa thành ong vỡ tổ.

Bạn cùng bàn Lục Tư đang soạn cặp sách ngẩng đầu hỏi cậu: “Hôm nay cậu cũng đợi năm phút rồi mới về à?”

Tống Mộ Phương gật đầu ừ ừ, thu dọn cặp sách chậm như rùa.

Chuông vừa reo chưa được mấy phút, học sinh đã hối hả về nhà, dưới hàng hiên toàn là người với người.

Tống Mộ Phương không vội về nhà ngay, cho nên lần nào cũng sẽ chậm hơn một chút, đợi người dưới cầu thang vắng hơn mới ra khỏi lớp, vừa tiện cho mình vừa tiện cho người khác.

Khoảng năm sáu phút sau, đám học sinh phải về nhà đã tản đi, dưới hàng hiên trở nên trống trải, lúc này Tống Mộ Phương mới mang cặp xuống lầu.

Cổng trường.

Tống Mộ Phương nhìn xung quanh, khi trông thấy chiếc xe quen thuộc thì mắt cậu sáng lên, bước nhẹ chân dừng bên cạnh chiếc Maybach đang đổ ven đường.

Cửa xe mở ra, Tống Mộ Phương lên xe, cậu ném cặp sách lên ghế bên cạnh, tính chào chú Lý tài xế như thường lệ: “Chú Lý, chúc buổi tối tốt lành.”

“Chúc cậu chủ nhỏ buổi tối tốt lành.” Chú Lý khởi động xe, quay đầu nhìn Tống Mộ Phương, hỏi: “Có vẻ như tâm trạng của cậu chủ hôm nay khá vui vẻ?”

“Vâng.” Tống Mộ Phương cong mắt.

Trước tiết tự học tối nay cậu lại kiếm được một chút điểm sinh miệng, trước mắt đã có tổng cộng bốn điểm.

Bốn điểm sinh mệnh cũng đủ để cậu trải qua hơn nửa cái cuối tuần vui vẻ tự do!

Ít nhất là nửa cái cuối tuần cậu không cần phải lo vì không có điểm sinh mệnh mà mất cái mạng nhỏ.

Niềm vui có thể lây lan, chú Lý ngồi ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tống Mộ Phương trong gương cười đến mức cong cả hai mắt, tâm trạng cũng vui theo.

Nhà Tống Mộ Phương khá gần, hơn nữa đường sá vào buổi tối trống trải, không tốn bao nhiêu thời gian thì xe đã về đến nhà.

Cậu xách cặp xuống xe, vừa bước vào cửa đã nghe thấy có người kêu mình: “Mộ Mộ, cuối cùng con cũng về rồi.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trông thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ màu đỏ đang nằm trên sô pha thay vì ngồi, lột mặt nạ trên mặt xuống, vẻ mặt vui vẻ nhìn về hướng cậu.

Người phụ nữ mặc váy ngủ màu đỏ tên là Phương Đồng Như, là mẹ của cơ thể hiện tại của cậu.

Bà trông rất xinh đẹp, để kiểu tóc uốn lọn xoăn to, thêm vào đó dưỡng chăm sóc tốt nên tùy rằng đã bốn mươi nhưng không hề biểu hiện ra bề ngoài.

Bên cạnh bà là một người đàn ông đeo kính gọng đen, mặc đồ ngủ màu đen đang ngồi. Mặc dù không cười rạng rỡ như Phương Đồng Như những vẫn đủ để nhìn thấy nếp nhăn nhỏ bé trên mặt lúc cười, người này là Tống Kính Uyên, ba của Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương nhận ra thân phận của hai người, hơi hé miệng, đáp lời: “Ba mẹ, con về rồi.”

Nụ cười trên mặt mẹ Tống càng rõ rệt hơn, vẫy tay với Tống Mộ Phương: “Mộ Mộ, con mau lại đây cho mẹ ngắm nghía xem nào. Ba con cũng thật là, cứ đòi đi du lịch xa tận mười lăm ngày, về sớm một xíu cũng không chịu, đã mười lăm ngày rồi mẹ không được nhìn thấy con ngoan rồi.” Nói đoạn, bà nhìn lướt sang Tống Kính Uyên bên cạnh với ánh mắt oán trách.

Tống Mộ Phương bước qua ngồi xuống, mẹ Tống ngắm thấy mặt cậu gầy một vòng, đau lòng muốn chết: “Mặt Mộ Mộ gầy đi cả rồi. Mẹ đã nói ba con chọn một trường có chương trình học nhẹ nhàng để chuyển tới mà ba con không nghe, đòi chuyển con đến trường trung học số một Dương Thành, rõ ràng là muốn hành con. Giờ ngày nào cũng tan học muộn như thế, chắc chắn dạo này con ngoan đã học mệt chết rồi chứ gì.”

“Em nói gì vậy? Anh chuyển Mộ Phương đến trung học số một là mong nó có thể học hành chăm chỉ, sau này thi vào một trường đại học tốt mà.” Ba Tống lên tiếng phản bác.

“Anh im đi, để nhóc con nói.”

Tình cảm giữa ba mẹ Tống Mộ Phương rất đằm thắm, từ cái tên Tống Mộ Phương là đủ để nhìn ra điều đó.

Khoảng thời gian này là vừa tròn kỷ niệm hai mươi năm kết hôn của hai người, hai vợ chồng cố tình dành ra thời gian để đi chơi với nhau mười lăm ngày.

Thậm chí còn cố ý chọn lúc sau khi Tống Mộ Phương khai giảng, là vì sợ Tống Mộ Phương quấy rầy không gian riêng của hai người họ.

Dùng từ cãi nhau để hình dung hai người hiện tại không đúng lắm, đổi thành tình thú giữa hai vợ chồng thì hợp lý hơn.

Tống Mộ Phương ở bên cạnh mím môi cười.

Trước khi xuyên sách, Tống Mộ Phương vẫn luôn hâm mộ em trai ngày nào cũng được cắp sách đến trường.

Giờ đây có thể được đi học bình thường như bạn bè cùng trang lứa, Tống Mộ Phương thấy rất thỏa mãn. Dù rằng mỗi ngày đều gánh quả bom điểm sinh mệnh có thể về không.

Ngẫm nghĩ, cậu trả lời đúng sự thật: “Vẫn ổn, không mệt lắm đâu ạ.”

Mẹ Tống vỗ đầu Tống Mộ Phương, không tin lời cậu nói: “Mẹ đã nghe chị Trương nói rồi. Đêm nào con cũng làm bài đến một hai giờ sáng, mệt biết bao, nhìn coi thịt trên mặt con sắp mất hết rồi nè. Nếu Mộ Mộ mệt thì bớt học xíu, có mẹ ở đây, ba con không dám không nuôi con.”

Tống Mộ Phương giơ tay với giọng nói yếu ớt: “Không làm đến nỗi một hai giờ sáng.”

“Phải đó, chính Mộ Phương còn chưa than mệt, em đã bảo nó đừng học rồi.” Ba Tống không nhịn được xen mồm.

Mẹ Tống trừng ba Tống một cái: “Anh thì biết cái gì? Sao Mộ Mộ không mệt cho được? Nó chỉ sợ em lo lắng nên mới nói không mệt. Anh tin lời nó nói không mệt mới là khờ thật đấy.”

Ba Tống: “Được rồi, là anh khờ.”

Mẹ Tống nói tiếp: “Lần này đi chơi với ba con đã mua rất nhiều đồ, nhiều quần áo cho con, đều cất vào tủ quần áo của con hết rồi đấy, trước khi ngủ Mộ Mộ có thể xem thử.”

“Dạ, con biết rồi.” Tống Mộ Phương nghiêm chỉnh gật đầu.

“Với lại.” Mẹ Tống mở một chiếc hộp tinh xảo nhỏ xinh ra: “Lần này đi chơi nhìn thấy một chiếc đồng hồ rất đẹp, mẹ đã mua ba cái, mỗi người trong nhà mình đều có một cái, nhóc con mau đeo vào đi.” Phương Đồng Như vừa nói vừa vươn tay ra, quơ quơ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay trước mặt Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương nhìn chiếc đồng hồ trong hộp.

Là một chiếc đồng hồ cơ. Thiết kế của đồng hồ rất đơn giản và trang nhã, bề mặt là màu trắng điển hình, nhưng kim đồng hồ bên trong lại được dụng tâm các chi tiết nhỏ, thiết kế thành dạng rỗng ở giữa.

Tính tình mẹ Tống khá nôn nóng, đợi vài giây, thấy Tống Mộ Phương vẫn không cử động, khó hiểu hỏi: “Nhóc con không thích chiếc đồng hồ này à?”

Tống Mộ Phương sợ mẹ Tống hiểu lầm, vội lắc đầu: “Không phải, con muốn nhìn kỹ xíu thôi ạ.”

Mẹ Tống thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. Vừa nãy mẹ còn nghĩ, lỡ Mộ Mộ không thích thì sẽ mua một cái tốt hơn nữa. Còn cái đồng hồ này làm phần thưởng rút thăm cuối năm tặng cho nhân viên trong công ty cũng được.”

Tống Mộ Phương không rành về đồng hồ, nhưng cũng hiểu chắc chắn là chiếc đồng hồ này không rẻ, nghe Phương Đồng Như xử lý quyền sở hữu của chiếc đồng hồ này một cách thản nhiên như vậy thì rất sốc.

“Không có chuyện không thích, mẹ tặng gì con cũng thích hết.”

Mẹ Tống ngớ ra, lập tức vui vẻ ra mặt, vuốt mái tóc mềm mượt của Tống Mộ Phương: “Ái chà, có phải gần đây Mộ Mộ ăn kẹo nhiều lắm không? Sao cái miệng nhỏ này biết nói ngọt thế nhỉ?”

Đang nói dở, bên phía phòng bếp vang lên tiếng “bíp”, là tiếng lò nướng đã nướng xong.

Mẹ Tống đứng dậy, khi đi về hướng phòng bếp đã nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Tống Mộ Phương: “Trước khi Mộ Mộ về mẹ đã nướng một chiếc bánh nhỏ, lát nữa con qua ăn thử cho mẹ được không?”

Mẹ Tống không đi làm, thường ngày ở nhà rảnh rỗi thích nghiên cứu mấy việc nấu ăn này nọ.

Đương nhiên là Tống Mộ Phương sẽ không từ chối mẹ Tống trong mấy việc nhỏ nhặt này, cậu gật đầu: “Dạ được.”

Không lâu sau, mẹ Tống bê khay bánh ra, trên đó chỉ có một chiếc bánh nhỏ chỉ to cỡ nửa bàn tay.

Tống Mộ Phương nhận chiếc bánh từ tay mẹ Tống, cầm nĩa lấy một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Vị bánh kem rất ngon, lớp kem bên ngoài rất mới, ngọt nhưng không đến mức ngấy, phần bánh cũng rất mềm xốp.

Má cậu hơi phồng lên khi cho từng miếng bánh vào miệng.

Vốn chỉ định ăn thử xem hương vị thế nào, kết quả vừa nếm đã không thể ngừng ăn, vô thức xử lý hết một nửa chiếc bánh to bằng nửa bàn tay, chỉ còn lại một phần bằng chiếc nĩa nhỏ.

Mà mẹ Tống thấy phản hồi của Tống Mộ Phương thì nụ cười trên mặt càng sâu thêm, phản ứng của con trai chính là sự khẳng định chắc chắn nhất về kỹ năng làm bánh của bà.

Thấy đã sắp mười giờ, mẹ Tống bắt đầu thúc giục: “Không còn sớm nữa, Mộ Mộ lên lầu rửa ráy rồi nhớ đi ngủ sớm, đừng làm bài tập khuya quá. Nhất định không được khiến bản thân mệt mỏi có biết chưa?”

Ba Tống ho khụ khụ, vừa định mở miệng thì cái nhìn chòng chọc chết chóc của mẹ Tống đã bắn tới đây: “Ừm? Tống Kính Uyên, anh muốn nói gì?”

Mặt ba Tống không đổi sắc: “Anh nói thật đây.”

Mẹ Tống nhướng mày, Tống Mộ Phương cũng không khỏi dỏng tai đợi lời kế tiếp của ba Tống.

“Mộ Phương, nghe ba, mẹ con nói gì cũng đúng.”

Tống Mộ Phương bị hai người hối lên lầu, ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, cậu nhìn thoáng xuống dưới.

Dưới lầu, Phương Đồng Như vẫn đang chuyện trò với Tống Kính Uyên, trên mặt hai người đều đang nở nụ cười. Lúc Tống Mộ Phương nhìn xuống thậm chí còn thấy Phương Đồng Như chọt tay vào ngực Tống Kính Uyên, tựa như đang làm nũng.

Loading...